66: Sự thật
Trong lúc Tiểu Ái Nhi được Minh Tuấn dìu đến, Kim Mẫn Khuê trong lòng chỉ cầu xin chuyện Từ Minh Hạo hiến mắt không phải là sự thật.
Hắn cầu xin thần linh đôi mắt hắn đang sở hữu không phải là của cậu ấy, mong rằng Từ Minh Hạo đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Tuyết càng ngày mỗi lúc càng lớn, Từ Minh Hạo không người thân, nếu mất đi đôi mắt phải sống thế nào đây?
Kim Mẫn Khuê trong lòng sợ hãi nghĩ ngơi, trái tim đập từng nhịp mạnh.
Cạch!
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Tiểu Ái Nhi ngồi trên xe lăn được Minh Tuấn đẩy vào.
Tiểu Ái Nhi sắc mặt xem ra đã khá hơn trước, nhưng nổi u buồn trong mắt là điều hoàn toàn không thể giấu được.
"Mẫn Khuê...có chuyện gì sao?"
Tiểu Ái Nhi cố gắng điềm tĩnh hỏi.
Kim Mẫn Khuê cho Minh Tuấn và thím Hoa ra ngoài chờ đợi, một mình hỏi chuyện Tiểu Ái Nhi.
"Ái Nhi, em có giấu anh điều gì không ?"
Đôi mắt của Kim Mẫn Khuê đã nói lên tất cả, lo sợ, gấp rút và hy vọng.
Tiểu Ái Nhi là người thông minh, tất nhiên là biết chắc chắn Kim Mẫn Khuê đã biết điều gì đó.
Nhưng cô cuối đầu, cắn răng nói.
"Không...không có..."
Kim Mẫn Khuê nhìn thái độ của cô, lại nghe câu trả lời ấp úng liền biết chắc đã có uẩn khúc gì trong này. Hắn mượn lời của thím Hoa đưa ra giả thuyết.
"Đôi mắt không phải muốn là sẽ có liền. Huống gì em từng nói Từ Minh Hạo là người đến thăm anh đầu tiên, nhưng hôm sau lại biến mất, qua một hôm nữa thì anh được đưa lên bàn phẫu thuật. Chưa hết, từ trước đến nay chẳng phải em ghét cậu ấy nhất sao? Vậy tại sao hôm đó em nói chuyện với anh lại khóc? Tại sao em lại là người biết điều nhất khi Từ Minh Hạo rời đi?"
Hàng loạt câu hỏi chất vấn của Kim Mẫn Khuê khiến Tiểu Ái Nhi không kìm được nước mắt, cuối cùng cô cũng khóc.
Người đàn ông trước mặt cô thật ra chưa từng quản sự đời như thế, vậy mà đối với một người tên Từ Minh Hạo, anh sẽ luôn dành sự thiên vị cho cậu ấy.
Tiểu Ái Nhi cúi gằm mặt, đau xót hỏi.
"Anh có yêu Từ Minh Hạo không ?"
Tiểu Ái Nhi hỏi một câu không đầu không đuôi, thoáng chốc Kim Mẫn Khuê đã sững sờ.
Hắn có yêu Từ Minh Hạo không ?
Là có hay là không ?
Kim Mẫn Khuê hiện tại chưa thể trả lời, cuối cùng tự hỏi bản thân : Mình có ghét đồng tính hay không ?
Tiểu Ái Nhi im lặng một lúc lâu chưa thấy hắn trả lời liền nghẹn ngào nói tiếp.
"Anh sẽ cưới em chứ? Hôn lễ của chúng ta vẫn tiếp diễn sao?"
Lại thêm một câu hỏi nữa! Nhưng Kim Mẫn Khuê chắc chắn mình có câu trả lời này.
Hắn không muốn đám cưới nữa, càng không muốn diễn ra hôn lễ với Tiểu Ái Nhi.
Có lẽ hắn sẽ nợ cô một lời xin lỗi, có lẽ hắn sẽ nợ cô một ân tình. Nhưng hắn không muốn cưới Tiểu Ái Nhi nữa.
Hắn biết mình sai, nhưng trong tâm trí hắn toàn là Từ Minh Hạo.
Nhưng người đối diện trước mặt hắn lại là cô gái hắn đã từng yêu. Kim Mẫn Khuê không thể trả lời thẳng thắn được.
"Anh..."
Lần đầu tiên trong lòng hắn rối như tơ vò, không biết nên làm thế nào nữa.
Tiểu Ái Nhi không nghe được câu trả lời, mỉm cười cố chấp nói.
"Nếu anh không trả lời được thì tức là hôn lễ của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Chẳng phải Từ Minh Hạo là người làm của anh sao? Mất người này thì còn người khác. Miễn chúng ta hạnh phúc là được!"
"Không phải, Từ Minh Hạo rất khác biệt. Hơn nữa anh chỉ muốn hỏi có phải Từ Minh Hạo là người đã hiến mắt cho anh không ?"
Tim Kim Mẫn Khuê đánh lên từng hồi, hắn thật sự lo lắng. Từ Minh Hạo không có chỗ nương thân, vội vã rời đi như thế cuối cùng là cậu đang ở đâu? Tại sao hắn lại lo lắng đến vậy?
Tiểu Ái Nhi lạnh lùng đáp.
"Từ Minh Hạo chính là người đã nhường đôi mắt cho anh. Nguyện vọng duy nhất của cậu ấy chính là muốn em cùng anh kết hôn!"
Chỉ hai câu nói, chính thức làm trái tim Kim Mẫn Khuê như nghẹt thở.
Từ Minh Hạo hóa ra không phải là cố chấp, mà bản thân cậu quá yêu hắn.
Yêu đến nổi cả đôi mắt cũng không cần nữa.
Đã có một Từ Minh Hạo yêu Kim Mẫn Khuê đến thấu tâm can, yêu đến nhiều năm liền nhưng không nói.
Đến khi nói ra thì chỉ nhận lại một sự hy sinh không đáng.
Cậu không dành giựt tình yêu với Tiểu Ái Nhi. Mà còn dùng bản thân mình đánh đổi hạnh phúc cho Kim Mẫn Khuê và Tiểu Ái Nhi.
Hóa ra lời yêu Từ Minh Hạo không thể nói được, nhưng cậu có thể vì hắn mà làm tất cả.
Tiểu Ái Nhi khẽ rơi nước mắt, hỏi lại một lần nữa.
"Anh có yêu cậu ấy không ?"
Kim Mẫn Khuê không trả lời, nhưng nước mắt đã rơi đây trên mặt.
-----
Từ Minh Hạo ngồi trong một góc hẻm tối tăm đầy mùi ẩm mốc một con phố, cậu thu mình lại một góc thẫn thờ. Đôi mắt dại ra chìm đắm trong bóng tối.
Cả người Từ Minh Hạo run lên vì lạnh, đôi chân cũng đỏ dần và có vết nứt vì bỏng lạnh. Nhưng Từ Minh Hạo dường như đã lạnh đến độ không thể cảm nhận được gì, trong lòng có thứ gì đó gọi là bi thương liên tục gặm nhắm trong trái tim cậu.
Hôm nay Từ Minh Hạo lại nhớ Kim Mẫn Khuê rồi...
"Này cậu câm! Ăn chút bánh mì đi, vừa nãy tôi đi ăn xin được ít tiền liền mua chiếc bánh mì này về. Chia cho cậu một ít."
Một người đàn ông ăn mặc rách rưới, tóc tai và râu đều dài đến độ nhìn có vẻ rất nhếch nhác. Ông ngồi xuống bên cạnh Từ Minh Hạo, chia cho cậu một nửa ổ bánh mì nhỏ. Còn tốt bụng lấy một thùng giấy lớn ra che chắn cho Từ Minh Hạo.
Tuyết rơi dày như vậy, những người ăn xin đều tìm vào góc nhỏ này nương tựa vào nhau mà sưởi ấm.
Từ Minh Hạo nhận lấy ổ bánh mì, trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip