Mười
Kim Mingyu sau lần va chạm vào cột điện ven đường và được đưa vào bệnh viện, tính ra cũng hai tuần hơn. Hiện tại gã đã xuất viện, nhưng lạ một điều sau khi Mingyu xuất viện khoảng hai ngày, cả nhà buộc phải họp mặt gấp để bàn bạc lại việc...
Seungcheol : - Bây giờ tao có ý kiến này, một là đưa Mingyu vào lại viện để xét nghiệm kỹ lưỡng hơn về não của nó. Hai là đưa nó vào phòng riêng và chốt khóa lại tránh cho nó cắn người, bây thấy sao??
Jeonghan : - Umm..Thấy cũng có lý nhưng chưa biết chọn lý nào..
Dino : - Lý thuyết hay vật lý đây taa...
Hoshi : - Thấy vật lý trị liệu hay hơn đó...(?)
Cả nhà vẫn còn khá phân vân để đưa ra lựa chọn hết sức là phù hợp cho Mingyu. bỗng dưng Seokmin chợt nghĩ ra một sáng kiến, cậu nhanh nhảu trình bày.
Seokmin : - Em có ý này. Hay là tụi mình đập đầu nó vào cây cột điện đó lại một lần nữa đi, kiểu lấy độc trị độc ấy.
Bầu không khí sôi nổi bỗng chốc im ắng đến lạ thường. Ai nấy cũng trố mắt ra nhìn cậu, là ai, ai đã truyền đạt những kiến thức đó vào đầu của Seokmin ngây ngô này hả??? Mọi người thầm nghĩ cũng biết, gương mặt để gửi vàng trong làng xúi bậy là ai.. Yoon Jeonghan - thấy cả nhóm đều hướng mắt vào mình, anh đang suy tư cũng trở nên hoảng hốt. Miệng lắp bắp chối đay đảy, mắt thì chớp liên tục về phía Seokmin để ra dấu hiệu cầu cứu.
Một bên khác, Mingyu từ ngoài xông cửa vào trong phòng mà cả nhóm đang họp "hội nghị", gã cầm chổi bay thẳng vô cả đám, miệng thì hét lên đầy oai hùng.
- Bọn giặc đê tiện, dám xâm phạm lãnh thổ của ta. Hôm nay chúng bây tàn đời rồii...
Một mình gã, đuổi đánh cả lò chạy quanh nhà. Cho đến khi anh quản lý vào dụ ngọt, gã mới chịu thôi.
Mà đừng thấy Kim Mingyu như khùng như điên rồi xỉa xói nhé. Thực chất, gã không có em người yêu ở bên nên mới như thế thôi chứ Mingyu mà bình thường đến mức nghiêm túc thì cá chắc hội chị em, phụ nữ sẽ phải tôn vinh gã như một đấng tối cao đấy.
*
Vào đợt comeback, ngoài việc ghi hình ra thì còn phải thu âm giọng hát và cả tập vũ đạo cho bài mới, nên chẳng có mấy khi rảnh để xả hơi. Bận bịu cả tuần liền, chỉ còn mỗi ngày cuối tuần nhưng cả nhóm vẫn phải lên công ty để xử lý một số việc, vậy thôi đã mất nửa ngày trời. Thế nên đến đêm muộn Mingyu mới có thể đến bệnh viện để thăm em.
Hiện tại thì tình trạng của Minghao đang dần cải thiện hơn, nên gã cũng không mấy quan ngại về việc cả tuần liền không đến thăm em. Cũng bởi mẹ Kim đã chăm Minghao thay phần của gã, có mẹ đến chăm sóc - Mingyu bớt lo lắng mà tập trung vào công việc hơn nên năng suất làm việc cũng vì vậy đã tăng theo.
Hoshi : - Uầy, nay Mingyu học vũ đạo nhanh thế!! Mấy lần trước toàn phải ăn chửi mới tiếp thu nhanh cơ..??!
Đấy làm việc tốt đến mức anh Hoshi còn phải bất ngờ. Sự ngạc nhiên của anh làm niềm sĩ trong Mingyu tăng lên, gã hăng hái tập luyện hơn nữa... và Kim Mingyu chỉ biết ra vẻ là giỏi.
*
Sau khoảng thời gian luyện tập và làm việc vất vả thì cuối cùng sản phẩm comeback cũng được ra mắt một cách thuận lợi. Nhưng thế chưa phải là hết, bởi lẽ cả nhóm còn một chuyến lưu diễn vòng quanh Châu Âu nữa. Vậy mới có câu, 30 chưa phải là tết....
Vào lúc cả nhóm đang hát hò, nhảy múa bên trời Âu thì phía bên này, Minghao từ giấc hôn mê cũng đã choàng tỉnh. Điều đầu tiên khi em mở mắt ra là tìm kiếm Mingyu, nhìn xung quanh phòng bệnh lờ mờ ánh trăng sáng. Khung cảnh đêm khuya của bệnh viện yên tĩnh đến mức làm người khác cũng phát sợ, Minghao lần mò theo ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng ngoài cửa sổ nhỏ - đi đến bên cửa phòng bệnh, em dùng chút sức lực đẩy cánh cửa mở ra, đôi chân trần nặng nhọc lê từng bước để tìm kiếm bác sĩ.
Đi đến giữa hành lang bệnh xá thì từ xa truyền đến tiếng bước chân lạch cạch đi về phía em, nó vang vọng khắp dãy hành lang tối om. Trong thâm tâm em trở nên mừng rỡ vì cuối cùng cũng có một người nào đó xuất hiện ngay lúc em cần.
Có vẻ lần Minghao đã sai khi vội vàng kết luận một chuyện gì đó rồi,... Ánh sáng từ trăng tỏa phản chiếu vào khung cửa kính của hành lang, thân phận thật sự của người kia từ đó dần được lộ diện.... Đó là một tên bệnh nhân sao??! Thế quái nào lại có một tên bệnh nhân đang "đi dạo" khắp hành lang bệnh viện thế này.
Bốn mắt nhìn nhau, không gian lẫn thời gian như bị đông lại mà chỉ còn em và hắn... Minghao cảm thấy có chuyện chẳng lành bèn quay đầu bỏ đi, nhưng khoan đã.... sao tên kia lại đi theo em cơ chứ?? Nói không oan, bởi em đi một bước tên kia cũng sẽ đi một bước, Minghao đi hai bước thì tên kia cũng sẽ đi hai bước. Quá hoảng sợ, em cố chạy thoát khỏi sự bám đuôi của tên "bệnh hoạn" kia. Đang nhắm mắt, nhắm mũi cấm đầu chạy thì Minghao va vào một người, lần này là may mắn đến thật với em rồi.
Người bị va trúng là một nữ y tá đang chuẩn bị đi về vì hết ca làm. Chị ấy vừa đi ra khỏi phòng làm việc đã bị em va trúng, Minghao nghe giọng chị y tá cất lên hỏi han nên em cũng bớt sợ hãi đi phần nào. Minghao nhanh chóng kể lại sự việc cho chị y tá, không quên cảnh giác mà nhìn xung quanh hành lang.
Kì lạ thật, tên bệnh nhân kia đã biến đi đâu rồi, Minghao dụi mắt vài lần nhìn kỹ cũng chẳng thấy bóng người nào trên hành lang lòa nhòa của ánh sáng.
Sau đó em quay lại nhìn chị y tá phía trước mặt, miệng chỉ nói hai từ "Quản lý" rồi ngất lịm đi vì kiệt sức..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip