end


kim mingyu đang bấm bút, bấm bút liên tục là đằng khác và anh chàng đang nghĩ ngợi về điều gì đó xa vời. "số mười bốn, em có nghe không?" thầy giáo rít lên khi nhìn thấy mingyu đang chăm chú ngoài cửa sổ thay vì là chiếc bảng đang bị lấp đầy bởi con số và đống công thức. một tiết học chán òm, anh nghĩ, và rồi đứng dậy trả lời câu hỏi của thầy giáo mà chẳng cần tốn một phút nào để xem xem thầy ta có viết tên mình vào death note sau đó.

thật đúng là mê cái cách anh flex với bàn dân thiên hạ.

quay trở lại với boi sầu tư, mingyu nghĩ dạo này seo myungho rất lạ, rất nhõng nhẽo, nói thô thì, rất ẻo lả. cậu dạo này chuyển màu tóc sang màu xám khói, cười nhiều hơn và rất chăm chỉ đáp ứng nụ hôn của kim mingyu mỗi ngày mà không hề phản kháng.

lạ thật, quá là lạ.

"dạo này mày lại cho myungho hít đớ hả?" mingyu nắm lấy tay áo của seokmin giật giật, khiến hắn quay người xuống và đảo mắt thể hiện thái độ. "mày cái gì xấu cũng đổ sang tao! hời, nó biểu nó dạo này đang thít thít thưng thưng ai đấy, chả biết có thương không mà tao thấy thương cảm quá" seokmin vắt chéo chân, nghĩ ngợi rồi bồi thêm "nó thích nam đấy, không phải nữ đâu. nó biểu nó sợ nữ rồi. chả biết ranh con này sao chứ tao chỉ thấy tanh lài"

và điều đó càn khiến cho kim mingyu suy nghĩ. có phải cậu ta thích anh không nhỉ, cá là thích thật rồi. mingyu nhoẻ miệng cười rồi vỗ vai người nọ, trốn khỏi tiết học tiếp theo và nhảy lên lớp của seo myungho đang tham gia sân thể dục.

thế là kèo thơm!

.

tiếng rên rỉ ỉ ôi của học sinh cũng là lúc tiết thể dục được coi là giải thoát khi thầy giáo hô hào tiếng được nghỉ trong giờ, seo myungho, mái tóc xám nay đã ướt đẫm cùng cơ thể nhũn đi trông thấy sau ván chơi bóng rổ thứ hai kết thúc. cậu ta hớp miếng nước rõ nhiều, tay quờ quạo lấy khăn ướt vắt ngang trên cổ mà buông tiếng chửi thề khi đột ngột thấy cậu bạn thuở nhỏ.

"mày đi tour trường à? lúc đ nào cũng gặp thế?" myungho với cuống họng khô của mình rền rĩ, chả qua gặp anh nhiều quá nên cũng chẳng ghét nổi, thậm chí dạo này cảm giác cũng dễ thương.

trước câu hỏi của người nọ, kim mingyu cười khanh khách, anh lấy ra chiếc quạt mà mình luôn cầm theo bên mình, phất phất người bé hơn và tỏ ra láu cá. "chả phải mày thích gặp tao nhiều hơn hả seo myungho đang thích thầm kim mingyu?"

nói đoạn, seo myungho phun trào nước, tai cậu tê rần khi nghe "thích thầm" từ kim mingyu trước mặt cậu. là sao ấy? lee seokmin kể cho anh ta nghe hay sao mà anh ta tài lanh quá vậy? "thích thì thế nào? không thích thì thế nào?" seo myungho, với thái độ ngạo mạn của mình hất cằm. ừ thì chả phủ định được rồi, cứ thế chả phải nên giang hồ tí, lỡ người kia có từ chối thì cũng đỡ nhục cho cậu.

"thích thì hẹn hò chứ sao?" mingyu cười xoà, nắm lấy tay seo myungho đang không hiểu sao trăng gì vào nhà vệ sinh. anh với lấy tay nắm cửa, khoá nó lại và rồi hạ môi mình xuống môi người nhỏ hơn.

xoay đầu, áp sát rồi kéo gần, mingyu chiếm thế thượng phong ở mọi phương diện tiếp cận seo myungho, khiến cậu xụi lơ trong vòng tay anh mà tự hào rằng đã bắt được bé cưng về phía tay mình sau bao năm nỗ lực yêu thầm.

.

"thế anh thích em trước chứ sao?" myungho, nay đã là kẻ đầu đen ở cái tuổi ba mươi, đang cởi trần và nằm soài trên chiếc giường có một kim mingyu đang nằm cạnh suốt bao năm cấp hai cho đến khi đi làm, bán mình cho tư bản. "ừ thì nếu anh không dụ em thì bây giờ em có mà yêu lee seokmin rồi" mingyu nhướn mày, tay vuốt ve lưng của người nọ sau trận thác loạn đêm qua của cả hai khi đã được nghỉ lễ.

"thôi thằng đó đang làm ông bỉm đấy, em thà yêu mingyu để không làm ông bỉm" cậu rên rỉ, rúc người vào trong người nọ khi cảm giác ánh nắng đang đân nuốt trọn ánh mắt.

thú thực, cậu cũng cảm ơn rằng mối tình đơn phương của mình cũng kết thúc thật đẹp thay vì những lần sợ hãi trước phát hiện đầy bối rối của các chị gái mà cậu từng thích thầm kia. và sẽ tuyệt hơn nữa khi cả hai bây giờ đang đeo chiếc nhẫn cưới, có nhà có xe và yên bề gia thất mà chẳng có điều gì khiến họ lo sợ, miễn sao là một seo myungho không ngại báo đời và một kim minhyu đầu têu cũng như là người dọn dẹp cho mọi hỗn độn mà cậu gây ra.

"thế làm thêm hiệp nữa để lỡ như biến anh trở thành ông bỉm nhé"

"mày khoải!" và nhận về cú đá đít của người thương.

end.

thật ra cũng không định up, nhưng mà thấy cũng dịu, cũng xôm. fic này tình tiết như quẹch, như thôi, cái gì vui vẻ mình ưu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip