dumb & dumber
lời nói đầu: có lẽ giờ acc watt tui chỉ chạy song song hai fic gyuhao nên thấy hơi chán để đọc. coi như bộ oneshot này là kiểu, làn gió mới. fic khá dài, nhưng mà tui sẽ cố để từng đoạn được tách ngắn, khỏi cảm giác ngộp hen.
.
kim mingyu thực sự thích màu đỏ. và nếu một ngày người của guinness đến xem xem ai là người yêu màu đỏ đến phát hờn, thì đó chắc chắn phải được trao cho cậu.
mingyu từ nhỏ vốn thích đỏ đến chết, áo cũng phải bắt mẹ mua màu đỏ, siêu nhân cũng phải chọn siêu nhân màu đỏ cho bằng được, có khi phải uýnh nhau với lũ bạn cho sứt đầu cậu cũng phải đánh thắng để giành cho mình vị trí đóng làm siêu nhân đỏ. tất cả mọi thứ có thể nói, nếu người ta hỏi mingyu tại sao lại sống chết với màu đỏ như thế, họ sẽ nhận được cái răng nanh xuất hiện cùng câu trả lời ngô nghê rằng, vì màu đỏ biểu trưng cho mạnh mẽ, và cậu sẽ là người mạnh mẽ nhất.
lớn chốc chốc nữa, cái nghề làm người hâm mộ số một dành cho màu đỏ đối với kim mingyu không bao giờ đổi. dẫu hồi bé có bon miệng nói mình mạnh mẽ, ấy thế mà, cậu trai mười bảy tuổi này giờ đây lại sợ đủ thứ. mingyu, thích đỏ mạnh mẽ, sợ độ cao dù cao gần mét chín, sợ côn trùng dù cậu to xác hơn nó ngàn lần, sợ ma dù nếu cậu đấm nó là nó chạy mất tiêu. kim mingyu, thích màu đỏ mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đó cũng rẽ tính dục của mình về hướng khác.
mingyu vẫn là cậu trai thích màu đỏ, nhưng lần này không đến chết đi sống lại, đấm cho mấy kẻ chê cậu không hợp màu đỏ nữa. thay vào đó mingyu dạo này cũng màu đỏ lắm, mà là đỏ trên đôi má của cậu. và trái tim màu đỏ cũng trao cho người ta đi mất rồi còn đâu.
có nhiều kẻ hỏi ai mà thắp lên ngọn lửa đỏ trong lòng mingyu thế, mingyu chỉ cười ngây ngốc nhìn người nằm dài trên ghế đá ấy thôi.
là myungho bàn bên đó.
seo myungho kia không giống cậu. chẳng giống cậu tí nào. nếu kim mingyu là tên to cao nhân đôi với lực lưỡng, myungho lại lắc đầu nguây nguẩy mà chọn vẻ ngoài thon thả, bé người. nếu kim mingyu yêu toán, ngủ gật trong tiết văn ru à ơi, myungho lại nắn nót tiết văn từng tí một mà thà bỏ qua tiết toán ở phòng y tế. nếu kim mingyu là một tên bạch dương nóng tính với cái miệng chỉ biết chửi bới mỗi lần thua game, myungho sẽ là một kẻ bọ cạp lắc đầu, thù dai thù dài.
và nếu như kim mingyu là chúa nghiện đỏ, myungho là người luôn mang sắc xanh.
myungho không ngoan, theo cách nhìn của cậu là thế. myungho sơn móng tay em màu xanh dương, mặc áo nỉ ngoài cũng là màu navy. myungho đôi khi còn nhuộm tóc màu xanh đen, nhưng em bỏ hẳn khi cảm nhận tóc mình xơ dần. myungho không hề ngoan. em còn lâu lâu sẽ bỏ tiết lần, sẽ không chơi môn gì ngoài bóng rổ, ăn cũng như một con mèo, chỉ biết hút rồn rộn sữa hạt mỗi ngày mà không quên gặm nát đầu ống hút.
nhưng mingyu lại thấy myungho hợp màu xanh ấy đến lạ. ý cậu là, em chẳng phải là kẻ thiếu sức sống đến thế, mà họ seo cho kim đỏ cảm giác xua tan cái nóng rừng rực mãi trong lòng cậu.
mingyu nhớ cái chạm tay nhè nhẹ khi cậu nằm nhoài trên bàn mỗi tiết văn, và myungho sẽ vỗ vào tay cậu nếu giáo viên có gọi tên kẻ đỏ khờ khạo. mingyu nhớ danh sách phát nhạc của myungho luôn nhẹ nhàng, yên ả tựa như sóng vỗ, dịu êm mà làm mingyu mê man vào trong giấc ngủ trưa hè.
có ít thứ để có thể chạm vào seo myungho, nhưng mỗi lần cảm giác ấy đến và kề cạnh cậu, mingyu lại càng chỉ muốn tặng myungho một màu đỏ cho riêng em.
.
đối với suy nghĩ của một người mười bảy tuổi, myungho luôn thấy rằng, nếu như có kỷ lục thế giới cho người ngốc nghếch nhất em từng gặp, đó nên phải là kim mingyu bàn bên.
mingyu có nhiều thứ khiến em ghét.
mingyu luôn mặc đồ đỏ, đôi lúc còn nhuộm tóc đỏ mà cậu nói rằng cho ngầu. em ghét. mingyu luôn ngủ gật trong giờ văn, còn ngáy khò khò rõ to. em ghét. mingyu năng động quá, mùa hè này cậu chàng cứ đổ mồ hôi suốt. em ghét. mingyu luôn nói nhiều, cực kì nói nhiều. em ghét. mingyu làm em tự ti với cơ thể cường tráng của cậu. em ghét. mingyu cứ hở tí lại chạm vào em. em ghét.
nhưng myungho cũng thích mingyu ở thế.
mingyu ngốc nghếch nhưng mingyu vẫn chăm chỉ học. em thích. mingyu ngáy khò khò nhưng sau đó mingyu luôn xin lỗi vì làm phiền em. em thích. mingyu hay đổ mồ hôi vào mùa hè, nhưng là vì mua cho em sữa hạt. em thích. mingyu tập thể dục nhiều, và khi nào trời đông lạnh, mingyu sẽ đổi chỗ cạnh cửa sổ cho em. em thích. mingyu thân nhiệt rất nóng, mùa đông lại ấm vô cùng. em thích.
mingyu rất ngốc nghếch, mingyu còn hay nói mớ trong mơ, mingyu hay nói thích em.
.
kim mingyu quyết định sẽ ngáy khò khò cho cậu bạn. bởi vì hôm nay là tiết văn. vừa nghĩ vừa vi vu trên con xe mới mẹ mua cho mà lòng cậu hí hửng hẳn, chắc có lẽ myungho nói đúng thật, mingyu là đồ ngốc mới thấy vui khi nghĩ đến cảnh ngủ chảy nước dãi trước mặt người mình thích.
"myungho à, ngủ ngon nha" mingyu vừa đến thì vội cuộn khăn quàng thành một cục mịn bông rồi nhét vào hộc bàn. cậu khoái trá soạn hết vở ra một thảy rồi nằm bệt trên bàn. thế là đã xong giường kiểu mini cho mười hai năm học ngủ bon mồm. myungho nghe thế cũng chỉ im lặng lắc đầu, không quên nhỏ nhẹ đáp chúc ngủ ngon cho cậu chàng tóc đen bị ám sắc đỏ kia.
không biết từ lúc nào hai cái nam châm này thân nhau đến lạ. mặc cho việc, myungho và mingyu bị lên phòng giáo viên như hôm bữa vì chẳng chịu bảo ban nhau học hành, thì cả hai vẫn nhún vai mà đi về, cũng như bắt tay nhau thay phiên ngủ trong giờ học cho bằng được. myungho không ngoan, mingyu cũng nghịch chẳng kém.
qua hai tiết văn một lèo, tiếng chuông ngân dài chiếm sóng cả bầu trời chuyển xuân sang hạ. trong dòng người với cái bụng rỗng tuếch ngổn ngang trên con đường đến căn tin để thoả lấp khát khao của mình, vẫn còn có một seo myungho chẳng quan tâm đời, nhìn trời thư thả và một kim mingyu vẫn gục mặt nơi "giường mini" của mình. chỉ có hai đứa nhóc. thế thôi. rất ngốc nghếch.
"mai là ngày pepero đó. myungho có định tặng ai không?" mingyu hôm nay lại thêm một ngày lấy cớ muốn chạm vào người bạn bàn bên. vùi mặt trong đống sách vở dính nhem nước miếng sau tiết văn chán chường, mingyu rồi lại quay đầu mình nhìn về phía myungho đang tanh tách cái bút của mình vẽ gì đó nghiền ngẫm mà chẳng trả lời cậu.
myungho bơ mingyu là chắc rồi.
mingyu bĩu môi, "tớ chưa biết. chắc có lẽ mai mua cho người nhà" và lòng lại chẳng dám giận. thế là tim mingyu hôm nay nhuốm màu đỏ thêm nữa rồi kìa. "nếu mingyu mua pepero cho myungho thì sao?"
"myungho không có thích"
ừ thế là hết rồi đó. myungho ghét mày lắm đó mingyu ơi. mingyu lòng nghĩ mà thấy bứt rứt, vội xoay mình một lượt trên giường mà chẳng nghĩ mình sẽ rớt cái bịch rõ đau xuống sàn nhà, nếu mà là mingyu hồi bé, chắc chắn mingyu sẽ khóc tu tu.
mingyu hôm nay ôm màu đỏ nằm rồi, nhưng lòng mingyu lại thành màu xanh.
.
đối với myungho, nếu như có kỷ lục thế giới cho người ngốc nghếch nhất em từng gặp, đó nên phải là kim mingyu bàn bên.
lịch ghi chú hôm nay trên bảng rõ to là ngày pepero, ai ai cũng có pepero trong tay, thế mà trong ngàn nụ cười với trái tim đỏ chót, lại có kim mingyu mặt xịu đi mà lòng xanh lạ thường.
"mingyu hôm nay không mua sữa nữa hả?"
"mingyu hôm nay buồn lắm, không mua sữa đâu"
ừ thì buồn. buồn tới chết, muốn đòi đấm con người nhà người ta mất mà. myungho nghĩ rồi cũng chả dám nói gì, nhưng cũng chẳng muốn để cục nam châm đối mình buồn đến chết thế. mingyu vẫn phải là tên đỏ với tính cách mà em thích chứ. cớ sao hôm nay mingyu lại mặc đồ xanh, myungho lại mặc đồ đỏ thế kia.
"mingyu có nhận pepero của myungho không?"
"pepero của myungho dành cho người nhà mà"
"ừ, thế mingyu muốn làm người nhà của myungho không?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip