I

"Cậu muốn gì?" Minghao hỏi người cao hơn đang nhìn mình.

"Uh... Không có gì." cậu trai trả lời với một giọng điệu lo lắng.

"Vậy cậu đang nhìn cái gì?" Minghao khẳng định với một cái cau mày.

"Xin lỗi, chỉ là cậu quá đáng yêu." người kia đỏ mặt nói.

"Mingyu!" người nhỏ hơn bực bội, không biết mặt Mingyu đang đỏ bừng.

"Cái gì? Tớ không thể giúp được, cậu thật đáng yêu." Mingyu nói và cười như một kẻ ngốc.

"Cậu thật phiền thức." Minghao tròn xoe mắt.

"Nhưng tớ vẫn yêu cậu." Mingyu nói với giọng trêu trọc.

"Không. Tớ ghét cậu, thật đấy." Minghao nói với giọng cáu kỉnh.

Và những lời đó, Mingyu cảm thấy thế giới của mình sụp đổ.

Người sau rời khỏi phòng mà không nói một lời nào, anh chỉ muốn chạy trốn khỏi khoảnh khắc đó và giả vờ như không nghe thấy Minghao nói những điều kinh khủng và đau đớn ấy.

Mingyu quá nhạy cảm, và nghe những lời như vậy từ người mà anh quý trọng nhất đã làm anh tổn thương rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip