Chương 2 END
Sáng sớm hôm sau, Mingyu lái xe trong tình trạng mệt mỏi "Mount Rushmore?" Minghao bảo khi họ thắt dây an toàn "Em muốn đến tận đó ?" Minghao gật đầu liếc anh, nhưng đôi mắt Mingyu đang gắn chặt vào con đường, và giọng nói nghe tựa thinh không.
"Sẽ mất nguyên ngày đấy," Mingyu nói. "Và chúng ta nên gọi trước để chắc rằng mấy cái nhà nghỉ ở đó có phòng"
"Không thành vấn đề đâu. Để em"
Bóng trời nhập nhoạng khi họ tới nơi và Mingyu đặt một căn phòng ở Best Western có cả bể bơi trong và ngoài trời. Cả hai mệt lả sau chuyến di chuyển dài, vừa đặt phòng là ngủ say như chết. Đến khi bừng tỉnh đã là buổi sáng của ngày hôm sau, Mingyu mơ ngủ với cái đầu đau inh ỏi nhưng đủ tỉnh táo để nhận biết người bên cạnh đã không còn.
Em đang ở bể bơi. Mingyu nhận tin nhắn, lập tức phóng xuống giường.
Ánh sáng vàng vọt ấm áp phủ lên bể bơi và bao trọn Minghao khi cậu đầm mình trong làn nước, những múi cơ dẻo dai dưới làn da. Cổ họng Mingyu khô khốc, và anh ngồi trên một chiếc ghế dài để ngắm nhìn, tất thảy những cảm xúc xưa cũ chưa từng một lần trôi đi quay trở lại và xoáy trào nơi bề mặt. Mingyu cố lờ nó đi, nhưng càng lúc nó càng mãnh liệt hơn, bởi anh đã hiểu thế nào là một cuộc đời thiếu vắng Minghao. Giờ đây anh không cần phải trốn tránh nữa.
Minghao không bơi lâu hơn, và cả hai quay về phòng cùng nhau. Nắng long lanh chảy qua khung cửa sổ khi Minghao đang thử đi thử lại mấy cái áo còn Mingyu thì thẫn thờ ngồi nhấp từng ngụm cà phê bên chiếc bàn con. "Làm gì mà đực mặt ra thế" cậu nói. "Mình phải đi chầu mấy ngài tổng thống thôi."
Mingyu suýt thì ho sặc sụa khi trông thấy bộ trang phục mặc như không mặc của em người yêu. Dưới quần short ngắn cũn, trên thì áo khoác không tay, nhưng không hề mặc áo bên trong "Mấy ngài tổng thống không thích em mặc thế này"
"Có phải đi chùa đâu mà"
"Nhưng anh ghen đấy. Anh ghen với bất cứ ai, kể cả có là nhân vật lịch sử hay mấy thằng đàn ông, mấy đứa con gái nữa...nếu bọn chúng ngoái đầu nhìn em"
Minghao đỏ mặt, hơi ấm từ lời Mingyu trào lên trong lồng ngực cậu, và cậu mỉm cười khoái chí. "Ăn miếng trả miếng thôi, thế thì từ giờ đừng tiện miệng khen ai là người đẹp nữa đấy"
"Ai nhỏ nhen mới để tâm đến vụ đó" Anh nheo mắt, như thể đang ước định nguy hiểm, và Minghao nghe chừng một cơn run rẩy khi cậu nói, "Sao không ? Anh hành động tùy tiện, nhưng lại không cho em làm theo ý em"
"Thôi được rồi, là tại anh cả" Mingyu đáp, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp rồi nắm tay Minghao kéo cậu ra ngoài. Không muốn tranh cãi thêm nữa. Tồi tệ ! Mối quan hệ giữa hai người họ càng lúc càng chuyển biến trong ngõ cục ! Chuyến đi hâm nóng tình cảm, kỷ niệm 10 năm gì chứ, đang sắp rơi xuống vực thẳm đến nơi. Tay vẫn nắm, mắt vẫn nhìn nhưng không ai nói gì với ai. Mingyu vẫn ghé mua bưu thiếp và viết mấy dòng kỷ niệm trong lúc Minghao ngấu nghiến khoai tây chiên.
Sau bữa trưa cả hai tiếp tục nhằm về phía tây và lướt đi tới khi nắng trời tắt lịm, và rồi họ tiếp tục lướt đi thêm chút ít nữa. Minghao không có biểu hiện gì, cậu bình thản, Mingyu cũng thế. Anh chờ đợi Minghao lên tiếng, Minghao cũng chờ, nhưng anh biết cả hai đều không ai có ý định nhường ai.
Cuối cùng Mingyu cũng táp vào một bãi đỗ xe Days Inn tại đâu đó ở Utah. Minghao nháo nhào nhảy bổ ra khỏi xe trước khi nó dừng hẳn lại. Cậu ngoái đầu, sải chân, và nói, "Để em đặt phòng cho" mà không để Mingyu kịp nói gì cả. Anh đang gà gật và đói bụng, lần cuối họ ăn đã là cả giờ đồng hồ trước, bình thường giờ này Minghao sẽ vui vẻ gợi ý mấy món ngon, họ sẽ đi ăn trước khi về phòng, chỉ duy có lần này là Minghao nằng nặc đòi về khách sạn trước. Cô nàng sau quầy lễ tân nhìn cả hai với vẻ kinh ngạc, hoặc có lẽ cô chỉ hiểu nhầm thôi, nhưng khi họ mở khóa phòng, chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn, mà còn là kiểu giường tình yêu với đủ món đồ chơi chỉ dành cho cặp đôi. Nhìn qua đã không thể trong sáng nổi.
"Hửm" Mingyu chớp mắt nhìn chiếc giường queen size to tổ chảng màu hồng sến rện, rồi tự nghĩ không biết cả hai có quá lứa tuổi cho một cuộc vui hường phấn như này không.
"Em không muốn chúng ta cứ chiến tranh lạnh mãi" Minghao bảo, quăng mình xuống giường. Mingyu cũng lột tuốt đôi giày đế mềm và úp mặt đổ rầm xuống chiếc gối mềm mại.
"Cho nên em muốn hòa giải bằng cách này ?" anh nói, lẩm bẩm qua chiếc gối có mùi nước xả vải "Ba chiếc bao cao su ở kia anh nghĩ còn không đủ đâu"
Minghao nguýt dài nhưng không phản đối "Làm tình là cách nhanh nhất để hạ hỏa cái đầu của anh"
"Anh nghĩ là của chúng ta đấy"
Bọn họ lao vào nhau, đến cả chiếc quần tây còn chưa cởi hết. Cả hai đã từng chung giường vô số lần hồi còn hoạt động nhóm, và sau đó, trong hằng hà những căn khách sạn hay căn hộ chỉ toàn nước lạnh ở các chuyến lưu diễn Brooklyn, và trong những căn nhà trọ dọc châu Âu suốt những chuyến đi dài, thời tuổi trẻ cuồng nhiệt, thời mới yêu nhau một cách mãnh liệt, thời mà Mingyu luôn muốn lao vào cậu ở mọi lúc mọi nơi. Nhắc lại quá khứ đáng xấu hổ đó, kể cả khi bị phát hiện đang trên giường cùng nhau, kể cả khi họ làm điều mà Minghao đã tưởng tượng trong lúc anh thỏa mãn mình dưới vòi sen, Minghao nghĩ lúc đó hẳn là cả hai đều là những đứa trẻ ranh chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
Mà đáng lẽ ra chuyện này nên dễ dàng hơn mới phải, nhưng Minghao vẫn căng cứng khi thấy cảm nhận Mingyu đưa cái thứ to lớn bên dưới vào trong, cậu bất chợt gồng mình. Và hiển nhiên Mingyu sẽ là kẻ chú ý đến biểu hiện đó của người yêu mình trước tiên "Em đau lắm hả ?"
"Tại cái của ai to quá đấy"
Mingyu bật cười không kìm được "Đây hẳn là lần thứ một nghìn không trăm có lẻ của hai đứa rồi"
"Thì sao, bộ làm nhiều thì cái của anh nó tự biết thu nhỏ chắc"
"Được rồi, xin lỗi em. Để anh hôn cái nào"
Chỉ chờ có thế cậu nhanh chóng nằm quay người lại, đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt của anh, hơi thở đều đặn dần gấp gáp, trong khi Mingyu đánh lưỡi vào trong vòng họng và chậm rãi đẩy nhanh nhịp độ, Minghao thao thức trong bóng tối bên dưới anh, mắt nhắm nghiền "Cứ mỗi lần cãi nhau, thì lần làm tình sau đó cứ như là lần đầu vậy"
Minghao chìa một tay ra và Mingyu nắm lấy. Những khớp ngón nóng ẩm mồ hôi cạ riết người Mingyu, và Mingyu vuốt ve nó trước khi hôn lên khắp tấc da thịt.
Mingyu lờ mờ tỉnh giấc khi Minghao gọi anh dậy và bảo lại muốn đi bơi, Mingyu miệng cười ngáp dài nhưng vẫn đạp phăng tấm mền xuống sàn và nhảy tót ra khỏi giường như thể chậm một giây nữa thôi là em người yêu sẽ bỏ mình lại vậy.
"Anh mừng là em đã tươi tỉnh trở lại"
"Em có phải trẻ con đâu mà giận dỗi mãi" Minghao nhéo má anh một cái rõ đau.
Mingyu đâm xuyên vào mặt nước sâu hun hút và bơi với những thớ cơ căng cứng; Minghao đứng ở cuối bể một lúc, lòng bàn chân trần đặt trên nền bê tông cứng và ấm. Cậu nhìn mặt nước và nuốt cục qua cổ họng thít chặt trước khi hạ dần mình xuống và thò chân xuống nước. Dòng nước mát lạnh vỗ vào mắt cá chân cậu và vỡ tan, cậu hít thật sâu, thở thật chậm tới khi cơn sóng vỗ như muốn nhấn chìm cậu lụi dần. Cậu tựa khuỷu tay vào thành bể để ngả ra sau, quan sát Mingyu đạp nước. Anh bơi tới khi bầu trời hửng màu xám sáng, định hôn cậu nhưng có cô gái từ trong văn phòng bước ra tròn mắt nhìn họ.
"Xin lỗi nhưng bể bơi đóng cửa sau mười giờ đêm," cô nói, giọng bối rối.
"Hiểu rồi," Mingyu nói, nhướn người đứng lên. Cô nhìn anh một lượt, gò má đỏ ửng lên, và anh chợt nhớ ra là mình đang mặc độc mỗi quần lót.
Mingyu chờ cô nàng đi khuất rồi mới lên bờ. "Trước mười giờ à" anh lầm bầm "Nơi này không cho bơi đêm rồi"
"Đành chịu thôi"
Mingyu tranh thủ gửi tin nhắn cập nhật tình hình mỗi ngày cho Maxie trong lúc Minghao còn đang tắm, rồi làm thủ tục trả phòng. Cô tiếp tân đỏ mặt xấu hổ lần nữa, còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ len lén nhét cho anh một tờ giấy có ghi số liên lạc của cô ấy đằng sau tấm bưu thiếp, Mingyu mỉm cười lịch sự nhận lấy, sau đó thì ném nó vào thùng rác ngay trước cửa khách sạn ngay hướng tầm nhìn đã khuất của cô nàng lễ tân, đánh bay mọi hy vọng mong manh của cô.
"Để em lái nhé ?" Minghao nói sau khi họ quăng đủ đồ vào thùng xe. Mingyu nhíu mày, nhưng rồi anh nhún vai và ném chìa khóa xe cho Minghao. Khi Minghao đã yên vị sau vô lăng, cậy phải đẩy ghế lái dịch ra sau một chút, chợt nói, "Tiếp theo anh muốn đi đâu ?"
"Las Veags nghe hay đấy"
"Sao hả ? Anh muốn thử vận may ?"
Mingyu nở nụ cười bí hiểm, không đáp.
Dù Minghao luôn để anh người yêu cầm lái, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết hay không thích lái xe, chỉ là Minghao rất cẩn thận và luôn giữ một tốc độ an toàn dù đường có vắng đến đâu, thói quen đó khiến Mingyu có hơi mất kiên nhẫn. Nhưng giờ đây khi họ đang tận hưởng một chuyến đi rong ruổi không có mục đích, thì Mingyu cũng chẳng lấy lý do gì để từ chối nữa. Anh chỉ đành bật playlist nhạc soạn sẵn inh ỏi trên dàn loa, ngắm nhìn con đường trải rộng ngút ngàn trước tầm mắt. Khung cảnh có đẹp đấy nhưng cũng không hẳn là những gì anh quá mong đợi, nhưng cũng vừa đủ rồi. Cùng làn gió thổi tung mái tóc và Minghao toe toét cười bên cạnh anh.
Hai mươi phút sau khi lướt đi, Mingyu chìm vào giấc ngủ, và Minghao đóng cửa sổ xe lại, bật điều hòa lên, vặn cho âm loa nhỏ xuống. Lời thì thầm khe khẽ của Judy Henske quấn quyện lấy đôi bên suốt cả chặng đường. Họ tới nơi cũng vừa kịp bữa trưa, bụng Minghao đã đủ cồn cào. Mingyu thuê một phòng ở một khách sạn hạng sang tại nơi xa hoa bậc nhất. Căn phòng có một phòng ngủ và một phòng khách, so với tiêu chuẩn của Minghao, toàn bộ chúng lòe loẹt đến nực cười, cậu đã trông chúng hẳn sẽ cổ điển hơn trong tông đen trắng, nhưng cách bố trí lại như thể cái tên thiết kế không được học qua cách phối màu hay đây vốn dĩ là chủ đích thu hút khách.
Mingyu vẫy Minghao vào phòng ngủ để sắp xếp hành lý. Anh rửa mặt, sau đó luồn một tay vào mái tóc, và xoa bóp vai cho Minghao sau chuyến đi dài mệt mỏi.
"Đi làm mấy ván xì dách đi" Mingyu nói trước khi Minghao kịp đề cập bữa trưa.
"Nhưng em đói"
"Anh sẽ dùng tiền thắng để bao em bữa tối xa xỉ"
Cả hai lảng vảng quanh sòng bạc. Hết xì dách đến kéo pocket hay chơi kiểu baccarat trong Monte Carlo, Lúc đầu thì có thắng, sau đó thì vinh quang đã rời xa khi Mingyu liên tiếp để thua tiền trong những ván cược xu mà anh luôn chắc nhẫm mình là bậc thầy trong việc cá cược vận may.
"Ai nói sẽ dùng tiền bao em bữa tối ấy nhỉ ?"
Mingyu giận dỗi cạp miếng thịt mọng nước trong khi tập trung kể lễ về đến chuyện anh thắng rồi thua rồi lại thắng trên bàn xì dách như thế nào. "Đâu phải anh thua toàn bộ đâu" Mingyu nói "Đủ để trả cho một bữa thịt nướng ngon lành đây và sau đó là vài ly tại quầy bar nữa."
Đúng là một bữa thịt nướng rất ngon, và Minghao cũng rất thích uống vài ly với Mingyu và nhảy nhót một chút. Sau khi họ xong xuôi món tráng miệng, điện thoại của anh bíp lên một tiếng khiến Minghao nhíu mày.
"Lại là anh Maxie nữa hả ?"
Mingyu gật đầu, nhấn nhanh vài từ và chợt bất giác mỉm cười "Anh ấy hỏi có muốn tụ tập làm chầu rượu như ngày xưa không, anh ấy lái xe qua"
"Thôi đi, ảnh sẽ nốc rượu cả đám say đến chết luôn cho coi"
"Bởi vậy nên anh từ chối rồi, uống với ảnh chỉ có mỗi chúa mới đủ đô"
"Thì đấy, bảo ảnh nên vừa uống vừa cầu nguyện thử xem. Cách tận hưởng mới đó"
"Nghe hay phết nhỉ"
Họ cười phá lên rồi ra chỗ quầy bar, tiếng đàn dương cầm âm vang lanh lảnh, những chiếc ti vi màn hình phẳng, và cả tá thứ máy móc đặt mỗi góc phòng. Sau chầu đầu tiên, Minghao ra ngoài một tẹo, và khi cậu từ nhà vệ sinh nam trở vào, cậu thấy Mingyu đang nói chuyện với một một gã trai, gã ta luồn một ngón tay vào cổ áo Mingyu và nhìn anh với vẻ lả lướt. Và điều tất yếu là, Mingyu luôn trông lịch sự với bất kỳ ai tiếp cận mình, với cậu, với cô gái hầu bàn, với nàng tiếp tân hay với bất cứ ai có ý tán tỉnh, Mingyu cũng cư xử tự nhiên như hô hấp vậy. Minghao luôn an tâm khi luôn nghĩ anh bạn trai sẽ không bao giờ phản bội mình. Ít nhất là với phụ nữ, Minghao có thể mặc định rằng anh ấy không hứng thú, nhưng giờ đây có một gã trai trông như vừa bước ra từ cuốn catalogue của Abercrombie và Fitch nhìn Mingyu đắm đuối, gã trông có vẻ giàu có lại còn bốc lửa và xinh trai với cặp mông tròn trịa căng lên dưới lớp quần tây ôm chật chội.
Minghao ngồi thụp xuống chiếc ghế đẩu cao ở quầy bar và nốc ừng ực ly Scotch, không thể vơi đi suy nghĩ liệu tên bạn trai cợt nhả của mình có tình ý gì với người ta hay không ? Cậu gõ vào mép cốc để ra dấu cho gã bartender rằng cậu muốn thêm, nhưng chuyện đó cũng chẳng giúp cậu quên được cái cách Mingyu nghiêng đầu và chậm rãi, cười nói và cụng ly với gã người Mỹ tóc vàng, làm Minghao nhớ đến vụ việc đi đêm một mình mà đến giờ cậu vẫn chưa biết nguyên nhân nữa.
"Này, Minghao, từ từ thôi, em yêu" Mingyu nói khi Minghao đập cốc thứ ba xuống bàn.
"Em ổn cả" cậu đáp, như thể cái hồi chỉ hai ly thôi là cậu đã gục gặc đứ đừ rồi. Ít ra bây giờ cậu có tư cách nói thật. Kiểu vậy.
Mingyu cười miễn cưỡng với gã trai đang chờ anh "Xin lỗi nhé anh bạn, tôi phải đưa người yêu mình lên tầng trước khi em ấy ngã kềnh ra đó" Và như thế, Mingyu quàng cánh tay Minghao qua vai cậu và đặt một tay lên eo. "Cứ dựa vào anh này" Mingyu thì thào. Dĩ nhiên Minghao không cần anh giúp, như cậu vẫn tuân theo sự dẫn dắt của Mingyu, và quay đầu ném ánh mắt cho gã trai kia như thể đắc thắng.
Lảo đảo qua sảnh lớn tới thang máy, ép chặt vào cơ thể Mingyu, khoảng thời gian dài đằng đẵng. Là những mối dây giữa họ luôn ràng buộc họ lại với nhau, bất chấp những suy nghĩ vẩn vơ và rắc rối chia cắt họ. Minghao nhớ lại lần đầu tiên cậu có cảm giác này, sự kích thích giữa hai bên. Năm ấy cả hai vẫn còn hoạt động âm nhạc và Minghao bị cơn sốt hành đến nỗi chảy cả máu cam, nhưng cậu lại giấu đi đến khi say khướt và ngất ngay ra giữa bữa tiệc, mọi người mới tá hỏa biết cậu không ổn.
Đôi bàn tay Mingyu thật ấm và dịu dàng trên làn da Minghao, ngửa đầu cậu ra sau và nhét vào lỗ mũi anh mấy cục bông, dịu dàng chườm khăn lạnh lên trán nhưng Minghao chỉ có thể tập trung vào làn môi hồng nưn nứt cong cong của Mingyu, gần kề đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi Juicy Fruit trong hơi thở anh và tự hỏi vị nó sẽ thế nào nhỉ. Điều đó thật ngu ngốc vì cậu nghĩ mình đang không tỉnh táo. Mười năm về sau, khi Mingyu không còn hương kẹo cao su mà đượm vị bia tươi, cậu vẫn rất tò mò về vị kẹo ngày hôm ấy.
Khi họ đã trở lại phòng, Mingyu buông cậu ra, và Minghao cảm thấy hơi ấm từ Mingyu tan dần. Nản lòng, cậu thốt lên, gần như gào lớn "Em sẽ phát điên mất nếu như anh cứ hành xử dửng dưng như vậy"
Mingyu nhìn cậu, nhướn mày trong kinh ngạc. "Gì cơ ? Anh tưởng chúng ta đã làm lành mọi thứ rồi ?"
"Nhanh nhưởng nhúng nha đã nhàm nhành nhọi nhứ rồi" Minghao nhại lại.
"Vậy lần này là chuyện gì nữa ?"
"Thoát vai người bạn trai ngu ngơ đi, tên khốn nạn" Minghao run rẩy, tức giận. Đột nhiên cậu cảm thấy nhỏ bé và mệt mỏi. Có lẽ chất cồn thực sự gây ảnh hưởng. Đầu óc Minghao quay cuồng như vũ bão.
"Tại sao anh không từ chối mọi người tiếp cận anh, nói anh có người yêu rồi trước mặt cậu ta, tát cho cậu ta một cái. Hay thậm chí cứ xé nát tờ giấy mà ả lễ tân kia đưa cho anh ngay trước mặt cô ta, đừng cho cô ta hy vọng. Kể cả chuyện anh đi đêm một mình, anh có thể thành thật với em" Minghao thống khổ, và cậu để cơn say dẫn dắt mọi thứ.
"Em đã nói em không muốn biết" Mingyu cố thanh minh.
"Đúng là em đã nói thế...nhưng...nhưng mà"
Mingyu vươn tay ra và nắm lấy cổ tay Minghao. "Bình tĩnh đi, em say quá rồi" Anh kéo tay cậu và loạng choạng ôm lấy tấm lưng đang run lên.
"Em đang rất bình tĩnh. Em không say đến mức nhận thức" Minghao trả lời, nhưng giọng cậu vẫn rất dịu dàng. "Chuyến đi kỷ niệm 10 năm...chỉ là cái cớ cho việc ta bên nhau...hay suốt thời gian qua anh có thật sự yêu em không ?"
"..." Và có lẽ Mingyu chưa bao giờ cá cược với những lá bài hay những con xúc xắc, nhưng anh biết chớp lấy thời cơ, biết gieo mình trước khi rơi xuống, hoặc có lẽ anh đã rơi rớt cả cuộc đời rồi, và cái giá phải trả lúc này chính là tìm một nơi an toàn để hạ cánh. Anh nghĩ anh đã hiểu rồi. Tận bây giờ mới hiểu.
Anh đặt bàn tay còn lại lên cằm Minghao và từ từ nâng nó lên, cho cậu thật nhiều thời gian để tránh đi nếu muốn, nhưng cậu không tránh né và rồi để mặc cho Mingyu hôn cậu. Làn môi Mingyu thật ướt và ấm, đượm hương bia bên dưới làn môi Minghao. Minghao kêu lên một thanh âm nhỏ, ham muốn rừng rực, những ngón tay cậu bấu vào vạt áo Mingyu, và Mingyu muốn cậu làm vậy, muốn nghe mọi kiểu âm thanh cậu tạo ra khi Mingyu đẩy cậu nằm trên giường, mở rộng hai chân cho Mingyu chạm vào.
Lăn lộn từ giường sang phía cửa sổ và ngã lên chiếc sô pha trong phòng khách, đôi môi vẫn ngấu nghiến, và Minghao thấy biết ơn vì lá phổi sau nhiều năm luyện hát của mình, bởi cậu muốn nụ hôn kéo dài vĩnh viễn. Mingyu cắn môi dưới của cậu đến bật máu và họ hôn nhau lần nữa, cho tới khi Minghao choáng váng và ngộp thở, miệng cậu sưng lên và ngứa ran còn trái tim thì thùm thụp đập như trống.
Họ vặn vẹo và lôi kéo lẫn nhau, tháo nút khuy và cởi khóa quần đến khi có thể chạm vào lớp da trần, và khi Mingyu vuốt ve làn da cậu, cả cơ thể cậu nóng rực như bỏ lò và ham muốn theo một cách nào đó khiến sự ấm áp lan tỏa, khiến cậu cảm thấy chưa bao giờ mình muốn người này rời đi, chưa bao giờ - ngay cả với suy nghĩ thôi, rời xa anh mãi mãi là chuyện không thể. Với một tiếng rên run rẩy, cậu bắn ra, bờ hông cọ xát với Mingyu, người khiến âm thanh kia vang vọng và nuốt chửng nó với bờ môi cậu. Cậu nắm lấy thứ bên dưới Mingyu, và với vài cái vuốt lên xuống, Mingyu cũng xuất ra, với những ngón tay cắm ngập sâu vào bả vai Minghao đến độ có thể để lại vết thâm không mờ trong mười phút nữa.
Họ đổ ập lên nhau, cuồng nhiệt như những con thú, tiếp tục những nụ hôn thèm khát, "Anh yêu em mà" Mingyu lên tiếng, rời ra một chút. Minghao đuổi theo anh và bắt lấy làn môi lần nữa, và suýt nữa quên mất Mingyu đang định nói gì đó khi cậu thì thầm "Anh nhắc lại đi"
"Anh yêu em"
"10 năm qua. Anh chưa từng để mắt đến một ai khác, ngoài em cả"
Minghao bối rối chớp mắt nhìn anh và cậu bật khóc-đột nhiên thôi, Minghao còn chẳng hiểu lý do gì mình lại khóc, cho đến khi cậu nhận thức thì đã không thể kìm lại được, nước mắt đã hòa lẫn với cơn say, cay xè cả mắt, nóng ran sống mũi. Cậu nghĩ, trong suốt cả hành trình dài bên nhau, yêu nhau, đây là lần đầu tiên cậu nghe được lời tỏ tình chân thành như thế. Minghao chẳng nhớ Mingyu đã từng nói câu "anh yêu em" trước đây chưa, có lẽ là rồi, nhưng cảm xúc khi đó làm sao sánh được với hôm nay. Khi tâm tình cuộn xoáy trong lòng nghi hoặc, khi những phẫn nộ, chịu đựng cuối cùng cũng bộc phát, khi hàng vạn câu từ không có lời giải cuối cùng cũng tìm đến điểm đáp cuối cùng.
"Nói dối"
"Anh yêu em"
"Đồ xảo trá"
"Anh yêu em..."
Mingyu rộ tiếng cười khe khẽ, trong cái không khí chập chờn, hình bóng ấy lục lọi trong túi áo khoác, mang ra một món quà, được thắt nơ bằng một dải ruy băng đỏ cúi người mỉm cười mở nắp. Viên đá lấp lánh trong vô vàn tia sáng và phản chiếu trong đôi mắt màu đen sâu hun hút như vực thẳm của người kia những lằn ranh sáng tối không liền mạch. Anh nhấc chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo lên ngón áp út trên tay cậu.
"Thật lòng đêm hôm đó anh chỉ ra ngoài để mua thứ này thôi. Đây là hàng đặt trước, đúng là anh có uống rượu nhưng cũng bởi vì anh quá vui khi nghĩ đến thời khắc thứ xinh đẹp này sẽ vừa vặn trên ngón tay em"
"Anh biết anh đã làm nhiều thứ có lỗi, anh đã quá vô tư, quá thiếu cẩn trọng và không suy nghĩ đến tình cảm của em. Anh đôi lúc không biết phải thể hiện tình yêu này như thế nào hay phải làm em cảm thấy hạnh phúc như thế nào ?"
"Nhưng anh yêu em, Minghao. Thật lòng rất yêu em"
Ngay khi Mingyu rời tay ra, tay Minghao trượt xuống, buông thõng dọc thân người, như thể cậu vẫn chưa sẵn sàng để chịu đựng sức nặng của chiếc nhẫn, chỉ đến khi hơi ấm một lần nữa được bao phủ bởi đôi môi người cậu. Minghao mới thật sự thấm thía câu nói "Thì ra, điều em chờ đợi bấy lâu nay chỉ là một lời khẳng định từ anh."
...
Họ tới kịp bờ biển khi mặt trời vừa lên, và ánh sáng lúc bình minh phủ lên vạn vật sắc hồng hoa đan vàng óng. Không gian ấm nồng mùi đại dương và Minghao có thể nghe âm vang từng đợt sóng xô vào bãi cát, vang vọng trong lồng ngực cậu. Cậu có đôi chút sợ hãi, vẫn chưa dám tin, nhưng bàn tay Mingyu thật ấm và mạnh mẽ trong tay cậu. Và có lẽ trên đường về nhà, cả hai sẽ dừng chân để ngắm Hẻm Canyon.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip