11. không tin

"Lên xe đi bạn"

Mingyu nói là làm, kể từ hôm đó nhà Minghao mỗi tối đều phải đón tiếp vị khách này đến nhà cùng ăn cơm hoặc tùy hứng của Mingyu thì cậu sẽ đón em ra quán ăn tối

Mỗi lần ghé nhà em, Mingyu đều mang theo hàng tá túi thức ăn tẩm bổ khác nhau cho mỗi ngày, có những ngày bận việc thì cậu vẫn không quên gọi thức ăn giao đến nhà cho em, Mingyu thật sự đã thực hiện trọn vẹn chữ "chăm" trong câu nói mà Minghao chỉ vô tình đùa ở bữa ăn hôm trước
Nếu sau này Minghao không thể sống một mình thì chắc chắn phải đổ lỗi cho Mingyu vì đã thay đổi cuộc sống của em như thế này. Mọi thứ cứ diễn ra như một lẽ hiển nhiên, trong căn nhà nhỏ từ bao giờ đã luôn rộn ràng tiếng cười vào mỗi tối, dưới bếp luôn hiện hữu hai hình bóng sánh vai cùng nhau chuẩn bị từng bữa ăn, đôi lúc Minghao phải tự hỏi rằng sao mọi chuyện lại có thể diễn ra tự nhiên như thế này?




"Chơi trò gì đi"

"Trò gì hay chơi lúc uống rượu được ấy"

Mingyu và Minghao đang ngồi đối diện nhau trên sàn nhà ngoài phòng khách, chỉ là chút ngẫu hứng sau bữa tối no nê hai đứa lại muốn lôi nhau ra uống rượu, Minghao cảm nhận suốt thời gian qua những gì xảy ra giữa em và cậu đều rất đơn giản, chỉ cần một đứa tùy tiện ngỏ lời thì đứa kia sẽ lập tức gật đầu đồng ý

"Kiểu talkshow đi" Minghao lắc lư chai rượu trên tay, ngả người tựa đầu vào sofa phía sau

"Ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi"

Mingyu đưa tay lên vò tóc, như cố gắng vắt chút trí nhớ những ngày đầu từ sợi dây lí trí vẫn chưa bị hơi men lan đến

"Hmm Minghao nhỏ xíu, giống đồ ngốc"

Cái đầu đang yên vị trên ghế khẽ động đậy, Minghao giơ cánh tay đã cạn sức lực lên đánh nhẹ Mingyu một cái cho bỏ ghét, tửu lượng của Minghao vốn không quá cao nên chỉ vừa nốc một xíu thôi cả người em đã đỏ ửng lên như một con tôm luộc

"Câu nói mà cậu đã làm tôi tổn thương"

Mingyu thu lại ánh nhìn vô định, ngó sang gương mặt đỏ bừng say khướt của em, ngập ngừng trả lời

"Lỡ tôi nói lại lần nữa thì cậu sẽ tổn thương tiếp thì sao"

"Nếu tôi còn tổn thương thì còn lâu cậu mới được ngồi ở đây"

Minghao vươn vai ngồi dậy như vừa tỉnh giấc sau một cơn mộng dài, em ngồi nhìn chằm chằm Mingyu, chờ đợi đôi môi của người kia bắt đầu mấp máy

"Tôi nói đấy nhé..."

"Cậu thích tôi à, nếu không thì đừng lên tiếng"

Hai hàng chân mày của Minghao nhíu chặt lại, gương mặt tỏ vẻ bất mãn khi em nhận ra Mingyu đang cố lặp lại với tốc độ nhanh nhất có thể để em không phải nghe rõ từng con chữ từ câu nói kia

"Không...chậm thôi"

Mingyu nốc thêm một ngụm rượu, thở dài chiều theo lời em nói

"Cậu thích tôi à? Nếu-"

"Ừ"

"Tôi thích cậu"

Một khoảng lặng dài xen vào lời ngỏ của Minghao, em buông thõng hai tay để mặc chai rượu trượt khỏi tay cầm mà rơi bệch xuống sàn nhà. Mingyu chỉ dừng lại vài giây rồi chậm rãi nhích người ra xa, chống hai tay ra phía sau lưng, ngửa mặt mình lên cao rồi liên tục thở dài, đợi đến khi cơn say vơi đi Mingyu mới cúi xuống nhìn kĩ gương mặt em lúc này

"Không tin"

Vừa nghe thấy Mingyu cất giọng Minghao đã lập tức ngẩng đầu, cánh môi hồng hồng lại bĩu ra, Minghao đảo mắt nhìn xung quanh nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ mím môi cười, từ từ bò đến ngồi ngay trước mặt Mingyu. Trong cơn đau đầu như búa bổ, Mingyu trông thấy Minghao nhỏm người, nhẹ nhàng chạm cánh môi mềm mại của em lên đôi môi đang mời gọi của cậu ở trước mắt

Mingyu vô thức vươn người theo cánh môi vừa rời đi, luyến tiếc hít trọn mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ Minghao

"Không tin đâu" Cậu nuốt nước bọt, lặp lại

Như một cơn deja vu, Minghao lại chồm đến đặt môi em lên môi cậu, Mingyu bật cười giơ tay giữ lấy cơ thể sắp ngã nghiêng của Minghao. Minghao chớp chớp mắt, hai tay vẫn giữ chặt trên gò má của Mingyu vì sợ rằng cậu sẽ không nhìn em mà quay mặt đi chỗ khác

Mingyu biết rõ Minghao đã say lắm rồi, nên cứ được đà mà trêu tới

"Tôi không tin"

Minghao là ai cơ chứ, đúng rồi Minghao chính là đồ ngốc chính hiệu

Em không chần chừ mà vồ lấy môi Mingyu hôn liên tục lên đó, rồi lại nghiêng đầu khó hiểu khi Mingyu cứ ngồi yên nhìn em rồi bật cười không ngừng

"Ngốc vậy đó hả?" Mingyu vẫn không nhịn được cười, hai tay vẫn dịu dàng giữ lấy eo của em để tránh bị ngã

Minghao lắc đầu, ngón tay thon dài vuốt ve lấy gò má của Mingyu

"Nhìn mặt Mingyu là biết Mingyu cũng thích tôi mà đúng hông?"

Cậu bật cười đưa tay xoa cái gò má mềm mại của em, bây giờ nhìn Minghao nom đáng yêu lắm, biết là bình thường em vẫn đáng yêu rồi nhưng mà nhìn gương mặt em đỏ ửng vì rượu, cứ ngốc nghếch hôn chóc chóc lên môi Mingyu. Thật sự phải nói là đáng yêu một cách quá đáng

"Mạnh miệng thế cơ à?"

Minghao nhích lại gần hơn, tựa mái đầu lên bờ vai rộng rãi phía trước mặt, nếu không có những tiếng kêu be bé phát ra từ Minghao thì chắc có lẽ Mingyu đã tưởng em ngủ quên mất rồi, cứ vài ba phút Minghao lại ngẩng đầu nhìn Mingyu để đảm bảo rằng cậu vẫn đang mải mê ngắm nhìn em rồi lại gục đầu xuống cọ cọ bầu má tròn ụm lên vai cậu hệt như một con mèo con bám chủ

"Như này mà không phải thích thì chắc chắn là biến thái rồi"

"Ừ tùy cậu" Mingyu vỗ về người trong lòng, lặng thinh cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ của em đang phả vào lòng ngực mình, Mingyu đưa tay vén vài sợi tóc vô tình che khuất vầng trán của Minghao sang bên tai, ánh mắt vẫn yêu chiều ngắm nhìn em rồi cẩn thận đặt lên da thịt người kia một nụ hôn ngắn ngủi

"Tôi ngủ lại đây nhé"

Trong cơn mê man từ men rượu, em lại khẽ cựa mình mỗi khi nghe cậu cất tiếng, Minghao dài giọng nũng nịu

"Không cho, Mingyu có nói thích tôi đâu, như vậy là biến thái đó"

Nhưng đợi mãi, đáp lại lời Minghao chỉ là những khoảng lặng dài, em mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi, và chẳng biết có phải cơn mơ hôm nay đến nhanh hơn thường ngày hay không, em cảm nhận được hơi thở của Mingyu đang kề sát vào tai em, thì thầm những lời em mong mỏi

"Mingyu thích cậu, thật lòng thích em mà"

Chút ý thức còn lại của đêm nay chỉ đủ để Minghao biết rằng Mingyu đã bế em vào phòng ngủ, cẩn thận vén chăn giữ ấm cho em và còn cậu thì có lẽ đang bận rộn tìm nơi nào đó trong nhà em để có thể đặt lưng cho qua đêm đông rét buốt này. Đấy, Mingyu không phải biến thái đâu nhé, Minghao cam đoan

À những chuyện xảy ra từ lúc Mingyu sang "chăm" em đến giờ Minghao vẫn đang giấu nhẹm không cho anh Jeonghan biết, không phải em không tin tưởng anh đâu mà tại vì Minghao sợ bị anh trêu thôi, để sau rồi nói cũng được mà anh Jeonghan nhỉ? Giờ Minghao phải đi ngủ đã, muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip