Two.

Vì cúp điện từ sáng hôm qua đến tối hôm nay nên gã lại.... Ngủ. Cũng tại tài khoản điện thoại hết mà chưa nạp tiền thêm nên không thể đăng kí 4g sài được, MinGyu đã chọn cách đi ngủ sớm để cho đẹp da.

Và sáng hôm đó, MinGyu dậy rất rất sớm mặt trời chưa ló dạng mà gã đã ló mặt đi kiếm ăn rồi.

Lục lội trong tủ lạnh một hồi mới kiếm được mấy quả trứng gà còn sót lại, gã bật bếp lên vừa chiên vừa múa chảo, kỹ thuật điêu luyện đến nổi xém rớt miếng trứng ra ngoài:))

Chiên xong xuôi - gã dọn dẹp rồi mới ngồi xuống bàn mà thưởng thức món trứng "múa trên bếp lửa" của mình. Vừa ăn MinGyu cũng lại check tin nhắn của em người yêu thì thấy em nhắn :"Sáng nay em sẽ về đó" - vui mừng vì tin tức của em, gã lỡ tay hất luôn đĩa trứng xuống sàn nhà mặc dù mới ăn được một miếng. Thế nhưng gã chẳng mảy may về việc rớt đi miếng ăn cuối cùng mà thay vào đấy là sự vui mừng đến nhảy cẩng lên vì gã sắp được gặp lại em người yêu sau "2 ngày" xa cách.

MinGyu dọn dẹp bãi chiến trường mà gã đã gây ra rồi vội phi lẹ vào nhà vệ sinh chải chuốt lại bản thân, tắm rửa thay đồ và sẵn xịt thêm "một ít" nước hoa em người yêu mua cho. Khi đã xong xuôi mọi việc, gã chạy như bay đến bên cửa chính mà chờ đợi, trông lúc này trong đầu gã đã suy nghĩ ra hàng chục viễn cảnh gã thấy em người yêu của mình mỉm cười rồi chạy đến hôn mình một cái chụt - suy nghĩ đến đó bất giác gã khoái trí rồi bật cười hô hố, khiến ông anh JiHoon phải lòi cái đầu ra ngoài phòng mà chửi.

- Cái thằng điên này! Mới có 3 giờ sáng mà đã bị nhập rồi à???

- Cái gì cơ?...mới 3 giờ thôi hả anh???

- Chứ gì nữa? Chú mày sống giờ Mỹ riết cái lậm rồi đúng không??

- Ồ!!!......

- Ồ cái mẹ gì? Đi vào phòng ngủ liền cho anh mày trước khi tao xách cây đàn ra.

- Dạ vâng...

Nghe chửi vậy chứ MinGyu suy sụp nhất là biết bây giờ mới chỉ 3 giờ sáng, MinGyu lê thân xác thơm "thor" của mình vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa cái *Rầm* làm cho anh JiHoon phòng kế phải chửi "bíp bíp" mấy câu. Nhưng gã vẫn mặc kệ tại gã có nghe thấy đâu mà quan tâm..,

ngã người lên chiếc giường thân yêu, bây giờ gã mới bứt rứt về đĩa trứng chiên lúc nãy. Đáng lẽ gã đã no bụng, nhưng vì đọc nhầm tin nhắn của em từ "sáng mai" thành "sáng nay" đã khiến MinGyu bị chửi và đi ngủ lại với chiếc bụng đói meo.

"Seo MingHao aa~~....về lẹ đi emm.."

MingHao em mà biết chuyện này, chắc sẽ cười vào mặt gã mất thôi. Suy nghĩ nhớ nhung ấy vừa mới lướt ngang thì gã đã lăn ra ngủ.



Sáng hôm sau, choàng tỉnh giấc khi một tia sáng khẽ chiếu vào mắt, MinGyu theo lẽ thường sẽ lăn qua bên còn lại để né ánh nắng sẵn ôm luôn em người yêu vào lòng rồi ngủ tiếp. nhưng lần này lại khác, khi MinGyu lăn qua - gã với một ít tiềm thức còn sót lại mới nhận ra rằng em người yêu của mình chưa về. Lật đật ngồi dậy, MinGyu phi xuống giường rồi chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại chạy ngược vào phòng kiếm đồ để thay. rồi MinGyu hất ha hất hẩy đi làm đồ ăn sáng để đợi em về.

- Cả nhà ơii~~.. MingHao đã về òi đâyy!!

Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói ngọt ngào, ra là MingHao đã về đến nhà. các anh em khi nghe được tiếng của em đều lao như bay ra ngoài để đón tiếp "bé cưng" trở về. Mọi người cứ thế mà quay quanh MingHao, hỏi thăm các kiểu mà quên mất ai kia cũng đang đứng kế bên em.

Jun : - YAAA!!!....Mọi người không hỏi thăm tôi à?? Bộ có mình nhóc đó đi công tác thôi hả???

Nghe tiếng của Moon Junhui cất lên, anh em trong nhà mới bắt đầu chú ý đến cậu thanh niên 96 line kia - sau một khoảng lặng thì cả bọn cùng cười phá lên vì vẻ mặt hờn dỗi hết sức hề hước của cậu trai ấy.

JeongHan : - Mà Hạo Hạo à, trong lúc em đi ấy, thằng MinGyu nó hóa điên mọe rồi.

JiHoon : - Đúng đúng, 3 giờ sáng nó đứng trước cửa nhà cười ha hả luôn cơ.

Seokmin : - Tớ cũng không giấu gì cậu MingHao à. trong lúc không có cậu trong phòng, tớ đã nghe rõ ràng rằng MinGyu tự cho mình là siêu nhân và còn đòi bay từ đây sang Trung để giải cứu cậu nữa í..

Dino : - Hyung à, em nghĩ là cần cho anh MinGyu cách ly với xã hội càng sớm càng tốt đấy ạ!

- Sao vậy Chan??

Dino : - Bữa anh đi mới được 2 tiếng 45 phút. MinGyu hyung hóa điên đòi solo với vòi sen nước đó anh.... Em cố cản dữ lắm mới kéo ảnh ra được đấy:''(((

Lần lượt từng người kể xấu (mà cũng có bình thường âu mà mọi người không nói) về Kim MinGyu. còn gã thì núp một góc nghe rồi tự dặn với lòng mình rằng "không được cắn anh em... Anh em guột không được cắn"

MingHao nghe xong cũng cạn kiệt ngôn từ với những câu chuyện mà anh em kể về gã, chắc tại em sống trong cái "khổ" cũng quá quen với "khổ" rồi..






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip