1. cá vàng khó ưa
Minghao dùng ngón tay trỏ gõ cạch cạch vào phím delete, tay còn lại lia chuột liên tục vào mớ hỗn độn trên máy tính
"Aaaa điên mất" hàng chân mày của em kéo sát vào nhau, miệng thầm chửi thề vài câu tiếng hàn được anh Jeonghan dạy cho lúc mới còn bập bẹ. Đôi mắt mèo giận dữ chợt thu lại chuyển sang rưng rưng, cái miệng xinh cũng bĩu ra như sắp khóc đến nơi
"Anh Jeonghannnn em hông làm nữa đâu, nó bị cái gì á"
Đáp lại lời than vãn như cơm bữa của Minghao là tiếng thở dài thườn thượt của bàn làm việc bên cạnh, Jeonghan dừng tay ngó đầu sang nhìn màn hình của Minghao, anh thầm nghĩ nếu mớ thống kê của Minghao là một sự vật thì hẳn là một đống rác không ai thèm dọn
"Anh cũng lười, nhờ Mingyu sửa giúp đi"
Minghao ngửa đầu ra sau thở hắt ra một tiếng
"Có ai lại đi nhờ nhân viên mới chỉ bảo cho nhân viên lâu năm không?"
Nhìn cái cậu Mingyu kia kìa, hồi mới vào Minghao cũng ra vẻ năng suất y hệt vậy đó mà thử vài bữa nữa coi đố ai mà không mở miệng than một tiếng mới lạ
"Em vào đây trước Mingyu có một tuần chứ nhiêu, lâu năm hồi nào?"
"Nhưng em vẫn vào trước!!"
Minghao giận dỗi cầm cốc cà phê ra ngoài, tiện thể hít thở chút không khí bên ngoài xem có đỡ ngạt hơn không khí trong lúc làm việc không. Jeonghan nhìn theo bóng lưng nhỏ mà cười hì hì, anh ngó sang hướng Mingyu ở xa xa rồi vẫy vẫy tay gọi cậu đến
"Nghỉ trưa xong Mingyu xem giúp anh cái này với nhé, Minghao nó ngốc nghếch làm mãi không được"
"Dạ vâng, cứ để em"
Đợi đến lúc mọi người đều kéo nhau đi ăn trưa Mingyu mới đến bàn làm việc của Minghao ngồi phịch xuống, trong khi đợi máy tính đang chậm chạp mở nguồn Mingyu cầm điện thoại xem vu vơ các triển lãm nghệ thuật mới được mở gần đây
Minghao trở lại phòng làm việc với một tách cà phê sữa tươi béo ngậy, tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút vì được ăn ngon. Còn tầm hơn 10 bước nữa là đến bàn thì em bỗng chợt dừng bước chân dài thoăn thoắt của mình lại, Minghao hết mở to rồi lại nheo tít mắt vì thấy một cục to đùng nào đó đang chiếm lấy bàn làm việc của mình
Vốn dĩ Minghao không thích tiếng ồn nên bước chân của em cũng chẳng bao giờ phát ra tiếng động, Minghao bước một mạch đến nơi quen thuộc bỗng chốc lạ lùng ngay trước mặt, cất lên một tiếng gọi không chút nhân nhượng
"Này"
Cái cục to đùng vẫn ngồi trơ trơ dán mắt vào điện thoại, không mảy may đáp lại em một lời nào
"Cái anh này có biết bàn của mình ở đâu không vậy?" Minghao hừng hừng nóng giận không chịu được mà thẳng tay đánh bộp bộp lên vai Mingyu
Lúc này Mingyu mới ngồi thẳng dậy,
quay sang nhìn Minghao với ánh mắt
lạnh lùng vô cùng đáng sợ, ngay lập tức
ánh mắt ấy dời xuống đâm thẳng vào
bàn tay thon dài đang đặt lên vai cậu
khiến Minghao khẽ hoảng sợ phải rút
tay về trong tức khắc
"Máy của em khởi động lâu quá, tôi
quên mất chuyện cần làm" Mingyu đứng dậy đi ra sau lưng Minghao trả lại chỗ ngồi cho em
Minghao trở lại với dáng vẻ con mèo xù lông, tỏ thái độ chán ghét nhìn chầm chầm Mingyu phía sau, trong đầu liền hiện ra vô vàn câu từ chán ghét dành cho cậu ta
"Thôi về chỗ đi, tôi không cần anh động tay"
Jeonghan vừa trở về từ bữa trưa tự
nhiên cảm nhận được luồng không khí áp lực ngay khi mở cửa văn phòng, từ xa đã thấy hai em nhân viên đứng cạnh chẳng nói năng gì với nhau nhưng ánh mắt thì như chuẩn bị nuốt chửng người kia đến nơi luôn rồi
Mingyu nghe thấy tiếng động liền quay mặt lướt ngang Jeonghan đi về chỗ
"Đồ ngốc của anh không cần em đâu"
Nhìn theo bóng dáng Mingyu vừa lướt qua Jeonghan nhanh chân đến chỗ con mèo Minghao vẫn chưa hết xù lông vuốt ve lưng em để xoa dịu
"Sao thế? Anh nhờ Mingyu chỉnh báo cáo giúp em mà" Jeonghan nhỏ giọng như đang vỗ về một em bé chứ chẳng phải cái em nhân viên 26 tuổi đang đứng đây đâu
"Ờ cái anh đấy vừa ngồi xuống ghế là đã quên hết rồi, thua cả con cá vàng"
Ngồi vào ghế hít thở sâu liên tục suốt 10 phút Minghao mới có thể trở lại dáng vẻ bình tĩnh, Minghao vừa hớp một ngụm sữa đầy miệng liền nhận được một chiếc mail dài ngoằng từ tài khoản nào đó lạ hoắc. Minghao chần chừ nhấn vào, trong mail hiện lên là một loạt hướng dẫn chi tiết cách khắc phục lỗi trong exel, word,... Minghao đưa tay kéo lọn tóc đang che khuất tầm mắt sang bên tai, em chợt nhìn thấy cuối mail là dòng chữ "Dành cho Đồ ngốc", ngó sang tài khoản đã gửi thư đến có tên là "Cá vàng"
Minghao nhanh chóng hiểu ra, nhếch môi khinh bỉ nhìn chằm chằm vào avatar hiển thị hình ảnh chàng trai da ngăm mặc sơ mi trắng chỉ cài đúng một cái cúc áo
"Đồ cá vàng khó ưa được mỗi cái vẻ ngoài"
Dù ghét thì ghét nhưng báo cáo thống kê vẫn phải làm cho xong cho kịp deadline, Minghao mò mẫm đọc từng dòng để chỉnh sửa theo hướng dẫn trong mail rồi phải gật gù khâm phục anh cá vàng này siêu phết chứ đùa, tất cả thông tin nhỏ nhặt ở đây là thứ mà Minghao chẳng thể tìm thấy trên bất kì trang web nào
"Minghao tự thân làm thật đấy à?" Jeonghan trầm trồ nhìn ngón tay Minghao thoăn thoắt lướt trên bàn phím
"Cái anh kia vừa gửi cho em một sớ dài ngoằng trong mail để hướng dẫn đấy"
Minghao đảo mắt vài vòng rồi đáp ánh mắt khó ưa lên thân hình ở bàn làm việc phía góc phòng
"Anh nào cơ? Minghao quen được anh IT nào hả?"
"Cái anh cá vàng Mingyu chứ còn ai nữa"
Chẳng biết có phải Mingyu nghe được hay do cậu ấy có trực giác mạnh mẽ đến mức cảm giác được có người nói xấu mình ở đằng này, Minghao chưa kịp dời mắt đi thì đã bị ánh mắt sắc lẹm của Mingyu bắt tại trận, Minghao bối rối lập tức cúi mặt nhìn bàn phím, rõ ràng em chẳng làm gì sai nhưng lại có cảm giác lo sợ thấp thỏm như mới đi ăn trộm mà còn bị chủ nhà phát hiện ra
Hôm nay là ngày làm việc bất ổn nhất của Xu Minghao, đánh giá 1 sao
Trăng vừa lên cũng là lúc tan ca, Minghao tung tăng ra khỏi văn phòng lướt ngang bàn làm việc của nhân viên mới Mingyu liền thấy vật gì lóe sáng lên dưới chân ghế
Ồ, cá vàng quên chìa khóa này
Minghao nhếch môi cười kẽ rồi giật mình tự đánh bản thân một cái vì cái thái độ ác quỷ này, em lấy điện thoại ra nhắn cho Mingyu một lời nhắc kèm hình ảnh chiếc chìa khóa
Anh để quên cả cái này à?
Gần 10 phút sau vẫn không thấy phản hồi, Minghao gấp gáp bấm gọi luôn cho người ta. Văn phòng hiện giờ chỉ còn mỗi một mình Minghao, đầu dây bên kia vẫn đang đổ chuông liên tục
Cạch, cạch, cạch
Minghao nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng đang hướng đến nơi em đứng hiện giờ, Minghao nhắm chặt mắt cầu nguyện Mingyu có thể nhấc máy ngay lúc này, khi cuộc gọi được nhấc máy cũng là lúc tiếng chân kia dừng hẳn lại, Minghao vội vã gọi tên cậu
"Alo, anh Mingyu, Mingyu à!!!"
Minghao nghe thấy tiếng mình vừa lặp lại thêm lần nữa từ phía sau, em nhanh chóng xoay người lại, Mingyu đang đứng ngay sau lưng Minghao và cầm điện thoại áp vào tai mình
Minghao thở dài một tiếng rõ lớn
"Anh có biết tốn tiền điện thoại không?"
"Biết"
Mingyu thờ ơ đáp rồi giật lấy chìa khóa đang nằm trong tay Minghao, quay lưng bước thẳng chân ra khỏi văn phòng trước gương mặt bất ngờ của Minghao
Minghao bước nhanh chân đuổi theo cặp chân dài phía trước, đã không cảm ơn một lời thì thôi lại còn đi về một mình bỏ người ta ở chỗ tối đen như này, đồ ngốc cũng biết sợ vậy
Mai Minghao sẽ mách anh Jeonghan vụ này, đồ cá vàng khó ưa!!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip