Chương 9
Kim Mingyu thân xác tuy ở chỗ làm nhưng tâm hồn thì đang treo ngược phía gốc cây nào đó rồi. Hôm nay là buổi chụp hình quảng cáo cho một thức uống trái cây mùa hè, nội dung là phải mỉm cười thật tươi như thể đang tận hưởng cảm giác mát lạnh xua tan đi cái nóng, nhưng nhìn Mingyu bây giờ đi, nhờ buổi nhậu nhẹt tối qua cùng mớ chuyện trời ơi đất hỡi sáng nay khiến cậu bất giác trưng ra cái nụ cười gượng gạo vô hồn không chút cảm xúc khiến buổi chụp hình suýt nữa là bị gián đoạn giữa chừng. Cũng may mà Mingyu sớm nhận ra và điều chỉnh lại biểu cảm, thật tốt là cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc êm đẹp, dù cậu vẫn bị quản lý khiển trách một chút.
Vào giờ nghỉ trưa, Mingyu tranh thủ một xíu thời gian ngó qua chiếc điện thoại, 4 tin nhắn đến, 3 là từ Myungho yêu quý, chỉ có 1 tin là từ Jeonghan hyung, giữa 7749 kế sách thoát thân, chuồn là thượng sách cho nên cậu quyết định ẩn đi tin nhắn của Jeonghan, chả cần đọc cũng biết chắc hẳn là anh ấy đang buông "lời hay ý đẹp" nào đó cho cậu , Mingyu mặc kệ bấm vào dòng tin nhắn của Myungho.
"Cậu dậy sớm thế ? Tớ dậy rồi nhưng không thấy cậu"
"Cậu có lịch trình sao ? Tớ cũng phải đi làm đây"
"Làm tốt nhé Mingyu ah ~ gặp lại sau"
"Mingyu ah~" mẹ kiếp, Mingyu như không tin vào mắt mình, sắp nổ tim với dòng tin nhắn đáng yêu cấp độ 10 này của Myungho rồi, có phải là chính cậu ấy nhắn không thế hay ai đó đang táy máy tay chân đụng vào điện thoại cậu ta. Mingyu cười tủm tỉm, tâm tình từ ủ rũ như con mèo dột mưa, bỗng chốc lại như được tiếp thêm ánh cầu vồng mùa xuân.
"Gặp lại sau nhé, nhất định chúng ta phải nói chuyện đấy"
Mingyu rep lại, chần chờ một chút rồi nhắn dòng tin thứ hai.
"Yêu cậu Myungho ah~"
Myungho seen ngay lập tức, một trái tim ❤ to đùng được thả ngay dưới câu tin nhắn ngọt ngào.
Là ai đang ngào đường thế này ? Ngọt như mía lùi vậy. Lòng Mingyu vui như trẩy hội, gương mặt ánh lên niềm hân hoan dạt dào.
Sau khoảng thời gian bề bộn cùng mớ lịch trình kín mít đến hơn nửa trang giấy, tạm bỏ qua những lần gặp chuyện đột xuất mà hủy kèo, thì cuối cùng cả hai cũng chốt được một buổi hẹn đi ăn ở một nhà hàng chuyên tổ chức tiệc sang trọng, nơi mà giới nhà giàu thường hay lui tới bất kể sáng tối, nổi tiếng với đa dạng mọi loại ẩm thực đắt tiền cùng các chai rượu hảo hạng ngon lành.
Mingyu đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi này một cách hoàn hảo, cậu đã chờ đợi giây phút này từ lâu cơ mà. Khó khăn lắm mới liên hệ để đặt được bàn, thuê một căn vòng VIP sang trọng bật nhất trên đỉnh tòa nhà, nơi mà tuyệt đối riêng tư và có thể quan sát được bao quát khung cảnh xinh đẹp đêm khuya, còn hào phóng chi thêm cả một khoản để thuê một dàn nhạc xịn sò, dặn dò cả đầu bếp chế biến thêm các món ăn Trung. Tất thảy mọi điều trên cậu đều dành cho Myungho, hy vọng cậu ấy có thể hạnh phúc với những bất ngờ mà cậu dành cho cậu bạn yêu quý. Mong mỏi cả hai có thể tận hưởng một buổi tối chỉ riêng cho nhau.
Thế rồi ngay trước buổi hẹn một ngày, Myungho nhắn liền một tin cho Mingyu.
"Tớ không thoải mái lắm với nơi sang trọng như thế, xin lỗi cậu"
Mingyu đọc lướt qua dòng tin nhắn, bao nhiêu hình ảnh về buổi đêm tuyệt vời đó vỡ tan thành từng mảnh.
Nếu cậu không thích thì thôi vậy T.T"
"Tớ định ăn tối một mình ở "Jelly House" trên đường ABC tối nay, nếu cậu tiện ghé qua..."
"Tiện, mấy giờ thế ? "
Mingyu không chần chừ, chốt liền buổi hẹn gặp với bạn yêu. Khác địa điểm cũng được, mọi thứ không theo kế hoạch cũng chả sao hết. Bây giờ cậu chỉ nóng lòng muốn đi gặp Myungho. Sau khi đã biết tên và thời gian. Liền đánh ngay cái tên nhà hàng lạ lẫm đó trên web tìm kiếm.
Là một nhà hàng nhỏ kiểu Nhật lâu đời được đánh giá khá cao, mọi dòng bình luận đều nói rằng rất ưng khẩu vị của các món ăn tại đây, không gian xưa cũ vô cùng ấm áp, rất thích hợp cho các buổi gặp mặt chuyện trò và đặc biệt giá thành đều thuộc hàng bình dân, rõ ràng không phải là một nơi sang trọng, đối lập hoàn toàn với kế hoạch đề ra ban đầu của Mingyu.
Thôi kệ không sao, đồ ăn thì cũng vào bụng, khung cảnh ngắm mãi thì cũng chán thôi. Mingyu tặc lưỡi, chỉ cần được gặp Myungho là được, dù bây giờ có kéo cậu đi một quán nhậu ven đường nào đó cậu cũng sẽ vắt chân lên cổ mà chạy đến.
"Vậy hẹn cậu lúc 7h nhé "
"Được"
Sau một ngày bận rộn, bầu trời nhanh chuyển màu, mặt trời lặn đi nhường chỗ cho ánh trăng tròn vành xuất hiện, phố xá lên đèn, dòng người nô nức kéo ra đường đầy tiếng cười đùa nhộn nhịp. Mingyu đến nơi đúng 7h30, biết là quá giờ hẹn, cậu gấp gáp bước nhanh vào quán, thầm hy vọng không có ai nhận ra mình. Vẻ ngoài đúng như những gì người ta nhận xét trên mạng, là một nơi đậm vị của ký ức, các đồ vật xung quanh đều được trang trí bằng tre, gỗ, thêm cả mùi trà thơm thoang thoảng khắp mọi ngóc ngách. Chủ quán là một cặp vợ chồng trung niên lớn tuổi,tuy vậy lại rất niềm hậu và hiếu khách, ngay khi thấy bất kỳ vị khách nào bước vào họ đều cúi chào lễ phép.
"Cậu Kim Mingyu-ssi" Mingyu hơi giật mình, sao họ lại biết tên cậu nhỉ.
"Chào hai bác, cháu có hẹn với..."
"Với cậu Xu Minghao đúng không ? Mời cậu đi lối này"
Bác trai dẫn cậu đi vào một căn phòng riêng trên tầng, một căn phòng biệt lập nho nhỏ so với không gian bên dưới kia, xung quanh đều bao trùm bởi ánh đèn vàng hiu hắt, thật yên tĩnh, chỉ còn nghe rõ tiếng róc rách từ bộ mô hình thác nước đằng xa. Mingyu chầm chậm mở cách cửa kéo, nhận được nụ cười chào mừng từ người ngồi bên trong. Cậu yên lòng bước vào. Đóng cửa, căn phòng như trở nên tách biệt với thế giới bên ngoài.
Myungho trước mắt hiện ra như một bức tranh, cậu ấy ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, vẫn chưa đụng đũa vào bất kỳ món ăn vào trên bàn, chỉ bình yên như thế, tận hưởng từng ngụm trà thơm lừng. Cậu ấy diện một bộ trang phục giản dị với áo phông và quần jeans đơn giản. Cơ thể đã gầy nay còn ốm hơn, mái tóc dài hơn đôi chút, phía sau đuôi được nhuộm thêm những lọn vàng tươi, tai bên phải dường như đã được bấm thêm vài cái khuyên , mắt đeo kính, mặt hơi hóp lại, làn da mộc mạc li ti các vết mụn đỏ. Đôi mắt trông mệt mỏi đi vài phần nhưng lại trở nên bừng sáng khi thấy Mingyu bước vào.
Rời xa hào quang của sự nổi tiếng, Myungho trở về hình hài của một cậu con trai độ tuổi thiếu niên quen thuộc, bình thường, giản dị và chân thật. Rõ ràng đây không phải là dáng vẻ xinh đẹp của The8 nhiệt huyết vẫn thường cháy hết mình trên sân khấu, nhưng lại là dáng vẻ mà Mingyu yêu say đắm nhất trên đời. Cậu luôn thích nhìn thấy đối phương rủ bỏ hết mọi gánh nặng trở về với vẻ ngoài vốn có của bản thân. Chính Myungho cũng là người hiểu rõ điều đó, rằng những lần ở bên Mingyu, cậu ta không chút chần chừ thể hiện những gì mà mình mong muốn.
"Cậu đến trễ" Myungho mở lời, đồng thời rót một tách trà nóng đầy đến hơn nửa ly cho cậu "Phạt phải uống hết ly trà này"
"Thôi nào, tha cho tớ đi" Dù miệng sớm ca thán nhưng vẫn tiện tay vui vẻ đưa lên miệng hớp một ngụm rồi lại nhè ra vì cơn đắng xộc vào họng.
"Haha" Myungho bật cười, mắt híp lại, khóe mắt cong như vầng trăng. Đã lâu lắm rồi, cậu không nghe thấy một Myungho cười thoải mái như này bên cạnh. Ngồi đối diện mình, cậu bạn thân yêu hôm nay trông rất khác, không biết có phải đó là cảm nhận của riêng Mingyu hay không, chỉ là cậu bạn này dường như có gì đó thay đổi, dịu dàng hơn, xinh đẹp hơn, nồng nhiệt hơn bội phần. Con người có thể thay đổi khí chất như thế chỉ trong vài ngày thôi sao, rõ ràng là ở cái đêm nhậu say cùng Jeonghan hyung, có gì đó đã lay chuyển bên trong con người Myungho.
"Hôm nay cậu trông rất...hạnh phúc" Mingyu khẽ nói, ánh mắt không ngừng dịu dàng quan sát cậu con trai mình yêu.
"Tớ rất vui vì Mingyu đã đến" Myungho lại uống thêm một ngụm trà nữa, xoa xoa đôi bàn tay vì nóng. Cả hai cùng nhau trò chuyện đôi chút về tình hình dạo gần đây, về các lịch trình của nhau, một chốc lại lại hò hét cảm thán, một chốc lại trở nên xuýt xoa. Mingyu cảm thấy vô cùng, vô cùng là bất ngờ, kể từ khi cậu ngỏ lời, đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai có thể thoải mái đánh lẻ đi chơi riêng, ngồi cùng một bàn, trò chuyện không chút ngại ngùng như thế này.
Myungho càng hào hứng kể chuyện, Mingyu càng chăm chú đưa tai lắng nghe, một chữ cũng không hề bỏ sót. Giọng nói, âm điệu, dáng vẻ thân thương, Mingyu chỉ muốn khắc ghi thật sâu giây phút này trong lòng. Thầm trộm ước phải chi dòng chảy thời gian có thể dừng lại, để cậu có thêm giây phút ở bên tình yêu của mình thật lâu, bỏ qua bao ưu phiền trong cuộc sống, khoảnh khắc này đây duy chỉ có đôi ta cùng tồn tại, dưới bầu trời đêm yên bình mát mẻ của ngày hè. Mingyu đã say mê, chìm đắm vào cõi thiên đường.
Các món ăn trên bàn nhanh chóng được chén sạch, tuy có ngon thật đấy nhưng Mingyu vẫn cảm thấy không có bất cứ mỹ vị nào trên thế gian có thể "ngon" hơn người cậu yêu thương. Nhìn một Myungho tươi cười hào hứng như thế này, có nuốt không khí cũng no đến căng bụng.
"Vậy mọi chuyện là như thế sao?" Sau khi được Myungho kể lại đêm nhậu say hôm trước, Mingyu cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, các mảnh ghép như tìm được đáp án, hoàn thiện lại với nhau
"Hèn gì anh Jeonghan lại buồn phiền đến như vậy, đúng là cái miệng hại cái thân" Mingyu nở nụ cười gượng gạo, tự nhiên lại cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Không sao đâu, sớm muộn gì thì hai anh ấy cũng phải đối diện với vấn đề của mình, cậu chỉ là khiến nó xảy đến sớm hơn thôi"
"Cậu nói phải" Mingyu an lòng khi nghe được câu bênh vực của bạn.
Nhìn thấy Mingyu có vẻ lơ đãng, Myungho bồi thêm một câu chọc ghẹo.
"Vậy coi như hôm nay là một buổi hẹn hò thay cho lời xin lỗi nhé Kim Mingyu"
"Hả ?"
Cậu ta vừa thốt ra câu gì thế "hẹn hò"-"hôm nay" não Mingyu ngay lập tức bị tắt điện.
"Chúng ta đang hẹn hò sao, vậy có nghĩa là cậu đồng ý-"
"Đùa thôi"
"..." đùa chả vui tẹo nào, gieo hy vọng rồi lại ngay lập tức dập tắt.
Myungho cười phớ lớ, nhưng lại bắt đầu thay đổi sắc mặt, hai tay nắm vào nhau đặt lên bàn. Cậu ta nói chuyện bằng tông giọng nghiêm túc.
"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về hai đứa mình, tớ đã nghĩ rằng nếu chấp nhận cho cậu bước vào cuộc đời tớ, liệu chúng ta vẫn có thể trở nên vui vẻ như mọi khi được nữa hay không ? và sau ngày hôm nay thì tớ thấy rằng thì ra mọi thứ...vẫn không thay đổi gì" Myungho mặc lại chiếc áo khoác, giọng ôn tồn.
"Tớ là tớ, cậu vẫn là cậu, chúng ta vẫn sẽ là đồng đội, bạn thân...chỉ khác ở chỗ thêm một chức danh nữa gọi là người yêu".
Myungho đưa mắt nhìn xa xăm, hướng ra phía ngoài cửa sổ. Mingyu thừ người, lắng tai nghe hết những gì Myungho đối đáp.
"Tớ chưa từng yêu một ai trước đây, nên tớ không biết rằng mình có xứng đáng với điều đó. Bắt đầu một mối quan hệ như tự đeo vào cổ mình một sợi dây trói buộc, rồi chúng ta có ngày cũng sẽ cãi nhau, gây nhau, ghen tuông, hay là tự ý đặt ra những yêu cầu với đối phương"
"Myungho à" cậu ta rõ ràng đều không đụng đến giọt rượu vào nhưng lại nói chuyện như kẻ say.
"Lúc trước khi cậu định hôn tớ, tớ mắng cậu không phải vì tớ ghét cậu mà vì tớ bực mình khi cậu lại đột nhiên lại hành động thiếu suy nghĩ như thế"
Bỗng nhiên khi nghe Myungho gợi lại câu chuyện, tim Mingyu như hẫng đi một nhịp.
"Nếu lúc đó tớ hôn cậu, tớ chắc chắn mình sẽ không có cơ hội mà ngồi ở đây nói chuyện cùng cậu như thế này" Mingyu bộc trực, cậu quả thật đã suy nghĩ đến các tình huống giả định tồi tệ xảy ra.
"Chắc chắn, nếu lúc đó cậu không dừng lại, tớ sẽ tát cậu một cú đau điếng rồi rời khỏi nhóm".
"Thật...thật sao ?" Mingyu nói bằng giọng lắp bắp, thật sự mọi chuyện sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ như vậy à.
"Đùa thôi" Myungho mỉm cười trêu chọc. nếu cậu ta nghĩ mình đã thành công trong việc chơi đùa với trái tim Mingyu, khiến nó lộn lên lộn xuống như tàu điện, thì xin chúc mừng cậu ta nghĩ đúng rồi đấy.
"Tính cách chúng ta khi là "bạn bè" rất giống nhau, nhưng khi yêu thì lại khác. Cậu nồng nhiệt, hay ghen, hay rất để tâm đến những điều nhỏ nhặt, và tớ nghĩ tớ cũng sẽ tập dần làm quen với cái mớ tính cách khó khăn đó của cậu cho đến khi..."
"...Chúng ta chính thức yêu nhau" Mingyu tiếp lời, nghiêm túc nhìn sâu vào ánh mắt của đối phương. Myungho khẽ gật đầu, đôi lông mày thả lỏng, hít một hơi thật dài.
"Cậu hãy yên tâm rằng trong giai đoạn tìm hiểu, tớ cũng sẽ không qua lại với một ai khác, cũng không cho ai bước vào ngoài cậu, tớ không đùa giỡn với tình cảm của cậu, cũng không lợi dụng nó như một trò giải trí cho nên là..."
"Cho nên là cậu hãy chờ một chút nữa nhé Mingyu, chỉ chờ một chút nữa thôi" Myungho thành khẩn, trong lời nói chất chứa biết bao điều quý giá.
Học cách yêu một ai đó cũng giống như việc xây dựng một tòa thành. Càng cao bao nhiêu thì càng cần có sự nghiêm túc và tỉ mỉ bấy nhiêu. Mingyu vốn đã không sợ chờ đợi, chỉ sợ rằng không biết mình phải chờ đến khi nào ? Tuy nhiên qua cuộc nói chuyện hôm nay, lòng Mingyu đã trở nên yên tâm đi một chút. Cả hai người họ đều là lần đầu tiên của đối phương, đều là lần đầu chập chững bước vào bài học "vỡ lòng".
Trân trọng, cho nhau thời gian cũng là một cách để giữ lửa cho dư vị ngọt ngào. Mingyu không biết bao giờ quả ngọt mới chín mùi, chỉ biết một điều, chỉ cần là người cậu yêu, dù chỉ có 1% hy vọng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ.
.
.
À mà bây giờ phải làm sao với lịch hẹn ngày mai với nhà hàng sang trọng kia đây, mọi thứ đều đã được đặt hết rồi.
"Tặng nó cho Jeonghan và Seungcheol hyung đi" Myungho gợi ý, nở một nụ cười gian tà "Nhưng đừng cho hai anh ấy biết mặt nhau"
Cả hai cười phá lên với kế hoạch mưu mô này.
"Seungcheol hyung sẽ cạo đầu cả tớ và cậu mất" Miệng nói một đằng nhưng tay lại làm một nẻo.
Mingyu gõ phím, gửi tin nhắn đến người anh cả yêu quý.
"Hyung, em đã đặt bàn cho bữa tối với Myungho tối mai nhưng cậu ấy bận mất tiêu T.T em đang buồn lắm, anh đi cùng em được không ?"
Myungho cũng vừa xong đoạn tin nhắn với Jeonghan.
"Jeonghan hyung, anh biết em biết ơn anh nhiều lắm mà, em với Mingyu lại không ổn nữa rồi, em cần lời khuyên của anh. Tối mai em cùng anh đi ăn tối được chứ ?"
Hai người rỗi đời bọn họ, vừa thoát ra khỏi "cơn bão" này lại tiện tay kích hoạt một "lốc xoáy" khác. Vốn dĩ cơn "lốc xoáy" này vốn đã không nhẹ nhàng gì, nay lại được đà mà bùng nổ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip