II

Sau vài phút im lặng, Mighao nhìn quanh và thấy mình chỉ có một mình trong phòng.

"Tên ngốc đó rời đi khi nào vậy?" cậu thì thầm với chính mình rồi nhún vai.

----------------------------

"Hey! Mingyu bé bỏng, đừng khóc." người lớn hơn vừa nói vừa vuốt lưng anh "nếu em cứ khóc thì Jeonghan hyung cũng sẽ khóc mất."

"Em không thể... " Mingyu thì thầm " tại sao cậu ấy lại ghét em?"

"Anh nghĩ là em ấy không cố ý đâu" Seungcheol bên cạnh nói và vuốt tóc anh.

"N-nhưng hyung, cậu ấy nói cậu ấy rất ghét em."

"Mingyu, có lẽ em ấy chỉ căng thẳng thôi." Jisoo vuốt má anh "em sẽ nói những điều em không cố ý khi em khó chịu."

Họ đang cố ngăn Mingyu khóc, trong khi vuốt ve anh và nói chuyện với anh như thể anh là một đứa trẻ.

Mingyu ngủ với các hyung của mình và không về phòng chung với Minghao, và Minghao ngủ thiếp đi trong khi đợi Mingyu quay lại phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip