Chương 1

Bối cảnh : Năm 30XX, bằng sự tiến bộ của khoa học. Một thí nghiệm gây tranh cãi được tạo ra, bằng cách cấy ghép những vi mạch điện tử vào cơ thể người sống. Ban cho họ cuộc đời thứ hai với thân xác con người nhưng đầu óc đã được thay thế bằng máy móc. Họ không nhớ gì về kiếp trước, họ không già đi, không có trái tim và không biết đến cảm xúc, những cỗ máy hoạt động bằng mệnh lệnh, lạnh lùng và vô cảm.

Họ được gọi là các "Cyber"



Chương I : Vũ trụ trên lằn ranh thiên hà.

-[8 tuổi]-

Mingyu mới 8 tuổi vào lần đầu tiên nghe thấy tiếng gõ cửa ấy.

"Cậu chủ, cậu có trong đó không ?"

"Không" Mingyu ngẩng lên từ cuốn sổ, cậu không hẳn là muốn tỏ ra hằn học, cậu chỉ ghét việc mấy người khách khứa xa lạ của cha cứ nườm nượp kéo đến chia buồn kể từ sau khi mẹ cậu mất, tự nhiên vào phòng và nhìn cậu bằng con mắt thương hại. Sau đó họ sẽ tiếp tục nói về những thứ to lớn, vĩ đại như việc bản thân phải cố gắng thế nào vì ông chủ chỉ còn một mình cậu, cả gia tài đồ sộ sẽ dành cho cậu trước tiên bởi vậy nên cậu không được phép làm ông thất vọng. Mingyu ngồi yên đó, giả vờ như đang để tâm, nhưng lại khó chịu đến gai cả người.

Nhưng lần này là một tiếng bước chân rất khẽ, nhẹ nhàng khác hẳn những vị khách thô lỗ kia. Và một tiếng cười vang lên đằng sau lưng.

"Chào cậu chủ"

Nơi phát ra âm thanh rè rè kia là một cỗ máy hình người cao lớn, với mái tóc xám bạc cùng đôi mắt xanh thẳm như đang chứa đựng cả đại dương bao la. Tên đó nở một nụ cười quái quỷ, như thể nó được lập trình để phô bày ra bộ dạng thân thiện ấy với bất cứ ai.

"Tôi là một Cyber độc quyền của CyberLife dành tặng cho ngài Kim cha của cậu. Rất vui được gặp cậu"

"Cậu có muốn chúng ta chơi cùng nhau không ?"

Bàn tay đang cầm bút sáp của Mingyu ngừng lại. Cậu bất ngờ leo xuống khỏi ghế và dè dặt đi đến gần người bạn mới với sự kinh ngạc. Cậu đi loanh quanh ngắm nghía, ngước nhìn nó với vẻ khó hiểu.

Người máy của CyberLife ? Tại sao ông lại đem một Cyber về nhà ? Chẳng phải cha lúc nào cũng bảo rằng ông chán ghét thứ máy móc vô tri vô giác được lập trình để làm mọi thứ ta nói hay sao? Không có sự sống nào đằng sau khuôn mặt ấy, không có khát khao, giấc mơ, hạnh phúc hay niềm đau, chỉ có những mã lệnh và con số vô tận.

"Tên ?"

"Tôi không có, cậu chủ có thể đặt cho tôi bất kỳ cái tên nào cậu thích"

"Hmmmm" Mingyu suy nghĩ hồi lâu, xoay xoay cây bút màu trên tay, ngẫm nghĩ.

"Tên trước kia của ngươi là gì ?"

"Tên trước kia của tôi ?"

"Lúc ngươi vẫn là con người ấy"

"Tôi không nhớ thưa cậu, những ký ức khi còn sống – các Cyber như tôi đều bị xóa đi sạch sẽ"

"Vậy thì cứ tự đặt cho mình một cái tên đi"

"Và cút ra kia dọn dẹp hay làm gì đó cũng được..."

"Chỉ là đừng có làm phiền tôi" Mingyu lớn tiếng nói, gần như gào lên, quay trở về với cuốn sổ gấp gọn, tiếp tục vẽ vời linh tinh trên đó.

Ấn tượng đầu về người bạn xa lạ này, là vô cùng chán ghét.

Người máy im lặng quan sát xung quanh, điều nó được căn dặn, nhiệm vụ đầu tiên khi về nhà chủ nhân chính là cố phải thấu hiểu bản tính của con người. Điều này nó không thể nào quên. Người máy giơ bàn tay khẳng khiu lau đi những vết bụi mịn trên tấm khung ảnh nhỏ được đặt trên đầu tủ, để lộ ra nụ cười hạnh phúc của một gia đình 4 người.

Người máy liền hiểu ngay lập tức, rằng cậu chủ ương ngạnh này của mình hóa ra còn một người thân bằng tuổi nữa, chỉ là người đó không còn trên cõi đời này, giống như mẹ cậu vậy.

Người máy không được lập trình để đồng cảm, nhưng vẫn có thể biết được cái thứ gọi là "tình cảm gia đình" của con người. Hơn hết cái tên được ghi chú đằng sau bức ảnh gây nên một sự tò mò không nhỏ đối với nó, và nó cảm thấy cái tên này có lẽ rất phù hợp.

"Minghao, cái tên đó được không thưa cậu ?"

Mingyu chép miệng, tỏ ý không hài lòng nhưng cũng chẳng từ chối.

Bởi vì Minghao là tên của anh trai cậu – người cũng đã bỏ cậu mà đi khi Mingyu chỉ vừa bước qua sinh nhật lần thứ 5, cái tuổi còn quá nhỏ để thấu hiểu đau buồn là gì. Vậy nên cậu cũng chẳng quan tâm nếu như có ai đó trùng tên với người đã mất.

"Sao cũng được" Mingyu chán nản nói, lần tìm cái tai nghe và nhét vào lỗ tai, bật bài nhạc ầm ĩ nhất có trong chiếc máy nghe nhạc sáng lóa.

-[14 tuổi]-

Tuổi 14 thật kỳ cục. Bắt đầu giai đoạn dậy thì với những thứ cảm xúc thất thường, có lẽ ai cũng như thế, muốn chứng tỏ bản thân, muốn tự mình định đoạt mọi việc. Mingyu muốn tự mình đến trường, tự mình giặt đồ, dọn phòng và mặc kệ những lời cằn nhằn của cha hay cơn thịnh nộ của dì giúp việc mỗi lần cậu làm mất món đồ gì đấy hoặc chỉ đơn giản là xuống ăn tối trễ vì bận chơi game. Cậu chẳng hiểu nổi sự cáu bẳn mà mọi người dành cho mình, hay cằn nhằn về việc tại sao lại bị phạt khi chỉ về nhà trễ hơn giờ hẹn 5 phút.

Minghao dần cảm nhận, dường như mỗi người trong ngôi nhà này đã tự xây cho mình những bức tường thật lớn, quây chặt lấy bản thân, bảo vệ trái tim khỏi những con quái vật vô hình. Cậu chủ Mingyu kể từ khi 12 đã không còn có thói quen chia sẻ hay trò chuyện với cha. Thay vào đó, cậu dành thời gian vẽ vời rất nhiều, nhưng lại giấu sâu trong ngăn tủ, chẳng cho ai xem, cậu luôn sợ hãi sẽ có ai đó tìm ra điều gì từ những bức tranh dị hợm của cậu. Một sự khinh bỉ , thất vọng hay dèm pha mà chính cậu cũng chẳng biết có tồn tại hay không ?

Dù thế, Mingyu chẳng bao giờ muốn cha phải phiền lòng, nên cậu vẫn cố cư xử mẫu mực, ít nhất là không thể hiện ra bên ngoài mỗi khi cha phê bình hoặc gắt gỏng khi ông về nhà sau những chuyến công tác. Minghao đã từng đọc trong sách rằng những thanh niên cứng đầu ở tuổi của Mingyu, ngoài môi trường, thì cách mà những người xung quanh đối xử với cậu chủ của nó tác động rất nhiều đến thứ gọi là cảm xúc trong tâm tính con người.

Minghao hiểu rằng "nổi loạn" là một lứa tuổi khó chiều, vậy nên mỗi khi chứng kiến đôi ba cuộc cãi vã của cha con cậu chủ. Minghao đều sẽ phân luồng dòng suy nghĩ ra làm hai và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất đối với từng vấn đề. Nhưng tối ưu ở đây chỉ là cách làm tạm thời đối với một người duy nhất.

Bởi vì chủ nhân của nó là Kim Mingyu, hiển nhiên sẽ thành đối tượng được ưu tiên hàng đầu.

Chẳng hạn chẳng ai ngờ đến việc một người máy vốn dĩ công tư phân minh lại bao che cho việc Mingyu trốn ra ngoài vào lúc 12 giờ khuya, hay khóa cửa bên ngoài và nói với dì giúp việc về việc cậu chủ thân yêu của nó bị cảm khi lỡ may dầm mưa hôm qua.

Một người máy như nó, lại biết nói dối. Chẳng ai dám ngờ...

Một lần, khi Minghao đang đứng cạnh cậu khi cha con họ cứ liên tục lải nhải về dự định của cậu sau trung học. Mingyu bỏ ngoài tai những kế hoạch mà cha đề ra, bao gồm cả việc ném cậu qua nước ngoài hoặc giao cậu cho một trường Đại Học danh tiếng nào đó xa tít tận bên kia Trái Đất. Những lúc như thế đôi tai Mingyu lùng bùng với biết bao lời khuyên răn, rằng cậu thừa nhận rằng mình chẳng cảm nhận một chút tình thương hay sự quan tâm nào từ người thân còn lại duy nhất của mình.

"Phải nghĩ đến tương lai của mày đi"

"Học cấp 3 ở đâu chẳng vậy ? Bên nước ngoài chẳng phải tốt hơn sao ? Hay mày muốn cầm súng mà chịu khổ trên chiến trường"

Sau cùng cậu nghe thấy ông loáng thoáng nói gì đó về "tiền" – khá là nhiều "tiền" Chủ yếu là đề cập đến việc cậu phải kế thừa cái công ty tỷ đô gì đó của ông, việc mà cậu chưa bao giờ để tâm và đã cố tình nhắm mắt làm ngơ từ lâu. Mingyu hầm hập bỏ lên trên phòng, dĩ nhiên là sau khi hất đổ đĩa mỳ sốt của mình và làm vỡ thêm tô salad.

"Thưa ông chủ, tôi sẽ dọn nhanh thôi" Minghao đơn thuần nói, rồi cúi người gom những mảnh vụn vào tay.

"Cậu chủ đang ở lứa tuổi khó bảo, xin ông đừng trách cậu ấy" Chờ cho đến khi lửa giận dịu đi, như thường lệ Minghao lại đem rượu cho ông và ngồi kế bên ông trên chiếc bàn tròn to lớn của khu bếp. Nhiệm vụ của nó ngoài việc chăm sóc cho cậu chủ, quán xuyến việc nhà, còn bao gồm cả việc trở thành một cái bao cát chịu trận.

Điều này nó đã quen...suốt bao nhiêu năm rồi, nó còn chẳng lạ gì.

"Này, một người máy như mày thì biết cái gì hả ?"

"Tao đã đau đầu bởi thằng con trời đánh, đến cả mày còn chẳng làm cho tao vừa lòng"

"Một thứ máy móc vô dụng đừng có ra vẻ như mày đang an ủi tao"

"Khốn nạn, chắc tao bị điên rồi nên mới đem mày về"

"Bán cho đám buôn sắt vụn, cũng được kha khá chứ nhỉ ?"

Những từ ngữ phát ra từ miệng ông chỉ toàn là mấy lời khó nghe. Tuy vậy Minghao là loại người máy tiên tiến, được lập trình để có một bộ nhớ khổng lồ. Vậy nên cậu không hề quên, dù có cay độc đến đâu, loài người đều sẽ chẳng nhớ gì hết sau một cơn say.

Chỉ có người máy là nhớ lấy tất cả, chịu đựng mọi tổn thương. Coi như đó là lẽ thường tình.

Rồi ông chủ đi làm nhiều hơn, bận rộn với các dự án công việc. Còn Mingyu thì cứ biệt tăm biệt tích, đến nỗi trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn cái bóng của Minghao là quen thuộc.

Điều này nó cũng đã quen...

Một đêm nọ, khi cả nhà đã đi vắng hết, tỉnh dậy sau một cơn say bét nhè. Mingyu ngồi dậy rồi lết ra khỏi phòng, xuống bếp tìm sữa ấm hay bất cứ cái gì nóng để nhét vào ổ bụng trống rỗng.

Mingyu lướt qua gian phòng khách trên đường vào bếp. Cậu thoáng thấy Minghao đang ngồi im lìm trên ghế bành, tĩnh lặng tựa một con búp bê lớn được đặt ngồi ngay ngắn giữa những đồ vật vô tri. Trong bóng tối, chỉ có màu xanh êm ả tỏa ra từ đèn LED trên thái dương, và logo Cyberlife trên ngực áo. Cảm thấy hơi lạ bởi vì Minghao chưa bao giờ sạc pin trong tình trạng hớ hênh như thế này bao giờ. Mingyu dừng lại, rồi nhón chân tiến vào phòng khách như sợ đánh thức một em bé đang ngủ ngon.

Nhưng dù rón rén đến đâu, âm thanh của tiếng bước chân quen thuộc vẫn khiến cho cơ thể tự khắc cử động, Minghao nhẹ nhàng mở mắt.

" Cậu chủ ?" Vẫn giọng nói dịu dàng mà cậu đã nghe quen suốt bao năm qua "Sao cậu lại tỉnh giấc giờ này ? Tôi có thể giúp gì cho cậu không ?"

Nhìn xuống dưới những ngón chân trần của mình, đột nhiên Mingyu còn chẳng nhớ mình đang cần cái gì. Có khi cứ ở trong phòng đọc truyện tranh, hoặc chơi game đến khi nào buồn ngủ, có khi...thế nào cũng được. Thế nào cũng được đến hết đời cũng được.

"Không có gì đâu Minghao"

"Anh...vào phòng mà nghỉ ngơi"

"Tôi không được phép ở lại phòng khách sao ?"

"Không phải là không được, mà bởi vì...à thôi tùy anh vậy"

Mingyu nói rồi quay gót bước đi.

-[17 tuổi]-

Tận thế đã điểm.

Thực ra thì tận thế ở tuổi nào cũng có đôi ba ngày, nhưng tận thế ở tuổi 17 thì quả là sỗ sàng và nghiêm trọng. Mingyu đoán vậy. Rồi cậu nhìn sang cô nàng lớp trưởng Emily ngồi bàn bên cạnh và tiếp tục đoán hình như tận thế của con gái ở tuổi 17 kinh khủng hơn con trai ít nhất gấp 5 lần.

Trường trung học thật là một loại phức hợp kỳ dị. Mọi người đều tỏ ra khác biệt, nhưng nếu có ai từng đứng ở vị trí của Mingyu – trên bục phát biểu của hội trưởng hội học sinh – và nhìn xuống biển người, thì sớm hay muộn họ cũng sẽ cảm thấy chán ghét, vì tất cả đều giống nhau y xì.

Trường trung học có thể là ác mộng với vô số người, nhưng với những đứa nổi tiếng và xuất sắc, thì đây là giấc mơ không ai muốn tỉnh lại.

Song, tất cả những ai từng trải qua tuổi 17 hẳn đều thấu rõ một điều, ấy chính là : rắc rối thì mọc ra ở khắp nơi. Rắc rối xuất hiện kèm những cơn bốc đồng, như việc giáo sư dạy vật lý vô tình đùa cợt rằng sự hủy diệt vốn dĩ đã luôn được mã hóa trong bộ gen của con người, bản chất của chúng ta vốn là không thể kiềm chế được việc làm loạn, phá vỡ một trật tự ổn định nào đó trong cuộc đời.

Mingyu có lẽ nên lường trước mới phải.

Rằng cơn bốc đồng của người này sẽ lan sang người khác như hiệu ứng cánh bướm.

Mingyu nên lường trước mỗi khi cô nàng Emily nhìn cậu với cái vẻ háo hức và đôi mắt mở thật to, một đôi mắt nâu tuyệt đẹp với đầy sự ngưỡng mộ, mơ mộng và ngượng ngùng. Mingyu nên lường trước mỗi khi cô nàng giả vờ hỏi cậu những câu hỏi nửa e dè, nửa úp mở

"Ê ông có đang thích ai chưa ?"

Mingyu nên lường trước mỗi khi cô nàng cư xử với cậu khác hẳn cái cách cô cư xử với những tên đực rựa còn lại. Cậu có thể lờ đi, chắc rồi, nhưng cậu không thể chạy khỏi vấn đề của mình mãi được.

Dù Mingyu có biến thành một con vẹt biết nói trong một dòng thời gian tua ngược, nhại lại tất cả những gì được sắp đặt trước, cậu cũng không bao giờ muốn phải đối diện với việc Emily đang thầm thương cậu. Một cô nàng hoa khôi nức tiếng, là đóa hồng trong mộng của biết bao nhiêu người...nhưng tất nhiên là không phải với cậu.

Và khi cậu tự hỏi còn gì có thể tệ hơn chuyện đó nữa, cuộc đời lại như một nhân viên sở thú nhiệt tình, vui lòng khai sáng cho cậu về hành vi khó đoán của tụi khỉ đột ngu xuẩn.

Tệ hơn cả việc đối diện với tình cảm của một người không mong muốn ? Đối diện với chuyện đó trước con mắt của toàn bộ học sinh các khối trong ngày lễ hội của trường. Tệ hơn của tệ hơn nữa ? Phải từ chối cô ấy trước con mắt của toàn bộ học sinh các khối trong ngày lễ hội của trường. Tệ hơn của tệ hơn của tệ hơn nữa ? Bị ép vào tình thế không còn cách nào khác là phải nghe theo, bị dồn vào thế bí và vì bản thân là một thằng ngu nên phải nhận lời.

Phải...đó là một sự lựa chọn ngu ngốc.

Mingyu gật đầu chỉ vỏn vẹn trong 10 giây suy nghĩ và đón lấy nụ hôn của cô nàng một cách bối rối.

Giờ thì cô nàng là bạn gái cậu, anh chàng đẹp trai giàu có với hoa khôi của trường. Tuyệt vời ! Mọi người đều thích thú, reo hò. Tuyệt vời ! Mingyu đã làm hỏng tất cả mọi thứ. Tuyệt vời ! Mingyu đã chính thức rơi vào hoàn cảnh thảm hại nhất của tuổi 17 : giả vờ yêu một người khi mình không yêu người đó, và cậu dám chắc trăm phần trăm rằng nó khó hơn là việc giả vờ không yêu ai đó trong khi thực ra rất yêu họ gấp một ngàn lần.

Đáng lẽ Mingyu nên đưa chìa khóa ô tô cho Minghao và dặn anh ta đến đưa cậu về, vì giờ cậu chỉ muốn uống say thật là say.

Khi Mingyu cuối cùng cũng lết được về đến cổng trong tình trạng vã rượu, thì Minghao đã đứng chờ ở cửa rồi, dưới ánh đèn vàng ấm áp đón cậu như thường lệ. Không có căn phòng nào trên lầu sáng đèn, nên một là cha đã đi ngủ và hai là cha không ở nhà, và Mingyu thầm biết ơn vì điều đó.

Xuống khỏi xe, Mingyu lột chiếc mũ bảo hiểm lớn ra khỏi đầu và quăng xuống đất. Đầu cậu lặp đi lặp lại mãi một chữ duy nhất, đấy là ngu. Cậu không thể hiểu nổi bản thân mình, cậu nghĩ cậu là đứa mẫu mực, biết cư xử, trưởng thành hơn lũ bạn đồng trang lứa, nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ ngu đần như bao người.

Sao nhận thức này lại khó nuốt thế nhỉ ?

Cậu bị cái quái gì thế nhỉ ?

Cậu muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho gương mặt tràn trề hy vọng của Emily, cho hàng loạt chiếc máy thu hình được giơ lên lúc đó, cho sự kỳ vọng của mọi người, cho áp lực từ đám đông, cho sức nóng của ánh đèn sân khấu làm cậu choáng váng, cho sự ngu ngốc của cô vì đã dám làm một điều gần như là cưỡng ép để cậu nhận lời.

17 tuổi, Mingyu không biết mọi thứ chỉ là tạm thời. Một cái tạm thời dai dẳng và đau khổ nhưng vẫn là tạm thời. Tạm thời sẽ biến mất vào một ngày nào đó để nhường chỗ cho những thứ quan trọng hơn. Mingyu nghĩ giây phút trên sân khấu nóng rực ban nãy là tạm thời, nên cậu muốn vùng thoát thân, muốn chạy thật nhanh về nhà, vào phòng đóng cửa lại, cách ly mình với thế giới ngoài kia, như cái cách cậu thường làm thuở nhỏ.

Cậu nôn hết cả mớ rượu đã no căng trong bụng.

Minghao đứng chắn trước cửa khi cậu lảo đảo bước vào nhà.

"Cậu chủ, cậu có ổn không ?" Giọng Minghao nghe gần như là đang lo lắng. "Nồng độ cồn trong máu cậu cao quá, để tôi nấu canh giải rượu cho cậu nhé ?"

"Không cần" Mingyu mệt mỏi nói.

"Để tôi yên Minghao"

"Cậu thực sự cần phải ăn gì đó" Minghao tiếp tục đề nghị.

"Tôi bảo để tôi yên. Giờ anh hết biết nghe lời rồi à ?"

"Tôi là chủ nhân của anh đấy" Mingyu gằn lên, cậu đẩy Minghao ra làm anh lảo đảo, ánh sáng từ chiếc vòng LED gắn trên thái dương anh chuyển thành màu vàng cảnh báo nguy hiểm. Trong thoáng chốc, Mingyu nghe như âm thanh va đập của kim loại vào vách tường.

Minghao bị chập điện và bất động một chút, nhưng có lẽ sẽ không có tổn hại gì quá nhiều.

Có lẽ thế...

-[18 tuổi]-

Tuổi 18 giống như một cái đinh nhọn nằm vẩn vơ ở cầu thang chờ người ta dẫm phải.

Cha trở về nhà vào mùa hè ngay sau khi Mingyu vừa tốt nghiệp. Ông hỏi Mingyu rằng đã đến lúc nên quyết định hướng đi tương lai của cậu. Đại loại là một bữa ăn đầy triết lý và trách nhiệm về "cách thế nào để có thể duy trì cái sự nghiệp hào nhoáng của gia đình"
Mingyu đã luôn sẵn sàng cho những bữa ăn như thế này, biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt với quyết định quan trọng trong đời.

Mingyu yêu thích hội họa, cũng như không muốn làm mất lòng cha. Đôi khi Mingyu tự hỏi liệu đó có phải lý do cậu và cha cậu vẫn còn ngồi chung một bàn ăn với nhau được hay không ? Bởi vì mối quan hệ nhún nhường nhau. Một thứ kết nối ngoài máu mủ thịt thà, một thứ trừu tượng, bay bổng ít trói buộc chỉ bằng mối quan hệ cha-con đơn thuần.

Bởi vì là cha người thân duy nhất còn lại. Dù không muốn nhưng Mingyu cũng chẳng còn cách nào khác.

Vâng, con sẽ chấp nhận mọi quyết định của cha.

Như một lẽ dĩ nhiên, sau đó Mingyu nhận được học bổng toàn phần từ trường nghệ thuật danh giá nhất nước Mỹ. Nghĩa là, cậu phải chuyển tới New York để theo học. Nghĩa là, đi khám phá thế giới, nghĩa là phải rời khỏi đây. Mingyu có tất cả mọi thứ trong tay để trở thành bất cứ ai cậu muốn. Cậu chỉ cần bấm nút chọn thôi. Thật dễ dàng, mọi thứ đều không phải cố gắng.

Vấn đề là.

Sau đó tai nạn ập tới.

Cha cậu bị liệt nửa người.

Bên phía công ty bảo hiểm đã gửi một mẫu Cyber chuyên dụng khác đến chăm sóc cho ông. Loại tân tiến hơn và thuần thục những chức năng của một người bác sĩ. Họ nói Mingyu có thể mang Minghao bỏ đi được rồi, hơn hết nó còn bị lỗi do va đập mạnh vào năm ngoái, hoạt động chậm chạp hơn hẳn, giữ lại chỉ phí tiền.

Và Mingyu nhìn về hướng bếp, Minghao đang ở trong đó chuẩn bị bữa tối, như bao ngày khác trong suốt 10 năm qua. Rồi Mingyu nhìn cha mình.

Cậu không dám lên tiếng chối bỏ.

"Vứt nó đi"

Chỉ là một con Cyber cũ thôi mà.

"Vâng, thưa cha."

-[22 tuổi]-

Khi một giáo viên trong trường Đại Học chết vì bị cắt cổ ở bãi đỗ xe trong khuôn viên trường, một tin đồn lạ cũng dấy lên tại khu ký túc của Mingyu.

Dù theo thông tin mà cảnh sát cùng báo chí đăng tải cho rằng giáo viên đó chết vì tự sát, tụi sinh viên lại truyền tai nhau rằng ông ta vốn bị một Cyber lỗi giết hại, mặc dù phía công ty CyberLife đã ra thông báo chắc nịch rằng mọi sản phẩm bị vứt bỏ đều sẽ tiêu hủy, nhưng chẳng ai tin rằng sẽ không có bất kỳ sai sót nào xảy ra.

Dù sao thì chuyện ấy ầm ĩ một thời gian dài, cũng dễ hiểu, bởi lẽ vào cái ngày án mạng xảy ra, cảnh sát xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mingyu là một trong những người bị bắt đi thẩm vấn lâu nhất, vì vào thời điểm tử vong của nạn nhân, cậu đang vô tình ngà ngà say ở khá gần hiện trường. Nói thật là cậu chẳng nhớ có gì lạ vì đầu óc cậu cậu lúc ấy khá là mông lung, khi biết được tin mật rằng hung thủ có thể là một con Cyber đã qua sử dụng, tim Mingyu chợt thắt lại.

Vài tháng sau, trong lễ trao bằng tốt nghiệp, cậu nghe được thông điệp từ thủ lĩnh nhóm người máy Cyber biểu tình gửi tới toàn thể người dân trên sóng truyền hình, ra lệnh bác bỏ các thí nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể, đòi quyền tự do và giải phóng cho các Cyber khác khỏi khu sản xuất.

"Tạo ra người máy từ cơ thể sống là việc làm tàn nhẫn"

"Loài người là lũ man rợn"

Cậu chợt nhớ về Minghao, và cái cách đôi mắt xanh của anh ta xám xịt lại khi Mingyu quyết định trả tự do cho anh thay vì gửi anh quay về nhà máy.

Cậu nhớ về lúc khi quyết định chuyển từ nút Shutdown sang Sleep, tự ý mở bộ não và khởi động lại nút nguồn, xóa sạch tất cả trí nhớ trong vòng 10 năm qua. Để nó chẳng bao giờ còn vương vấn gì tất cả các ký ức nơi đây.

"Chạy đi, tôi không muốn anh bị họ tiêu hủy"

"Hãy chạy thật xa, đừng bao giờ quay trở lại"

-[23 tuổi]-

Các tổ chức manh động đã tấn công vào các khu tập trung để giải cứu những nhóm người sắp bị biến thành Cyber, dẫn đến một cuộc cách mạng không hồi kết.

Một cuộc nội chiến vô tình diễn ra.

Bom đang nổ ở đâu đó, tiếng súng cùng các loại âm thanh hỗn tạp vang lên ở đâu đó, hòa cùng với tiếng thét chói tai. Đằng xa, có vẻ như đã thêm một nhà máy sản xuất nữa bị phá hủy, thêm cả những xác người nằm phơi thây khắp nơi. Nhưng từ đây, từ trong ô kính cửa tiệm của quán cà phê bình lặng giữa lòng đô thị, nấp mình dưới cơn mưa ào ạt xối xả, tách biệt như một phương trời không phải ở chốn này, Mingyu đang ngồi vẽ phác thảo, bên miệng là một tách trà nóng hổi.

Cậu hoàn toàn tảng lờ những xác chết xung quanh đang bốc lên mùi máu xám xịt, cào vào những thớ dây thần kinh như có ai đang cầm gậy sắt quẹt qua quẹt lại trên một tấm bảng trơn.

Nòng súng yên vị nhấn vào thái dương cậu. Làn tóc xám bạc và đôi mắt xanh trong suốt nhìn cậu bằng vẻ dửng dưng, vẫn tựa như một con búp bê lớn giữa những thực thể phi sự sống. Một con búp bê đã được sửa chữa, xinh đẹp và thanh tao vô cùng.

"Lâu rồi mới gặp lại nhau"

"Anh được trang hoàng thêm mấy món đồ chơi thú vị ghê đấy, Minghao"

"..."

"Sau khi được trả tự do. Chẳng ngờ, anh lại trở thành thủ lĩnh của quân cách mạng chống phá chính phủ"

"Một Cyber lại cư xử như một con người. Anh đang đấu tranh cho điều gì thế ? anh có còn giữ được suy nghĩ của mình không ?"

"Kẻ sửa chữa lại anh, hẳn là đã đạt được mục đích rồi, thật buồn khi cuối cùng anh lại để bản thân thành ra thế này"

Đáp lại cậu chỉ là giọng nói lạnh tanh không chút gợn sóng. Phải rồi, người máy thì làm gì có cảm xúc, tất cả chỉ là do cậu ngộ nhận mà thôi.

"Minghao, anh có nhớ khi bọn mình còn nhỏ không ?"

"Tôi-được-lệnh-phải-giết"

"Khi còn là mấy đứa trẻ ấy, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ mãi luôn bên nhau"

"Tôi-được-lệnh-phải-giết"

"Chẳng thể ngờ cuộc đời cả hai lại xoay chuyển theo một cách vô vị như thế này nhỉ ?"

"Tôi-được-lệnh-phải-giết"

Và Mingyu mỉm cười, trước khi nòng súng phát nổ và não cậu văng đầy trên mảng tường trắng phía sau. Máu hòa lẫn cùng với xác thịt tanh rình.

Cơn mưa ngoài ô kính bay ngược về trời. Kết thúc rồi.

...

Lần cuối cùng Mingyu nhắm mắt lại, cậu thấy mình đang nằm trên một lòng suối cạn khô. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, khiến cổ họng cũng cằn cỗi như sỏi đá. Mất rất lâu để cậu nhận ra làn nước mỏng không biết từ nơi nào lan tới thấm dần vào quần áo, dâng lên cơ thể, bao lấy thân hình bất động của cậu bằng một vòng ôm mát lạnh đầy thương yêu.

Rồi khi cơn mưa trút xuống, cậu mơ hồ trông thấy những hạt nước bay ngược về trời.

Mingyu để mình bị nhấn chìm. Chết đi.

Cậu đã mơ một giấc mơ dài, nếu như cuộc đời cậu trôi qua theo một chiều hướng khác thì sao ? Nếu như cậu có thể sống cuộc đời mình theo một cách tốt hơn thì sao ? Ở một vũ trụ khác, hẳn là sẽ có một Kim Mingyu theo bước chân cậu mà thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip