Chương Extra 1.2

Jeonghan giờ đây đang trong tình cảnh thế hết sức là khó chịu. anh ngồi thẫn thờ chẳng còn biết tâm trí mình đang suy nghĩ về đâu, món mỳ ý thơm ngon trước mắt nhanh chóng trở nên nguội lạnh, nở ra nhếch nhác chẳng khác gì mớ thức ăn thừa anh vừa nôn sáng nay. Jeonghan xoay xoay cái nĩa, cuộn tròn từng cọng mì nhưng không hề cho vào miệng. Mùi thơm của các món ăn thịnh soạn trên bàn dường như chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa, tôm hùm, cua hoàng đế gì đó giờ đây chỉ như những món ở ngoài hàng ăn thông thường.

Rõ ràng lúc nãy đang rất đói, vậy mà chỉ ăn một chút xíu thì chẳng còn thiết để nuốt gì. Jeonghan chống cằm, đầu cứ mãi suy nghĩ về cái dấu vết sau cổ.

Nếu đúng là vết sẹo thì sao ? Seungcheol chính là một trong những kẻ sẽ rơi vào tầm ngắm. Còn nếu không phải thì sao ? thì Jeonghan chỉ xem đây là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa hai người bạn cũ với nhau.

"Nếu cậu không thích các món này, tớ sẽ gọi món khác" Seungcheol trở nên lo lắng khi thấy cậu bạn đối diện không chịu đụng đũa, anh đẩy món cháo còn nóng về phía Jeonghan, thúc giục cậu hãy cố gắng ăn một chút.

"Nếu bụng còn khó chịu thì húp miếng cháo thôi, tớ sẽ kêu cho cậu một ly sữa nóng"

Jeonghan ngước nhìn Seungcheol rồi thở dài, tính anh đó giờ không phải là kiểu người thích lòng vòng, thay vì cứ để nó trôi lềnh bềnh trong đầu thì cứ vậy hỏi thẳng sẽ tốt hơn.

Nghĩ là làm, Jeonghan buông nĩa, và bắt đầu bằng tông giọng nghiêm túc.

"Sau cổ cậu có một vết sẹo đúng chứ ?"

Seungcheol thừ người một chút, không hiểu sao người bạn này lại đi quan tâm cái điều nhỏ nhặt đó, mà mặt cậu ta lại trông không khác gì đang tra điều tra nghi phạm cả.

"Phải, đúng là có một vết sẹo"

Jeonghan gật đầu, lòng cuộn trào một làn sóng, vậy là rõ. Chính chủ đã bảo đó là một vết sẹo thì chắc chắn không thể sai được

"Tớ có thể biết nguyên nhân không ?"

Seungcheol cong đôi lông mày, mặt anh ta tỏ vẻ như không hài lòng, không phải vì chuyện Jeonghan đi tọc mạch chuyện cá nhân, mà vì ký ức ức vết sẹo này không phải là thứ mà Seungcheol muốn nhắc đến .

Lý do nó được tạo ra không hề là một điều tốt đẹp.

"Sao cậu lại muốn biết ?" Seungcheol rót một ly rượu vang trắng, nhẹ nhàng nhấp môi, giọng anh ta vẫn giữ vẻ bình thản nhưng nét ngài trên trán vẫn vô thức nheo lại.

"Tự nhiên muốn biết thôi"

Jeonghan đáp, bây giờ có phải là lúc thích hợp để đào lại quá khứ của ai đó không. Jeonghan vốn dĩ đâu cần biết lý do, anh đã xác nhận thứ cần phải biết,vậy là đủ.

Nhưng Jeonghan lại không thể kìm lại cái cảm giác tò mò dâng lên trong người. Tại sao Jeonghan lại muốn biết đến thế ? Chính bản thân anh cũng không hiểu rõ, càng bên cạnh người ta bấy nhiêu lại càng muốn biết thêm về những gì sâu xa của người đàn ông này.

Jeonghan nhìn ánh mắt như chờ đợi, và cả hai người không một ai đang rõ đối phương đang nghĩ gì.

"Cậu vẫn cứ thích để tâm đến quá khứ nhỉ"

Seungcheol rót thêm một ly rượu và bỗng nhiên biến một bữa ăn tối bình thường trở thành một buổi họp nghiêm túc. Nhà hàng vốn đông khách, đầy ắp tiếng nói cười giờ đây cứ như thu nhỏ về một không gian kín nơi mà cả hai chỉ chú ý đến nhất cử nhất động của đối phương.

"Nếu cậu không muốn nói thì thôi dẫu sao...."

"Tớ cũng đạt được mục đích"

"Mục đích ?"

Seungcheol ngã người, giờ đây anh đang không hiểu người bạn kia đang cố ám chỉ cái gì. Từ lúc từ quán café đến đây, đã cư xử một kiểu rất kỳ lạ.

"Tớ chỉ muốn xác nhận cái vết sau cổ là vết sẹo, thế thôi"

"Jeonghan, cậu đang xoay tớ như một cái chong chóng đấy"

Seungcheol uống cạn và đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tay anh ta nắm chặt lấy quai cốc.

"Tớ có thể biết cậu đang nghĩ gì không, từ lúc đến đây cậu cư xử rất lạ"

"Đó không phải là việc của cậu"

Câu nói dửng dương đó như là một lời thách thức đến anh ta, Seungcheol cảm nhận ra từng cái gân xanh đang thi nhau nổi lên trán.

"Cậu thắc mắc về tớ, mà tớ lại không cho tớ cái quyền ý kiến ?"

"...."

Sư im lặng của người kia làm bừng lên một nỗi phẫn nộ, cứ như ai đó vừa lén đập đi bức tường đá vững chắc đã tốn công xây dựng bao nhiêu năm qua, Seungcheol rất ghét cái cảm giác mà bản thân không làm chủ được cuộc nói chuyện và đó là khi mà người đối diện ném cho anh một câu nói vu vơ chẳng hề có mục đích gì như để anh phải khơi dậy cái bản tính xấu xa bên trong.

Không khỏi giấu đi gương mặt tức giận, Seungcheol cho phép dọn sạch cả bàn ăn, chỉ để lại rượu và tấm khăn trải bàn trở nên nhàu nát do Jeonghan cứ lấy tay nắm chặt lấy. Anh nuốt khan, cảm tưởng như mình chỉ cần mở mồm một câu nào nữa thôi là cái thân xác này sẽ bị ném xuống biển cho cá mập ăn ngay, nhưng bây để giải thích thì Jeonghan lại không biết nên bắt đầu từ đâu cho phải phép. Nếu như có một cánh tay nào chìa ra ra phá vỡ cái áp lực vô hình ngay lúc này, anh sẽ mang ơn người đó đến suốt cả cuối đời cho xem, nhưng dường như chẳng có ai thèm quan tâm cả, đám đông kẻ đi người lùi, chẳng màng để ý đến cuộc trò chuyện không đầu đuôi của hai gã đàn ông rỗi đời.

Seungcheol vẫn còn giữ cái phần tính cách khiêm nhường như khi là leader của một nhóm nhạc, nhưng cũng không dễ hạ mình mà suy đoán xem cái đầu khó hiểu kia liệu có đang bày ra cho anh một trò chơi. Seungcheol không phải là một kẻ dễ chiều, dễ hỏi, đến bây giờ chỉ có mỗi Jeonghan mới là người khiến người đàn ông rắn như đá này nhẫn nhịn từng chút một.

"Tớ có cả đống thời gian đấy Jeonghan, và đừng quên cậu đang bị kẹt trên thuyền này cùng với tớ, trừ khi cậu nghĩ rằng mình có thể tự bơi về Seoul"

Anh ta ngừng một chút, cảm nhận cái ánh mắt sắc lạnh kia bén như lưỡi dao, nhưng cũng buốt giá như lớp băng nghìn năm vậy, Jeonghan nhận ra anh ta không còn cái vẻ thản nhiên mà đùa cợt các câu chuyện phiếm cùng mình.

Anh ta là cái tên lúc nào cũng muốn kiểm soát và nắm rõ mọi thứ, Jeonghan hẳn còn lạ gì cái tính này nữa

"Tớ..."

Anh nhắm chặt mắt lại. Âm thanh cứ liên tục bật ra rồi dội ngược vào trong miệng, vang vọng trong đầu, cứ thế lặp đi lặp lại từng câu.

"Tớ...cậu biết đó tối qua"

"Tối qua ?"

Jeonghan cắn chặt môi, những lời nói như cứ thúc giục phải thoát ra.

"Tớ có lên giường với một tên đàn ông...."

Anh chầm chậm dừng lại như để chắc chắn Seungcheol hiểu rõ những gì mình đang thổ lộ.

"Và tên đó có một vết sẹo sau cổ, giống như vị trí của cậu"

Thừa nhận xong thì lại như trai 20, liền đỏ bừng hai má, tay ngoan ngoãn để trên đùi.

Nói chuyện này giữa nơi bàn dân thiên hạ cứ như một tên biến thái vậy.

Đúng thà Jeonghan cứ thú nhận đại ngay lúc đi café lúc nãy là xong, có ai lại đem chuyện giường chiếu ra nói ngay giữa một bữa ăn nhà hàng sang trọng thế này không ? Dù có hơi ngại thật nhưng dù sao cũng không cần phải để tâm trong lòng nữa, Jeonghan cúi đầu, tự nhiên lại nổi hứng mong chờ phản ứng của người kia.

Đã 10 giây trôi qua nhưng sao phía đối diện lại im lặng như tờ. Jeonghan cũng không nhịn nữa mà len lén ngước lên, chợt phát hiện vẻ mặt của người ta không khác gì với mình là mấy. Seungcheol hẳn cũng đang bối rối lắm, anh ta không còn nhìn thẳng vào Jeonghan nữa, ánh nhìn đặt đang ngay phía dưới mặt bàn nhưng đồng tử không khỏi chủ động mà thoáng lung lay.

"Ý cậu đang nghĩ người đó là tớ...."

"Không phải..."

Jeonghan căng cứng, và anh đang không thể lựa được từ ngữ tiếng Hàn nào để đối đáp.

"Ý tớ là..."

Biểu cảm trở nên luống cuống và anh nhận ra cái khí chất sắt đá anh ta bày ra cho anh xem dần sụp đổ, hai cánh môi cũng chẳng còn mím chặt vào nhau, giờ Seungcheol mới là kẻ không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.

"..."

"..."

Anh ta im lặng, và Jeonghan cảm thấy điều này rõ thật kì cục, Jeonghan nhoài người lướt những ngón tay qua mặt bàn, đến gần phía người ta, gõ nhịp nhịp lên tắm khăn bàn mềm mại

""Này, có nghe tớ nói không ?"

Seungcheol nhướng mắt, cố kiềm lại nhịp thở gấp gáp cùng với cái quái gì đó đang trào lên trong lồng ngực.

"Vậy ra đó là lý do cậu thắc mắc về vết sẹo ?"

"Tất nhiên chứ cậu nghĩ tớ đang suy nghĩ về cái gì hả ?"

Seungcheol thả lỏng người, như vừa bắt ép bản thân phải nhớ về một cơn ác mộng

"Tớ cứ lo rằng cậu có liên quan đến kẻ tạo ra nó, cậu biết đấy...sau khi tống hắn vào tù, hắn ta bảo sẽ cho người truy lùng tớ, và chôn xác tớ cùng với các đầu được đặt trên mộ"

Seungcheol lại uống thêm một hớp rượu, để dòng chất lỏng lạnh lẽo cứu lấy cái cổ họng đang khô khốc. Anh ta nói bằng giọng nhẹ tênh như thể câu nói kia không hề gây chút sát thương nào.

Jeonghan thừ người, miệng chỉ còn cảm nhận được vị mặn mặn của món mỳ ý vừa rồi. Dẫu biết thương trường là chiến trận độc ác, nơi người ta dùng mưu, tính kế để đấu đá lẫn nhau, hòng giành lợi ích về cho mình, và những gì Seungcheol đã trải qua bao năm kia hẳn không phải là những thứ mà Jeonghan có thể tượng tưởng ra nổi. Một tên như anh chỉ ở nhà và cắm đầu vào những con chữ, thì chắc hẳn không có quyền để mà nói những câu an ủi vu vơ tại đây.

Seungcheol vắt chân, mới đó đã uống gần hết một chai rượu vang lớn.

Tự nhiên lại nhớ món mỳ ý quá, biết vậy lúc nãy nãy chén sạch cho rồi.

Không chừng tối nay lại lên giường với cái bụng đói meo, Jeonghan nghĩ, không khỏi suy diễn về cái viễn cảnh phải lót dạ bằng cái mở bánh quy tặng kèm dở òm trong phòng. Seungcheol rót ra ly một lần cuối cùng trước khi dẹp chai rượu sang một bên.

"Quay lại chuyện của cậu đi, tại sao cậu lại nghĩ tớ là người cùng cậu đêm qua ?"

"Ôi trời, tớ cũng không biết, lúc đó tớ say như chết vậy và vết sẹo là thứ duy nhất tớ vẫn nhớ, thế được chưa ?"

Seungcheol cười khúc khích, đó là lần đầu tiên Jeonghan được chứng kiến anh ta buông một tràng cười thoải mái đến vậy, cái vẻ mặt thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ của anh ta làm Jeonghan cứ ngỡ như người vừa nãy và lúc này là hai kẻ khác nhau.

"Được rồi, tớ biết chuyện tớ vừa làm tối qua là ngu ngốc cho nên cứ cười đi"

"Tớ không có ý đó, chỉ là tớ ngạc nhiên khi thấy cậu lại để tâm đến việc ai ngủ cùng mình như vậy ?"

Jeonghan há hốc mồm, trong một giây thoáng qua gì đó, trông anh như bị động đến lòng tự tôn.

"Này, sao lại không ? đừng bảo cậu chưa làm thế bao giờ nhé. Chỉ là không hẹn hò thôi, chứ tình một đêm thì chắc cũng khối người rồi nhỉ"

"Ít nhất tớ không uống say khướt đến nổi quên mất luôn mặt người ta là ai ?"

Seungcheol bật cười, ánh nhìn của anh ta chiếu thẳng vào anh, giọng điệu đầy tính cợt nhả, càng nhìn ngắm gương mặt đỏ lừ ngơ ra như một chú nai vàng, càng khiến Seungcheol hứng thú đến cực độ. Điều này, cái cảm giác thỏa mãn mỗi khi lại nắm thóp được tâm ý của kẻ kia rồi lại nhún vai cười thầm hài lòng mỗi khi lại chứng kiến đôi môi ấy căng thẳng mà không thể nói lên lời.

"Sao thế, cảm giác như thể cậu đã lợi dụng người ta khi cậu say mèm vậy ?"

"Vừa phải thôi nhé"

Jeonghan trừng mắt với anh ta. Đôi lông mày đẹp đẽ của anh nhăn lại lâu đến nỗi cảm giác chúng vĩnh viễn chẳng thể nào giãn ra được nữa, miệng anh hé mở đầy căng thẳng trước giọng điệu như thể chính anh mới là kẻ lợi dụng gã trai tình một đêm say xỉn nào đó vì nhu cầu cá nhân của bản thân.

"Tớ mới là người bị lợi dụng, rõ ràng tớ say đến chết và người ta lại tỉnh như sáo vậy ?"

"Sao cậu lại chắc người ta tỉnh như sáo"

"Vì vì..."

Jeonghan nhớ về bộ trang phục tinh tươm lúc sáng.

"Người đó đã tắm rửa và thay đồ cho tớ sạch sẽ"

"Ồ thế thì mau tìm ra hắn và đập cho cho hắn một trận nhừ tử nhớ đời chứ nhỉ ? Cậu có thể kiện cả hắn vì lợi dụng lúc cậu say"

"Làm tớ mức đó sao ?"

"Tớ có thể giúp cậu, cho tên đó vào tù cả 10 năm vẫn không dám ló mặt"

Nghe đến đó làm lưng Jeonghan lạnh toát lên, nếu làm lớn chuyện chỉ vì một buổi tình một đêm thì dám cá chẳng có tòa án nào điên mà lại nhận vụ này, với lại cũng không hẳn gọi là bị lợi dụng, Jeonghan đã hôn lại và bấu miết vào chiếc cổ cao mà đòi nhảy thẳng vào cơ thể to lớn người ta, Mọi thứ bắt đầu từ lúc môi anh chạm khẽ vào môi chàng trai đó, và cảm nhận có chút vị nồng của dư vị lên men, cứ như thể chúng vẫn còn vương vấn chất cồn từ rượu, thế rồi Jeonghan cứ như bị bỏ bùa, hít lấy một hơi thật sâu khi lực tay đang ôm lấy cổ cậu kia siết càng lúc càng chặt, đến nỗi phần ngực dính nhớp mồ hôi của hai người phải ép sát vào nhau...

Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên và anh để mặc cho bản thân xuôi theo dòng cảm xúc dẫn lối.

Ôi trời ơi, bây giờ tự nhiên lại để tâm trí trôi về cái đêm nóng bỏng đó làm gì nữa ? Đầu Jeonghan bốc hỏa, và anh như muốn gục mặt xuống cái bàn tròn, hét một tiếng thật to mới thôi

"Thôi bỏ đi"

Jeonghan nhỏ giọng, mớ suy nghĩ này làm lòng anh nhộn nhạo hết cả lên. Mặc kệ hắn ta là ai ? Jeonghan cóc thèm quan tâm nữa. Cứ coi như là một món quà chúc mừng sinh nhật sớm đi vậy.

"Sao thế, không muốn kiện hắn nữa hả ?"

"Ừ, kệ mẹ hắn"

Jeonghan đứng dậy, chợt muốn làm gì đó thú vị hơn để có thể quên khuấy đi mớ tâm trạng tồi tệ này.

"Seungcheol tớ muốn chơi bài ở casino"

Và cái tên đang được nhắc đến thì đang chống cằm cười thầm trong bụng.

"Vì tớ đang thấy tệ lắm nên cho nên là cậu bao"

"Được thôi"

Seungcheol cười, để tay vào túi khẽ đi theo bóng lưng người kia

.

.

Sòng bài luôn là một nơi nhộn nhịp và đông khách bậc nhất vào mỗi buổi tối. Trải qua gần 5 ngày ở đây, ngày nào Jeonghan cũng bắt gặp một loạt các vị khách với mớ tiền trong tay ra vào cái nơi này mà đốt tiền còn nhanh hơn là mua một tòa nhà. Trên chiếc du thuyền hạng sang có đủ tất cả mọi thứ, mớ trò giải trí ở đây như kiểu để rửa tiền cho mấy tay nhà giàu ăn chơi lắm tiền của. Jeonghan cũng đã bước chân vào đây vào ngày đầu tiên nhưng cũng chỉ qua loa vài ba trò trước khi trở về phòng vì say sóng nặng.

Mùi người, mùi tiền, mùi mồ hôi ,mùi rượu, mùi thuốc lá sớm đã làm anh thấy choáng váng. Những cô gái hầu rượu diện trang phục hở hang không ngừng tiến sát lại anh, và cái mùi nước hoa nồng nàn của mấy cổ như muốn giết chết đi cái mũi đáng thương này. Đã là đàn ông trưởng thành rồi, Jeonghan vẫn không quen với cảm giác bước chân vào đây, đang phân vân hay là nên kéo Seungcheol ra nơi khác nhỉ thì quay đi quay lại không thấy anh ta đâu nữa cả, giữa cả rừng người thế này, lại biến mất như một cơn gió. Một bàn tay đặt lên vai anh, và Seungcheol trở về với một xấp tiền chip nhỏ trên tay, tất cả đều được quy đổi ra từ tiền thật.

"Mớ này hết bao nhiêu ?"

"Không nhiều đâu, đủ để cho cậu chơi"

Seungcheol dúi mớ tiền vào tay anh, và mắt Jeonghan dán chặt vào cả nghìn đồng chip trước mắt

Ôi trời ơi, cái đống này phải khiến anh chơi đến tận năm sau mất.

Jeonghan tặc lưỡi, người ta có lòng bao thì mình cũng có lòng hưởng thụ thôi. Cả hai nhanh chóng khởi động bằng các trò đơn giản, ví dụ như giết thời gian bằng những trò Slots game trên các máy điện tử, hệt như mấy trò chơi đơn giản trong các khu vui chơi cho đám trẻ con chơi ngày xưa chỉ khác một điều là có cần kha khá tiền chip, và chỉ nhả ra số chip tương ứng khi thắng game.

"Cậu chơi dở thật đấy Seungcheol" Gã đàn ông kế bên im lặng khi nghe bạn mình càu nhàu, tốn biết bao nhiêu chip thế mà chẳng thắng nổi một bàn.

"Ngày xưa cậu chơi giỏi lắm mà"

"Cậu đang nhắc về chuyện lúc cả nhóm lén trốn tập đi chơi đấy hả "

Jeonghan bật cười, vui vẻ cúi xuống hốt mớ thành quả mà mình thắng game có được.

"Đi chơi cái khác nào"

Jeonghan hào hứng, và hai người mau chóng gia nhập vào đám đông đang chơi bài Poker, thắng được một vài ván thì lại thua liên tục làm Jeonghan sợ quá mà kéo tay Seungcheol chuồn sang nơi khác mặc cho anh ta cứ bảo chơi tiếp đi gỡ được mà, nhưng Jeonghan lại nhất quyết bảo không khi thấy Seungcheol thua đến gần cả 10 trận mà vẫn lì lợm đòi ngồi chơi tiếp trong khi Jeonghan đã sớm xanh ngắt cả mặt, rõ ràng không phải tiền của mình, nhưng lại thấy tiếc hộ luôn.

"Cậu muốn chơi gì tiếp ?"

"Chơi gì mà không thua nhiều ấy"

"Chơi mà không muốn thua, cậu ăn gì khôn vậy ?"

"Hay lấy tiền tớ chơi đi, chúng ta chia nửa"

Seungcheol lắc đầu, ve vẩy trên tay cái túi vẫn còn đầy nhóc tiền chip.

"Cái mớ này không được đem ra khỏi đây đâu, nghĩa là cậu phải chơi hết trong hôm nay"

Lỗ tai Jeonghan như lùng bùng, làm sao có thể tiêu hết cái mớ đó nhỉ, nhìn nó nặng trịch, lấy đi ném người còn được.

"Bởi vậy nên cứ chơi đi, tớ không quan trọng thắng thua"

"Nhưng tớ thì có"

Jeonghan thở dài, đụng tới bài bạc là đứa nào cũng cao hứng cả, nhớ ngày xưa lúc còn đi lưu diễn, cả đám lần đầu được chứng kiến sòng bạc Las Vegas cũng nổi hứng mà tiêu hoang một khoảng không nhỏ, 13 con người cứ loay hoay hết chỗ này tới chỗ kia, đụng trò nào cũng chơi, biết luật cũng chơi mà không biết cũng mặc kệ chơi tuốt, làm những đứa không có hứng thú gì với trò đỏ đen này như Jeonghan và nhóc Myungho, phải lôi cổ từng tên về phòng.

Tình trạng bây giờ cũng hao hao như lúc đó vậy, Jeonghan bắt đầu cảm thấy hối hận khi đòi vào đây, lúc đầu chỉ muốn giải trí đơn giản thôi nhưng ai ngờ "đơn giản" đến mức tiền bay theo gió cũng kha khá rồi.

Mắt Seungcheol như có lửa bên trong, anh ta cứ chăm chăm vào cái bàn Poker lúc nãy. Môi cong lên như đang cười.

"Quay về chơi nữa đi, tớ muốn phục thù"

Ôi thôi nào...Jeonghan trở nên bất lực, cũng đành không biết dùng từ gì để ngăn cản con người háo thắng đằng trước.

"NÀYYYY"

Có tiếng hét từ một bàn sòng bên phải, giọng của một cô gái và nhanh chóng thu hút đám đông hiếu kỳ lại gần. Jeonghan liền ngay lập tức nhận ra cái giọng quen thuộc này.

Là của tiểu thư Hana.

Seungcheol cũng tiến lại gần xem, cả hai nhờ chiều cao vượt trội mà len lỏi vào bên trong. Bàn sòng chỉ có 2 người, có vẻ như là một cuộc cá cược tay đôi. Tiểu thư Hana ngồi góc trái, cô ấy trông có vẻ rất hốt hoảng, mặt chực chờ như sắp khóc, bộ đầm đuôi cá màu xanh xinh xắn sớm đã trở nên ướt đẫm mồ hôi.

"Rõ ràng là ông bài trò ăn gian. Chính mắt tôi thấy đó là lá số 9"

Tên đối diện là một gã béo ú tay chân đeo đầy vàng, sau lưng ông ta còn có thêm một tay trợ thủ vạm vỡ. Bên phía bàn ông ta, ngay trước mắt là rất nhiều, rất nhiều mớ tiền chip nằm ngổn ngang trên đó, nhìn qua là biết ông ta đã thắng rất nhiều, có khi phải hơn cả trăm bàn.

"Cô chắc là nhìn lầm rồi thưa cô"

Ông ta đắc ý vơ vẩy lá số 2 trên tay.

"Nếu cô biết đọc, hẳn là phải biết nó là số mấy chứ nhỉ"

Hana như không tin vào mắt mình, cô nàng mất sạch số tiền đổi được chỉ trong một đêm, và theo như Jeonghan ước tính, mớ tiền đó có khi còn nhiều hơn cả số tiền trên tay Jeonghan đang cầm ngay đây.

"Không, chắc chắn là ông bày trò, tôi không thể nào thua một mạch nhiều bàn thế được"

"Bài bạc mà thưa cô, trắng tay là chuyện bình thường"

Hana bần thần, gương mặt xinh đẹp biến sắc ngay lập tức, cô ấy nhìn dáo dác tìm kiếm sự giúp đỡ, và mắt trở nên sáng rỡ ngay lập tức khi phát hiện ra sự có mặt của Seungcheol, lập tức Seungcheol cũng chạy ngay lại đỡ lấy tay, để người cô ấy dựa vào người mình.

"Em không sao chứ ?"

Hana bật khóc, tay cô run rẩy kéo chặt cánh tay áo của anh ta, làm cả một hàng nút ở đó rơi xuống, cô nàng như tìm được điểm tựa, thút thít không ngừng.

"Anh Seungcheol, em thề hắn ta đang nói dối"

"Anh phải tin em"

Seungcheol nhẹ nhàng đỡ lấy cô, để tay Hana níu lấy vạt áo mình, cô nàng nức nở cố để giải thích. Seungcheol liên tục gật đầu, và trong ánh mắt ấy biết bao nhiêu sự dịu dàng tràn ngập.

Thịch

Jeonghan như không hiểu, mắc cái gì lại thấy nhói nhói ở đây, ngay phía ngực trái bên này, Jeonghan cũng không hiểu tại sao tâm trạng của bản thân lại như đang chảy ngược về cội nguồn.

Giây phút ban nãy còn đang thấy phấn khích, giờ thì cảm giác đó như trôi tuốt tuồn tuột ra biển luôn.

Là do thua bài quá nhiều sao ? Hay là do...

Chính Seungcheol lại mang đến cho anh thứ cảm xúc như thế, tưởng chừng như đã chôn vùi nó vào thật sâu trong tim, tưởng chừng như cách xa cả gần 10 năm như thế thì hẳn đã quên đi được rồi. Mang tiếng là viết tới một nùi quyển sách để trải lòng ? nhưng khi đụng chuyện thì một chút suy nghĩ trong đầu cũng đều trắng tinh như một tờ giấy.

Mặc kệ hai người kia có quan hệ gì, có liên quan gì đến mình không ? Trai xinh gái đẹp bên nhau là chuyện bình thường.

Jeonghan đập mạnh vài cái vào má, phải giữ cho bản thân tỉnh táo.

Trong lúc Seungcheol đang chất vấn ông già béo ú kia, anh cũng nhã hứng đi một vòng xem xét mọi chuyện.

Đúng vậy không có ai mà có thể thua một mạch nhiều bàn như thế được, dù xác suất vẫn có đấy nhưng chung quy vẫn là không cao

Rồi chợt phát hiện ra một thứ gì đó sáng lấp lánh ngay bên dưới bàn nơi ông già béo ú đó ngồi nãy giờ, vật đó nhỏ xíu nhưng lại là chìa khóa cho tất cả.

"Tìm ra rồi"

Jeonghan như vừa phát hiện ra một ẩn số bị giấu kín, vật này có thể là nguyên nhân cho những bàn thua vô lý của Hana. Cả đám đông như bị thu hút bởi lời nói của anh, bao gồm cả Seungcheol, mọi người đều đang hồi hộp trông chờ.

Jeonghan tiến lại gần chiếc bàn, định lấy cái vật bé tẹo đó ra thì bị tên trợ thủ của ông béo giữ lại

"Định làm gì hả ?"

"Tránh ra đi"

Jeonghan cúi người, lôi cái vật bé tẹo đó lên, rõ ràng vừa được gắn vội dưới mặt bàn bằng một lớp keo dính.

Là một cái camera bí mật siêu nhỏ.

"Bingo"

Seungcheol liền bảo Hana gọi bảo vệ đến đây còn anh ta thì nắm chặt lấy tay của ông béo, trước mắt không cho ông ta cơ hội bỏ chạy.

"Cái gì cơ mày đổ oan cho tao"

"Giải thích đi Jeonghan, có phải cậu hiểu ra gì rồi không ?"

"Nói đơn giản là là vậy nhé, một máy quay nhỏ sẽ được đặt trong ống tay áo. Máy quay ghi lại những thông tin về con bài nào sẽ được bốc và chuyển tới một kẻ đồng lõa ở bên ngoài. Kẻ này có nhiệm vụ thông báo cho người chơi những thông tin đó thông qua một tai nghe, qua đó ông ta sẽ biết đường các bài mà Hana có trong tay từ đó dễ dàng chọn các nước đi khác nhau để chặn cô ấy"

Jeonghan nói tiếp, từ từ quan sát mặt lão béo trở nên tối sầm, mặt cắt không một giọt máu.

"Lúc đầu camera bỏ trong ống tay áo, nhưng sợ mình sẽ bị kiểm tra đột xuất cả người, nên liền lén giấu ngay dưới bàn bằng một miếng băng dính, kẻ bên ngoài sẽ báo cho ông ta thông qua trung gian, và tên trung gian này sẽ phải đeo tai nghe đứng sát bên ông để dễ bề trao đổi thông tin"

Ánh mắt Jeonghan chợt đanh lại trước tên trợ thủ vạm vỡ đằng sau.

"Kế hoạch hay đấy nhưng xui thật thất bại rồi nhé"

Tên trợ thủ đang đứng yên, như bị kích động, hắn lập tức lao đến túm lấy cả người Jeonghan, móc trong túi ra một con dao, kề ngay vào cổ anh.

"Lại gần, tao cắt cổ nó"

Đám đông hét lên đầy hoảng hốt, lão béo cũng nhân cơ hội đó mà thoát ra được chạy ngay ra ngoài. Tên điên phía sau anh điên cuồng đe dọa, một tay giữ chặt lấy anh, tay còn lại vùng vẫy món vũ khí sắc nhọn đó trước mắt.

Jeonghan không thấy sợ, nói thật con dao đó bé xíu, chỉ đủ để gọt trái cây là cùng, hẳn là hắn ta chôm ở đâu được rồi mang theo bên người, nếu trong tình huống tệ lắm chắc cũng chỉ làm bị thương đâu đó mà thôi, chứ không chết nổi.

Jeonghan chợt nghĩ, thôi thì cứ kìm chế để hắn giữ lấy mình một chút trong lúc đợi bảo vệ tới vậy.

"Mày, bước thêm bước nữa là tao tiễn nó về trời"

Seungcheol dường như không nghe thấy, cứ liên tục nhích từng bước về phía trước, tay giơ ra, ra hiệu cho hắn ta hãy để dao xuống. Mặt anh ta ngang nhiên không chút gì tỏ ra sợ sệt.

"Thả người ra thì tôi sẽ tha cho anh"

"Tha cho tao, mày là cái thá gì"

Cả hai, một người tiến người lùi, tên điên đó lưng sớm đã chạm vào bức tường đằng sau, không còn chỗ để chạy nữa, hắn làm liều kề dao càng lúc càng sâu vào cổ Jeonghan, vật sắc nhọn đó làm làn da mỏng manh rỉ chút máu tươi.

Đệch, bắt đầu thấy hơi đau rồi.

Lúc nãy anh đã bảo dao bé thế không chết được đúng không ? Lý thuyết là vậy nhưng nếu cắt cổ thì là một chuyện khác đó, không phải chết do dao không đủ sâu mà là sẽ thăng do cơ thể mất máu quá nhiều.

Cổ luôn là nơi tập trung nhiều động mạch máu, vì nó phải luân phiên vận chuyển máu từ tim lên não, nên thay vì cứ đâm bừa mà không chết, thì cứ một nhát ngay cổ là cứ yên tâm. Mớ kiến thức y khoa đọc vội tự nhiên lại xoẹt qua trong đầu Jeonghan, chả hiểu sao anh lại chẳng cảm thấy sợ gì cả, chỉ có hơi đau vì cổ chảy máu.

Jeonghan đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt, lòng hơi nhói lên khi thấy ánh mắt anh ta bắt đầu trở nên lo lắng, dù dáng vẻ vẫn rất bình tĩnh nhưng Seungcheol sớm đã không còn kìm nổi giọng điệu gấp gáp, anh ta càng tiến lại gần, máu trên cổ càng chảy, nên chỉ còn cách đứng yên tại đó. Người như bị chôn chặt xuống nền gạch bên dưới. Seungcheol không còn di chuyển nữa, đồng tử như run lên sau mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt nhăn lại vì đau của Jeonghan, mắt anh ta đỏ quạch, và ít nhiều Jeonghan thấy rõ anh ta đang biểu lộ một vẻ mặt cực kỳ lo sợ...vì anh

Vì Seungcheol sợ mất đi anh.

Chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng Seungcheol nóng ran như lửa, mồ hôi chạy xuống hai bên thái dương, giọng nói anh ta lần lượt trở thành các câu chửi thề.

"D*m Tao sẽ giết mày nếu mày không bỏ cậu ấy ra"

"Có nghe không hả thằng chó, sức chịu đựng của tao tới giới hạn rồi đấy"

"Thả cậu ta ra không tao thề sẽ đem mày băm nhỏ tận đến cả xương rồi thả cho cá ăn"

Tim Jeonghan chùng lại, và nó đang đập nhanh như điên cuồng.

Không phải vì sợ, mà là vì Seungcheol đang ở ngay phía trước, mắt anh ta không thể kìm lại nỗi lo bên trong, đôi mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn một hướng về phía anh, chưa một lần dời đi khỏi nơi khác.

Này gương mặt bi thương đó là sao thế ?

Tớ chưa có chết đâu.

Jeonghan thật ra cũng đã có cách để thoát khỏi tên điên này rồi, nhưng vẫn chờ bảo vệ tới xem sao. Mà cái lũ bảo vệ này chậm chạp thế nhỉ, tới giờ vẫn chưa xuất hiện.

Càng chờ lâu, chân Jeonghan càng tê cứng, cổ càng lúc càng đau và anh cảm nhận thấy thứ chất lỏng đỏ dần chạy xuống ướt cả lớp áo bên dưới.

Chết thật, chẳng lẽ lại có một cái chết lãng xẹt ở đây. Sách còn chưa viết xong, còn bao nhiêu là dự định chưa làm

May thật, Hana cuối cùng cũng dẫn đám bảo vệ tới, trong lúc bọn họ đang áp chế tên điên này, Jeonghan quyết định tự ra tay. Anh cho tay vào trong túi áo và nắm chặt lấy cái vật nhỏ xinh trong đó.

"Ê này"

Tên điên bị gọi bất chợt thì nhìn lấy anh.

"Tao là nhà văn đấy thế nên trong người ta lúc nào cũng có....một cây viết"

Nói xong Jeonghan rút ngay cây viết từ trong túi đâm một phát thật mạnh vào bắp đùi tên khốn nạn phía sau. Cơn đau bất chợt làm tên khốn đó khuỵu gối và buông tay, Jeonghan chớp lấy thời cơ thoát chạy thật nhanh về phía trước.

Lao ngay về phía Seungcheol, vẫn còn chưa kịp định hình rõ chuyện gì.

"COI CHỪNG" Seungcheol hét lên, rồi giơ tay ôm chặt lấy thân hình đang đổ nhào về phía trước, anh ta nghiêng người qua một bên, dùng hết sức mình bao bọc lấy người con trai trong lòng,

Phập !

Tên đó bay ngay ra và đâm liền một cú vào da thịt, vết dao đâm một nhát khá sâu vào vai, và Jeonghan cảm nhận rõ Seungcheol kêu lên đầy đau đớn, tuy vậy vòng tay này vẫn luôn gồng lên chặt cứng, một chút cũng không hề nới lỏng, trong hơi ấm của anh ta, Jeonghan cuối cùng cũng được bảo vệ an toàn.

Đám bảo vệ nhanh chóng áp chế kẻ thủ ác, ngay khi biết được người con trai ấy không sao, Seungcheol mới từ từ thả lỏng cánh tay.

Vai anh ta ướt đẫm, và máu không ngừng chảy ra. Jeonghan thì như chết trân trước cảnh tượng đó, mắt anh như không thể tin những gì vừa xảy ra trước mắt. Jeonghan nắm lấy đôi tay bất động, khẽ kêu tên, đôi mắt anh hõm sâu xuống, môi khô đến nứt nẻ, miệng chỉ lẩm bẩm liên tục tên của một người.

"Seungcheol...Seungcheol...Seungcheol"

Jeonghan trở nên sợ hãi, cực kỳ sợ, vô cùng sợ, cả người nóng lên và Jeonghan như muốn giữ chặt người ấy ở trong lòng. Bên phía bảo vệ muốn tách hai người ra nhưng Jeonghan vẫn cứ ghì chặt lấy thân hình bên dưới, giọt nước mắt đã đè nặng lên lông mi anh, trái tim này càng thêm thắt lại vì đau đớn.

Seungcheol khó khăn cử động, đáp lại cái nắm tay của anh, mắt vẫn nhắm nhưng cố gắng mở lời.

"Tớ không sao"

"Tớ...không sao Jeonghan"

Như vừa nghe thấy âm thanh từ thiên đường, bàn tay của Jeonghan không kìm được mà trở nên run rẩy.

"Nhưng mà cậu...phải cho tớ đi băng bó nhỉ"

Mặt anh ta trắng bệch cả đi nhưng vẫn cố thốt ra một câu đùa cợt. Đến lúc này bên kia mới có thể đưa Seungcheol lên cán rời đi, chỉ còn mình Jeonghan ở lại, tâm trở nên bình lặng như mặt hồ mà quên luôn cả việc mình cũng đang có một vết thương ở cổ.

Jeonghan mở to mắt nhìn bàn tay vẫn chưa hết run của mình, ép chặt nó vào giữa ngực, để tiếng khóc nỉ non này nức nở một hồi lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip