7. không quên

Từ ngày sang nhà Mingyu về, Minghao vẫn chưa thể tìm được một lời khẳng định nào cho thứ cảm giác kì lạ đang chảy trôi trong lòng mình, em đã cố gắng suy nghĩ về điều này một cách nghiêm túc mỗi khi câu gặng hỏi của anh Jeonghan được lặp lại bên tai

"Thế em có chắc rằng mình đang thích Mingyu không?"

Không, Minghao không chắc về mọi thứ

Em không biết liệu Mingyu có cảm nhận được điều kì lạ tương tự không hay cảm giác này vốn chỉ xuất phát từ một phía, Minghao nhận ra đây là lần đầu tiên em thấy tim mình rung lên chỉ vì một ánh nhìn. Và nếu ngoại trừ anh Jeonghan, thì Mingyu chính là người duy nhất khiến Minghao cảm nhận được sự chiều chuộng của một người nào đó dành cho em


Dạo này Minghao cũng không còn khó tính như trước nữa, em trở về là một con mèo nhỏ mỗi khi ở cạnh anh Jeonghan và kì lạ là gần đây em cũng vô thức thể hiện dáng vẻ đó khi đến gần Mingyu

"Lúc đó nhìn thấy rõ chữ mê đang in trên mặt em luôn ấy"

Minghao giật mình nhìn anh Jeonghan, em bối rối hỏi anh rằng có thật sự là lộ liễu đến thế không, nếu thật vậy chắc Minghao chẳng dám đến gần người ta nữa đâu, nhưng anh Jeonghan nghe xong chỉ ngửa cổ ra mà cười

"Không anh đùa, chỉ là như vậy chắc Mingyu sẽ cảm nhận được"

Nghe anh bảo vậy em chỉ gật nhẹ đầu rồi thu mình lại trên chiếc ghế

"Mingyu sẽ không ghét em đâu anh nhỉ?"





Chỉ mới tầm hơn 19 giờ văn phòng đã yên ắng hơn hẳn vì hầu hết mọi người đã ra về từ sớm sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, Mingyu dọn dẹp đồ đạc cầm xấp tài liệu sang ngồi trên bàn làm việc của anh Jeonghan ngay bên cạnh bàn của Minghao, cậu ngồi bắt chéo chân ngó đầu xem Minghao chăm chú làm việc. Vốn dĩ đang tập trung mà lại cảm nhận được có người cứ nhìn chằm chằm mình nên Minghao cũng đâm ra mất tự nhiên liếc mắt nhìn sang bên trái

"Cậu không làm việc đi, hôm nay tăng ca đấy"

"Xong hết rồi" Mingyu ngửa đầu ra sau hưởng thụ, lâu lâu lại nhìn lên chiếc đồng hồ tích tắc treo trên góc phòng "Giờ chỉ ở đây chơi với cậu thôi"

Minghao quay mặt trở lại đối diện với màn hình máy tính, trong lòng lại nổi cơn ghen tị với sự rảnh rỗi của Mingyu, miệng thì lầm bầm đáp trả

"Cậu đi mà chơi một mình"

Thành thật mà nói, Minghao thích cảm giác của hiện tại. Người mình muốn gặp đang ngồi cạnh mình, người ta sẵn sàng ở lại chờ đợi dù bản thân đã xong việc từ sớm, cũng nhờ vậy mà Minghao mới có thể làm việc trong trạng thái vô cùng dễ chịu dù số công việc em cần làm vẫn đang xếp dài ở đó

Minghao cứ mải mê làm việc với tâm hồn đang bận rộn nhảy múa của mình mà chẳng nhận ra văn phòng hiện giờ chỉ còn lại mỗi mình em và Mingyu. Em vặn người, xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ của mình, Minghao dừng ánh mắt trên gương mặt của Mingyu, Minghao chợt nhận ra từ đầu đến giờ cậu không hề động đến điện thoại mà chỉ ngồi im ở đó nhìn em làm việc, em khẽ bật cười vì ngay lúc này nhìn Mingyu rầu rĩ chẳng khác gì một con cá vàng mắc cạn

"Chán hả?"

Mingyu ngồi thẳng người, lắc đầu

"Không, tôi đói bụng"  Vừa nói xong Mingyu đã đứng dậy rời bàn làm việc, cậu khoác thêm chiếc áo dạ bên ngoài rồi hất cằm về phía em "Đợi tôi tìm gì ăn nhé"

Đến khi bóng người to lớn của Mingyu khuất sau cánh cửa Minghao mới nhìn đến chiếc điện thoại bị bỏ quên trên bàn hoặc có thể do cậu cố tình để nó ở lại đây với em. Minghao vẫn nhớ bức ảnh nền trong chiếc điện thoại này, em muốn nhìn thấy nó lần nữa nhưng tay thì lại chẳng còn dám chạm vào, ngay lúc đó tin nhắn vừa đến đã giúp Minghao có cơ hội ngắm nhìn bức ảnh thêm lần nữa và vô tình tin nhắn đến đúng lúc kia đã lọt hết vào mắt Minghao

"Mingyu, tôi đang ở MM, em có đến không?"

Minghao ngồi im đó đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vô tình hiện lên

Mingyu có hẹn sao? Cậu ấy có nhớ không? Hay Mingyu bỏ em đi mất rồi?

Kể cả khi còn bé hay đã đến lúc trưởng thành như hiện tại, Minghao vẫn luôn có một nỗi sợ hãi về việc bị bỏ rơi, như hồi mẫu giáo mẹ đã đến đón em trễ hơn 30 phút so với thường ngày chỉ vì mẹ "quên", ngay lúc ấy Minghao chỉ có thể òa lên khóc thật to, bởi em không tin người ta có thể quên đi sự hiện diện của một con người
Chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, ngón tay của Minghao nhanh chóng quẹt tin nhắn sang một bên để nó biến mất đi, em ngẩn người nhìn màn hình tối sầm lại

Mingyu trở lại văn phòng không lâu sau đó, em nhìn cậu ngập ngừng không biết có nên nhắc nhở cậu về tin nhắn trong điện thoại hay không, nhưng một phần ích kỷ bên trong em lại sợ rằng nếu Mingyu nhớ ra cuộc hẹn đó thì cậu sẽ lập tức rời đi mất, Minghao lại chỉ muốn Mingyu ở lại đây

Nhưng mà, nếu Mingyu ở lại với em thì một người khác sẽ bị bỏ rơi

"Cậu có quên gì không?"

Mingyu bất ngờ nhìn em rồi nhanh chóng mỉm cười

"Tất nhiên là không. Đây có latte cho cậu đây"

Một cốc latte được đặt ra trước mặt Minghao, Mingyu loay hoay ở bàn bên cạnh để sắp xếp lại những túi thức ăn vừa mua được từ ngoài tiệm. Minghao ngẩn người nhìn theo rồi trong vô thức mà cong môi đầy thỏa mãn

Dưới ánh đèn mờ ở một góc của văn phòng, hai bạn trẻ chụm đầu vào nhau cười nói rôm rả cùng mớ đồ ăn to sụ bày ra trên bàn làm việc. Minghao đã kể cho Mingyu nghe rất nhiều về cuộc đời của em, còn Mingyu cứ ngồi đó gật đầu rồi cười cười theo những câu chuyện mà em vẫn đang mải mê tâm sự

Tiếng cười vang vọng của cả hai sau câu chuyện ngốc nghếch hồi còn bé của Mingyu vừa dứt thì cùng lúc đó điện thoại Mingyu kêu lên một tiếng tin nhắn đến. Ánh mắt bình thản của Mingyu đến tận giờ mới chịu ngó đến chiếc điện thoại bị bỏ rơi, Minghao bên cạnh đã thu lại nụ cười, ánh mắt cũng để lộ rõ nỗi lo lắng sâu trong lòng mình

Từ chiều đến tận giờ hình như Mingyu đã không hề chạm vào điện thoại dù chỉ một lần, cậu thản nhiên quay lại tiếp tục với miếng gà đã chấm đầy sốt trên tay, Minghao cũng chẳng lên tiếng thắc mắc

"Ăn xong rồi về"

Sau tiếng thông báo tin nhắn vừa rồi, cả hai cũng không còn câu chuyện nào để tiếp tục ồn ào với nhau nữa, chỉ lẳng lặng ngồi ăn cho hết số thức ăn đã mua rồi cũng lặng lẽ mà dọn dẹp ra về

Vừa bước ra khỏi cửa công ty Mingyu đã vội rời đi rất nhanh, không còn cùng nhau đứng đây để đợi Minghao gọi xe về như thường ngày, Minghao vẫn nghiêng người nhìn theo bóng dáng gấp rút của cậu, em chẳng buồn về nhà nữa

Minghao tiếp tục rảo bước chân của mình trên những con đường còn sáng đèn ở thành phố, cứ đi mãi em cũng chẳng biết làm sao em đến được nơi này

MM coffee

Bước chân em dừng lại trước một quán cà phê, có lẽ đây chính là nơi được đề cập trong tin nhắn mà em vô tình nhìn thấy trong điện thoại Mingyu

Đã hơn 23 giờ, nhưng trong quán chỉ có một cô gái ngồi đó một mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip