° No Love_

Âm thanh của ổ khoá điện tử vang lên cạch một tiếng khô khốc, giống như tiếng chốt niêm phong linh hồn của người con trai đang co lại trên chiếc giường lớn giữa căn phòng kín. Không cửa sổ. Không đồng hồ. Không ai khác ngoài hắn - và cậu.

"Minghao," giọng Mingyu vang lên đều đặn, không chút cảm xúc, "nằm im."

Chỉ hai từ. Nhưng như mệnh lệnh từ vị thần tối cao.

Cơ thể Minghao run lên một nhịp. Ánh mắt cậu trống rỗng, đôi môi khô khốc mím chặt lại. Đã bao lâu rồi nhỉ? Một tuần? Hai tuần? Hay một tháng kể từ ngày bị bắt cóc? Cậu không nhớ. Chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy đều là chiếc giường này, mùi nước hoa lạnh lẽo này, và cơ thể cậu - luôn đau.

"Mày sinh ra là để làm ấm giường cho tao. Hiểu không?"

Mingyu bóp cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt hắn không có gì ngoài sự lãnh đạm. Không phải ghét, cũng chẳng phải yêu - chỉ đơn giản là sở hữu.

"Tôi không phải... đồ vật..." Minghao cố gắng nói, giọng khản đặc, nhưng vẫn cố chấp.

Hắn cười. Một tiếng cười nhẹ, không hề vui vẻ.

"Đồ vật biết khóc à?" Hắn cúi xuống, liếm vệt nước mắt trên má cậu. "Biết rên rỉ, biết van xin? Đáng yêu thật."

Cậu vùng vẫy, nhưng vô ích. Cổ tay cậu đã bị còng vào đầu giường từ trước. Hắn luôn cẩn thận như thế - sợ cậu trốn. Hay sợ cậu... chết mất?

"Chỉ cần ngoan ngoãn," Mingyu thì thầm sát tai, "tao sẽ không làm mạnh tay. Còn nếu mày khóc, tao càng hứng thú hơn thôi."

Minghao nhắm chặt mắt. Cậu không muốn nghe nữa.
.

.

.

Căn phòng vẫn tối. Vẫn là ánh đèn vàng dịu phủ lên mọi thứ một màu ấm giả tạo. Như một cái bẫy ngọt ngào bọc nhung, che giấu đi sự tàn nhẫn nằm bên trong.

Mingyu đặt khay thức ăn xuống bàn, rồi tiến lại gần giường, tháo khóa còng tay cho Minghao. Mỗi lần như vậy, cậu đều nghĩ mình có thể đánh, đấm, cắn, chạy thoát - nhưng chưa lần nào thành công.

Hắn quá mạnh. Quá bình tĩnh...

"Ăn đi. Mày gầy đi rồi."

Giọng hắn nghe gần như quan tâm - nhưng ánh mắt lại không có chút mềm mại nào. Nó giống như cách người ta quan sát một món đồ chơi sắp hỏng: tiếc nuối vì phải bỏ đi sớm, nhưng cũng sẵn sàng thay bằng món mới.

Minghao không động đũa. Cậu lặng im.

Mingyu chậm rãi ngồi xuống cạnh, dùng tay nâng cằm cậu lên. "Mày không ăn, tao sẽ tự tay đút. Bằng cách mày không thích đâu."

Cậu cười khẩy, yếu ớt.

"Anh chỉ biết dùng cách đó thôi mà. Cưỡng bức. Cưỡng ép. Bắt tôi van xin... Thỏa mãn cái tôi bệnh hoạn của mình."

Một cái tát giáng xuống má cậu. Không mạnh. Nhưng nhục nhã.

"Câm miệng."

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu thấy mắt hắn lay động. Không giận. Không điên. Chỉ là... rạn nứt. Rất nhanh, như một bóng ma quá khứ vụt qua.

"Anh không yêu ai được đúng không?" Minghao nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh chỉ biết giữ thứ gì đó thật chặt, nhốt lại, cưỡng đoạt nó... vì anh sợ mất. Anh giống cha mình đến lạ."

Mingyu siết tay thành nắm đấm.

"Mày không biết gì về tao."

"Tôi biết hết." Giọng Minghao run nhưng dứt khoát. "Tôi đọc nhật ký của anh. Tôi biết cha anh từng đánh mẹ anh đến chết. Biết cái cách ông ta bảo 'đàn bà sinh ra là để phục vụ đàn ông'. Và anh-"
Cậu mím môi, mắt đỏ hoe. "Anh cũng bắt đầu tin điều đó là đúng. Anh cũng thành quái vật giống ông ta."

Im lặng.

Rồi Mingyu bật cười. Một nụ cười lặng lẽ. Không điên loạn, mà đau đớn.

"Mày nghĩ... tao không biết mình là quái vật à?"

Hắn nhìn cậu như một đứa trẻ đứng trong gương, ghê tởm chính mình nhưng không biết làm sao để dừng lại.

"Mày là món quà đầu tiên trong đời tao mà tao muốn giữ lại. Vậy nên đừng buộc tao phải giết mày."

Minghao cứng người.

"Anh sẽ không bao giờ yêu được. Không thật sự."

Mingyu không đáp. Hắn chỉ vươn tay, kéo cậu lại, ôm thật chặt.

Cái ôm lạnh. Không phải vì nhiệt độ. Mà vì không có tình yêu trong đó - chỉ có chiếm hữu, sợ hãi và cô độc.
.

.

.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm dội vào bức tường gạch lạnh ngắt. Minghao ngồi bệt dưới sàn, gập người lại, toàn thân trần trụi. Cơ thể cậu rã rời, in hằn những dấu vết bầm tím, cào cấu, thậm chí có cả máu khô.

Hắn đã lại đến đêm qua.

Không một lời yêu thương. Không nụ hôn dịu dàng. Chỉ là ép buộc, là rên rỉ, là tiếng giường gỗ va đập và tiếng cậu nghẹn ngào xin hắn dừng lại. Nhưng hắn không dừng.

Không bao giờ dừng.

"Anh ghê tởm lắm," Minghao từng thều thào khi hắn nằm đè lên cậu, thở dốc. "Anh nghĩ làm thế này là yêu sao?"

Hắn không đáp. Chỉ siết chặt cậu, cắn vào cổ đến bật máu.

"Tao yêu theo cách của tao."

...

Cánh cửa phòng tắm mở ra.

Mingyu bước vào, ánh mắt như một con thú vừa trải qua một cơn khát máu.

Hắn ngồi xuống sàn, trước mặt cậu, không nói gì. Chỉ đưa khăn ra. Nhưng Minghao không nhận. Cậu nhìn hắn như nhìn một cái bóng không cảm xúc. Chán ghét. Mệt mỏi. Bất lực.

"Lần sau," giọng hắn khàn khàn, "mày đừng giãy nhiều như vậy. Sàn bị dính máu rồi."

Cậu bật cười, một tràng cười lạnh lẽo đến đau lòng.

"Anh điên thật rồi."

Mingyu không phủ nhận. Hắn chạm vào vai cậu, rồi xuống bắp tay, rồi mơn man trên da thịt như thể đang sờ vào món đồ sở hữu tuyệt đối.

"Da mày trắng quá. Nhìn từng vết tao để lại rõ ràng. Tao thích lắm."

Minghao quay mặt đi.

"Anh chưa bao giờ có thứ gì của riêng mình, đúng không?" Cậu hỏi. "Và giờ... anh dùng tôi để lấp cái trống đó."

Mingyu áp sát, đè cậu xuống nền gạch lạnh.

"Tao chưa bao giờ cần ai. Chỉ mày thôi."

Hắn hôn cậu - không phải nụ hôn, mà là sự xâm lấn. Tay hắn trượt xuống hông, kéo mạnh cậu lại. Minghao giãy, nước mắt trào ra nhưng không còn âm thanh nào phát nổi. Đôi chân bị tách ra thô bạo. Nỗi đau kéo đến như sóng đánh.

Và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy chính mình tan rã - không còn là Minghao, mà là một con búp bê bị điều khiển, bị nhào nặn, bị nhốt trong cơn ác mộng mang tên "yêu lệch lạc" của một con người đã không còn trái tim.

"Tao sẽ phá mày," Mingyu thì thầm, răng nghiến vào tai cậu, "cho đến khi mày chỉ còn biết bám lấy tao để sống. Như tao đã từng với cha mình."
.

.

.

Minghao bắt đầu không nói chuyện nữa.

Không khóc, không hét, không phản kháng - cậu chỉ im lặng. Lặng đến mức khiến cả Mingyu cũng cảm thấy bất an. Hắn thích một con búp bê ngoan ngoãn, nhưng không phải một cái xác vô hồn.

Vì thế, hắn trói cậu lại.

Bằng dây đỏ.

Không phải dây trói thông thường, mà là một sợi dây satin mềm, được hắn buộc cẩn thận quanh cổ tay, cổ chân, và... cổ.

"Giống như buộc ruy băng cho món quà," hắn nói, ngắm cậu đang nằm trần truồng giữa giường, làn da trắng bệch như sứ. "Để mày không trốn. Không biến mất."

"Mày đẹp quá, nên tao phải đánh dấu."

Và hắn đánh dấu thật - bằng những vết cắn, những nhát tát, những lần điên cuồng đẩy sâu đến mức cậu bật máu.

Một đêm, khi tất cả những gì còn lại chỉ là thở dốc và da thịt bết dính, Mingyu nằm cạnh cậu, cánh tay ôm lấy eo mảnh khảnh ấy như thể đó là sợi dây duy nhất níu hắn khỏi vực sâu.

"Em có bao giờ..." hắn lẩm bẩm, mắt không nhìn vào đâu cả, "...thật sự cảm thấy tao là con người không?"

Im lặng.

Hắn siết cậu lại, hơi thở lạnh sát gáy cậu.

"Hay em cũng thấy tao là quái vật? Giống mọi người?"

Minghao khẽ động đậy, rồi cười nhẹ. Một tiếng cười mỉa mai và tuyệt vọng.

"Anh muốn tôi cảm thấy sao?" Cậu hỏi. "Anh hãm hiếp tôi mỗi đêm. Nhốt tôi như con chó trong lồng. Anh nói yêu, nhưng anh chỉ biết phá hủy. Anh không cần tình yêu... anh cần quyền kiểm soát."

Mingyu thở hắt.

"Tao cần mày."

"Không. Anh cần tôi để chứng minh với bản thân là mình còn kiểm soát được thứ gì đó trong đời. Nhưng anh chưa từng xem tôi là người."

Và đó là lúc - lần đầu tiên - hắn bật khóc.

Lặng lẽ.

Không nước mắt.

Chỉ là đôi vai run lên, nhịp thở đứt đoạn. Hắn dụi mặt vào lưng cậu như một đứa trẻ sắp chết chìm.

"Tao xin mày... đừng bỏ tao. Nếu mày biến mất, tao sẽ không còn gì nữa."

Minghao quay đầu lại, mắt đỏ hoe.

"Tôi chưa bao giờ có mặt ở đây, Mingyu. Người anh giữ lại... chỉ là cái xác. Còn tôi... tâm vốn chết từ lâu rồi."
.

.

.

Một tuần.

Minghao không nói, không ăn, không ngủ. Cậu chỉ nằm đó, như một con rối bị tháo dây. Đôi mắt trũng sâu, môi tái nhợt, thân thể gầy rộc đến mức xương quai xanh hằn lên rõ rệt.

Mingyu chăm cậu. Theo cách của hắn. Đút từng thìa cháo, lau người, thay băng vết thương.

"Em yếu quá rồi," hắn thì thầm bên tai cậu mỗi tối, "em mà chết... tao sẽ điên mất."

Minghao nhìn trần nhà, không chớp mắt. Rồi, cậu cười. Rất nhỏ. Như gió rít.

"Anh điên sẵn rồi mà."

Mingyu khựng lại.

"...Không phải." Hắn lẩm bẩm. "Tao không điên. Tao chỉ... tao cần em. Chỉ mình em."

Rồi hắn cúi xuống, hôn lên bụng cậu. Từ rốn, trượt lên ngực, tới cổ, rồi khóa môi cậu thật sâu. Nhưng cơ thể cậu hoàn toàn lạnh. Không phản ứng.

Và lần đầu tiên, hắn sợ.

"Em đừng biến mất..." Hắn run rẩy.

Đêm đó, hắn ngủ quên trong vòng tay cậu.

Minghao tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng.

Không tiếng động.

Cậu lặng lẽ kéo người ra khỏi hắn, tay run lên khi mở ngăn kéo đầu giường - nơi hắn giấu một con dao nhỏ để "phòng thân".

Cầm lấy.

Minghao đi về phía gương. Đứng đối diện chính mình.

Thân thể trần trụi đầy vết bầm. Vết cắn. Máu khô.

Cậu chạm lên cổ mình, nơi sợi dây đỏ vẫn được buộc một cách "cẩn thận" như một món quà.

"Xin lỗi..." cậu thì thầm với chính mình trong gương. "Nhưng mình không thể ở lại nữa."

Cậu giơ dao lên.

"Cạch."

Tiếng giường cót két.

Mingyu.

Hắn thức giấc, trân trối. Rồi lao tới như một cơn bão.

"MÀY ĐỊNH LÀM GÌ?!"

Mingyu hét lên, cậu giật mình vung dao - nhưng hắn nhanh hơn, giật mạnh tay cậu và tát cậu thật mạnh.

Dao rơi xuống sàn.

"ĐỪNG CÓ RỜI BỎ TAO!!!"

Hắn gào lên, cả thân hình run rẩy. Rồi hắn ôm chặt lấy cậu, siết đến mức cậu không thở được.

"Tao biết... tao biết tao là quái vật. Nhưng nếu mày chết... tao sẽ chết theo. Tao thề..."

Một tiếng nức nở bật ra từ sâu cổ họng. Không phải của cậu.

Mà là của hắn.

"Tha lỗi cho tao đi... Làm ơn..."

Minghao không giãy nữa.

Cậu mỉm cười, rất nhẹ.

"Muộn rồi."

Rồi cậu cắn vào vai hắn. Mạnh. Máu bật ra. Hắn thét lên.

"Em...?!"

"Tôi sẽ không rời bỏ anh. Nhưng tôi sẽ hủy hoại anh. Như cách anh đã làm với tôi."
.

.

.

Thời gian trôi qua, từng ngày, từng đêm, Minghao bắt đầu không còn nhớ rõ chính mình nữa.

Cậu không nhớ mình là ai. Cậu không nhớ cái tên thật sự của mình. Cậu không nhớ những tháng ngày bình yên trước khi bị Mingyu nhốt lại. Cậu chỉ nhớ những cái tên hắn gọi cậu, những câu lệnh hắn ra, những lần hắn kéo cậu vào trong bóng tối của hắn.

Minghao không còn là người nữa.

Cậu trở thành con rối.

Mingyu thỉnh thoảng nói với cậu, "Mày là của tao. Mày sẽ không thể sống thiếu tao. Chỉ cần mày nghe lời tao, tao sẽ giữ mày bên cạnh mãi mãi."

Minghao không phản kháng nữa. Cậu ngồi yên khi hắn xé nát quần áo, khi hắn lại áp đảo, lại tước đoạt. Mỗi lần, hắn lại nói:

"Cảm ơn vì vẫn còn ở lại. Em là thứ duy nhất tao có."

Và Minghao nghe hắn nói, cảm nhận hắn, rồi dần dần cảm thấy như thể bản thân không có gì ngoài Mingyu. Không có lý do để sống, ngoài việc làm hài lòng hắn.

Cậu không còn khóc nữa. Không còn giãy giụa nữa.

Vì Mingyu đã dạy cậu rằng: Yêu là chiếm hữu. Yêu là kiểm soát.

Vì vậy, Minghao chỉ cần làm một việc - vâng lời.

Mỗi đêm, sau khi hắn lấy đi những gì còn sót lại trong cậu, hắn sẽ dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt nhợt nhạt, giống như một con thú đang vắt kiệt sinh lực của con mồi.

Minghao cảm thấy mình như một món đồ cũ. Một món đồ mà Mingyu không thể buông tay, nhưng cũng không biết làm gì khác ngoài việc bóc tách những lớp vỏ ngoài.

Một đêm, hắn vào phòng, đóng cửa lại thật chặt. Bước đến gần giường, nơi Minghao đang ngồi, hai tay đan lại, đầu cúi xuống, ánh mắt vô hồn.

"Em là của tao," hắn lặp lại, không có sự ấm áp nào trong giọng nói.

Minghao ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu và thâm quầng, nhưng cậu không cãi lại. Cậu chỉ gật đầu, như một phản xạ. Như thể chỉ cần gật đầu là hắn sẽ vui.

Mingyu kéo cậu lại gần mình, nhìn vào đôi mắt lạc lõng của cậu. "Mày biết không... mày đã trở thành phần không thể thiếu trong đời tao. Tao cần mày như cần không khí để thở. Không có mày... tao sẽ chết."

Một nụ cười méo mó nở ra trên môi Minghao. Cậu không trả lời. Cậu chỉ nhìn vào mắt hắn.

"Anh có thể giết tôi, nếu anh muốn."

Hắn sững người.

"Cái gì?"

"Anh có thể giết tôi nếu anh cảm thấy không còn cần tôi nữa."

Vẻ mặt Mingyu thay đổi. Lúc này, hắn không còn cười. Mắt hắn đầy sự hoang mang.

"Không. Tao sẽ không giết mày."

"Vậy thì tôi vẫn là của anh, đúng không?"

Hắn trầm mặc.

"Đúng vậy."

Minghao không cảm thấy hạnh phúc khi nghe câu trả lời đó. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng không còn quan tâm nữa.

Cậu đã quen với cái cảm giác trống rỗng này. Cái cảm giác mà một phần linh hồn đã chết từ lâu, nhưng cơ thể vẫn phải tồn tại.

Minghao cúi đầu, đặt tay lên ngực hắn.

"Anh không biết. Nhưng em không thể sống thiếu anh. Dù có phải là con rối, em vẫn muốn ở lại."

Và Mingyu siết chặt cậu trong vòng tay, nhưng lần này, cậu không còn cảm nhận được sự ghê tởm trong cơ thể. Chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối.
.

.

.

Ngày qua ngày, Minghao càng trở nên vô hồn hơn. Cậu không còn là chính mình nữa - làn da cậu trở nên lạnh lẽo, ánh mắt mờ đi như thể đã mất đi tất cả sức sống. Mingyu càng ngày càng kiểm soát cậu nhiều hơn, không chỉ về thể xác, mà còn trong tâm trí.

Minghao, giờ đây, không còn cảm nhận được điều gì ngoài những vết thương và sự trừng phạt của hắn. Hắn không chỉ đánh đập, mà còn kiểm tra sự "quy phục" của cậu, bằng những trò chơi quái gở chỉ có hắn hiểu.

Một ngày, Mingyu mang đến một cái chuông nhỏ, treo nó quanh cổ Minghao.

"Nghe này, mỗi lần mày di chuyển, tao sẽ nghe được tiếng chuông. Và mỗi khi mày làm sai, tao sẽ trừng phạt mày."

Minghao im lặng, không nói gì. Cậu đã quá mệt mỏi để phản kháng. Cậu không còn sức để khóc, không còn sức để la hét.

Nhưng Mingyu không cho phép cậu nghỉ ngơi. Hắn không cho cậu thời gian để hít thở hay tìm lại bản thân. Hắn là sự sống và cái chết trong thế giới nhỏ bé của cậu.

Cứ mỗi lần Minghao làm sai, dù chỉ là một cử động nhỏ, tiếng chuông lại vang lên, rồi cái trừng phạt sẽ đến ngay lập tức. Hắn sẽ nhốt cậu vào trong căn phòng kín, không cho ăn uống. Hoặc tệ hơn, hắn sẽ xích tay cậu vào giường và... làm những gì hắn muốn.

"Em nghĩ mình có thể rời bỏ tao dễ dàng à?" Mingyu hỏi một cách lạnh lùng, ánh mắt không còn sự thương hại hay tình cảm gì. "Tao là người duy nhất cho mày cái quyền sống này. Mày phải biết ơn tao, Minghao. Biết ơn vì tao để mày tồn tại."

Cả ngày, Minghao không có chút tự do nào. Mỗi khi hắn rời đi, cậu chỉ có thể nằm đó, nhìn vào bóng tối, tưởng tượng một cuộc sống khác - cuộc sống mà không có Mingyu. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi tiếng bước chân hắn trở lại.

Một đêm, khi hắn lại xích cậu vào giường, đôi tay cậu rướm máu từ những vết xích cọ xát, Mingyu thì thầm vào tai cậu.

"Cảm ơn mày, Minghao. Cảm ơn mày vì đã ở lại. Không có mày, tao sẽ không sống nổi."

Câu nói đó của hắn cứ lặp đi lặp lại trong suốt khoảng thời gian hắn bắt cậu về.

Hắn vuốt ve mặt cậu, ngón tay lướt qua những vết bầm tím.

"Cả đời này, mày sẽ là của tao. Cả thể xác lẫn tâm trí."

Minghao không nói gì. Cậu chỉ nhìn vào hắn với đôi mắt vô hồn.

Sự dày vò thể xác đã không còn khiến cậu cảm thấy gì nữa. Nhưng cái đau đớn nhất chính là tâm hồn của cậu đã bị vùi lấp trong đống tro tàn của sự chiếm hữu và kiểm soát đó.

...

Một ngày, Mingyu mang về một chiếc gương cũ.

"Nhìn đi," hắn bảo, "Nhìn lại chính mày. Đây là những gì mày sẽ trở thành. Một con rối hoàn toàn trong tay tao."

Minghao nhìn vào gương. Người trong gương không còn là chính mình nữa. Không còn cái sự tự do, không còn cái ký ức tươi đẹp của ngày xưa. Mà chỉ còn một cái xác không hồn, người con trai từng đầy ước mơ giờ đây đã gục ngã dưới sự thống trị của hắn.

Và cậu hiểu. Mình sẽ không bao giờ thoát ra được.
.

.

.

Minghao đã không còn là mình nữa. Cậu trở thành một con rối, như Mingyu đã muốn. Cậu không còn ký ức về quá khứ, không còn những mơ ước về tương lai. Chỉ còn hắn. Một mình hắn...

Mỗi đêm, hắn lại đến bên cậu. Mỗi đêm, Minghao lại bị chiếm đoạt. Không có sự yêu thương nào trong những lần ấy, chỉ có sự chiếm hữu và ép buộc. Mingyu, với tất cả sự kiềm chế bệnh hoạn của mình, cuối cùng cũng không thể giữ vững sự lý trí.

Và một đêm, khi Minghao đang nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, hắn bước vào. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không còn chút gì là yêu thương hay cần thiết nữa.

"Em vẫn còn sống à?" Mingyu nói, giọng nói không có cảm xúc. Hắn nhìn vào cậu, như thể cậu chỉ là một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Minghao không phản ứng. Cậu không còn cảm thấy gì ngoài sự rỗng tuếch.

Mingyu lại đến gần, nhưng lần này, cậu không còn né tránh. Cậu không còn kháng cự. Hắn lôi cậu dậy, vứt cậu xuống đất như một thứ đồ bỏ đi.

"Cảm ơn vì đã nghe lời tao." Hắn cúi xuống, hôn cậu một cách thô bạo, giống như cậu là một món đồ đã cũ.

Cả hai, trong khoảnh khắc đó, như đã hoàn toàn biến mất trong sự lệch lạc của bản thân. Minghao, như một con rối không thể phản kháng, đã hoàn toàn mất đi bản sắc.

Mingyu nhìn cậu một lần cuối, đôi mắt hắn lạnh lẽo đến mức Minghao cảm thấy mình như đã chết.

"Giờ thì... mày có thể đi rồi."

Và hắn bỏ đi, để lại Minghao một mình trong căn phòng tối tăm. Cậu không còn gì để níu kéo. Không có lý do để sống nữa.

Minghao đứng lên, nhưng lần này, cậu không tìm kiếm sự thoát khỏi. Cậu biết rằng mình không thể thoát ra.

Với chiếc dây đỏ quanh cổ, Minghao đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng chiếu vào căn phòng, nhưng cậu không cảm nhận được gì ngoài cảm giác lạnh lẽo và đau đớn.

Cậu cúi người, nắm lấy chiếc dây, và buông tay.

Kết thúc đó không phải là sự giải thoát. Đó là sự buông bỏ cuối cùng của một người đã không còn gì để giữ lại. Cả Minghao và Mingyu đều đã hủy hoại chính mình trong trò chơi lệch lạc này. Minghao không tìm thấy sự cứu rỗi, và Mingyu, dù có chiếm hữu được cậu, cuối cùng cũng chỉ có một sự cô đơn tuyệt đối.

Câu chuyện kết thúc trong thầm lặng.

Sau cùng, cả hai cũng chỉ như những đứa trẻ bày trò chơi đùa. Khi chán thì lại buông bỏ không một chút luyến tiếc...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip