[ kim mẫn khuê cao cao tại thượng, quyền lực không thiếu, tiếng nói của hắn luôn có sức nặng, địa vị phải nói là đứng trên vạn người, vậy mà khi về nhà lại phải quỳ gối ôm chân em người yêu để dỗ dành, van xin em cho mình vào nhà. ]
"nó, ceo mẫn khuê của mấy người, chính là cái thứ mà khi yêu vào thì sẽ chẳng còn miếng liêm sĩ nào đâu." - trích lời thôi thắng triệt, nhân chứng của sự việc trên.
❗️vui lòng không bê em của mình đi đâu khi chưa có sự cho phép
Editor: Ly Ca(@tieumanthau67) - Vua 🐦-------Mẫn Dao đang trên đỉnh cao sự nghiệp lại không may chết trong một vụ tai nạn, linh hồn bị trói buộc bởi một hệ thống công lược "tính phúc". Từ đây cô phải xuyên qua nhiều thế giới để hoàn thành nhiệm vụ.-------Warning: Truyện không dành cho đàn ông đang có thai và trẻ em ngây thơ trong sáng. Nếu ai không thể đọc thì xin hãy out chứ đừng khẩu nghiệp ở nơi này nhé. Nghiêm cấm các hành vi chuyển ver. Nếu bạn muốn mang đi xin hãy ghi rõ nguồn và XIN PHÉP mk đã nhé.Truyện được đăng chính thức tại wattad @tieumanthau67Chúc bạn có một trải nghiệm đọc vui vẻ!…
Đam mỹ: Gào thét vô vọngTác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na)Thể loại: Huyền huyễnBối cảnh: Ai Cập cổ đại, Kim tự thápNhân vật chính: Kim TaeHyung x Jeon JungKookPhối hợp diễn: Bọ cạp, rắn, dơi và những thứ ma quỷ linh tinh ~(Ngoài chú chó Tannie, Kkanji là một em mèo màu trắng được V nuôi)Clip Trailer: Văn án: Biết trước được tương lai, mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp? Sống một cuộc đời lương thiện, có chắc được lên thiên đàng? Thần Anubis sẽ quyết định mọi thứ, khi ngài móc lấy trái tim người đã chết, đưa lên bàn cân cùng một chiếc lông đà điểu.Câu chuyện diễn ra hai ngàn năm trước, vì một lời nguyền mà kéo dài đến hai ngàn năm sau. Dưới đáy Kim tự tháp, đã chôn vùi một thứ vô cùng đáng sợĐừng tìm hiểu về nó, đừng đánh thức nó, đừng phá tan sự an nghỉ của các vị thần... Nhưng, ôi không! JungKook đã lỡ bước chân vào Kim tự tháp mất rồi! Từ đó, cậu bắt đầu cuộc trốn chạy khỏi con quái vật đang sống trong chính mình.…
"Hắn cười ngạo nghễ, đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười xảo quyệt.. "Cô Lục, tôi hi vọng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.""…
Nàng, thế kỷ 21 Trung Tây y hai lần thánh thủ, y quan lục quân đặc cấp. Một khi xuyên qua, biến thành Phượng gia dòng chính nữ Phượng Vũ Hoành.Làm sao phụ thân không thân, tổ mẫu không yêu, tỷ muội trong nhà từng cái từng cái tàn nhẫn. Hơn nữa mẫu thân mềm yếu nhiều bệnh, đệ đệ còn nhỏ tuổi, cha nàng tệ hại hơn chống đỡ di nương trong phủ, còn cho nàng đính hôn với một cái Cửu hoàng tử què chân hủy dung mạo?Xuyên qua trọng sinh, không có khả năng nàng lại giống như nguyên chủ chịu cái loại uất ức ấy!Nàng muốn giành, muốn đấu, muốn càng sắc bén độc ác hơn người, đối với kẻ nham hiểm thì lại càng âm hiểm, mặc dù tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục, cũng phải bảo vệ người nàng muốn bảo vệ.Bớt phượng hoàng giữa cổ tay mang theo hiệu thuốc tư nhân kiếp trước tới.Nhân sâm trăm năm tính là gì? Nàng vừa ra tay chính là lão sâm ngàn năm đã thành hình người. Uống dược Trung y đắng? Dược Tây y cam đoan ngươi thuốc đến bệnh trừ. Viêm ruột thừa cấp tính muốn đòi mạng? Trực tiếp cắt xuống.Nữ tử yếu đuối mà ai cũng có thể lừa gạt nhanh chóng biến hoá thành bánh bao Đại Thuận triều. Người nhà không yêu không quan hệ, hoàng đế yêu, thái hậu thân, xoay bên người thế tử, hoàng tử là tri kỷ. Nàng kết phường với hoàng đế mở bệnh viện, Trung Tây y kết hợp, thu nạp thiên hạ nhân tâm, nắm tận tiền tài thiên hạ.⚠️Còn Tiếp Phần 2️⃣ Nha!!!Các bạn đọc truyện vui vẻ nha😉…
[Fanfic TR] [AllTake] ComebackAuthor: ThatNghiepFanfic Tokyo Revengers - All Takemichi - ComebackTóm tắt:Hanagaki Takemichi tương lai mười hai năm sau trở về ngày đầu tiên gặp gỡ Touman."Hanagaki Takemichi, hãy nhớ giao ước giữa hai ta."Đây là lần quay ngược thời gian cuối cùng... cậu không thể thất bại."Tương lai mọi người đều sẽ hạnh phúc." - Hanagaki TakemichiLịch đăng:Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, chế độ 5 - 5 (tức mỗi lần 5 chương). Từ sau chương 50 có thể chế độ 2 - 3 tuỳ độ dài mỗi chương.Chú ý:* Nhân vật gốc từ manga Tokyo Revengers.* Hoàn cảnh câu chuyện sau chapter 204 (theo manga gốc nhưng không hẳn là vậy)* np, All Takemichi (cả name và nữ)* Tác giả không xem anime nên ngoại hình nhân vật hoàn toàn dựa vào manga và cập nhập của wiki fandom.* Có yếu tố 18+* Không cần đọc những dòng chữ in nghiêng cuối chương (đó là phần dành cho tôi của tương lai đọc, các bạn cứ lướt qua thật nhanh giùm tôi, cảm ơn)KHÔNG RE-UP KHI CHƯA XIN PHÉP.Fic chỉ được đăng tại:https://thatnghiep1827.wordpress.comhttps://truyentop.vip/tac-gia/ThatNghiep7999Nếu bạn đọc fic này ở wattpad, cmt thoải mái.Nếu ở wordpress, thích thì cmt, ghét đem cfs, đừng gây hấn trong nhà của tôi.Tác giả 9x cộc tính nhưng đam mê làm genZ.*** Nếu có ai vẽ minh hoạ mấy cảnh fic của tôi thì hú cho tôi coi ké nhé :>. Tôi mê vẽ mà khả năng không cho phép, nên ai vẽ mấy cảnh trong fic thì tôi xin cảm ơn vô cùng.Liên hệ qua fb của tôi: https://www.facebook.com/thatnghiep1827Chúc lọt hố vui vẻ.…
Edit cho nhà đọc.TRUYỆN CHƯA ĐƯỢC BETA, NÊN SẼ MẮC RẤT NHIỀU LỖI. MỌI NGƯỜI ĐỌC THÔNG CẢM GIÚP MÌNH.Thể loại: Đam mỹ, võng du, livestream gameNhân vật chính: Đỗ Dật Văn (công), Lộc Duy (thụ).Đột nhiên phát hiện ra em gái lại không lo học hành để thừa kế tài sản gia đình mà lại đi xem mấy chương trình livesteams linh tinh. Ông chủ Đỗ quyết định lập account để xem chủ phòng này có gì thú vị không.Nhưng chỉ thấy trên màn hình là một nhân vật mặc quốc phục Trung Quốc. Giọng nói lại dễ nghe, kỹ thuật cũng tốt nhưng mà lại thích làm nũng.Ông chủ Đỗ lại tỏ vẻ chỉ ủng hộ chủ nhà một chút thôi.Nhưng không ngờ lại trượt tay gửi một tên lửa có giá trị 2000 NDT đi.Toàn bộ kênh chat đột nhiên im lặng, sau đó một loạt comments kỳ lạ được spam:"Heo Heo!! Cậu có fan nam kìa!""Heo Heo tinh, có người muốn bao nuôi cậu kìa.""Đời này cuối cùng tôi cũng có thể chờ đến khi con gái gả ra ngoài rồi, tôi khóc đây."Đỗ Dật Văn: "..."Tôi có thể rút lại được không?Đỗ Dật Văn đang muốn ấn rời đi thì nghe được giọng nói của streamer qua micro đến tai:"Chồng? Anh phải đi rồi sao?"Đỗ Dật Văn như bị điện giật làm cho đơ người nói, "Chưa đi."…