10. ngoan xem nào


Điều đầu tiên Minghao làm khi trở lại văn phòng sau nhiều ngày nghỉ phép không phải là lao ngay vào vòng tay đang dang rộng với ánh mắt đầy yêu thương của anh Jeonghan, đứa em trai nhỏ này còn chẳng thèm ngó đến mặt mũi anh ra sao nữa. Vừa bước đến bàn làm việc, mông còn chưa kịp chạm ghế thì Minghao đã cầm lấy thanh socola trắng nằm trên bàn rồi hướng ngay tới chỗ của Mingyu ngồi ở góc phòng

Nhìn thấy bóng dáng của Minghao từ xa, Mingyu đã sớm ngẩng mặt lên thắc mắc sao mới sáng sớm mà đồ ngốc này đã giận dỗi gì nữa rồi. Minghao bước thêm vài bước rồi dừng hẳn lại, nhét thanh socola trả vào túi áo của Mingyu

"Hôm qua cậu bảo sẽ mua kem cơ mà"

Mingyu đảo mắt sang hướng khác, giả vờ tiếp tục đánh văn bản trên máy tính

"Không cho, đau dạ dày không cho ăn kem"

"Thế sao hôm qua cậu bảo rõ ràng mà! Cậu bảo mua kem cho tôi mà!!" Minghao bắt đầu giảy nảy, cứ mỗi lần tức giận Minghao sẽ vô thức lên giọng, âm lượng giọng nói cũng mất kiểm soát, thỉnh thoảng lại cứ hét lên làm cả văn phòng phải đồng loạt ngoái đầu trông sang

Ngượng ngùng thấy cả văn phòng đang chăm chú nhìn hai đứa, Mingyu đặt một ngón tay lên môi Minghao để chặn cái miệng xinh của mèo con này lại. Minghao im lặng được ba giây lại bắt đầu kiếm chuyện, vừa định há miệng cắn lấy ngón tay kia thì Mingyu đã kịp phản xạ mà rút tay về

"Này..."

"Ngoan xem nào"

Mingyu đưa tay giữ chặt hai cánh tay nhỏ của em, chốc chốc ngón cái cứ nhúc nhích vuốt ve trên da thịt em như thể muốn xoa dịu

Những cái đụng chạm nhỏ xíu ấy như đã vô tình xoa lên tâm hồn của Minghao để nó được đánh thức sau giấc ngủ sâu mà chậm rãi tỏa ra cảm giác rung động với người trước mặt. Minghao như một con mèo nhỏ, mềm xèo trước mặt Mingyu, em vẫn cứ đứng yên đó thở ra nhưng làn hơi nhẹ nhàng nhất khi bàn tay của Mingyu vẫn liên tục vuốt ve trên người em

"Khi khác mình ăn kem nhé" Mingyu thu hai tay về, mỉm cười với em bằng sự nuông chiều mà em vẫn hay kể cho anh Jeonghan nghe về những khoảnh khắc đặc biệt ấy

Minghao ngoan ngoãn gật đầu, nắm chặt lấy thanh socola mà Mingyu vừa đặt lại trên bàn tay nhỏ của em. Em im lặng quay về chỗ ngồi

"Xong đợt này thấy hẹn hò là vừa"

Jeonghan cảm thán khi thấy Minghao vẫn ngồi đơ người ra từ lúc nãy, hẳn trong lòng em giờ vẫn còn đang lâng lâng trên mây nên anh cũng chẳng buồn hỏi chuyện, chỉ lẳng lặng thở dài cho tình yêu mấy đứa nhỏ, dù anh chỉ lớn hơn Minghao đúng 1 tuổi



Hôm nay cả Mingyu và Minghao đều không có ca làm vào buổi tối, thế nên Mingyu không do dự mà set lịch ngay tối nay để dẫn em đi ăn theo đúng lời hứa. Tất nhiên cậu vẫn nhất quyết không cho Minghao ăn kem, thay vào đó là dắt em đi ăn pizza phô mai - một món ăn em yêu thích chẳng kém gì kem tươi

Minghao đứng trước cửa nhà khi đồng hồ vừa chạm mốc 8 giờ tối, trời cuối thu đã bắt đầu chuyển lạnh, Minghao không ngừng co người rút hết khuôn mặt đỏ vào áo khoác lớn, bàn tay nôn nao liên tục mở điện thoại xem lại tin nhắn vì sợ rằng em nhìn nhầm giờ hẹn, trên màn hình vẫn còn tin nhắn nhắc nhở từ lúc chiều

Mingyu
17:52

20:00 đợi tôi đến đón, biết chưa?

Nhưng đã gần 15 phút qua đi, Minghao vẫn không nhìn thấy bóng dáng to lớn nào đi vào con đường nhỏ trước nhà mình, lúc đầu Minghao còn cảm thấy có chút lo lắng nhưng giờ chỉ thấy toàn giận dỗi, em lại vô tình nhớ đến cô gái ở quán cà phê hôm trước, có phải em cũng bị bỏ rơi rồi không?

Minghao lùi về sau bất lực ngồi dựa lưng vào cửa nhà, đôi mắt mở to nhìn trăng sáng vì em sợ rằng nếu cứ nhìn xuống đất, nước mắt sẽ vô thức mà rơi theo

Trong đầu óc rỗng tuếch vẫn đang trôi dạt của mình, Minghao nghe thấy tiếng ồn ồn từ phía đầu ngõ, em như một con thú tội nghiệp bị ướt mưa trông thấy chút ánh sáng từ bầu trời liền nhanh chóng ngóc đầu dậy ngó nghiêng. Một chiếc xe máy dừng lại trước cửa nhà, Mingyu tháo bỏ nón bảo hiểm rồi quay sang nhìn em cười gượng

"Tôi xin lỗi... mình đi nhé"

Minghao ngó lơ Mingyu, đi đến giật lấy nón bảo hiểm rồi leo lên ngồi phía sau, Mingyu biết bản thân có lỗi nên cũng đành chịu trận, chở em trên xe đến quán mà chẳng dám mở miệng nói một câu nào

"Cậu làm gì muộn vậy?" Trông thấy Mingyu cứ thấp thỏm lái xe, Minghao ngứa ngáy trong lòng nên đành phải buộc miệng lên tiếng

Nghe thấy giọng Minghao thỏ thẻ bên tai, Mingyu không dám trêu cũng chẳng dám nói thật, ngập ngừng một hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời

"Tôi..tôi quên"

Minghao như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim, em mất bình tĩnh đấm một phát thật mạnh vào vai cậu, miệng nhỏ không ngừng hét ầm ầm vào tai Mingyu

"Cậu quên cả tôi à?!?! Hay cậu không nhớ cả cuộc hẹn này??? Hả Kim Mingyu?!?!"

"Không không phải mà!" Mingyu giảm tốc độ, bối rối giải thích với Minghao "Tôi chỉ là không nhớ rõ đường nhà cậu"

Minghao công nhận đường về nhà mình rất khó nhằng, hồi mới chuyển về đây, anh Jeonghan phải đưa đón em về nhà suốt một tuần liền, cũng chẳng trách Mingyu lại hay quên đến thế nên giờ cậu hẳn là phải cố gắng lắm mới có thể đến nơi đón em đi ăn. Minghao thu vẻ mặt hầm hầm lại, ngoan ngoãn xuống xe để cho Mingyu với tay giúp em tháo nón bảo hiểm

"Sau này muốn đến nhà thì bảo tôi ra đón"

Mingyu vuốt lại tóc, nhìn em rồi gật đầu lia lịa không khác gì một em cún vừa được chủ cho ăn



Mingyu gọi ngay cho em một chiếc pizza size lớn đầy ắp phô mai, à mà nói là mua cho em chứ thật ra một mình cậu đã phải ăn hơn nửa cái bánh vì Minghao có một cái dạ dày nhỏ xíu à, cái kiểu ăn vài miếng là no như cha mẹ ở nhà hay bảo là "ăn như mèo ngửi" ấy

"No mà..." Minghao bĩu môi nhìn Mingyu, em bắt đầu giở cái giọng nhõng nhẽo để nài nỉ cậu đừng ép em ăn nữa, hai tay em vỗ vỗ lên bụng bảo Mingyu nhìn xem nè cái bụng của em tròn vo luôn rồi

Cậu nhìn hai mắt em mệt mỏi nhíu lại, hai tay vẫn ôm giữ lấy cái bụng tròn bèn tìm trò mà trêu

"Tôi biết cậu có bầu với ai rồi"

Minghao giật thót ngồi thẳng người, mắt mở to miệng há hốc nhìn Mingyu

"Pizza"

Minghao nghe xong ôm cái bụng mà cười ngả ngớn, Mingyu vừa cười vừa vỗ tay bôm bốp rộn ràng cả cái tiệm pizza. Đến khi trông thấy có vẻ hai đứa cười hết hơi rồi Mingyu mới chồm sang nhỏ giọng hỏi Minghao

"Cậu có người yêu chưa?"

Cái miệng vẫn còn cong cong vừa nghe xong liền thu lại, Minghao vừa chạm mắt Mingyu đã vội vàng đảo đi chỗ khác, trong lòng tự vẽ ra đủ mọi chuyện liên quan đến hai đứa

"C...Chưa, sao vậy?"

"Thấy cậu sống một mình được đến giờ cũng hay" Mingyu nhún vai

Minghao còn tưởng bở mình chuẩn bị được người ta tỏ tình đến nơi, đúng là người tử tế chỉ toàn lo mấy chuyện đâu đâu, phát ghét nên buộc miệng đùa

"Thế cậu sang chăm tôi đi"

Minghao thề với miếng pizza ngay trước mặt rằng em chỉ đang đùa, thật lòng chỉ muốn đùa

Thế mà Mingyu gật đầu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip