One.

MingHao từ ngoài cửa bước vào vừa mới đẩy nhẹ cánh cửa - xô nước từ đâu đã đổ thẳng lên người em, trông phút chốt em lại suy nghĩ đến người đó.

" KIM MINGYUUUU......!!!!!! "

- Aishhh!!! Cái tên Kim MinGyu này lại giở trò nữa rồi. Lần này chết với ông.

- Bé àaa.....Tha cho anh đi màa~~

*

Có một hôm, MingHao cũng từ ngoài cửa bước vào lần này em thận trọng hơn bởi vì gã người yêu của em chẳng bao giờ  chịu ngồi yên một chỗ. Gã sẽ luôn tìm mọi cách để chọc em cáu lên rồi chửi  xong gã lại khoái chí mà cười lăn cười bò trên sàn nhà. Nhiều khi em ứa thể hiểu nổi tại sao lại quen được loại người như thế? Trông khi bằng tuổi, và gã còn lớn tháng hơn cả em mà nhìn em lại trưởng thành hơn gã.... Hỏi chấm thật??

Vậy nên em luôn phải trông chừng cũng như việc em cố thận trọng hết mức để có thể tránh né những cạm bẫy do chính gã người yêu em bày ra, nhưng cho đến cuối cùng cũng vô ích.
Khi bước vào trong phòng em đã cảnh giác mà quan sát từng ngóc ngách một, không có chuyện gì bất thường xảy ra em mới thở phào một tiếng thì *Rầm* em trượt chân té một cái đau điếng xuống sàn nhà. Thì ra khúc dưới của cánh cửa có một đoạn băng keo được giăng sẵn ở đấy. MingHao chật vật một hồi mới có thể đứng dậy được bởi cú ngã lúc nãy khiến chân em bầm một vết nên việc đứng lên khá khó khăn, dù đau là thế nhưng vì tức mà em đã cố ngượng dậy để đi lấy cây côn nhị khúc thân yêu của mình.

- Kim MinGyu à, trốn cho kĩ vào đấy nhé!

" Vĩnh biệt anh em... Tôi đi trước đây " _ như một lời trăn trối trước khi gã bị cây côn nhị khúc ấy quơ thẳng vào mặt:)

*

Niềm vui khó bỏ.

Một hôm khác gã lại tiếp tục lập kế mà bày trò chọc phá em. Và gã còn rủ rê thêm cả người bạn thân "ai nấy lo" của mình nhập cuộc, Lee Seokmin cũng biết MingHao em đáng sợ như thế nào và việc ăn côn nhị khúc sẽ đau ra sao nhưng vì ham vui mà cậu cũng bỏ nó ngoài tai.

- Seokmin mày nên nhớ kĩ lấy điều này. Việc tụi mình là anh em chí cốt không còn quan trọng khi bé người yêu tao nỗi giận, và việc không chuẩn bị tâm lý vững vàng sẽ khiến mày vãi ra quần đấy. Không đùa!!

- Đã rõ!

Rồi cả hai con báo bắt đầu chờ đợi con  "mồi" của mình sa lưới.

Và sau đó, cũng chỉ có một kết cục - Gã và cậu bạn "thân ai nấy lo" cùng dìu nhau ra phòng khách chườm đá. Mấy anh em còn lại trong nhà nhìn cả hai rồi chề môi cảm thán, tối đó MinGyu lại tiếp tục đứng trước cửa phòng MingHao mà năn nỉ em cho gã vào ngủ chung với vì nằm ở phòng khách thiếu hơi em nên gã chẳng thể ngủ nổi.

*

Một phần do lịch trình bận rộn mà em và anh Jun phải bay sang Trung một khoảng thời (cụ thể là 2 ngày), MinGyu xót xa vì em đi mà để lại gã một mình trong căn phòng rộng lớn này.

Mỗi ngày trôi qua MinGyu lúc cũng trong trạng thái thẫn thờ như ngắt kết nối với mọi thứ xung quanh, gã làm cái gì cũng chả ra hồn cứ quên trước quên sau, nhưng việc ăn, ngủ, kể cả đi vệ sinh thì gã không bao giờ quên được. thẫn thờ như thế cũng vì nhớ hình bóng em thui...ㅜㅡㅜ

Gã nhớ em, nhưng không dám gọi điện hay nhắn tin bởi vì sợ ảnh hưởng đến công việc của em, nguyên một ngày MinGyu cứ nhìn vào màn hình điện thoại mà mong chờ một dòng tin nhắn của em.

Đắng một điều là tin nhắn lại toàn lịch trình mà quản lí gửi, xong lại đến cái group xàm cớt do anh em tạo ra chứ chả hề có dòng tin nhắn nào của em người yêu:))

Những lúc ngồi đợi tin nhắn ấy, gã thường ôm cây côn nhị khúc mà suy tư. Lắm lúc cũng có vài dòng tin gửi đến mà trớ trêu lại là :

" Số tiền trong tài khoảng của bạn còn lại 0đ.... "_ đúng là đớn thật.

Quá nhớ nhung em bồ mà nửa đêm nửa hôm MinGyu lại mò sang phòng cậu bạn Seokmin để tâm sự mặc kệ việc đó có làm phiền đến giấc ngủ của cậu bạn hay không, gã vẫn nói.

- Seokmin àa....Tao buồn quá mài ơi~

- ...... Tại sao..? ~

- MingHao hết thương tao rồi... T-T

- .....

- Ẻm đi được 2 tiếng 45p rồi mà không thấy nhắn một dòng tin nào cho tao hết mài à. Chắc hết thương tao mất rồii T_T

- Đù má!!.. Thằng điên cúc ngay cho bố mày ngủ.

MinGyu thấy bạn thân chửi cũng lủi thủi đi về lại phòng, nằm trên chiếc giường có hương thơm thoang thoảng của em mà MinGyu trằn trọc mãi không ngủ được vì dòng suy nghĩ : "Tại sao thằng Seokmin lại chửi mình cơ chứ, mà trông khi mình chả nói gì sai??", MinGyu vì quá thắc mắc nên ngủ quên lúc nào không hay.

Đến sáng hôm sau, gã đã bám từ người này sang người nọ chỉ để hỏi về việc có ai nhận được tin nhắn của MingHao hay không mà chẳng ai trả lời trả vốn gã.

Quá phát bực vì sự phiền toái của ông anh, út Chan đã phải lên tiếng hộ cho mấy anh em.

- Không ai thấy tin nhắn của anh MingHao đâu ạ, bởi vì nhà mình đang cúp điện... Là CÚP ĐIỆN đó anh nên không ai check được tin nhắn của ảnh cả.

"Quao!!!Út Chan của chúng ta đã lớn thật rồi " _ cả bọn đều cảm thán.

Nghe được câu trả lời MinGyu thẫn thờ bước từng bước nặng nề đi về phòng rồi đóng nhẹ cánh cửa, mọi người ai nhìn vào cũng lắc đầu ngao ngán.

Jeonghan : - MingHao đi có 2 ngày mà nó đã vậy rồi, mai mốt thằng nhỏ đi lâu hơn chắc MinGyu nó khờ luôn quá.

Jeonghan nói với Scoups về tình trạng của MinGyu, dù trong lời nói có phần rất lo lắng cho cậu em nhưng Jeonghan là Jeonghan không phải ai khác - và cũng chính anh sau đó đã cho rằng MinGyu bị dính tà và cảnh cáo mấy đứa em khác né gã ra 2 mét vì anh sợ tình trạng đó sẽ lây nhiễm qua đường giao tiếp. Như vậy sẽ rất nguy hiểm đấy..!

"Chắc MinGyu hiong không biết đâu nhỉ?" _ Út Chan dặn lòng.

Ở hoàn cảnh khác,

MinGyu suy sụp tự nhốt mình trong phòng là thế nhưng gã vẫn ra ngoài tìm đồ ăn và ăn rất đủ 3 bữa nên vẫn mạnh khỏe lắm=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip