Tám

Ngày mới đã đến, cả hai cùng lúc tỉnh dậy, mở mắt đã thấy được người yêu kế bên. khiến MinGyu cười thỏa mãn rồi vươn tay nựng má MingHao một cái. Vệ sinh cá nhân xong, sau đó cả hai nhau cùng tập thể dục. Rồi mới ăn sáng và đi làm việc.






*





Chiều đó khi tan ca làm, MingHao trở về phòng trước. Trong lúc tắm, em có chợt nghĩ ra một điều vì em đi công tác khá lâu nên bỏ MinGyu một mình và bây giờ em muốn cả hai dành thời gian cho nhau.
Suy tư một hồi, MingHao mới chốt được. Và em muốn cả hai nhăm nhi một chút rượu vang đỏ, dưới ánh trăng cùng nhau coi 1 bộ phim lãng mạn... Rồi kết thúc một ngày chăm chỉ cùng nhau bằng một giấc ngủ ngon.
Nghĩ vậy rồi, em mới gọi ngay cho MinGyu và kể về kế hoạch của mình. Gã đương nhiên đồng ý hai tay, hai chân rồi. Phải thôi vì MinGyu đã không được ở cạnh em rất lâu, nên đơn thuần là gã nhớ những khoảng thời gian mà em và gã đã chuyện trò với nhau đến đêm muộn ấy.







- Thế bé đợi anh tan làm rồi cùng đi mua một chút đồ về ăn luôn nhá~






- Ừmm~~






*







MinGyu vươn vai thở một hơi dài. Cuối cùng cũng tan làm, gã nhìn đồng hồ trên tay đã điểm đến 8 giờ đêm mà mệt mỏi. MinGyu đã rất muốn tan làm sớm về với em bé của gã nhưng không được,






- Không biết bé yêu ăn cơm chưa ta?







Lo sợ cho em người yêu vì đợi chờ mình mà đói đến xỉu nên MinGyu mới hối hả chú tài xế chạy về lẹ lẹ xíu.



"Bọn yêu nhau này làm khổ cái thân già quá T-T" _ tiếng lòng bác tài xế muốn gào thét...





MinGyu ngồi trên xe vẫn chưa yên, gã nhìn sang Seokmin đang bấm điện thoại mà chọc.







- Seokmin à, xíu nữa tao có buổi hẹn hò trong phòng với em iu tao. Nên là mày có tắm đêm thì cũng câm mồm lại nhó~~ Cảm ơn bạn êu!







Mặc dù Seokmin đang nghe nhạc nhưng cậu vẫn nghe được những lời MinGyu nói. Trên đời này, ai cấm cậu hát khi đang tắm là đang khiêu chiến với cậu. Chắc chắn là vậy!!!!






- YAAAA!!! Bố ứ im đấy làm gì nhau??





- Thế tao sẽ khóa nước lại để mày không thể tắm được nữa.







- Um..Mmmm mà tao nhớ lại rồi, tao đang đau họng nên không hát được mày ạ...










Về đến kí túc xá, MinGyu muốn lên phòng thật nhanh để gã có thể ôm chằm lấy bé yêu của mình rồi hôn thỏa thích. Nhưng người tính không bằng trời tính, thang máy bị hỏng lúc chiều và đang được bảo trì. Thế là MinGyu phải leo đến tầng 13 của tòa kí túc xá, xác định là mình lết không nổi đến tầng 3 nhưng vì người con trai kia mà MinGyu sẽ cố.

Đến được tầng 13 rồi, cơ thể không còn một chút sức lực cũng chẳng thể nào đi được về phòng. Mà khoan gã chợt nhớ ra cậu bạn thân Seokmin, cậu ta đâu rồi?? Quay sang bên trái thì thấy Seokmin thảnh thơi đi đến chỗ gã,




- Ủ....ủa-aa?Sao mày lên được vậy?





- Thang máy dự phòng nằm bên trái:))







- Sao không nói kao.. hic~





- Tao nói kịp với mày, HẢ??







Cũng đúng tại cậu còn chưa kịp thốt lên từ nào đã thấy gã phi thẳng lên cầu thang..... Seokmin thấy mà buồn chẳng thèm kêu. Không kêu nên bây giờ cậu phải vác cái xác nặng gấp 10 mình vào phòng kí túc xá. Khổ thân tôi quá mà!! Seokmin cảm thán cũng chẳng kịp.









*









- MinGyu ya! Tắm lẹ lên còn đi mua đồ nữa nè.





- Anh biết rồiii~~









Dù gì kí túc xá cũng gần cửa hàng tiện lợi, nên chỉ cần đi một chút đã đến.









MingHao đã dặn dò gã những thứ cần mua rồi nên em ra ngoài để hóng gió.
MinGyu đang tính tiền mấy món đồ gã đã mua, còn em thì đứng đợi bên ngoài, vẫn ngẫm nghĩ đến sẽ lãng mạn như thế nào khi cả hai ngồi dưới ánh sáng nhè nhẹ của ti vi, trên tay thì cầm ly rượu nhâm nhi rồi nói chuyện. Em đã mong chờ điều này đến mức cứ nghĩ về nó mãi mà chẳng để ý xung quanh.

Rằng từ xa có một chiếc ô tô đang lao nhanh đến, dường như thắn của nó lúc này chả còn hoạt động được nữa. Cứ vậy mà lao đến như một lưỡi hái tử thần, càn quét những sinh mạng mà nó thấy...







*RẦM....*








Cú tông mạnh làm MingHao bay thẳng lên không trung rồi lại rơi nhanh xuống....
MinGyu sau khi nghe tiếng động lớn cũng lao nhanh ra ngoài. Trước một mớ hỗn độn, cảnh đầu tiên đập vào mắt gã, cũng chính là em nhưng đang thoi thóp.... Máu chảy nhiều quá!! MinGyu hoảng sợ đến mức cả người đều rung lên từng đợt, gã chạy đến ôm e vào lòng. Tâm trí của gã bây giờ chỉ có nỗi sợ, gã sợ mình sẽ mất em....mãi mãi...


Tay gã rung đến độ chẳng thể bấm được số mà gọi xe,


- Nhanh... Nhanh-nhanh lênn!!




Tự thúc bản thân phải nhanh chóng gọi xe đến đưa MingHao vào bệnh viện. Vì gã cảm thấy hơi thở của em đã yếu dần đi rồi... Em nhìn gương mặt đang lo sợ của gã mà mỉm cười nhẹ, đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt trên má gã. MingHao khó khăn nói,


- Đưn-đừng....k-khó..c...E-em kh-ông...đ-đau...đâ-đâu..~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip