02

Nhớ 🌟VOTE🌟 cho mình với nhé. Cám mơn mọi người nhiều ạ

///3///

3 giờ sáng, Từ Minh Hạo không ngủ được.

Cậu lăn qua lộn lại, cuối cùng ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại bị ném trên sô pha, ngồi trên giường lướt xem tin nhắn.

Trời mùa hè oi bức, lòng cậu cũng phiền loạn theo. Cậu chỉnh điều hòa xuống mấy độ, kéo rộng cổ áo phông rộng thùng thình.

Cổ áo trễ xuống, để lộ một mảng da trắng nõn đến chói mắt.

Tin nhắn Kim Mẫn Khuê cho cậu gửi thoạt nhìn vô cùng bình thường.

Chỉ đơn giản hỏi cậu cuối tuần có muốn ra ngoài ăn không, muốn ăn món gì.

Còn nói đã mua cho cậu một chiếc đồng hồ, nếu không thích cũng chẳng sao, tùy tiện vứt đi là được.

Tim Từ Minh Hạo nhảy ba da bum. Cậu thử gửi lại một biểu cảm.

Ba giờ sáng, Kim Mẫn Khuê lập tức trả lời.

[ Sao còn chưa ngủ? ]

[ Mất ngủ. ]

[ Vừa tỉnh, mơ không đẹp lắm. ]

[ Còn cậu? Sao cũng chưa ngủ? ]

Kim Mẫn Khuê hỏi cậu đã mơ thấy gì.

Từ Minh Hạo đáp là không thể nói.

[ Tớ cũng vừa tỉnh. ]

[ Còn vì sao à, không thể nói. ]

Đầu óc Từ Minh Hạo chợt khựng lại, buột miệng hỏi:

[ Cậu cũng hay trả lời tin nhắn người khác ngay lúc 3 giờ sáng thế này à? ]

[ Cậu nói xem? ]

Từ Minh Hạo không dám nói gì nữa, cũng không trả lời.

Kim Mẫn Khuê lại hỏi cậu cuối tuần có muốn đi ăn cùng nhau không.

Từ Minh Hạo không nghĩ ra được lý do để từ chối. Nghỉ hè mà, cậu vốn dĩ cũng chẳng có việc gì làm.

Kim Mẫn Khuê nói cùng nhau ăn cơm, thực ra là bảo cậu đến nhà mình ăn.

Hắn mời đầu bếp riêng, làm toàn bộ đều là những món Từ Minh Hạo thích.

Từ Minh Hạo thất thần nghe đầu bếp giảng giải, cúi đầu uống nước, chợt phát hiện Kim Mẫn Khuê đang nhìn mình.

Cái chén trà trong tay suýt nữa bị bóp nát.

Kim Mẫn Khuê lớn lên vốn đã đẹp, mà nói "đẹp trai" thôi thì vẫn còn quá bảo thủ.

Ngũ quan hắn sắc nét, đường nét gương mặt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng.

Mấy năm nay không gặp thường xuyên, bây giờ mới phát hiện ra, chắc chắn Kim Mẫn Khuê đã tập gym rất nhiều.

Chỉ cần hơi cúi người thôi, đường nét cơ bắp dưới lớp sơ mi lập tức hiện lên rõ ràng, cường tráng nhưng không quá mức, cánh tay chống trên bàn căng chặt, vừa rắn rỏi vừa đẹp mắt.

Từ Minh Hạo không dám nhìn nhiều, càng không dám chạm mắt với hắn.

Nhưng Kim Mẫn Khuê lại không hề né tránh, nhìn cậu chằm chằm.

Từ Minh Hạo mang đầy tâm sự mà ăn hết bữa cơm.

"Thích không?"

"Ừm, thích." Rõ ràng biết hắn đang hỏi món ăn có hợp khẩu vị hay không, vậy mà tai cậu vẫn hơi nóng lên.

Kim Mẫn Khuê lấy ra một chiếc đồng hồ, giúp cậu đeo vào.

Vì để đeo đồng hồ cho cậu, hắn vòng qua bàn dài, đứng sát bên, hơi cúi người. Đôi vai rộng cản bớt ánh sáng, cả người cậu dường như bị bao trọn trong bóng hắn.

Từ Minh Hạo bị nắm lấy cổ tay, lòng bàn tay hắn mang theo chút vết chai mỏng, lướt qua mu bàn tay cậu, chỉ thoáng qua, nhưng lại khiến cậu cảm giác rõ rệt.

Sau đó, cổ tay chợt lạnh, chiếc đồng hồ mới tinh đã được đeo vào.

Chiếc đồng hồ này rất hợp với cậu, còn làm nổi bật cổ tay trắng nõn, mảnh dẻ của cậu.

Nhất là khi bị Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng giữ lấy, lại càng có vẻ nhỏ xinh trong lòng bàn tay hắn.

"Tay sao lại nhỏ thế này?" Kim Mẫn Khuê rũ mắt, khẽ cười.

Giọng nói trầm thấp, ấm áp.

Quan hệ giữa hai người rất tốt, trước đây cũng từng có những lúc thân thiết như vậy.

Từ Minh Hạo còn thường xuyên làm bộ dáng anh em chí cốt, muốn khoác tay lên vai hắn. Nhưng khoác không nổi, khó quá, thử hai lần cảm thấy không thú vị nữa nên thôi.

Dù gì người khổng lồ Kim Mẫn Khuê cao gần 1m9, còn cậu chỉ mới 1m76.

Nhưng lúc này, Từ Minh Hạo lại càng ngày càng cảm thấy không ổn, sắc mặt thoáng ửng đỏ.

Cậu bực bội quay mặt đi, muốn che giấu, cố rút tay về.

Kim Mẫn Khuê nhìn thấy sườn mặt đỏ bừng của cậu, một lúc sau mới chậm rãi dời mắt.

"Thích không?"

Từ Minh Hạo không dám nói thích.

"Thì vậy thôi, cậu thích tặng thì cứ tặng. Tớ về đây."

Kim Mẫn Khuê: "Khéo thật, tớ thích tặng lắm. Không thích thì cứ vứt đi."

Hắn nhìn thủ đoạn của Từ Minh Hạo, lại nhìn cậu bước ra ngoài mà không hề ném đi, khóe môi càng cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip