Chương 19: Trốn rồi

Trong mấy ngày còn lại, Kim Mẫn Khuê đều giữ Từ Minh Hạo ở tẩm cung để dưỡng thương.

...Dưỡng con mẹ nó thương.

Chỉ là đau nhức bắp thịt do phải đứng mấy canh giờ, qua một hai ngày là đỡ ngay, nhưng Kim Mẫn Khuê cứ làm như y bị thương nghiêm trọng thật, không cho y xuống giường mấy ngày liền. Từ Minh Hạo muốn đi đâu, Kim Mẫn Khuê sẽ đích thân bế y đi.

Ngấy* đến mức khiến toàn thân y đều khó chịu.

(*Raw 腻 = Nị = dùng để mô tả một người hoặc hành vi của họ là gây phiền nhiễu, khó chịu.)

"Ngươi lại muốn đi đâu?", chân Từ Minh Hạo còn chưa chạm đất, Kim Mẫn Khuê đã rời mắt khỏi tấu chương, ngẩng đầu lên.

Động tác của Từ Minh Hạo chợt ngừng lại, y thấy hơi chột dạ, nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại.

Y cây ngay không sợ chết đứng mà trả lời: "Ta muốn ngủ nên cần đi tắm."

Kim Mẫn Khuê buông tấu chương xuống, đứng dậy bước về phía Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo đề phòng: "Ngươi muốn làm gì?"

"Bế ngươi đi tắm."

"..." Từ Minh Hạo nổi giận: "Ta có thể tự đi lại từ lâu rồi!"

Kim Mẫn Khuê không để ý tới y, thẳng tay bế người lên. Từ Minh Hạo gắng sức giãy giụa, bị người phía sau nhẹ nhàng nhéo eo y một cái, tức khắc toàn thân y giống như bị điện giật, tê đến tận tủy.

Mấy ngày gần đây, cơ thể Từ Minh Hạo nhạy cảm hơn trước rất nhiều, chỗ nào cũng không thể chạm vào, y sợ nhất là chiêu này của Kim Mẫn Khuê.

Từ Minh Hạo không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn để Kim Mẫn Khuê bế mình tới phòng tắm.

Nước nóng từ một chiếc vòi nằm ở phía trên hồ tắm đổ xuống, Kim Mẫn Khuê đặt Từ Minh Hạo xuống thành hồ, vươn tay cởi quần áo cho y.

Từ Minh Hạo nắm chặt vạt áo: "Ta tự làm chuyện này được mà."

Kim Mẫn Khuê dừng tay lại, lùi về sau nửa bước.

Từ Minh Hạo không sợ bị hắn nhìn thấy, vừa cởi áo ngoài vừa nhỏ giọng lầm bầm: "Ta đâu có yếu ớt như thế, ngươi làm vậy cứ khiến ta cảm thấy mình vẫn chưa đi đứng được bình thường(*)."

Kim Mẫn Khuê nhạy bén chú ý tới cách dùng từ trong lời nói của y, nhíu mày: "Vẫn?"

Từ Minh Hạo: "...Không có gì."

Kim Mẫn Khuê còn muốn hỏi lại, Từ Minh Hạo đã xua tay với hắn: "Ngươi mau ra ngoài đi, đến lúc ta phải tắm rồi."

"Vậy ngươi tự cẩn thận." Kim Mẫn Khuê nói xong, xoay người rời đi.

Nước hồ có độ ấm vừa phải, Từ Minh Hạo ngâm mình trong nước, thoải mái nheo mắt lại.

Đôi chân thon dài của y gác lên bậc thềm ngọc thạch của hồ tắm, mũi chân nhẹ nhàng đạp nước, cảm nhận dòng nước chậm rãi chảy xuôi.

Đôi chân này đã từng không có cảm giác.

Từ khi sinh ra, hai chân Từ Minh Hạo đã tàn tật, hồi nhỏ y luôn sống trong cô nhi viện, cần người bên cạnh chăm sóc cho sinh hoạt hằng ngày.

Đó từng là khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời Từ Minh Hạo.

Có lẽ thời thơ ấu ấy đen tối quá, nên ký ức của y về những ngày đó cũng trở nên mơ hồ.

Y chỉ nhớ, vào một ngày nào đó của mấy năm trước, lúc y tỉnh dậy, bỗng nhiên cảm thấy hai chân khôi phục lại cảm giác.

Không ai có thể giải thích tại sao, các bác sĩ gọi chuyện này là kỳ tích trong y học, đến bây giờ Từ Minh Hạo vẫn thấy khó hiểu.

Y cũng mắc bệnh đau dạ dày từ lúc đó.

Nhưng có được thì ắt sẽ có mất, Từ Minh Hạo cũng không để việc này trong lòng.

Từ Minh Hạo ngâm trong nước được một lúc thì thấy buồn ngủ, hai mắt bắt đầu mơ màng, không biết qua bao lâu, chợt có tiếng nước khẽ vang bên tai.

Có người bế y từ dưới nước lên.

"Không phải nói bản thân có thể tự làm à, vậy mà lại ngủ gật trong hồ..." Kim Mẫn Khuê tức giận, thấp giọng hừ một tiếng, cầm áo ngoài lên, bọc người lại cẩn thận rồi bế ra khỏi hồ.

Từ Minh Hạo dang hai tay ôm lấy cổ Kim Mẫn Khuê, rì rầm nói mớ: "Đừng làm phiền ta..."

Kim Mẫn Khuê nghe xong liền biết người này lại đang nằm mơ. Hắn bế Từ Minh Hạo ra ngoài, cười khẽ: "Lại mắng trẫm thế nào trong mơ thế, nói ra cho trẫm nghe thử?"

Từ Minh Hạo chỉ hừ một tiếng, không trả lời.

Kim Mẫn Khuê nhanh chóng ôm y quay về tẩm cung, thả xuống giường.

Từ Minh Hạo ngâm trong nước quá lâu, hai gò má đều ửng hồng nhàn nhạt, hơi nước còn đọng lại trên lông mi mảnh dài, hàng mi khẽ rung.

Lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê lướt qua bờ mi vẫn còn ướt, men theo sườn mặt, dừng lại trên đôi môi mềm mại trơn bóng. Trong lúc ngủ, cánh môi mềm vô thức mở ra, Kim Mẫn Khuê dùng đầu ngón tay khẽ khàng miết nhẹ, quyến luyến mà ám muội.

Cuối cùng, tay hắn chạm nhẹ lên môi y, đang tính đứng dậy thì nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ.

"A Khuê ....."

Động tác của Kim Mẫn Khuê bỗng ngừng lại.

Thật ra đã lâu rồi Từ Minh Hạo không còn gọi hắn bằng cái tên này nữa.

Từ khi hắn đăng cơ, lần nào gặp mặt người này cũng dùng lễ nghi giữa quân thần để đối đáp, nhiều lần làm cả hai tan rã trong không vui. Sau sự kiện ám sát kia, lần nào Từ Minh Hạo gọi tên này cũng đều mang theo mục đích riêng, khiến lòng hắn dần chán ghét nó.

Nhưng lần này lại khác.

Giọng nói của thanh niên ôn hòa, như mèo con giơ móng vuốt cào nhẹ, cào phải nơi mềm mại nhất trong tim hắn.

Kim Mẫn Khuê cúi người nhìn chăm chú vào gương mặt đang say ngủ kia: "Nếu ngày nào ngươi cũng ngoan như hôm nay thì tốt biết mấy."

Sau đó, đầu hắn dần hạ xuống, đặt một nụ hôn lên trán Từ Minh Hạo.

"Ngủ ngon, A Hạo."

--

Mười ngày sau, hoàng đế Trường Lộc quốc dẫn theo hoàng phi chưa cưới tiến về tổ miếu, tế bái tổ tiên.

Xe ngựa đi xuyên qua phố phường Trường An, dân chúng đứng hai bên nghênh đón, ai cũng tò mò quan sát đoàn xe ở giữa.

Tất cả mọi người đều muốn biết hoàng phi của hoàng đế trông như thế nào.

Nhưng mà chẳng ai nhìn thấy được.

Hoàng phi và hoàng đế ngồi chung ngự giá*, được tấm màn che lại kín đáo, đến nửa vạt áo cũng không thấy đâu.

(*Ngự giá: xe vua đi.)

Sau giờ Ngọ, đoàn xe mới đến tổ miếu.

Xe ngựa dừng lại trước cửa miếu, bách quan* theo hầu đều quỳ xuống hành lễ, tổng quản nội thị vén màn xe lên, cuối cùng hoàng đế cũng nắm tay hoàng phi xuất hiện.

(*Bách quan: đủ mọi quan lại.)

Vị hoàng phi trong truyền thuyết kia khoác lên mình chiếc áo lông cáo trắng như tuyết, một tấm lụa trắng che nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng trong, thông tuệ.

Hoàng đế dẫn hoàng phi bước qua cửa chính của tổ miếu, sau đó bách quan mới theo vào từ cửa phụ bên cạnh.

Nghi thức của đại điển tế tổ rất phức tạp, cho dù bệ hạ đã căn dặn bằng mọi cách phải rút gọn các bước lễ nghi lại, nhưng việc này cũng ngốn mất thời gian ba ngày.

Điện thờ chính (tiền điện) của tổ miếu đã được sắp xếp ổn thỏa từ lâu, tiếng chuông nhạc lễ gõ vang, trên bàn thờ đã thắp nhang đèn, hương khói tỏa ra khiến Từ Minh Hạo cảm thấy buồn nôn.

Bước chân y chợt dừng lại, trong bụng quặn lên từng cơn.

Kim Mẫn Khuê lập tức chú ý tới sự bất thường của y: "Khó chịu trong người à?"

"...Muốn nôn." Sắc mặt Từ Minh Hạo tái nhợt, xoa bụng: "Chắc lại say xe."

"..."

Kim Mẫn Khuê im lặng trong chốc lát, nhìn sang số nhang đang được thắp trên bàn thờ, trong lòng hiểu rõ.

Cũng chỉ có người này mới nhầm nôn nghén thành say xe, lại còn tự thuyết phục bản thân chắc chắn như vậy.

Từ Minh Hạo không chịu nổi mùi nhang, nhưng lại chẳng dám nôn ngay lúc buổi lễ đang diễn ra, đành chịu khổ nhịn xuống.

Kim Mẫn Khuê nhìn thấy hết, nghiêng đầu nói với Cao Tiến: "Đưa công tử vào nghỉ ngơi trước đi."

Cao Tiến ngẩn ra, vội đáp: "Nhưng mà... bệ hạ, dựa theo quy củ, công tử phải dâng hương cùng ngài, mới xem như an ủi tổ tiên..."

Kim Mẫn Khuê lạnh lùng liếc hắn.

Cao Tiến bèn ngậm miệng lại, hành lễ thưa: "...Vâng."

Vài nội thị nhanh nhẹn đỡ Từ Minh Hạo ra ngoài, bách quan theo hầu đứng khá xa bên này nên không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Lúc trông thấy hoàng phi rời đi mới bắt đầu xào xáo*.

(*Raw là từ lóng 炸开了锅 = tạc khai liễu oa = nổ tung chảo = Mô tả một tin tức chấn động khiến mọi người phản ứng mạnh mẽ.)

Ở đâu ra cái chuyện nghi thức tế tổ mới tiến hành được một nửa mà người đã rời đi, đến cả phi tử được tiên hoàng sủng ái nhất cũng không có đặc quyền này.

Việc này hoàn toàn không hợp quy củ!

Nhưng mọi người cũng chỉ hoài nghi trong lòng, chẳng ai dám lên tiếng phản đối.

Chỉ có thái thường tự khanh (tên một chức quan), người phụ trách chuẩn bị cho đại điển tế tổ lần này, đứng gần đó nhất là nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện.

Hắn ta nhìn chăm chú theo bóng dáng rời đi của hoàng phi, trong lòng có hơi hoang mang.

Trán của người này, sao nhìn quen mắt thế nhỉ?

--

Từ Minh Hạo được đưa đến thiền điện (điện thờ phụ kế bên điện thờ chính) để nghỉ ngơi, nội thị mở lư hương ra, đặt vào bên trong một miếng huân hương* nhỏ.

(*Là hương liệu bỏ vào lò, dùng hương xông chữa bệnh hoặc giúp an thần.)

Sau khi rời khỏi điện thờ chính, tình trạng của Từ Minh Hạo đã đỡ hơn nhiều, bèn hỏi: "Đây là cái gì?"

Nội thị đáp: "Là huân hương giúp làm dịu cơn váng đầu buồn nôn cho công tử, bệ hạ phân phó nô tài đưa đến."

"Dùng để chữa say xe sao?"

Vẻ mặt của nội thị lập tức trở nên mờ mịt.

Thật ra thứ này là hương liệu giảm bớt nôn nghén do thái y điều chế ra.

Nhưng bệ hạ đã căn dặn, nội thị không dám nhiều lời, chỉ có thể thấp giọng đáp: "...Vâng."

Từ Minh Hạo không hề nghi ngờ: "Thật có tâm, thôi lui xuống đi."

Nội thị hành lễ lui ra, Từ Minh Hạo ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, dưới tác dụng của huân hương, cuối cùng cái cảm giác buồn nôn cứ dai dẳng không chịu tan kia cũng tiêu bớt.

Y uể oải nằm trên giường một lúc, bỗng có người gõ nhẹ cửa phòng.

Từ Minh Hạo vội vã ngồi dậy, lên tiếng: "Vào đi."

Lý Xán đẩy cửa tiến vào.

"Thế nào rồi?"

Lý Xán lấy ra một tờ giấy dai* được cuộn lại cẩn thận, đưa cho Từ Minh Hạo: "Thuộc hạ đã vẽ lại tuyến đường rời khỏi tổ miếu và những nơi có phòng thủ yếu lên giấy, mời công tử xem qua."

Từ Minh Hạo cầm lấy tấm bản đồ kia, nhìn lướt qua rất nhanh: "Được rồi, tối nay chúng ta sẽ hành động."

Dường như Lý Xán do dự trong chốc lát, Từ Minh Hạo nhìn ra, hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Thuộc hạ muốn nói..." Lý Xán hạ mắt xuống, nhẹ giọng trả lời: "Bệ hạ đối xử với công tử thật lòng thật dạ, công tử vẫn muốn bỏ đi sao?"

"Tình cảm của hắn không gọi là thật lòng thật dạ." Từ Minh Hạo nhét bản đồ vào ngực, thuận miệng giải thích: "Kim Mẫn Khuê là hoàng đế của một nước, trách phạt hay khen thưởng đều là ân huệ của vua. Dù hắn có đối xử tốt với mọi người, thì họ cũng chỉ coi đó là "ban ơn". Mà nếu đã là "ban ơn" thì lúc nào cũng có thể bị thu hồi, tất cả tùy vào tâm trạng của hoàng đế."

...Hơn nữa y còn chiếm mất phần tình cảm thuộc về nguyên chủ.

Nói thẳng ra, ngay cả thứ ân huệ này cũng không phải dành cho y.

Lý Xán: "Thuộc hạ không hiểu..."

"Không hiểu thì không hiểu." Tư tưởng của Lý Xán khác với Từ Minh Hạo, y cũng không hy vọng người này có thể hiểu được. Từ Minh Hạo hỏi: "Kế hoạch tối nay ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

Lý Xán đáp: "Tối nay thuộc hạ sẽ dẫn dụ đám ám vệ xung quanh đây rời đi, khi thời cơ đến, thần sẽ thổi sáo trúc phát tín hiệu tới. Nhưng trước đó, xin công tử hãy nghĩ cách giữ chân bệ hạ lại, rồi tìm cơ hội trốn xuống chân núi gặp thuộc hạ."

Hai người kiểm tra lại hành trình tối nay vài lần, sau đó Lý Xán rời khỏi phòng.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Kim Mẫn Khuê mới trở về thiền điện.

Lúc bước vào điện, hắn thấy Từ Minh Hạo đang dựa vào giường nhỏ đọc sách.

Trong phòng có đốt địa long* nên ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, áo lông cáo màu trắng được phủ lên bàn nhỏ cạnh giường, trên người Từ Minh Hạo chỉ mặc một lớp áo trong mỏng màu trắng, trông y càng thêm gầy yếu.

(*Hệ thống sưởi ngầm thời cổ.)

Một chân y gác lên mép giường, vô thức đung đưa, để lộ ra mắt cá chân trắng nõn.

Kim Mẫn Khuê bước tới gần Từ Minh Hạo, nâng chân y lên, không ngoài dự đoán chạm vào được một bàn chân lạnh lẽo: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được để chân trần chạy lung tung trong phòng."

Từ Minh Hạo vội vàng rụt chân về trong chăn: "Biết rồi mà."

Kim Mẫn Khuê mỉm cười, đang muốn tới gần hơn, Từ Minh Hạo đã vội giơ tay bịt mũi lại, tránh khỏi hắn: "Mùi nhang trên người ngươi nặng quá, đi tắm trước đi."

"..."

Lần đầu tiên hoàng đế bệ hạ bị người khác xa lánh, không còn cách nào khác, chỉ đành đi tắm rửa thay quần áo trước.

Sau khi ăn tối xong, Kim Mẫn Khuê tiếp tục xử lý chính vụ, Từ Minh Hạo bưng trà cho hắn.

"Bệ hạ, mời dùng trà." Từ Minh Hạo thấp giọng nói.

Đuôi lông mày Kim Mẫn Khuê khẽ nhếch lên, nghiêng đầu nhìn y: "Sao hôm nay ngoan vậy?"

Từ Minh Hạo hỏi: "Ngài nói như thế tức là trước đây ta không ngoan ư?"

Kim Mẫn Khuê liếc y, ánh mắt hiện rõ ý hỏi ngược lại: Ngươi nghĩ sao?

Kim Mẫn Khuê nhận lấy chén trà, vừa tính đưa lên miệng thì chợt khựng lại, cúi đầu ngửi thử: "Ngươi tự pha à?"

Đầu ngón tay Từ Minh Hạo cong lại, tự dưng thấy hơi căng thẳng: "Ngươi...sao ngươi biết."

"Ngâm hơi lâu", Kim Mẫn Khuê nhấp một ngụm trà, mỉm cười: "Về sau mấy chuyện thế này giao cho cung nữ là được rồi, không cần tự làm đâu."

Từ Minh Hạo thu tầm mắt lại: "Biết rồi."

Dáng vẻ ngoan hiền của y chiếm được cảm tình của Kim Mẫn Khuê, hắn vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, Từ Minh Hạo vâng lời ngồi xuống.

Kim Mẫn Khuê vòng tay ôm lấy Từ Minh Hạo, tiếp tục xử lý chính vụ.

Hai người kề sát nhau, tay của đối phương đặt bên hông Từ Minh Hạo, khiến y hơi khó chịu.

Có lẽ sau lần cãi nhau hôm ấy, Kim Mẫn Khuê cảm thấy cắn rứt lương tâm nên mấy ngày sau, hắn không còn "thân thiết" với y nhiều như trước nữa, bây giờ tiếp xúc giữa hai người chỉ giới hạn trong những cái ôm bình thường.

...Không đủ.

Từ Minh Hạo bình tĩnh cử động, tựa đầu lên vai Kim Mẫn Khuê, ngửa đầu lên, vừa vặn thấy được gò má của hắn.

Nhìn một hồi, cơ thể Từ Minh Hạo dần nóng lên.

"Soạt-" Kim Mẫn Khuê bỗng khép tấu chương lại, day day ấn đường.

Từ Minh Hạo chợt hoàn hồn, khẽ hỏi: "Ngươi không xem nữa à?"

"Như thế này còn bảo ta xem kiểu gì." Từ Minh Hạo nghe không hiểu, Kim Mẫn Khuê bật cười: "A Hạo, ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa."

"..." Từ Minh Hạo thu lại ánh nhìn: "Xin lỗi."

Kim Mẫn Khuê thở dài một tiếng, cúi đầu gối lên vai y, ôm chặt người bên cạnh: "Có phải ngươi...hơi "muốn" rồi phải không."

Thanh âm hắn rất nhẹ, phả vào bên tai Từ Minh Hạo, khiến nửa người Từ Minh Hạo tê dại.

Kim Mẫn Khuê biết vì sao Từ Minh Hạo lại như vậy.

Thái y từng nói, khi khôn quân mang thai thường có thói quen ỷ lại vào càn quân, đồng thời còn rất dễ động tình.

Nhưng ba tháng đầu thai kỳ, tim thai vẫn chưa ổn định, không thể tùy tiện sinh hoạt vợ chồng, chỉ có thể dùng tin hương để trấn an.

"Ưm-!" Cơ thể Từ Minh Hạo run lên, Kim Mẫn Khuê hôn lên phía sau tai y.

Nụ hôn này vừa dịu dàng lại triền miên, toàn thân Từ Minh Hạo run rẩy không ngừng, rất nhanh trong mắt đã dâng lên hơi nước: "Đừng..."

Tay Kim Mẫn Khuê đặt lên vai Từ Minh Hạo, ôm sát người vào lòng, nâng cổ y lên, khiến y không thể trốn chạy được nữa.

Ngay khi được tin hương của càn quân rót vào, Từ Minh Hạo liền yếu ớt ngã vào lòng Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê bế y lên, thả lại xuống giường nhỏ, bàn tay lưu luyến vuốt nhẹ tóc mai y: "Cố nhịn thêm chút nữa, nhịn thêm hai tháng nữa thôi."

Ánh mắt rã rời của Từ Minh Hạo dần tụ lại, nhẹ giọng hỏi: "Tại... tại sao lại hai tháng nữa?"

Giọng nói nghe có hơi tủi thân.

Lúc này, điều khôn quân cần nhất chính là sự an ủi đến từ càn quân, nhưng chỉ dùng tin hương để trấn an không thể nào bằng việc thực sự "giao hợp". Hiện giờ, ngoài "giao hợp", không có cách gì có thể thỏa mãn Từ Minh Hạo.

Kim Mẫn Khuê hơi chần chừ.

Mấy ngày nay Từ Minh Hạo thật sự rất ngoan.

Giống như từ sau hôm đó, y đã nghĩ thông suốt, chịu ngoan ngoãn ở bên Kim Mẫn Khuê.

Bầu không khí trong phòng vừa mập mờ vừa ấm áp, dường như đây là lúc thích hợp nhất để thổ lộ những điều bí mật. Bàn tay Kim Mẫn Khuê men theo cánh tay Từ Minh Hạo, dừng lại trên bụng y.

"Trẫm có một bí mật, vẫn chưa nói cho ngươi biết." Giọng nói của Kim Mẫn Khuê tràn đầy ôn hòa.

Từ Minh Hạo hỏi: "Bí mật gì thế?"

Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu cười, khẽ đáp: "Chỗ này của ngươi..."

Tiếng nói của hắn chợt ngừng lại, cơn váng đầu ập tới mà không hề báo trước.

Kim Mẫn Khuê nhanh chóng nhận ra vấn đề, lông mày hắn nhíu chặt: "Chén trà kia..."

Chưa kịp nói xong, Kim Mẫn Khuê đã ngã xuống giường, hôn mê ngay lập tức.

Từ Minh Hạo: "..."

Từ Minh Hạo nằm yên trên giường một lúc, sau khi bình ổn tâm trạng, y liền xoay người kéo Kim Mẫn Khuê nằm nghiêng lại.

Y nằm cạnh Kim Mẫn Khuê, nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú đang say ngủ của hắn.

Từ Minh Hạo đã bỏ thuốc vào chén trà ấy.

Là thuốc mê Mục Cửu Khanh để lại cho y.

Vì không muốn Kim Mẫn Khuê phát hiện ra chuyện này, y còn cố ý ngâm nước trà thật lâu, quả nhiên người này không hề nghi ngờ gì.

Từ Minh Hạo lấy mặt nạ da người mà Lý Xán đã chuẩn bị sẵn cho mình ra, đắp lên mặt, nhỏ giọng lầm bầm: "Kim Mẫn Khuê chó chết, lần này ngươi không thể bắt nạt ta được nữa rồi."

"Giữa ngươi và Từ Minh Hạo kia là tình bạn tri kỷ hay ân oán gia tộc thì đều không liên quan tới ta, vì sao phải trả thù ta."

"Nhưng mà, nếu ta có thể tìm được cách rời khỏi đây, biết đâu Từ Minh Hạo của ngươi sẽ trở về."

"Cho dù ta không tìm được, ngươi cũng đừng đi tìm ta...ta không hề muốn gặp lại ngươi đâu."

Ngoài cửa truyền đến tiếng sáo trúc, đúng lúc Từ Minh Hạo cũng vừa chuẩn bị xong.

Y bước tới bên giường, chỉnh lại chăn giúp Kim Mẫn Khuê, đang tính đứng dậy rời đi, chợt nhớ tới điều gì đó.

Nhưng mà... ban nãy người này định nói điều gì với mình ấy nhỉ?

Từ Minh Hạo nhìn người đang ngủ say trên giường, lại cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì của mình, hoang mang chớp chớp mắt.

Bỏ đi, chuồn trước rồi tính.

Y mở cửa ra, rời khỏi phòng ngủ.

----------

Chú Thích:

*Giấy dai: Giấy kraft, là loại giấy được làm từ bột giấy hóa học, có độ bền cao, thường dùng làm túi đựng đồ hay mấy bao thư niêm phong đề thi. Vẫn không hiểu sao nó xuất hiện ở cái thời cổ đại này (T. T)

**Thành ngữ/cụm từ được dùng trong chương:

1. Thành ngữ 理直气壮 = Lẽ thẳng khí hùng = hành động đúng lý hợp tình).

2. Thành ngữ 如临大敌 = như lâm đại địch = ý chỉ cần cẩn trọng, đề phòng.

3. Cụm 雷霆雨露 = Lôi đình mưa móc = dùng để ví sự trách phạt và ơn huệ từ bên trên ban xuống.

4. Ngạn ngữ 有得必有失 = Hữu đắc tất hữu thất = ý chỉ trong cuộc sống, mọi việc đều có cái được và cái mất, không cần thiết phải phiền muộn làm gì.

5. Thành ngữ 情真意切 = tình chân ý thiết = chỉ tình cảm thể hiện vô cùng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip