Mười Mụt _End
Một số tiếng động nhỏ cứ văng vẳng bên tai, Minghao nhăn mặt khó chịu rồi cử động nhẹ cơ thể xoay đi hướng khác. Yên tĩnh một hồi lâu, em tưởng rằng tiếng động kia đã lặng xuống nhưng không...
*Rầm Rầm*
Cánh cửa phòng bệnh mở toang, từ bên ngoài rất nhiều tiếng giày tiến vào trong. Âm thanh xì xầm càng ngày càng to hơn, có khi còn nghe được hết nội dung cuộc trò chuyện của đám người kia luôn đó chứ. Bực bội vì bị làm phiền giấc ngủ, Minghao cáu lên, quát lớn.
- Có im lặng cho ông đây ngủ không hả? Ồn ào chết đi được!!
Dứt lời cả căn phòng trở nên im bật, không còn một tiếng động thì thầm, bàn tán mà thay vào đó là những tiếng thút thít to, nhỏ.
- MINGHAO ƠIIII......~~~×13
Cả nhóm đồng thanh kêu lên, rồi nhào đến giường bệnh ôm em vào lòng. Mặt mũi ai nấy cũng nhem nhuốc nước mắt, mọi người xúc động vì cuối cùng Minghao cũng đã tỉnh. Ôm đủ rồi mới chịu buông em ra, Minghao vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì nên hơi bất ngờ với cách ứng xử của cả nhóm. Khẽ dụi nhẹ mắt, em nhìn xung quanh tìm kiếm người trong lòng. Như biết ý Minghao anh Seungcheol mới chỉ vào tấm rèm kế bên giường, em thầm hiểu rồi phì cười. Minghao từ từ kéo tấm rèm qua một bên để lộ tấm lưng to lớn của ai kia,
Wonwoo : - Chú mày định khóc đến bao giờ nữa, Kim Mingyu!!
Seokmin : - Khóc ít thôi bạn êi, để dành cho người khác khóc nữa chứ!
Jihoon : - Chú là trẻ em lên ba hay gì vậy??
Seungcheol : - Khóc gì khóc lắm..!
Jeonghan : - Mày khóc nữa là Minghao xỉu đấy!!
Nãy giờ nghe mấy người kia nói mà Mingyu chả hề hứng gì, cho đến lượt anh Jeonghan thì khác gã vừa nghe xong đã lấy tay gạt vội nước mắt rồi quay mặt lại phía Minghao. Mingyu đứng yên một chỗ mắt vẫn hướng về phía em và rồi nước mắt cứ vậy mà lã chã, gã không kiềm được nữa mà nhào đến ôm chặt lấy tấm thân gầy gò của Minghao. Đã rất lâu rồi Minghao cảm nhận được hơi ấm thân thuộc này, nước mắt trực trào nhưng cũng trôi ngược vào trong khi nghe cậu bạn Seokmin nói.
Seokmin : - Thằng Gyu nó buồn chuyện của mày nên uống rượu. Như trong phim Hờn Quắc tao xem thì đáng lẽ ra nó sẽ chạy xe hơi và tông vào cột điện, nhưng không... Nó chạy bộ để rồi tông thẳng đầu vào cột điện..
- .....
Seokmin thấy vẻ mặt của Minghao đang lo lắng thì cậu mới nói tiếp để trấn an em.
Seokmin : - N-nhưng...nó không có sao hết chỉ là...
Chưa nói hết câu, Mingyu đã nhanh tay bịch miệng Seokmin lại. Gã quay lại nhìn em rồi mỉm cười nhẹ nhàng như không có gì xảy ra.
- Hihi không có gì đâu bé~
- Anh khỏe như trâu vậy á, không có đập đầu vào đâu hết~
Gã phải trấn tĩnh để không em người yêu lại lo lắng quá mức mà ảnh hưởng đến sức khỏe của em nữa thì chắc lúc đó Mingyu sẽ bóp cuống họng Lee Seokmin để cậu không còn hó hé được gì nữa.
*
Sau khi Minghao tỉnh lại thì Mingyu đã có cớ để trốn việc trên công ty, dù gì cũng chăm sóc Minghao nên mọi người xí xóa cho qua.
Jeonghan : - Haizz..~
Seokmin : - Sao uể oải vậy anh. Thằng Mingyu đâu rồi?
Jeonghan : - Đi hú hí với bé iu của nó rồi.
Seokmin : - Tồi tệ vậy sao? Để em trả thù cho anh.
Cậu nói dứt lời đã nhanh chóng đem điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi nở nụ cười gian xảo. Thế là đã trả thù xong còn giờ thì chờ đợi kết quả thôi.
- "LEE SEOKMIN!!! MÀY GỬI CÁI ĐẾCH GÌ CHO BÉ IU CỦA TAO VẬY HẢAA????"
Seokmin : - "Không có gì chỉ là vài thứ tao quay và chụp được từ mày thôi. Cảm ơn vì những tuyệt tác đỉnh nóc kịch trần nhé anh bạn"
Ra là cậu bạn đã gửi toàn bộ ảnh đến video của gã trong lúc "thiếu em người yêu"..... Những hình ảnh, video sắc nét đến tận chân răng, kẽ tóc. Nếu là nhân vật chính trong đó chắc sẽ phải xấu hổ đến chết mất và Kim Mingyu chính là người ấy, mặc dù được cho là mặt dày như thớt nhưng hôm nay gã ta đã biết thế nào là ngượng ngùng trước mặt người yêu rồi.
Minghao bên đây vừa xem điện thoại vừa nhìn vào mặt Mingyu rồi cười "khạc khạc" mặt mũi vì vậy mà đỏ hồng cả lên, gã trai trước mặt đang ngại cũng bất giác thẫn thờ ngắm nhìn em.
- Bé nhà ai mà cưng dữ vậy trời~ Cười thôi cũng xinh.
Dứt lời nụ cười trên môi Minghao vụt tắt, em lườm gã một cái rồi đáp lại lời gã hết sức đanh đá.
- Bé nhà ba mẹ Xu nhé! Hỏi thừa.
Lần này đến lượt Mingyu phì cười, người gì đâu mà đáng yêu hết phần thiện hạ vậy nè. Bảo sao mà lúc nào gã cũng si mê em không lối thoát.
*
Minghao bây giờ phải tập bài tập trị liệu mà bác sĩ giao vì nằm trên giường nhiều nên đôi chân của em đã yếu hơn bình thường, Mingyu vì thế cũng ở kế bên để giúp đỡ cũng như động viên em.
Nhờ tập luyện chăm chỉ một thời gian Minghao chính thức được xuất viện, nghe tin này cả nhóm ai nấy đều vui mừng khôn siết. Cả nhà quyết định tạo bất ngờ để chào đón Minghao trở về làm em vui đến híp mắt, ăn uống xong xuôi cả nhà mạnh ai nấy phủ đít về phòng để lại cho Mingyu một đống chén bát chồng chất.
Jeonghan : - Mingyu đảm đang quá nè. Rửa cả một núi bát to luôn cơ, chắc đi làm rể được rồi nhỉ?
- Jeonghanie, em nghĩ anh nên lê cái bụng đang căng phì đó vào trong phòng nằm trước khi em bỏ cái bát này xuống và chọc nổ cái bụng của anh~
Jeonghan nghe thấy thế cũng cười hì hì rồi đi thẳng vào trong phòng mình.
Kim Mingyu ở nhà bếp tay thì rửa bát mà miệng cứ lẩm bẩm chửi rủa anh em đang sung sướng nằm nghỉ trong phòng máy lạnh kia. Minghao ngồi ở phòng khách thấy gã như vậy cũng phì cười, em đi đến chỗ Mingyu choàng tay qua ôm eo gã, mặt áp vào tấm lưng lớn.
- Anh yêu của em giỏi quá. Chắc phải đem về làm rể cho mẹ thôi~~
Và cũng là nói Mingyu sẽ làm rể đấy nhưng khác người nói nhé! Gã nghe thấy thế liền quay ngoắc lại nhìn em người yêu làm Minghao khá giật mình,
- B-bé nói gì cơ???? Làm rể của mẹ bé á??! Thật ư??
- Ừmm.. Chứ không bắt anh về lẹ chắc chắn anh sẽ bị cướp khỏi tay. Vậy nên anh phải là của Xu Minghao này!!!
Ý là đang hỏi cưới hả ta?? Mingyu vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm em rồi buộc miệng hỏi lại lần nữa.
- Ủa bé hỏi cưới anh hở???
- Ừa!!!
Nghe câu đáp lại của Minghao - Kim Mingyu tròn cả mắt, miệng ú ớ không thốt lên lời mắt cũng rưng rưng hàng lệ.
- Nín liền!! Tao cho cưới mà khóc như vậy tao đéo lấy anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip