Chương 2 END

"Anh có vẻ thích vẽ tranh quá ?" Tiếng cô gái bên cạnh vang lên khe khẽ, vừa mơ hồ, vừa vui vẻ.

Từ khi về Trung, Minghao đã dần quen với việc trở lại với nhịp sống ở đây, dù sao cũng là đất nước sinh ra và lớn lên, quê nhà là một nơi mà Minghao luôn cảm thấy yên bình mỗi khi trở về.

Bận rộn với các dự án ca nhạc và phim ảnh, thời gian trôi nhanh đến mức đã thấm thoát một năm rồi mà Minghao còn chẳng ngờ đến, đến khi sực tỉnh em mới nhận ra là đã gần đến mùa hè, một mùa hè nắng gắt chẳng khác gì cái ngày em tạm biệt mọi người khi đến đây.

"A, là anh đang vẽ các thành viên của nhóm này"

"Anh có thể kể tên các anh ấy cho em không ? "

Cô nàng là Lily, bạn đóng cặp chung với em ở bộ phim lần này. Một cô nàng diễn viên mới nổi, vui tính xinh đẹp và dịu dàng. Cô nàng rất năng nổ và luôn làm phiền em mỗi khi hai người có chút thời gian để nghỉ ngơi, tin đồn hai người hẹn hò cũng được báo chí rêu rao trên khắp mặt báo, nhưng chỉ chút tin đồn nhỏ nhoi đó chẳng khiến Minghao để tâm, và nhanh chóng bị phía công ty dập tắt, dù có ra sao, em vẫn rạch ròi các mối quan hệ giữa khi làm việc và ngoài đời.

Nhưng may mắn Lily là một cô nàng tuy trẻ con nhưng rất biết điều, mặc dù luôn tỏ ra quan tâm nhưng mảy may không lợi dụng chuyện đó để quá phận với em, hoặc là cô nàng đã có một người để ở bên cạnh, vậy nên mối quan hệ giữa hai người chẳng khác nào ngoài hai chữ đồng nghiệp. Tuy cô nàng đôi lúc có hơi phiền, nhưng tuy nhiên ngoài những câu nói xã giao, đều không đá động đến những chuyện riêng tư cá nhân.

Riêng việc này, Minghao đã vô cùng biết ơn, bởi vì trong môi trường nhạy cảm như showbiz, nhất là khi đối với phái nữ, ít nhiều vẫn còn mang trên mình cái tên của SVT, em không muốn tên tuổi của nhóm bị ảnh hưởng ít nhiều bởi mình.

"Đây là trưởng nhóm - anh Seungcheol, bên cạnh là anh Jeonghan, kia là anh Jisoo, đó người anh hay tưởng mình là hổ - Soonyoung, còn này là gamerboy anh Wonwoo...."

"...và người anh đang vẽ, là bạn của anh. Kim Mingyu"

Lily ngồi bệt xuống, gật đầu lia lịa nghía mắt chăm chăm đếm từng thành viên xuất hiện trong bức tranh, cô nàng định nói gì đó nhưng rồi lại bỏ dở và không nói gì nữa.

"Xa mọi người lâu thế, hẳn là anh nhớ họ lắm"

"Chẳng trách sao anh lại buồn như vậy ?"

Minghao thoáng chút giật mình, nét bút đặt trên giấy bỗng ngừng lại.

"Anh...nhìn buồn lắm sao ?"

Minghao vô định nhìn vào bức tranh, chỉ có thể miên man nhìn như vậy rất lâu. Nét vẽ dừng ở cái tên Kim Mingyu, chẳng hiểu sao lại chẳng thể tiếp tục.

Minghao cứ mãi đau đáu về người con trai bất chợt trong tranh, nét vẽ vẫn chưa hoàn thiện nhưng khi chú ý vô tình có thể khiến người khác nhận ra em dành cho người ấy sự đặc biệt trên hết các thành viên khác nhiều như thế nào. Có thể là do nét vẽ nắn nót hơn, hoặc là màu vẽ đậm hơn hay chỉ đơn giản là em dành rất nhiều thời gian để tỉa tót hình dáng của người con trai ấy.

Trong lúc vẽ, em luôn đưa trí nhớ mình quay về những hồi ức xưa. Ánh mắt của người ấy chưa bao giờ rời khỏi em, có chút yêu thương, cũng có chút vô tình, luôn bất tri bất giác thiên vị với em, chiều chuộng và quan tâm. Sự yêu thương ấy luôn thể hiện ở mọi khía cạnh, trên mái tóc, nơi gương mặt, sau gáy hoặc là những khi chỉ có mỗi hai người, đôi bàn tay sẽ vô thức tìm đến hơi ấm của người bên cạnh, nắm chặt lấy.

Một năm trôi qua, thật sự Minghao đã suy nghĩ rất nhiều.

Em là một người đàn ông trưởng thành, đủ trẻ để dứt khoát tiến về phía trước, cũng đủ trải đời để yên lặng nhìn lại phía sau.

Đối với người con trai đã từng ngỏ lời với mình, tưởng chừng như hiểu hết mọi thứ về người ấy, hóa ra lại chẳng hiểu gì cả, vừa sợ thứ tình cảm này, vừa mơ hồ nhút nhát đón nhận từng lời yêu thương...nhưng lại không thể ghét.

Không ghét cả khi những ngón tay kia chạm vào môi mình, ôm trọn lấy lòng bàn tay, thận trọng luồn vào xoa ấm, giúp em định hướng những vì sao trên bầu trời.

...

"Đồ ngốc này, đau thì phải nói chứ ? Cậu không biết đau sao ?" Lời cằn nhằn trách móc từ Mingyu, sau khi em vừa mới mở miệng thú nhận về việc đóng một bộ phim vất vả như thế nào, và khi em bất cẩn để bị té đến tím bầm cả chân, tuy vậy lại sợ ảnh hưởng đến đoàn phim mà không mảy may nói một lời nào. Chịu đựng cả một ngày trời dưới thời tiết nắng như đổ lửa cho đến tận khi về nhà.

"Tớ không sao đâu"

Trông gương mặt nhăn nhó của cậu ấy qua chiếc video, Minghao thầm nghĩ nếu như cậu ấy hiện diện ở đây, hẳn là sẽ mắng mình đến tét tát mới thôi.

Minghao là một đứa trẻ có xu hướng giấu những nỗi đau vào trong, điều đó cả nhóm ai cũng biết không chỉ riêng Mingyu. Thật ra em chưa bao giờ xem điều đó là to tát hay đáng để quan tâm. Dù sao cũng trưởng thành trong một môi trường sống tập thể, Minghao đã quen với việc không kêu ca hay than vãn về mọi thứ xảy đến với mình, hoặc là chỉ cười ngại ngùng bâng quơ đáp lại câu nói của người đối diện khi không muốn nói về chúng.

Minghao tính tình im lặng, không phản ứng, không biết sợ, lại rất ngại bày tỏ cảm xúc. Thật lòng bản thân em cũng muốn một ngày mình có thể bỏ quách cái thói cư xử ấy đi, trải lòng và dựa dẫm vào người khác hơn nữa, hay đón nhận tình cảm từ ai đó mà không phải lo âu sợ hãi.

"Tớ cứng cỏi lắm, không đau tí nào" Em đáp trả bình thản, thật trái ngược với vẻ nóng giận không hề giấu diếm của Mingyu, mặc dù cậu ấy chẳng có ở đây.

"Một vài ngày là sẽ hết thôi" Giọng nhẹ hẫng, em cố nén cơn đau, gượng cười.

"Nghe lời tớ đi, bôi thuốc và nghỉ ngơi. Ngày mai cậu có lịch quay mv mà đúng không ? Tớ sẽ nói công ty bảo bên đó cho cậu dời lịch trình, họ không chịu thì tớ sẽ ăn vạ cho đến khi họ đồng ý mới thôi. Còn không thì kéo cả đám SVT vào cùng"

"Không cần đâu, không đến mức phải làm to chuyện như thế"

"...Dù sao thì, cũng cảm ơn cậu. Tớ nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe thôi"

Trong lòng Minghao, bỗng dưng có chút cảm động. Khác với bên Hàn, ít nhiều nếu em có làm gì đều sẽ có nhóm che chở bảo ban, nhưng từ khi sang đây, chỉ có một mình, em phải ép bản thân làm quen với môi trường cạnh tranh khốc liệt, mà nơi đó con người khó lòng bao dung cho nhau. Thật ra thì mới lúc đầu em còn chẳng thể quen nỗi việc những người xa lạ cạnh tranh ganh ghét lẫn nhau, hay ghét lây cả sang em bởi vì em hưởng lợi từ cái tên nhóm. Bây giờ thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi khi mà một phần trong Minghao, cuối cùng cũng trở nên thích nghi và bỏ ngoài tai với những lời ra tiếng vào không đúng đắn ngoài kia.

"Đừng để ý đến mấy kẻ xấu đó"

"Cậu chỉ cần làm những việc cậu cho là đúng, không sao hết, đừng lo"

Không sao hết, đừng lo. Minghao đã thật sự nghĩ, nếu có Mingyu ở đây, bên cạnh em lúc này, thì thật an tâm biết mấy.

"Mingyu ah...tớ"

"Xin lỗi cậu, tớ có việc gấp, gặp sau nhé"

"..."

Cuộc gọi kết thúc, chẳng mấy chốc lại quay về với bóng tối tĩnh mịch. Cậu ấy hẳn đang rất bận, phải, ngoài em ra, ai cũng có lịch trình riêng cho bản thân mình. Danh tiếng đi đôi với sự đánh đổi, Minghao nhận ra điều đó khi mà những cuộc gọi đến từng chút từng chút một từ từ rút ngắn lại. Mới đầu còn là một tiếng, sau là một vài phút có đôi khi chỉ còn hỏi han nhau bằng mấy giây ngắn ngủi.

Chẳng có điều gì tàn ác hơn thời gian cả.

Khi những cuộc gọi đáp lại bằng những tiếng tít tít dài, những lời gọi tên nhau và gương mặt mỉm cười hồ hởi của ai kia dần lụi tàn theo năm tháng, rời xa nhau quá lâu, sự quan tâm vẫn còn, chỉ là không còn nồng nhiệt và liên tục như trước.

Tiếng thở dài chạy trượt trên khóe môi, Minghao nghe tiếng tim mình đập nặng nề vô cùng.

Trời sao trên cao lấp lánh huyền ảo đẹp như bức tranh vô thực trên đầu cọ của tay họa sĩ nào đó. Hoặc có thể không đẹp đến vậy, chỉ là do lòng người nhớ nhung quá, mới mơ mộng và ngẩn ngơ như vậy.

Chỉ là cảm thấy đẹp đến mức đau đớn, đến mụ mị mơ hồ, đến mức mong sao mà ôm lấy tất cả cho vào khoảng lòng nhẹ tênh, thật trọn đầy, mong sao xoa dịu đi và ru mình vào một giấc ngủ yên ả.

Rồi cũng trong đêm ấy, giữa chập chờn cơn mơ nửa tỉnh nửa mê. Xu Minghao đã mơ thấy Kim Mingyu hôn mình, dưới bầu trời đầy sao.

Lời xin lỗi khi đó, quả thật có ý nghĩa gì ? Không phải là lời từ chối, cũng chẳng phải là câu trả lời rõ ràng. Chỉ đơn giản là lời xin lỗi mà thôi, vì Minghao khi ấy đang say, và không biết mở lời thế nào cho phải phép, khi bị ép phải đưa ra một câu trả lời ngay lập tức, đầu óc trắng xóa của em lúc đó chẳng còn từ ngữ nào khác ngoài câu xin lỗi. Bởi vì Minghao sợ rằng cậu bạn ấy sẽ ghét mình, tâm hồn nhạy cảm sợ sẽ khiến cho bản thân đánh mất một tình bạn mà em khó khăn lắm mới thể gây dựng.

Lời xin lỗi vụn vặt ấy vô tình khiến cho tim đau đớn, không chỉ một người, không chỉ lần một lần hai...

Mối quan hệ giữa người với người, từ thuở xa xưa, chẳng có sách vở nào là có thể khẳng định chắc chắn, hoặc nói lý lẽ đúng sai.

Có một câu chuyện về một chàng trai nọ đuổi theo ánh mặt trời rực rỡ, cứ đuổi mãi mà chẳng biết khi nào nắm được trong tay. Vậy mà anh ta lại cứ cứng đầu bay thật cao về nguồn sáng đó, vượt qua những đám mây trắng ngời, cứ như thể nếu không được ở bên mặt trời, anh ta sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng rồi, vì bay quá cao mà anh ta đã bị sức nóng của mặt trời thiêu cháy, chết đi đến xác cũng chẳng còn nguyên vẹn"

"Cái giá của hy vọng ngông cuồng vượt quá giới hạn được trả bằng chính cái chết khờ dại"

Vậy thì khi tái sinh, đừng tiếp tục theo đuổi ánh mặt trời nữa. Như thế sẽ tốt biết bao...

...

"Cậu đang làm gì thế ?"

"Tớ đang chụp ảnh cho nhãn hàng"

...

"Hôm nay đã ăn gì chưa ?"

"Có lót dạ bằng mì gói với một ít kim chi"

...

"Mọi người vẫn khỏe chứ ?"

"Họ vẫn khỏe, tất cả đều nhớ cậu lắm. Mau trở về nhé"

...

"Dạo này cậu bận lắm đúng không ? Nhớ giữ gìn sức khỏe"

"Cậu cũng vậy"

...

"Mingyu...cậu có đang rảnh không ?"

"Tớ đang ở giữa buổi chụp hình, sẽ gọi cậu sau"

...

"Hôm nay tớ đã quay xong phim rồi"

"Thật tốt, chúc mừng cậu"

...

"Mingyu, hôm nay tớ vừa nhận được một lời mời tham gia show thực tế mới"

Không có tin nhắn trả lời

...

"Mingyu, tớ vừa thấy cậu trên bản tin quảng bá sáng nay. Quả thật là gương mặt của SVT. Trông cậu đẹp trai lắm"

"Haha, cảm ơn cậu"

...

"Mingyu...tối nay tớ gọi cậu được không ?"

"Xin lỗi cậu, tối nay tớ có hẹn rồi"

...

"Mingyu, có phải tuần sau là bộ phim mới của cậu ra rạp không ? Tớ sẽ đón xem thật sớm"

Không có tin nhắn trả lời.

...

Cuộc gọi đến "Kim Mingyu" lần thứ bảy trong ngày.

Bên kia chẳng hề bắt máy.

...

Lãng đãng trong cái khí trời lạnh lẽo của một mùa đông dài, hình như có tiếng gì đó cắt ngang qua tim. Thật sắc nhọn...

Rõ ràng là thân thuộc, nhưng lại cố tình xa cách như vậy ? Tất cả là lỗi của em sao ? Đứa nhỏ này, chung quy vẫn muốn trước mặt người ngoài, bày ra bộ dạng cẩn trọng nhất, nhưng khi trở về nhà, mỗi khi có một mình chẳng thể ngăn bản thân chìm sâu vào những suy nghĩ riêng buồn bã.

Đứa nhỏ mang tâm hồn nhạy cảm, tự trách bản thân, chỉ vì lời nói lỡ làng mà không tha thứ cho chính mình. Giống như một người chết đuối, liều mạng ôm lấy chiếc phao cứu sinh, không thể tuyệt vọng nói buông tay là buông.

Cậu ấy không nhẫn tâm như vậy chứ ? Có phải là cậu ấy ghét em rồi hay không ?

...

"Này, Minghao. Đêm qua em lại không ngủ được sao ?"

"Anh, nếu bây giờ em bỏ hết tất cả mà bay sang Pháp, thì liệu có kịp không ?"

Anh Jeonghan nhướng mày khó hiểu, cậu em này hỏi cái gì cũng không nói, nhưng ngay khi biết tin Mingyu có lịch trình bên Pháp dài ngày là lại tức tốc gọi điện hỏi anh một câu không đầu không đuôi.

"Kịp cái gì ? Anh chẳng hiểu gì cả"

Trong lòng bỗng vang lên một giọng nói, xen lẫn giữa những nhịp tim đập hỗn loạn, rõ ràng từng từ một.

Nếu không nhanh, thì sẽ không kịp mất.

Giống như một lời nguyền lặp lại hết lần này đến lần khác, từng chút một cướp đi hơi thở của em.

Phải, nếu không nhanh lên, em e rằng mình sẽ đánh mất người đó mãi mãi...

Ai cũng chẳng muốn đối mặt với sự biệt ly. Biết rõ mọi buổi tiệc sẽ tới lúc tàn, chia ly cũng có nhiều loại, tình cảm cũng vậy, nhưng thời khắc này, nghĩ không dám nghĩ, lại đến lượt hai chúng ta.

...

Bay một chuyến bay dài, bỏ hết tất cả phía sau. Vậy mà câu trả lời từ người đó chỉ là một cái lắc đầu lạnh lùng không muốn gặp mặt.

"Mingyu"

"Mingyu"

"Mingyu ơi"

Giọng Minghao nhỏ xíu trong màn đêm. Đứt quãng, nghẹn ngào. Từng tiếng lặp đi, lặp lại, như tiếng con chim nhỏ chênh vênh giữa biển lớn, chơi vơi chẳng còn ngày về.

Đừng khóc.

Đừng khóc mà...

Mingyu nghe tiếng em nấc thật khẽ, rồi cứ thế nỉ non gọi tên cậu.

"Mingyu...tớ..."

Ở đầu dây bên kia Mingyu không nói một tiếng nào, chỉ im lặng, mãi sau mới trả lời, nhưng tông giọng lại chẳng hề vui mừng là bao.

"Minghao cậu...tại sao cậu lại sang đây ?"

"Mingyu, cậu hãy gặp mặt tớ một lần được không ?"

"Có thể nhắn tin hay gọi điện"

"Không được, là tớ muốn gặp trực tiếp với cậu"

"Minghao....cậu quay về Trung đi, tớ đang bận lắm"

"Hãy gặp tớ một chút nhé, làm ơn"

"Minghao, chúng ta sẽ gặp lại nhau với tư cách là thành viên của SVT sớm thôi, còn bây giờ thì không được...tớ cần thời gian"

"Cần thời gian ? Để làm gì ? Để quên đi tớ sao ?" Mingyu...cậu không muốn gặp mặt tớ nữa ?"

"Không phải...." Bên kia chỉ là những tiếng thở dài não nề.

"Tớ không muốn quên cậu, tớ chỉ là đang muốn vứt bỏ thứ tình cảm này, càng sớm càng tốt"

"Minghao, cậu vẫn luôn là bạn tớ...chỉ là, tớ cần một ít thời gian"

"Cậu quay trở về đi nhé, tớ sẽ gọi điện sau"

"Khoan đã, đừng cúp máy"

"Bíp bíp" Cuộc gọi kết thúc.

"Đừng mà..." Minghao nhìn màn hình tối dần, giọng khàn cả đi.

Tại sao ?

Rõ ràng cuộc sống luôn tồn tại nhiều hơn một câu hỏi không bắt buộc phải có câu trả lời, và cũng không nhất thiết phải đi tìm.

Thế giới quá rộng lớn, người ta cần sống hơn là để yêu. Giống như việc một năm qua xa nhau, Minghao đã tự nhủ đặt cho bản thân một câu hỏi "Nếu như mãi mãi không có Mingyu bên cạnh, thì mình vẫn ổn chứ ?"

Không, không ổn chút nào. Rời xa mới hiểu, là chẳng thể thiếu được nhau.

Minghao hối hận rồi, lời xin lỗi năm xưa lẫn 5 năm vô định chờ đợi khiến cho cậu bạn ấy giữ lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Em hối hận rồi, vô cùng hối hận.

Minghao không biết làm gì nữa, chỉ lặng lẽ khóc trong màn đêm. Mặt gục xuống, áp lên điện thoại, nước mắt không ngừng rơi.

Khóc cho những ngày tháng đã qua, tuổi trẻ ngờ nghệch, trưởng thành toan tính, đánh mất rồi, mới thấy xót xa.

"Mingyu tớ..."

"Tớ..."Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi Minghao bất thình lình cất tiếng nói với khoảng không vô định, nức nở, đáng thương.

"Tớ muốn gặp cậu"

"Vô cùng muốn gặp cậu"

"Tớ xin lỗi"

"Là tớ không đúng"

"Là do tớ, làm tổn thương đến cậu"

Mingyu có thể nghe thấy em không ? Từng lời, từng câu từng nhịp đập không ngừng run lên này, em đang đi giữa mùa đông một mình.

Mingyu, có thể nghe thấy em không ?

Xin hãy nghe thấy em...

Dịu dàng là anh, mà tàn nhẫn cũng là anh.

...

Sau những ngày tháng bôn ba, trở lại với nhóm, với cương vị là thành viên của SVT, em cuối cùng cũng gặp lại cậu ấy rồi. Vẫn là nụ cười tỏa nắng, mái tóc đen láy và đôi mắt tinh ranh như cún con. Nhưng Mingyu bây giờ không còn là Mingyu của ngày xưa nữa. Một Mingyu rất khác, có lẽ đã học được cách quên đi, hoặc là cố để quên đi. Trưởng thành và chững chạc, một Mingyu với nụ cười quen thuộc nhưng lại mang đến sự xa cách đến không ngờ. Đó là giây phút Minghao bần thần nhận ra, em đã đánh mất cậu ấy, thật sự rồi...

Căn phòng tập quanh năm chẳng một vệt sáng mặt trời ló dạng, không còn những câu hỏi quan tâm vỗ về bên cạnh. Không còn vòng tay ấm áp mỗi đêm, không có mùi cà phê thoang thoảng nhàn nhạt trong gió, không còn những cái nắm tay, hay những cái ôm vuốt ve dịu dàng...mọi thứ trở về như ban đầu rồi, trở thành bạn chẳng phải đúng với suy nghĩ của em đó sao ?

Vậy thì hà cớ gì ? Em lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ.

Minghao nhớ đến bàn tay người đó lướt qua mái tóc, nhớ dáng ngồi hờ hững nơi chiếc ghế sô pha trong phòng chờ đợi em mỗi đêm. Nhớ hình bóng người đó đã ngồi ở đấy, tóc đen với đôi mắt cười, dịu dàng cùng trầm tĩnh, đợi em quay lại nhìn.

Em đã từng cố để quên đi Kim Mingyu, như cái cách mà cậu ấy đã làm với em, dễ dàng thôi mà, phải không ? đơn giản như việc quên ăn sáng, quên vũ đạo, quên hôm nay là thứ mấy năm nào. Chìm vào bận rộn thôi, và em sẽ chẳng còn nhớ đến những đoạn tình cảm của hai ta nữa, em sẽ quên khuấy cậu đi, chẳng còn cần cậu. Lúc đó, có thể em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, vẫn tiếp tục tiến về phía trước, có cả đống lịch trình riêng, những cơ hội mới mẻ hơn mở ra với em.

Hai ta trở về với tư cách là bạn bè, đồng nghiệp, là thành viên cùng chung một nhóm nhạc, đơn giản thôi mà. Mọi thứ, em sẽ làm được thôi...

Phải không ? Em sẽ làm được thôi, nhỉ ?

Không !

Em không làm được.

Dù cho cố gắng thế nào, em chẳng thể làm được.

Nói quên là quên sao ? Nói không để tâm, không đau đớn chính là liều thuốc tự lừa dối chính bản thân mình.

Em nhớ...nhớ hết tất cả, chẳng thể quên cũng chẳng dám quên.

Suy nghĩ đó gặm nhấm em, tàn phá cơ thể lẫn tâm trí của em, khiến em mất ngủ cả mấy hôm liền, như con thú nhỏ chạy loanh quanh không có mục đích, tự gồng mình chịu đựng, tự ôm lấy bản thân, tự ôm lấy vết thương, đau đến không thở nổi.

...

"Tất cả là lỗi của em, dù anh có nói như thế nào" Minghao thản nhiên lặp lại, vặn vẹo cái đầu sang một bên, bần thần nhìn anh Jeonghan. Từ khi trở về Hàn, đêm nào mỗi khi rảnh hai anh em cũng đều tóm lấy nhau và nói chuyện cho đến tận sáng sớm.

"Là em, là do em"

Câu nói của đứa nhóc này khiến Jeonghan không biết phải đáp lời như thế nào. Chẳng lẽ lại bảo ừ đúng rồi là lỗi do em hết đấy ? Tất nhiên là không thể ! Nhưng mà Jeonghan cũng chẳng nỡ lòng nào nói với em mọi thứ hoàn toàn không phải lỗi do em. Bởi cả chính bản thân anh, cũng chẳng thể nào dám chắc đoạn tình cảm rắc rối này rốt cuộc bắt nguồn từ lỗi của ai.

Hay thậm chí vốn dĩ cả hai đều chẳng hề có lỗi.

Nhưng cuối cùng giữa muôn vàn những câu nói, anh không tài nào dám lên tiếng, mà chỉ nhìn cậu em đối diện với ánh mắt bất lực.

"Tội tình gì mà hai đứa phải như thế"

"Minghao à, sao phải như thế chứ ?"

Đánh chết Jeonghan cũng không thể hình dung, đứa nhỏ vốn giam mình trong thế giới riêng, lặng lẽ mà lớn lên vậy mà lại ôm chặt trong lòng một tâm tư buồn bã đến vậy. Sau cùng, đích đến của tất cả chuyện này là gì ? mang theo những hy vọng gì ? Từng ngày, từng ngày, kéo dài chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ thêm mà thôi.

Jeonghan thở dài, không nói gì, chỉ ôm chặt Minghao vào lòng.

Rất lâu rất lâu về sau, Minghao mới hiểu được cái ôm đó chính là sự đau lòng.

Yêu một người, hoặc nhận ra mình cuối cùng cũng phải lòng ai đó dù sớm hay muộn, vẫn là khía cạnh của tình yêu. Vốn không nên là một chuyện sai trái, đáng tội như vậy.

"Minghao, đây là yêu...có phải không ?"

"Minghao, em yêu thằng nhóc Mingyu có phải không ?"

"Hãy một lần thành thật với bản thân mình"

Trái với suy nghĩ của anh rằng người em này sẽ gật đầu hoặc chỉ đáp vâng như một lời khẳng định. Minghao thế mà lại khóc, có lẽ là lại say khướt đến mức chẳng thể mở miệng ra nói rõ điều gì. Nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống, yên tĩnh mà thê lương.

"Em thích cậu ấy"

Tựa như chiếc hộp Pandora cuối cùng cũng đã mở ra. Ngoài cửa một người dựa vào tường im lặng từ nãy đến giờ, cúi đầu lặng lẽ như một bóng ma.

Đây là câu trả lời của em sao ?

Từng ấy thời gian, thì ra đây chính là câu trả lời.

Tình yêu ơi, tình yêu à ~~

Trong vườn Địa Đàng, người đã ăn phải quả táo độc để rồi chịu lấy đớn đau vô cùng ấy, cuối cùng là ai đây ?

Chính là em, là Xu Minghao

Chứ không phải anh.

Chẳng biết em có nhớ đến câu chuyện về loài thiên nga ngoan cố, chỉ chung thủy với một nửa còn lại của mình.

Em có còn thấy sự ngu ngốc ở chúng và sự ích kỷ trong tình yêu của loài người không ?

...

Minghao ngồi co mình im lặng giữa phòng khách, cả người em run rẩy vì lạnh nhưng vẫn giữ thật chặt ly nước trong tay. Ngoài cửa sổ, đóa hoa đầu tiên của mùa xuân này, đang rung rinh trong tuyết.

Em đang chờ, chờ ai vậy ? Thế gian này liệu có biết không ?

Là em đang chờ một người, để có thể bày tỏ đoạn tình cảm đứt đoạn của mình.

Lần này em quyết tâm rồi, em muốn nói lời xin lỗi một lần nữa, nhưng lần này là do em khiến anh chờ đợi quá lâu. Bên ngoài cửa, có tiếng cười khe khẽ, trong cái không khí chập chờn của một ngày đầu xuân, bóng hình ấy bước vào, mang theo một món quà, được thắt nơ bằng một dải ruy băng đỏ mỉm cười cúi người trao tặng cho em.

"Là quà giáng sinh muộn"

"Anh...nhớ em lắm"

Minghao cảm nhận được người đối diện đang rất hạnh phúc, anh xoa nhẹ lấy bàn tay lạnh lẽo của em, cùng nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua khiến tim đập mạnh.

"Minghao, anh ở đây"

"Luôn chờ em..."

Từng tiếng, từng tiếng ngắt quãng, lặp lại trầm tĩnh an nhiên. Một lần rồi lại một lần, từ từ ôm lấy em, vỗ về lấy linh hồn. Giống như âm thanh của biển cả.

Minghao thật sự nhớ, chờ mong cái ôm ấm áp này biết bao. Nếu không phải Mingyu thì không được, nếu không phải Mingyu, thì chẳng thể là một ai khác.

"Đồ ngốc này"

"Rõ ràng nói yêu em, bảo vệ em mà cuối cùng lại để em thương tích đầy mình thế này ? Anh xin lỗi, anh xin lỗi Minghao"

"Em thích anh"

"Ừ anh biết"

"Em thích anh lắm"

"Anh biết mà, anh đã biết từ lâu rồi. Chỉ là cái tính cứng đầu của em mãi không chịu thừa nhận thôi"

Mingyu hiểu rõ bản thân là một người vô cùng tàn nhẫn, rất yêu em, nhưng lại cũng có thể vô tình đẩy em ra thật xa, chỉ để em có thể quay trở về bên mình.

Nếu có thể ở bên cạnh nhau, chính là điều kỳ diệu của phép màu.

Mong anh có thể mang những dịu dàng cùng với em đi qua tháng năm.

Em thật sự đã muốn ở bên cạnh người mà em yêu thương. Cũng bởi vì sau này, khi em thật sự đã học được cách yêu một người là như thế nào.

Bóng đèn vỡ nát trở về nguyên dạng. Đóa hoa hồng úa tàn ngơ ngác nở rộ. Giữa những bông tuyết đang bay ngược lên này, nếu thời gian thật sự có thể quay ngược lại...

Minghao sẽ có một lựa chọn khác không ?

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không tại chữ "nếu"

Tuổi trẻ hoài bão rồi cũng như nước chảy mây trôi, chậm rãi nhạt nhoà, cho đến khi có tiếng nước đọng lướt qua. Vào một ngày mùa hè, hay cả những mùa khác mãi mãi sau này, vào những chuyến lưu diễn, trên màn hình lớn, dưới hàng trăm tiếng cổ vũ của các fans hâm mộ, có một chàng trai chỉ cần nhìn vào người mình yêu đang nở nụ cười thì vạn người reo hò cái gì cũng đều không quan tâm. Một người là Kim Mingyu...còn người kia tên là Xu Minghao.

"Này mèo con, em đoán em, ai yêu thương em hơn mọi thứ trên đời ?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip