Sáu
Tình trạng sức khỏe của MinGyu đã đỡ hơn nhiều nên gã sẽ được xuất viện. Có thể nói những ngày nằm viện là một nỗi ám ảnh lớn nhất từng trước đến nay của MinGyu, bởi lẽ gã phải kiêng ăn rất nhiều thứ tại vì đường ruột vẫn còn khá yếu. Thế nên khi còn trong viện MinGyu lúc nào cũng phải ăn cháo, ăn riết mà gã phát sợ cháo luôn.
- Anh em ơi, hay là tụi mình đi ăn thịt nướng đi. Lâu lắm rồi em chưa được ăn đấyy~
Mọi người nghe vậy cũng khá đồng tình với ý kiến của MinGyu, cũng phải vì lịch trình dày đặc lâu lắm mới có một buổi đi ăn như này mà. Chỉ tiếc là thiếu đi hai cậu chàng còn đang sấp mặt với tá lịch trình bên Trung thôi.
Bầu không khí trong quán lúc này có thể nói là rất nhộn nhịp, trên khuôn mặt ai nấy đều hiện lên sự hạnh phúc khó tả. Khi ở xung quanh là những người mình xem như gia đình và mọi người đều yêu thương nhau chỉ vậy thôi đã thấy thõa mãn rồi. Thế nhưng trong lòng MinGyu lại trống rỗng, gã nhớ em.... Nhưng chả biết khi nào em mới về với gã. Nghĩ vậy rồi lại buồn rười rượi trong lòng, MinGyu nóc hết ly rượu này đến ly rượu khác. Rượu vào thì lời ra, gã mơ màng mở điện thoại lên rồi gọi cho em. Chuông đổ một hồi lâu thì gã mới nghe được giọng MingHao.
"Có chuyện gì không anh~"
Giọng nói ngọt ngào vừa mới thốt lên đã nịnh lấy tai người nghe, MinGyu nghe mà nhớ không thôi.
"Pé ahh~....Nào em...mứi dìa dới anh dị"
"MinGyu ya! Có phải anh đang say không đấy?"
"Umm..Anh đang uống dới mọi ngừi nà... Nhưng nhớ pé qué chèn rầu~ Nên là pé dìa dới anh đực hông?~~"
"Em còn bận nhiều việc lắm, Bae àa~"
"Nhưn....nhưng mà...anh nhớ pé nhắm"
MingHao nghe gã nói đến đây mà trong lòng có phần chua xót, em cũng muốn về lắm chứ nhưng công việc còn dày đặc chỉ biết cố gắng làm cho xong xuôi hết thôi.
"Gyu nghe em nói nè. Bây giờ thì em chưa về được nhưng sẽ cố gắng làm xong hết việc để về kịp đón sinh nhật của anh nhé~"
"Neee... ~"
Dặn dò vài câu nữa rồi MingHao cũng cúp máy, MinGyu sau khi em cúp máy gã cũng lăn ra mà ngủ khò. Ngủ bất chấp cả địa hình...
*
Mấy ngày sau đó, MinGyu không còn thời gian để có thể nhớ nhung MingHao nữa mà thay vào đó là một tá lịch trình đổ lên đầu gã. Hết chạy đi quay quảng cáo ở Paris, rồi lại bay đến Ý để tham dự sự kiện xong về lại Hàn còn phải quay game show. Cứ chạy đi chạy về riết mà gã bơ phờ cả người, chẳng có thời gian nhắn tin gì với em người yêu bởi lắm lúc có tí thời gian nghỉ ngơi MinGyu đều tự thưởng cho mình một giấc ngủ đến chiều tối rồi khuya mới ăn uống, sinh hoạt. Chả khác gì một con Dơi luôn nghỉ ngơi vào sáng sớm và thường đi săn mồi vào đêm muộn.
Vì vậy giờ giấc của gã và em khác nhau hoàn toàn, nên khó mà gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm vì lúc người kia thức thì người nọ lại ngủ. Mà ai lại nỡ lòng làm mất giấc ngủ của người mình yêu chứ, thôi đành gác lại chuyện yêu đương mà tập trung vào công việc cho xong xuôi hết rồi hẳn yêu, lúc đấy cũng không muộn.
-MingHao ya~ anh sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có thật nhiều tiền nuôi bé. Vì thế bé sẽ không còn phải đi xa anh nữa~~~
*
Tự dặn với lòng một ngày trước đó mà bây giờ MinGyu đã dằn vặt bản thân vì sao lại nói "sẽ làm việc thật chăm chỉ" kia chứ, giờ có rút lại lời cũng không còn kịp nữa rồi. MinGyu chỉ còn cách phóng lao đành phải theo lao mặc dù làm việc muốn thở hơi lên nhưng vẫn cố ngượng. Chắc bên trong gã đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm nhỉ??? Giữa việc xin quản lý đi xả stress vì một đống lịch trình với việc làm thật chăm chỉ để có nhiều tiền mà cưới em về, tất cả đều khiến gã như muốn phát điên.
Seokmin : "Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu, MingHao à! Nhưng cậu phải đọc được dòng tin nhắn này của tớ. Hiện tại MinGyu nó bị sì trét đến điên cả người rồi, đang đứng trên giường cầm chổi và đòi bay như Harry Potter đây này."
Jeonghan : - Seokminie ah, em nghĩ tụi mình có nên khóa chốt cửa lại trước khi thằng "thần kinh" kia phát điên lên và lao vào phòng cắn chúng ta không???
Sự lo sợ của Jeonghan không bao giờ là thừa vì phòng của hai người đối diện phòng của gã với em vậy nên khi MinGyu lên cơn thì người sợ nhất chính là Seokmin và Jeonghan. Cũng phải thôi vì trong kí túc xá này ai có thể kiềm hãm được con quỷ bên trong Kim MinGyu ngoài em cơ chứ.
Jeonghan lấy giấy bút ra để lên bàn rồi cặm cụi viết viết gì đấy lên,
Seokmin : - Anh làm gì vậy??
Jeonghan : - Viết trước di chúc.
Seokmin khó hiểu ra mặt mà hỏi lại anh thêm lần nữa. Và câu trả lời mà cậu nhận được là : "Để xíu nữa MinGyu nó chạy qua cắn tao thì tất cả tài sản của tao sẽ được chia cho tụi mày....Coi như anh hi sinh trước vậy"
Đúng là nếu ở với MinGyu "không có MingHao" một ngày thì sẽ cảm thấy việc gã lên cơn như vậy rất đáng sợ nhưng đối với Seventeen thì việc đó chẳng có gì là ghê gớm hết bởi bọn họ đã QUEN rồi!!!
Cũng như một vị cao nhân đã từng nói rằng :
"Làm riết nhiều cái không muốn nói ghê!"_by Dino
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip