4. alo?
"Alo"
"Alo"
"Alo?"
"Alo?"
"Mày là đứa nào?"
"Mingyu đây ạ"
Mingyu bất mãn thở dài ghì chặt điện thoại vào tai để nghe rõ tiếng lầm bầm của Jeonghan từ phía bên kia
"Minghao đâu? Thằng bé đi khám bệnh mà, mày dụ dỗ em tao đi đâu?"
"Khám rồi, ngủ rồi" Mingyu báo cáo tình trạng của thân hình đang nằm co ro trên giường, chắc có vẻ vì chưa ăn uống lại bị khó chịu trong người nên Minghao đã sớm cạn kiệt hết sức lực mà ngã luôn lên giường nằm ngủ
Hơi thở của Minghao vẫn cứ phả đều đều trên chiếc gối trắng, bàn tay nhỏ thỉnh thoảng chợt giật mình nắm chặt lại vì cơn đau nhói lên từ dạ dày, cũng có lúc Mingyu nghe thấy những tiếng kêu lên khe khẽ từ em.
Trong giấc ngủ sâu chẳng cần thuốc mê đó, Minghao nghe thấy âm thanh dịu dàng của một chàng trai đang gọi tên em
"Bạn nhỏ ơi"
"Bé ơi"
Minghao băng qua vườn hoa oải hương chạy theo tiếng gọi của chàng trai nọ, càng chạy thật nhanh thanh âm đó lại càng kề cạnh gần bên tai em
"Minghao ơi"
Phía cuối chân trời, Minghao đã nhìn thấy bóng lưng chủ nhân của tiếng gọi ngọt ngào đó, em muốn vỗ về lên tấm lưng rộng lớn ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể nào chạm đến
"Này đồ ngốc"
Chàng trai quay mặt lại, khuôn mặt anh tú của Mingyu hiện lên vô cùng rõ nét ngay cả trong mơ và đời thực
Hình ảnh đầu tiên khi Minghao giật mình tỉnh giấc nhìn thấy là khuôn mặt phóng đại của Mingyu đang kề sát mặt em
"Dậy uống thuốc đi"
Mingyu quăng cho em một túi thuốc, cẩn thận đặt cạnh giường là một cốc nước ấm rồi cậu quay lưng nhấc cái chân đang bị thương về giường của mình
Đợi đến khi đảm bảo Mingyu đã yên vị trên giường với cái chân đau thì Minghao mới cầm túi thuốc ngồi dậy
"Cậu làm gì mà thành ra như này?"
"Té"
Minghao bĩu môi liếc cậu, tay vẫn bận rộn gỡ từng viên thuốc ra đặt vào lòng bàn tay rồi hất hết một lượt thuốc vào trong miệng
"Còn cậu? Chắc lại không ăn chứ gì?"
"Tại dạ dày yếu nên hay bị đau thôi"
Minghao ngồi ngẩn người nhìn ra khoảng sân nắng ngoài bệnh viện, em chần chừ một lát rồi đứng dậy mặc áo khoác vào, vẫy tay tạm biệt Mingyu
"Đi đâu vậy?" Mingyu nhỏm người dậy, gọi với theo Minghao đang ở cửa phòng
"Đi mua gì ăn đã"
Mingyu thu người lại, ngoắc tay gọi em quay lại giường
"Tôi nhờ..."
Minghao đứng yên nhướng mày khó hiểu đợi Mingyu nói tròn câu, nhìn cậu cứ xoắn hai tay vào nhau ấp a ấp úng như ăn trộm
"Tôi để quên điện thoại ở nhà rồi...cậu ghé lấy giúp tôi với"
Căn phòng rơi vào khoảng lặng, từng bước chân nặng nề của Minghao đang tiến dần về phía giường, ánh mắt từ khi nào đã chuyển sang sắc lẹm như mũi dao, Mingyu nhìn em đến gần mình mà việc thở cũng trở nên khó khăn hơn. Đến khi Minghao dừng hẳn lại, xòe bàn tay trắng nõn ra trước mặt cậu Mingyu mới hiểu ra rồi loay hoay tìm thẻ nhà đặt vào tay em, Minghao nắm tay giữ chặt lấy tấm thẻ
"Nói"
"Hả? Nói gì?" Mingyu bối rối suy nghĩ thử xem còn thiếu chuyện gì
"Địa chỉ nhà cậu chứ gì nữa"
Mingyu à lên một tiếng, nhanh chóng mở ngăn tủ lấy ra một tờ note rồi cẩn thận viết số phòng và tên chung cư vào đó đưa cho Minghao.
"Tưởng đâu cậu ta là sếp của mình luôn ấy chứ" cửa thang máy chung cư vừa đóng lại đã nghe tiếng Minghao lầm bầm chửi rủa, tâm tình đang khó chịu rồi đột nhiên cảm giác lo lắng kì lạ kéo đến "Mingyu hay quên vậy...sau này có khi nào quên cả vợ con luôn không trời"
Ting
Thang máy mở ra đánh thức Minghao khỏi mớ suy nghĩ không đâu của mình, em đi dọc theo hành lang dài rồi dừng lại trước căn phòng số 98
Minghao bước vào căn hộ sáng rực ánh đèn, đôi mắt mở to hết cỡ ngắm nhìn một lượt xung quanh rồi thầm cảm thán nơi này "gọn gàng ghê"
"Mingyu tin tưởng mình đến vậy à?" Minghao bước vào phòng ngủ cầm lấy điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường, thông báo vừa đến màn hình điện thoại liền sáng lên đủ để Minghao nhìn thấy hình nền khóa của Mingyu là một bức ảnh mà em đoán là được chụp lúc bình minh ở bờ biển, chợt Minghao nhớ ra gì đó em lấy điện thoại của mình ra chạm 2 cái vào màn hình
Màn hình khóa của Minghao là bức ảnh chụp hoàng hôn bên bờ biển
"Đỉnh ghê"
Minghao nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình, em chần chừ một lát ngón tay nhỏ không chịu được mà vuốt sang trái, camera mở ra Minghao thích thú nhìn mình trong điện thoại cười khúc khích. Ngón tay nhanh chóng bấm liên tục vào nút chụp, Minghao hết chu môi rồi đến phồng má, tay cầm điện thoại xoay đủ hướng chụp mọi góc mặt của mình
Cuối cùng chụp hình chán Minghao quyết định chuyển sang quay video, em để camera ở ngay sát phía dưới cằm nên trong màn hình chỉ thấy hai cái má tròn ụm che kín màn hình
"Hi~ hello Mingoo, hê hê, bái baii"
Minghao hài lòng ngồi dậy nhét điện thoại vào túi áo rồi nhanh chóng rời khỏi chung cư, em nhận ra từ nãy giờ cứ mải mê ở đây mà Minghao đã bỏ quên mất cái bụng đói của mình, nhắc tới lại bắt đầu thấy khó chịu Minghao nhấc chân ôm bụng chạy đi tìm đồ ăn trước khi quay lại bệnh viện.
Khi nắng đã bắt đầu vàng rực một mảng trời Mingyu mới nhìn thấy bóng dáng gầy nhom kia trở về, cái bụng khổ sở của Minghao đã được lắp đầy nên tâm tình của em cũng tốt lên hẳn. Trên tay Minghao mang lỉnh khỉnh túi đồ từ siêu thị, hầu hết toàn là trái cây và kem lạnh
"Nè"
Mingyu cầm lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên ở xó nhà, vừa mở lên đã thấy loạt tin nhắn từ Minghao, cậu lần lượt đọc từng tin nhắn rồi ngước mặt lên nhìn em cười phì
"Cậu làm phiền người khác đến mức này đó hả?"
Chiếc muỗng đầy kem chuẩn bị nằm trong miệng của Minghao lại phải bị bỏ ra, Minghao liếc mắt nhìn cậu
"Tôi còn đang kiếm cậu để hỏi chuyện đây này"
"Ừ tôi tăng ca cùng cậu"
Minghao ngậm hết đống kem lạnh toát vào trong miệng, cứng đờ người đưa mắt nhìn Mingyu vẫn đang bình thản cầm dao gọt táo
"Nhưng mà..." Minghao chỉ đùa thôi chứ ai mà bắt đền cậu ấy, là em đi đánh người ta mà nên giờ bị phạt cũng phải huống chi giờ Mingyu đang bị thương thế này thì sao đi làm cho được "Chân cậu đang bị thương mà"
Mingyu không chần chừ lấy một giây, đưa cho em một miếng táo đã được gọt vỏ tách hạt cẩn thận
"Thì xin sếp dời tăng ca vào cuối tuần, khi đó tôi đi làm được rồi"
"Lúc đó, tụi mình cùng tăng ca"
Tự nhiên Minghao cảm thấy lời nói của Mingyu lúc đó như một lời cam kết chắc nịch về sau này dù đây vốn vẫn chỉ là một buổi tăng ca thường ngày ở công ty. Em bỏ miếng táo vào miệng, cảm nhận vị ngọt dịu lan tỏa trong khuôn miệng, em cúi gầm mặt không dám đồng ý yêu cầu của Mingyu, thỉnh thoảng lại như muốn lên tiếng nhưng rồi lại thôi để mặc đó, cuối cùng cũng phải khó khăn mở lời
"Cậu làm vậy tôi biết phải làm sao..."
"Cậu làm đồ ngốc được rồi"
Còn tôi là cá vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip