8. cậu thích tôi à?

Minghao đã đứng bên đường nhìn cô gái ngồi trong quán mãi cho đến khi chiếc thoại em kêu lên vì tin nhắn

Mingyu
23:21

Tôi về rồi, cậu về đến
nhà nhớ nhắn tôi

Có vẻ Mingyu đã không nhớ đến cuộc hẹn này thật, nhìn cô gái cô đơn vẫn ngồi đó chờ đợi trong lòng em lại thấy có chút khó xử như thể em chính là nguyên nhân đã làm cuộc hẹn của Mingyu dẫn đến kết cục này. Minghao rời mắt khỏi cô ấy, em cất điện thoại vào trong rồi quay lưng ra về

Minghao ngày càng trở nên tò mò hơn về mối quan hệ của Mingyu và cô gái kia khi dạo gần đây em nhận thấy Mingyu thường xuyên bỏ ra ngoài giữa giờ làm việc. Mingyu sẽ ngay lập tức ra khỏi văn phòng sau một cuộc điện thoại chóng vánh, và cậu luôn trở về với một gương mặt hầm hầm khó chịu

Không chỉ riêng một mình Minghao mà hầu hết nhân viên trong văn phòng đều nhận ra sự bất thường của một nhân viên chăm chỉ như Mingyu

"Dạo này thẳng nhỏ sao vậy?" Jeonghan quay sang hỏi Minghao ngay khi cánh cửa văn phòng vừa bị Mingyu đóng sầm lại

Em chậm rãi lắc đầu, Minghao vẫn luôn nhìn theo mọi hành động của Mingyu với ánh mắt không thể nào an tâm nổi vì loạt hành động lạ thường của cậu từ sau ngày hôm đó. Nhân lúc mọi người đã rời đi trong giờ nghỉ trưa, lần đầu tiên Minghao chủ động tìm đến bàn làm việc của cậu

"Cậu cứ đi đâu vậy?"

Mingyu hiểu Minghao đang hỏi về điều gì, tâm trạng của cậu gần đây không đủ tốt để có thể trả lời em một cách vui vẻ như thường ngày, mà chỉ cộc lốc mà đáp lại

"Đến bệnh viện"

Ánh mắt Minghao từ lo lắng lại chuyển sang lo lắng hơn thế nữa, nhưng chưa để Minghao kịp lên tiếng thắc mắc thì cậu đã nhanh chóng nói thêm

"Người quen bị thương"

"Nhưng cậu đã như vậy suốt một tuần rồi, mỗi khi trở về văn phòng tâm tình của Mingyu đều rất khó chịu" Tò mò và lo lắng của Minghao chẳng còn giấu được nữa, em nghèn nghẹn đành phải buông lời trách móc người trước mặt

Mingyu thoáng bất ngờ trước thái độ bộc phát của Minghao, cậu giương mắt nhìn em, đợi đến khi Minghao bình tĩnh trở lại mới trầm mặc lên tiếng

"Tôi khó chịu vì nhận ra việc tôi làm không cần thiết đến vậy"

Minghao nghe thấy tiếng thở dài của em và cả Mingyu, em thu người lại, nhẹ nhàng kéo ghế lại gần bên Mingyu hơn

"Biết vậy rồi cậu có thể không đến đó nữa mà, người ta... vẫn có thể tự lo được đúng chứ?"

Mingyu chầm chậm gật đầu "Cô ấy là bác sĩ"

Một khoảng nặng nề trong lòng Minghao đã được vơi bớt đôi chút, chỉ cần cậu nhận ra thì từ giờ Mingyu không cần phải đến nơi đó để tốn thời gian cho một chuyện không cần thiết nữa, như cậu nói thì người ta là bác sĩ nên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu thiếu đi sự chăm sóc của Mingyu

"Ồ vậy giờ có thể an tâm rồi"

Không gian im lặng đột nhiên kéo đến xen vào lời nói của Minghao, em e ngại nhìn vẻ mặt chẳng mấy hài lòng của Mingyu, hàng chân mày khẽ chau lại

"Nếu người cậu thương bị đau, thì cậu có thể an tâm không?"

Dù là anh Jeonghan và Mingyu vẫn thường gọi em là đồ ngốc, nhưng Minghao cũng không ngốc nghếch đến mức không hiểu được những điều Mingyu vừa nói nghĩa là gì

Người thương của Mingyu là một cô bác sĩ, người cậu thương bị đau nên việc Mingyu trở nên sốt sắng như thế cũng không phải là vấn đề

Minghao không cam lòng, bảo rằng Minghao ích kỷ cũng được nhưng em không thể tưởng tượng được rằng nếu một người nào đó cũng nhận được sự chiều chuộng đặc biệt tương tự từ Mingyu giống như mỗi khi cậu ở cùng em. Minghao dời mắt đi, tránh né sự thật tổn thương vừa được phơi ra ngay trước mắt

Dãy số quen thuộc lại gọi đến

Mingyu nắm chặt điện thoại trong tay, chỉ kịp nhìn em một thoáng liền nhanh chóng rời đi

Lần này Mingyu rời đi trong im lặng, chẳng còn tiếng cửa bị đóng một cách mạnh bạo nữa, cũng chẳng còn tiếng chân hối hả chạy đi. Minghao thấy lòng mình trống rỗng, giờ em biết câu trả lời là gì rồi

"Em có chắc là mình thích Mingyu không?"

Chắc chắn, Minghao có thể chắc rằng mình đã phải lòng Mingyu


Đột nhiên một tiếng ồn vang lên từ phía ngoài cửa khiến Minghao phải giật mình trông theo, em không chắc bản thân có phải vì thất tình đến mức nghe nhầm thấy giọng của Mingyu hay không, nếu đúng thì đây là lần đầu tiên em thấy cậu lớn tiếng đến đáng sợ như lúc này

Minghao lặng lẽ mở cửa ra ngoài, em nhìn thấy ở một góc của hành lang Mingyu đang đứng đối diện một cô gái mà em đoán đó là cô bác sĩ mà cậu vừa nhắc đến lúc nãy. Chỉ nhìn bóng lưng, Minghao đã cảm nhận được trạng thái vô cùng bất ổn của cậu, ngoại trừ tiếng quát của Mingyu vừa rồi thì Minghao chẳng còn nghe được gì trong cuộc trò chuyện của hai người nữa, em chỉ biết rằng cả hai hẳn là đang cãi nhau

Nhận thấy có người xuất hiện, cô gái như bắt được chiếc phao cứu sinh ngay lập tức òa lên khóc nức nở, Minghao đứng nhìn từ xa trở nên vô cùng bối rối trước tình huống hiện tại. Em liều lĩnh bước đến gần, loáng thoáng vẫn là giọng nói cáu gắt của Mingyu đang đổ lên người cô gái ấy

Và rồi trong tầm mắt Minghao, em nhìn thấy bàn tay to lớn của Mingyu đưa vút lên cao

"Mingyu!!!"

Mingyu dừng tay trên không trung, cậu nhăn mặt thở ra một hơi nặng nề nhìn vẻ mặt hầm hầm của Minghao ngay bên cạnh mình. Trước khi Minghao chuẩn bị xỉa xói vào mặt mình, Mingyu đã dùng lực thật mạnh kéo cả người Minghao ra phía sau lưng, rồi giữ chút bình tĩnh còn sót lại để nói lời cuối cùng với cô bác sĩ

"Chị về đi"

Cô ấy lau sạch nước mắt cùng lớp trang điểm đã sớm bị nhòe đi, bình thản mỉm cười với Mingyu trước khi rời khỏi công ty

Đến khi bóng dáng của người bác sĩ khuất sau hành lang, Minghao mới bước ra đối mặt với Mingyu, vẫn là vẻ mặt vô cùng giận dữ nhìn cậu

"Cậu đang làm gì vậy hả? Tôi không đến thì cậu định đánh chị ấy thật à? Cậu bảo là người cậu thương cơ mà?" Minghao biết hai hốc mắt của mình đang dần đỏ lên, nhưng em vẫn mong rằng Mingyu sẽ nghĩ là do em quá tức giận chứ chẳng phải vì đau lòng đến đỏ mắt

Minghao đã rất sợ hãi ánh mắt của Mingyu ngày hôm nay

Cậu xoáy sâu vào mắt em bằng ánh nhìn của sự căm ghét, đôi mắt tối sầm đến mức Minghao chẳng còn soi được hình ảnh bản thân phản chiếu trong ánh mắt vốn dĩ rất dịu dàng ấy nữa. Mingyu đè nghiến em bằng một câu hỏi lạnh như dao cắt

"Cậu thích tôi à?"

"Nếu không thì đừng lên tiếng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip