o n e s h o t
Mingyu vừa mở cửa xe liền nhận được một cái ôm ấm áp từ mẹ anh.
"Bạn trai con không đến cùng con à?"
Mingyu khựng lại không biết trả lời sao, sau chỉ có thể cười cười bối rối kéo mẹ vào nhà ngoại trước, rồi lựa lời lấp liếm.
Anh chào hỏi từng người cậu, người dì trong nhà, cố tình hỏi thăm họ thật lâu để mẹ anh đợi lâu quá mà bỏ vào bếp luôn. Thấy mẹ đi rồi, Mingyu mới thở dài đi ra ngoài vườn. Anh lặng lẽ ngồi xuống cái ghế tre giữa vườn hoa, dòng suy nghĩ trôi tuột về hình ảnh một người con trai anh vẫn luôn nhớ về mỗi ngày trong suốt thời gian qua.
Thật ra, Mingyu vẫn chưa nói cho bất cứ ai trong gia đình mình biết rằng anh và Minghao đã chia tay ngót ngét gần 2 năm rồi. Cũng may là không ai trong họ phát hiện ra điều gì, và thật sự là anh cũng ít khi về nhà nữa.
Trong lúc Mingyu đang mơ màng, đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé vịn lên gầu quần của anh, cố gắng bò lên người anh. Thằng bé nhìn Mingyu với một ánh mắt tò mò lẫn chút buồn bã, như sắp khóc vậy.
"Cậu Mingyu" Nó thút thít "Cậu Minghao đâu rồi cậu?"
Mingyu im lặng, anh không biết nên nói gì, đành lặng lẽ bế thằng em họ lên xoa đầu nó.
---
"Chú muốn chóng mặt với cái sự đi vòng vòng từ nãy giờ của mày rồi đấy" Seungcheol - cậu của Mingyu lườm lườm anh "Nhắn cho nó hay làm gì đi. Nó vẫn có thể đến đây kịp lúc mà"
Mingyu thở dài, anh nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại, dãy số mà anh đã thuộc lòng từ rất lâu rồi. Anh không biết cậu ấy có đồng ý không nhưng ham muốn được nghe giọng của cậu ấy đang trỗi dậy mãnh liệt trong anh. Không! Anh không còn yêu Minghao. Chỉ là anh đang muốn làm đứa em họ mình và bà ngoại mình vui lên thôi... Có lẽ vậy...
"Xin chào. Cho hỏi ai vậy?"
Không đau, không đau, Mingyu tự nhủ vậy "Oh chào em Minghao, Mingyu đây hahaha"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng đến kì lạ, Mingyu phải kiểm tra mấy lần để chắc rằng Minghao không tắt máy.
"Anh gọi tôi có việc gì?"
Mingyu nhìn xuống đứa em họ của anh, rồi nhìn qua Seungcheol đang cố ra dấu kêu anh hãy nói ra những gì định nói đi.
Mingyu nuốt xuống một ngụm nước bọt "Còn nhớ Jumin chứ? Ừ thì... nóđangtìmemvànómuốnemđếnđâynếukhôngnósẽkhóctoánglênvàhômnaylàsinhnhậtcủabàtôi"
Minghao cười khúc khích và Mingyu chỉ muốn dối lòng rằng em ấy không hề dễ thương, không hề dễ thương chút nào cả. Đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng nhưng Mingyu vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Minghao. Anh cảm giác như đang quay lại hồi trung học, mỗi lần hai người giận nhau, Mingyu gọi điện, Minghao bắt máy nhưng không nói gì, cũng chỉ im lặng mà thở như bây giờ.
"Anh đã nói với mọi người là chúng ta đã chia tay 2 năm rồi chưa?"
"Chưa"
"Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả"
-----
Tiếng ồn ào, tiếng hò hét, tiếng nói chuyện rôm rả của những người họ hàng bên ngoài phòng tắm càng làm Mingyu lo lắng hơn. Anh đã trốn chui trốn nhủi trong cái phòng này hơn mấy tiếng đồng hồ kể từ khi Minghao nhắn tin đồng ý đến đây. Tất cả mọi người trong gia đình đều đã gõ cửa đến mấy lần hỏi Mingyu đang làm gì trong đó vì anh đã chiếm dụng cái phòng tắm lớn nhất của cả nhà suốt mấy tiếng.
Tai Mingyu dán lên cánh cửa, lắng nghe từng âm thanh bên ngoài. Anh muốn biết xem Minghao đã tới chưa.
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gõ cửa đùng đùng, Mingyu ôm tai giật bắn ra.
"Mày có biết rằng mày rất lì lợm không Gyu?"
Mingyu hừ lạnh trước câu nói của Seungcheol, lớn giọng nói vọng ra "Cháu mới không ấy, lo đi với bạn trai của chú đi. Tên gì nhỉ? À đúng rồi, Jihoon hể?"
"Thằng ranh này không cần mày lo chuyện của chú! Lo ra nhanh đi Minghao đến rồi đấy"
Mingyu đang định trả lời thì đột nhiên nghe tiếng bà ngoại gọi Seungcheol, sau đó có tiếng gõ trên cánh cửa phòng tắm nơi anh đang đứng.
"Mingyu ngoan, bà biết cháu đang ở trong đó. Hãy ra đây ngay đi vì bạn trai cháu đang ở trước cửa đây"
Sau khi vuốt lại tóc cả mấy lần, hít sâu thở đều một hồi, Mingyu mới dồn hết can đảm vặn nắm mở cửa. Trước mặt anh là bà ngoại,mẹ, cậu Seungcheol và...một cậu trai tóc nâu.
Đã hai năm rồi kể từ lần cuối hai người gặp nhau, và Mingyu cảm giác như lúc này đây, cả thế giới đang ngừng lại.
Minghao cũng lặng lẽ nhìn Mingyu, đã hai năm...
"Minghao ngoan" bà Mingyu lên tiếng gọi, Minghao lập tức định thần lại và quay sang nhìn bà.
"Chúc mừng sinh nhật, bà ngoại" Minghao vừa nói vừa cười, nụ cười mà trong nhận định của Mingyu là không-hề-dễ-thương-chút-nào-cả.
Bà ngoại chỉ nói gì đó rồi nhanh chóng kéo tay mẹ và cậu Seungcheol đi mất, để lại hai người đứng im lặng nhìn nhau.
"Này" Minghao mở lời trước "Anh vẫn chưa giải thích vì sao anh chưa nói cho bà biết việc chúng ta đã chia tay 2 năm trước"
Mingyu chỉ cười "Haha câu chuyện này dài lắm cơ mà chúng ta không có nhiều thời gian nên em ra ăn đi, và quên chuyện ngày hôm nay đi"
"Nhìn đi Mingyu, anh lại tiếp tục tránh né vấn đề và làm rối loạn mọi thứ lên hệt như cái cách anh đã phá hỏng chuyện của chúng ta hai năm trước vậy"
Mingyu rướn cổ định trả lời nhưng Minghao chỉ quay đi, kéo tay anh đến khu vườn sau nhà.
Cả hai ngồi xuống ghế đá, bình tâm lại nhìn ngắm cây cỏ và màn đêm, cố sắp xếp lại những ngổn ngang trong lòng.
"Mọi chuyện đã bắt đầu trở nên tồi tệ từ khi nào hả Mingyu? Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, vậy tại sao chúng ta lại chia tay nhau và chịu đựng đau khổ suốt hai năm qua? Anh chia tay mà không nói một lời. Và hai năm sau anh gọi cho tôi, mời tôi đến sinh nhật bà anh như chưa hề có gì xảy ra. Tất cả họ hàng của anh đều hỏi tôi vì sao không đeo nhẫn cưới" Minghao quay lại đau thương nhìn thẳng vào mắt Mingyu làm anh muốn lập tức vươn tay ôm cậu ấy vào lòng, nhưng tay chỉ vươn ra được nửa đoạn liền do dự rụt về.
"Xin lỗi vì đã để em lại như vậy" Mingyu thở dài "Tôi không định làm em buồn như vậy, tôi chỉ nghĩ lúc ấy chúng ta còn quá trẻ. Chúng ta hẹn hò từ năm nhất trung học và yêu nhau gần 7 năm. Tình cảm của chúng ta xuất phát từ quá sớm và có lẽ đó không phải là tình cảm có thể mang lại cuộc sống giàu sang, tốt đẹp cho em. Tôi chỉ nghĩ chia tay với em, có lẽ em sẽ tìm được người tốt hơn tô--"
Minghao tát vào mặt Mingyu không chút do dự.
"Anh biết gì không Mingyu?"
Mingyu ôm mặt rơm rớm nước mắt lắc đầu.
"Tôi không cần người tốt hơn. Tôi chỉ cần người trước mặt. Chuyện đơn giản như vậy đến khi nào anh mới hiểu được đây??"
Mingyu ngỡ ngàng đến nỗi không nói nên lời.
Minghao đứng dậy "Tôi về đây. Nói với bà anh tôi có việc bận phải về trướ--"
Mingyu lập tức đứng dậy níu lấy tay Minghao "Vây, vậy ngày mai em vẫn sẽ quay lại đây chứ?"
"Với tư cách?"
"Người yêu tôi" Mingyu cười, hôn nhẹ lên môi Minghao "Chúng ta quay lại nhé?"
-End-
M I N D U
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip