13. Mingyu bỏ em rồi
"Tuần sau Minghao sang nhà anh Jeonghan ở 3 ngày được hông?"
Mingyu ôm ấp Minghao trong lòng để cả hai cùng ngả người trên ghế, em vùi mặt vào lồng ngực Mingyu rồi chun mũi hít hết mùi hương trên cơ thể người kia vào buồng phổi. Tuần sau Mingyu có chuyến công tác sang nước ngoài, cũng chẳng trách vì cậu là một nhân viên xuất sắc mà nên sau này thế nào cũng bị điều đi công tác suốt thôi, nhưng mà Minghao không chịu đâu, hồi trước hay bảo ghét Mingyu lắm nhưng mà ngày nào đi làm mà không thấy mặt cậu là em chịu không được rồi, huống chi bây giờ còn là người yêu của nhau, sếp làm vậy sao Minghao còn động lực nào để đi làm nữa
"Em cũng có nhà mà"
"Nhưng mà không an tâm, qua nhà anh Jeonghan đi"
Minghao bật dậy đè lên người cậu, chăm chú nhìn ngắm gương mặt người em thương một lúc rồi lại ủ rũ gục mặt xuống nằm ngoan trên bờ ngực to lớn, ngón tay xinh xinh bắt đầu vẽ những nét nguệch ngoạc lên ngực trái của cậu
"Mingyu phải về sớm nhé, em nhớ bạn lắm đấy"
"Anh biết mà" Mingyu nghiêng người ôm xiết Minghao vào cơ thể, bàn tay vỗ về bên lưng theo từng nhịp thở đều đặn của em, nhẹ nhàng như thể cậu đang giữ lấy một em bé nhỏ xíu trong lồng ngực, cẩn thận bảo vệ cho giấc ngủ mong manh của em và chẳng biết từ khi nào Mingyu nhận ra mình đã yêu em da diết đến thế này
"Thôi đi lẹ giùm anh, chần chừ thêm giây nữa là ở nhà luôn"
Jeonghan lôi Minghao nhét vào trong nhà, xua tay năn nỉ Mingyu kéo vali đi mau và đừng nhìn anh bằng đôi mắt cún con đó nữa, hàng xóm mà ra thấy cảnh này chắc lại tưởng xung đột gia đình, cha mẹ ngăn cấm tình yêu con cái hay cái kiểu cầm lấy 30 tỷ rồi tránh xa con trai của tôi ra mà thường bắt gặp ở trong truyện ấy
Day dưa kì kèo hơn 15 phút Mingyu mới chịu quay mặt đi, Minghao ở trong nhà thút thít ngó ra cửa nhìn bóng lưng cậu đang đi xa dần, Jeonghan vừa đóng xong vai phản diện liền quay sang ôm lấy em nhỏ mà dốc hết sức an ủi, đúng là dính vào tình yêu rồi cái gì cũng khổ, bởi vậy anh đây sống một mình cho khỏe, còn không lỡ thấy buồn quá thì cứ lôi đầu hai đứa nhỏ này về làm con nuôi cho vui nhà vui cửa
Mingyu sang nước ngoài xách theo mỗi 1 cái vali lớn còn em bồ sang nhà anh chưa đầy 5 phút lội bộ thì cho thằng nhỏ xách 2 cái vali bự chảng sang đây, Jeonghan bảo em ngồi một góc xem tivi đi để anh soạn đồ ra xem thằng Gyu cho em mang cái gì mà nhiều dữ thần. Minghao hông có Mingyu ở cạnh cũng im re, chịu ngồi ngoan nhìn anh Jeonghan sắp xếp đồ đạc cho mình, mà nói đồ đạc chứ cả hai cái vali anh mở ra cũng chỉ thấy toàn là đồ ăn với thuốc bổ
"Mingyu tính không cho em mặc đồ hay gì vậy?" Jeonghan thở dài nhìn đống bánh trái vừa được lôi ra đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà, Minghao đã nhanh tay chộp lấy gói nước ép cho vào miệng nhìn anh lắc lắc cái đầu rồi quay lại tiếp tục xem tivi
"Em về nhà lấy đồ lúc nào cũng được mà nên Mingyu đem đồ ăn thôi là đủ rồi đó anh"
Giờ nghĩ lại, có Mingyu rồi Jeonghan lại thấy đỡ lo cho em nhiều ấy chứ. Mingyu lo hết cho em từng bữa ăn, chăm sóc sức khỏe cho em còn hơn cả bác sĩ, còn phải nói từ khi hai đứa hẹn hò rồi nhìn Minghao hạnh phúc hẳn ra, thôi thì đứa em rể này cũng đã đến lúc được anh công nhận rồi
"Rủ Mingyu về sống chung đi Minghao"
Minghao nghe xong hai mắt liền sáng rực, nhào tới trước mặt anh
"Anh rủ tụi em về nhà anh ở hả? Yeahhh"
Ủa ủa rồi nhà hai đứa bây sao hông ở mà cứ phải là nhà tao vậy, Jeonghan hoang mang nhìn Minghao vừa hét vừa chạy nhảy từ phòng khách lăn xuống nhà bếp, thấy Minghao vui dữ quá hông lẽ anh lại đành đoạn dập tắt niềm tin của em mình, nên thôi hôm nay Jeonghan sẽ nguyện làm đồ ngốc một ngày
"Khó ngủ hả em?"
Anh nhớ mình đã chợp mắt được khá lâu rồi nhưng phần giường bên cạnh lại liên tục phát ra tiếng động, Minghao nhìn anh gật đầu, em khó chịu quơ tay múa chân khắp giường ngủ. Jeonghan từ tốn quay người sang, đặt một tay lên bụng em vỗ nhè nhẹ lên đó, giống như ru ngủ mấy con mèo ấy cứ vuốt ve phần bụng một xíu là nằm ngoan ngay, cái này anh nói đại thôi chứ anh có biết mẹ gì đâu hehe
"Vậy anh nói chuyện với Minghao cho dễ ngủ nhé?"
"Mingyu đi công tác làm gì em có biết hông?"
Minghao nghiêng người nhìn anh, kéo hết chăn lên người chỉ chừa lại mỗi đôi mắt mèo mở to nghe Jeonghan thủ thỉ
"Làm gì hả anh?"
"Minghao cũng không biết à? Mingyu làm gì mà nói cho em biết" Jeonghan tự dưng nhếch môi cười, anh quay người nằm ngửa ra, đôi mắt nhắm nghiền lại
"Em có chắc người yêu mình đi công tác không?"
Nghe anh nói Minghao chỉ có nghệch mặt ra khó hiểu, Jeonghan biết Minghao đang hoang mang liền tiếp tục luyên thuyên
"Có khi Mingyu đang viện cớ đi công tác thôi đó"
"Mà chắc gì Mingyu đã sang nước ngoài, có khi đang đi uống cà phê với cô nào ngoài quán kìa"
"Ừa mà chắc đi nước ngoài thiệt, nó qua nước ngoài kiếm bồ mới"
"Bỏ Minghao ở đây luôn hehehe"
"Áaa đau"
Minghao bật người ngồi dậy vỗ một cái "bóc" vô bụng anh Jeonghan
"Anh nói chuyện kì cục"
Nhìn Minghao chẳng còn chút buồn ngủ nữa, mặt thì đang giận đỏ hết cả lên mà Jeonghan cứ nằm đó ôm bụng cười khặc khặc vô mặt em. Lâu lâu được một bữa trêu Minghao ta nói vui quá chừng, nói gì chứ Jeonghan cũng sợ con mèo này giận lắm nên cười xong thì kéo em nằm xuống rồi anh ru cho ngủ
"Nói chứ Mingyu nó đi công tác để thăng chức đó Minghao"
"Mingyu giỏi quá luôn ha" Minghao rút người nằm sát vào anh, sau đó cũng chỉ ậm ừ vài câu đáp lại vì cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đến chơi với Minghao rồi
"Ừ lúc đó Mingyu thành giám đốc rồi, còn Minghao thì làm gì?"
"Em..." Mắt vừa nhắm lại đã nghe anh gọi tên mình Minghao mơ màng ngẩng đầu lên "Em vẫn là nhân viên"
"Thế thì sao?"
"Thì sao hở anh?"
Đột nhiên em lại nghe thấy tiếng Jeonghan thở dài, anh quay sang ôm chặt lấy người em rồi liên tục vỗ về lên tấm lưng nhỏ
"Lúc đấy..."
"Nó sẽ đi kiếm bồ mới ehehehe"
"YAAAAAA EM ĐI VỀ KHÔNG CHƠI VỚI ANH NỮA"
Tối đó Jeonghan ngủ dưới sàn nhà, còn Minghao vẫn đang cuộn người mơ ngủ trong đống chăn dày trên giường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip