Chương 4

Sáng hôm sau, khi Minh Hạo rời lều, cậu đã cảm nhận được không khí có gì đó khác biệt.

Những người lính đang tập luyện buổi sáng, nhưng mỗi khi cậu đi ngang qua, họ lại lén liếc nhìn cậu, ánh mắt có phần khó hiểu, có phần dò xét.

Minh Hạo nhíu mày, nhưng nhanh chóng bỏ qua. Cậu không muốn quan tâm đến điều đó lúc này.

Tuy nhiên, khi bước đến khu vực bếp quân, cậu nhận ra sự khác lạ thật sự.

Những người lính vốn đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, nhưng khi thấy cậu, họ đồng loạt ngừng tay trong thoáng chốc. Một vài người lén thì thầm với nhau, có người nhìn cậu, rồi nhìn về phía bàn ăn của cấp trên, nơi Kim Mẫn Khuê đang ngồi.

Minh Hạo không cần nghe cũng đoán được họ đang nghĩ gì.

Cậu cắn nhẹ môi, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, bước thẳng về phía bàn của mình.

Nhưng khi Minh Hạo vừa đặt khay thức ăn xuống, một người lính trẻ bất ngờ tiến đến.

— "Minh Hạo."

Cậu ngước lên, nhận ra đó là người lính đã mang nước ấm cho mình tối qua.

— "Có chuyện gì sao?"

Người lính trẻ hơi lưỡng lự, rồi hạ giọng hỏi:

— "Có phải... cậu và đại tướng rất thân thiết không?"

Minh Hạo hơi sững người trước câu hỏi trực tiếp này. Những lời bàn tán cậu đã đoán được từ trước, nhưng không ngờ có người lại dám hỏi thẳng như vậy.

Cậu nhìn vào mắt người lính trẻ, không thấy ác ý, chỉ có sự tò mò và... một chút ngưỡng mộ.

Minh Hạo khẽ cười, không xác nhận cũng không phủ nhận.

— "Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

Người lính gãi đầu, có chút ngại ngùng.

— "Bởi vì... từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy đại tướng quan tâm đến ai như vậy."

Minh Hạo ngỡ ngàng.

— "Quan tâm?"

Người lính gật đầu chắc nịch.

— "Trước đây, cho dù là phó tướng hay cố vấn quân sự, đại tướng cũng luôn giữ khoảng cách nhất định. Nhưng với cậu thì khác. Anh ấy tự mình đưa áo choàng cho cậu, mang khăn trả lại cho cậu, thậm chí còn đến lều tìm cậu vào ban đêm."

Cậu ta nói đến đây, liền hạ giọng như thể đang nói một bí mật quan trọng:

— "Chúng tôi ai cũng thấy hết rồi."

Minh Hạo chết sững.

Thì ra, không chỉ có mình cậu nhận ra sự đặc biệt trong cách đối xử của Kim Mẫn Khuê. Những người khác cũng thấy. Và họ còn bàn luận về nó nhiều hơn cậu nghĩ.

Minh Hạo không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chỉ cúi đầu, dùng thìa khuấy nhẹ bát canh trước mặt, không nói gì thêm.

Nhưng khi cậu ngước lên lần nữa, ánh mắt vô thức hướng về phía bàn ăn bên kia, nơi Kim Mẫn Khuê đang ngồi.

Kim Mẫn Khuê cũng đang nhìn cậu.

Dưới ánh nắng sớm, ánh mắt anh trầm ổn, bình tĩnh, không né tránh cũng không dao động.

Cứ như thể—anh chưa từng có ý định che giấu điều này ngay từ đầu.

Không khí trong trại binh buổi sáng vẫn ồn ào như thường lệ, nhưng Minh Hạo lại cảm thấy có gì đó khác lạ. Những ánh mắt lén lút quan sát cậu, những tiếng thì thầm nhỏ đến mức tưởng như gió thoảng qua, nhưng vẫn đủ để cậu cảm nhận rõ ràng.

Cậu không phải người thích thu hút sự chú ý. Trước nay, Minh Hạo vẫn luôn đứng ngoài vòng xoáy của những câu chuyện nơi doanh trại, chỉ làm tốt công việc của mình. Nhưng dường như, chỉ vì sự xuất hiện của Kim Mẫn Khuê bên cạnh cậu, mọi thứ đã không thể như trước được nữa.

Minh Hạo khẽ thở dài, định cúi đầu ăn tiếp thì bất ngờ có một bóng người bước đến trước mặt.

— "Minh Hạo."

Cậu ngẩng lên, lần này không phải một người lính trẻ, mà là một phó tướng trong doanh trại. Người này có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, ánh mắt sắc bén, mang theo một chút tò mò và dò xét.

Minh Hạo đặt thìa xuống, giữ giọng bình thản.

— "Có chuyện gì sao?"

Phó tướng nhìn cậu một lát, rồi khẽ cười.

— "Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là, tôi chưa từng thấy ai được đại tướng đối xử như cậu."

Minh Hạo siết nhẹ ngón tay quanh mép bát, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.

— "Anh ấy chỉ quan tâm đến người trong doanh trại."

Phó tướng nhướng mày, như thể đã nghe được một câu trả lời thú vị.

— "Vậy sao? Nếu vậy, cậu có thể giải thích vì sao tối qua, sau khi họp bàn xong, đại tướng không về lều chỉ huy mà lại đến lều của cậu không?"

Những lời này vừa nói ra, những người lính xung quanh lập tức giả vờ tập trung vào bữa sáng của mình, nhưng ai cũng căng tai nghe ngóng.

Minh Hạo mím môi. Cậu không giỏi tranh luận, lại càng không muốn đôi co với người khác về chuyện này.

Cậu không phủ nhận, nhưng cũng không đáp lại.

Phó tướng thấy cậu im lặng, khóe môi hơi cong lên.

— "Cậu không trả lời cũng không sao. Dù gì thì, sự quan tâm của đại tướng với cậu... ai cũng thấy rồi."

Minh Hạo không đáp. Cậu chỉ lẳng lặng cầm thìa lên, tiếp tục ăn, như thể những lời đó không ảnh hưởng đến mình.

Phó tướng nhếch môi cười nhạt, cũng không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.

— "Các người đang bàn luận gì về tôi vậy?"

Không gian bỗng chốc im lặng.

Kim Mẫn Khuê đã rời khỏi bàn ăn từ lúc nào, bước đến ngay sau lưng phó tướng. Ánh mắt anh bình thản nhưng sắc bén, mang theo một áp lực vô hình khiến không ai dám lên tiếng.

Phó tướng hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

— "Đại tướng, tôi chỉ đang nói chuyện phiếm với Minh Hạo thôi."

— "Chuyện phiếm?" Kim Mẫn Khuê lặp lại, ánh mắt không hề có ý cười.

Anh nhìn thẳng vào phó tướng, giọng nói không lớn nhưng lại mang theo một sự nghiêm nghị khiến ai cũng phải dè chừng.

— "Tôi không nhớ đã cho phép bất kỳ ai lấy chuyện của tôi ra để đàm luận."

Phó tướng cứng người. Những binh lính xung quanh cũng nín thở, không dám hó hé thêm lời nào.

Kim Mẫn Khuê không nói thêm, chỉ quét mắt một vòng, rồi dừng lại ở Minh Hạo. Ánh mắt anh không có vẻ trách cứ, cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản là dừng lại lâu hơn một chút.

Minh Hạo cũng nhìn anh, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.

Cuối cùng, Kim Mẫn Khuê thu lại ánh mắt, chỉ để lại một câu trước khi rời đi:

— "Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng đừng ép tôi phải nhắc lại điều này lần thứ hai."

Anh nói xong liền quay người, bước đi thẳng.

Những người lính đứng xung quanh, không ai dám nhìn nhau, chỉ có thể vội vàng cúi đầu, tiếp tục ăn.

Minh Hạo vẫn ngồi đó, tay cầm thìa nhưng không hề động đậy.

Cậu biết, từ giây phút này, không ai dám bàn tán về cậu nữa.

Nhưng đồng thời, cũng không ai có thể phủ nhận một điều—

Kim Mẫn Khuê thực sự, chưa bao giờ đối xử với ai giống như đối với cậu.

Bữa sáng trong doanh trại tiếp tục diễn ra trong không khí im lặng kỳ lạ. Dù không ai dám bàn tán nữa, nhưng Minh Hạo vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, đầy hiếu kỳ xen lẫn suy đoán.

Cậu thở dài, nhanh chóng ăn nốt phần của mình, sau đó đứng dậy rời đi trước khi có ai khác đến gây chuyện.

Ngoài trời, sương sớm vẫn chưa tan hết. Minh Hạo kéo chặt áo khoác, bước nhanh về phía lều của mình, nhưng khi vừa rẽ qua một góc doanh trại, cậu đã thấy một bóng người đứng đợi sẵn.

Kim Mẫn Khuê.

Anh đứng dựa vào một thân cây, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng, đường nét khuôn mặt anh càng thêm sắc bén, nhưng ánh mắt lại dịu hơn một chút so với lúc ở bếp quân.

Minh Hạo dừng lại, có phần bất ngờ.

— "Anh đứng đây từ bao giờ?"

Kim Mẫn Khuê không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu một lúc, rồi mới chậm rãi bước đến gần.

— "Từ lúc em đi ra khỏi bếp."

Minh Hạo khựng lại một chút.

Kim Mẫn Khuê không gọi cậu là "cậu" nữa, mà là "em."

Cậu không chắc anh có nhận ra sự thay đổi đó hay không, nhưng chính cậu lại cảm thấy lòng mình chấn động nhẹ.

— "Anh..." Minh Hạo mím môi, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Kim Mẫn Khuê dừng lại trước mặt cậu, không quá gần, nhưng cũng không để lại quá nhiều khoảng cách.

— "Tôi đã nghe hết những gì họ nói." Anh chậm rãi lên tiếng.

Minh Hạo cúi đầu, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép áo.

— "Tôi không sao." Cậu nói nhỏ. "Chỉ là, tôi không muốn làm trung tâm của mấy lời bàn tán như vậy."

Kim Mẫn Khuê vẫn nhìn cậu, ánh mắt không dao động.

— "Nếu em không thích, tôi có thể chặn miệng họ."

Minh Hạo ngước lên, có phần bất ngờ trước lời nói thẳng thắn này.

— "Anh có thể làm vậy sao?"

— "Có thể." Kim Mẫn Khuê gật đầu, giọng nói vô cùng chắc chắn. "Nhưng em có muốn tôi làm vậy không?"

Minh Hạo chớp mắt, cảm giác như đang bị dồn vào thế bí.

Cậu không thích những lời bàn tán đó, nhưng cũng không muốn gây thêm sóng gió trong doanh trại. Nếu Kim Mẫn Khuê thực sự dùng quyền lực của mình để dập tắt tất cả, cậu sợ rằng người khác sẽ càng nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường hơn.

Nhưng... nếu anh không làm gì, những lời đồn kia sẽ không dừng lại.

Minh Hạo lưỡng lự một lúc, rồi khẽ lắc đầu.

— "Không cần đâu." Cậu hạ giọng. "Tôi không muốn anh vì tôi mà đi gây chuyện với họ."

Kim Mẫn Khuê không nói gì ngay. Anh chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như thể đang suy xét điều gì đó.

Rồi, rất chậm, anh đưa tay ra.

Minh Hạo giật mình khi cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay anh chạm nhẹ vào vai mình.

— "Tôi không thấy đó là gây chuyện." Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự chắc chắn không thể lay chuyển. "Tôi chỉ làm điều mình muốn."

Minh Hạo mở miệng, nhưng không biết phải đáp lại thế nào.

Cậu không quen với cách Kim Mẫn Khuê thẳng thắn như vậy. Hoặc có lẽ, cậu chưa từng chuẩn bị sẵn sàng cho việc trở thành người mà anh muốn bảo vệ.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi gỗ cháy thoang thoảng từ khu bếp quân. Minh Hạo nhìn vào mắt Kim Mẫn Khuê, rồi lại lặng lẽ cúi đầu.

Cậu không nói gì nữa.

Nhưng Kim Mẫn Khuê cũng không cần câu trả lời.

Anh thu tay lại, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng mà chỉ mình Minh Hạo có thể nhìn thấy.

— "Em cứ làm những gì mình muốn." Anh nói. "Còn những chuyện khác... cứ để tôi lo."

Minh Hạo không trả lời, chỉ siết chặt mép áo hơn một chút.

Cậu không biết mình có thể ngăn cản được sự thay đổi giữa hai người hay không.

Nhưng có lẽ, cậu cũng không còn muốn ngăn cản nữa.

Sau cuộc trò chuyện với Kim Mẫn Khuê, Minh Hạo trở về lều của mình, nhưng cậu không tài nào tĩnh tâm được.

Những lời anh nói vẫn vương vấn trong đầu cậu—"Em cứ làm những gì mình muốn. Còn những chuyện khác... cứ để tôi lo."

Kim Mẫn Khuê luôn như vậy. Rõ ràng không nhiều lời, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo sức nặng khiến người khác khó mà phớt lờ.

Minh Hạo thở dài, ngồi xuống trước bàn vẽ.

Trên bàn, những bức phác họa dang dở vẫn còn nằm ngổn ngang. Có vài bức vẽ cảnh chiến trường, có bức vẽ cảnh trại binh, nhưng rõ ràng nhất... là một bóng lưng quen thuộc.

Minh Hạo nhìn bức phác họa ấy rất lâu.

Bóng lưng của Kim Mẫn Khuê.

Cậu không biết mình đã vẽ nó từ bao giờ, chỉ là, khi nhận ra thì bàn tay đã quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ cũng có thể phác họa từng đường nét.

Minh Hạo đặt bút xuống, khẽ cười khổ.

Dường như, dù cậu có phủ nhận bao nhiêu lần, thì trái tim vẫn luôn thành thật hơn lý trí.

Buổi chiều, Minh Hạo rời lều, định đi dạo một chút để lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi vừa bước ra, cậu đã bắt gặp một cảnh tượng thú vị.

Giữa sân doanh trại, một nhóm lính trẻ đang tụ tập, có vẻ như đang tranh luận gì đó rất sôi nổi.

— "Đánh cược đi! Nếu tối nay đại tướng lại đến chỗ Minh Hạo, tôi sẽ nhường phần bánh của mình cho cậu!"

— "Cái gì? Cậu nghĩ đại tướng ngày nào cũng đến sao?"

— "Còn phải hỏi à? Mấy ngày nay chẳng phải đều như vậy sao?"

— "Nhưng... đại tướng chưa bao giờ đối xử đặc biệt với ai như thế. Không lẽ..."

— "Suỵt! Đừng nói linh tinh! Chỉ là quan tâm bình thường thôi!"

Những giọng nói rôm rả, thậm chí có người còn cười khúc khích. Dù không ai dám nói quá to, nhưng cũng chẳng ai che giấu sự tò mò của mình.

Minh Hạo đứng yên, khóe môi khẽ giật nhẹ.

Cậu đã lường trước chuyện này, nhưng không ngờ những người lính này còn thoải mái bàn luận hơn cậu tưởng.

Vừa lúc đó, có người phát hiện ra cậu.

— "Minh Hạo!"

Không gian bỗng im bặt.

Những ánh mắt lén lút nhìn nhau, rồi nhìn cậu, như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Minh Hạo thở dài.

Cậu bước đến gần, khoanh tay trước ngực, giọng điệu bình thản nhưng mang theo ý cảnh cáo:

— "Mấy cậu rảnh rỗi đến mức này à? Có cần tôi báo với phó tướng, bảo ông ấy tăng cường huấn luyện không?"

Lập tức, đám lính trẻ tái mặt.

— "Không, không! Chúng tôi chỉ nói đùa thôi mà!"

— "Đúng vậy! Minh Hạo, cậu đừng nghiêm túc quá!"

— "Chúng tôi tuyệt đối không có ý gì đâu!"

Minh Hạo nhìn họ một lúc, rồi khẽ hừ một tiếng.

— "Vậy thì lo mà tập trung vào nhiệm vụ đi."

Nói rồi, cậu quay người rời đi, để lại một đám lính trẻ đang thở phào nhưng vẫn không giấu được ánh mắt hiếu kỳ.

Có lẽ, dù cậu có nói thế nào, thì những lời đồn này cũng sẽ không dừng lại.

Chỉ là, Minh Hạo không biết mình có thực sự muốn chúng dừng lại hay không.

Minh Hạo bước chậm trên con đường đất trong doanh trại, vừa đi vừa để mặc cho tâm trí trôi dạt theo những suy nghĩ hỗn độn. Từ lúc đặt chân đến nơi này, cậu đã quen với việc bị xem như một kẻ ngoài lề. Một họa sĩ giữa doanh trại đầy những chiến binh—cậu chưa bao giờ thật sự thuộc về thế giới này.

Nhưng giờ đây, khi những ánh mắt nhìn cậu đã thay đổi, khi những lời bàn tán không còn là về sự xa lạ của cậu mà là về sự ưu ái mà Kim Mẫn Khuê dành cho cậu... Minh Hạo lại không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Có chút bối rối. Có chút khó xử. Và đâu đó, rất sâu bên trong, có một cảm giác mà cậu không muốn gọi tên.

Lúc trời chập choạng tối, doanh trại bắt đầu lên đèn, ánh lửa trại cháy bập bùng trong cái lạnh về đêm. Minh Hạo vừa trở về lều, chưa kịp tháo áo khoác thì bên ngoài đã có người gọi.

— "Minh Hạo, đại tướng gọi cậu."

Tim cậu khẽ lỡ một nhịp.

Minh Hạo hít sâu, bình tĩnh đáp lại:

— "Tôi đến ngay."

Cậu không biết lần này Kim Mẫn Khuê gọi mình vì chuyện gì, nhưng chắc chắn là có lý do quan trọng.

Lều chỉ huy vẫn như lần trước cậu đến—đơn giản nhưng uy nghiêm. Bên trong, Kim Mẫn Khuê đang đứng bên cạnh bàn, ánh mắt dừng lại trên một tấm bản đồ. Khi thấy Minh Hạo bước vào, anh khẽ gật đầu.

— "Ngồi đi."

Minh Hạo làm theo, ánh mắt lướt qua những tờ báo cáo xếp gọn gàng trên bàn.

— "Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi.

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:

— "Tôi muốn nhờ em một việc."

Minh Hạo hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh dùng từ "nhờ" thay vì trực tiếp giao nhiệm vụ.

— "Là gì?"

Kim Mẫn Khuê đẩy về phía cậu một bức thư.

— "Đây là danh sách những người lính đã hy sinh trong trận chiến vừa rồi." Anh nói, giọng trầm ổn. "Họ không thể trở về, nhưng tôi muốn gửi lại cho gia đình họ một điều gì đó."

Minh Hạo nhìn anh, dần hiểu ra ý định của anh.

— "Anh muốn tôi vẽ họ?"

Kim Mẫn Khuê gật đầu.

— "Chỉ cần là một bức chân dung đơn giản. Gia đình họ sẽ có thứ để ghi nhớ."

Minh Hạo không trả lời ngay. Cậu cầm bức thư lên, những ngón tay khẽ siết chặt.

Cậu không xa lạ với việc vẽ chân dung, nhưng vẽ những người đã khuất... lại là một chuyện khác.

Những con người ấy từng có ước mơ, từng có hy vọng, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một cái tên trên danh sách. Nếu cậu vẽ họ, cậu sẽ phải đối diện với điều đó.

Kim Mẫn Khuê dường như nhận ra sự do dự của cậu. Anh lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng kiên định:

— "Nếu em không muốn, tôi sẽ tìm cách khác."

Minh Hạo lặng người một lúc, rồi khẽ lắc đầu.

— "Không, tôi sẽ làm."

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê thoáng dịu đi.

— "Cảm ơn em."

Minh Hạo cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm.

Cậu cầm danh sách trong tay, biết rằng những ngày tới sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất, cậu cũng biết một điều—

Dù có khó khăn thế nào, cậu vẫn muốn làm điều này. Vì những người đã ngã xuống. Và vì người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu.

Minh Hạo đứng bên chiếc bàn gỗ trong lều, tay cầm bút chì cắm sâu vào tờ giấy trắng, nơi những nét phác họa đầu tiên của bức chân dung người lính đã khuất bắt đầu xuất hiện. Mỗi nét vẽ không chỉ ghi lại khuôn mặt, mà còn dường như khắc họa cả tâm hồn của người đã chiến đấu, của những ước mơ và hy sinh.

Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bút kêu nhẹ và tiếng thở đều của Minh Hạo. Cậu cảm nhận từng ký ức, từng câu chuyện đượm buồn của những người lính đã ra đi, và dường như, mỗi nét vẽ như mang theo một phần hồn của họ. Những tờ giấy trở nên sống động dưới bàn tay cẩn thận của cậu, như một lời tri ân cuối cùng dành cho những linh hồn đã mất.

Bên cạnh, Kim Mẫn Khuê ngồi yên lặng, đôi mắt anh dịu dàng theo dõi từng chuyển động của Minh Hạo. Anh không cần nói gì, chỉ cần sự hiện diện của mình đã đủ làm dịu đi phần nào nỗi bão táp trong lòng cậu. Anh nhận ra rằng, ngoài công việc nghệ thuật, cậu còn phải đối diện với cả những cảm xúc dâng trào – sự băn khoăn, nỗi buồn và cả một chút lo sợ về trách nhiệm to lớn. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc như thế, tình cảm của họ dần trở nên sâu sắc hơn.

Sau một lúc, Minh Hạo ngừng lại, hơi rũ rượi nhìn tờ giấy đã vẽ. Cậu không thể che giấu được sự bối rối trong lòng, như thể mỗi nét vẽ đều nhắc nhớ cậu về những mất mát không thể khắc phục.
— "Tôi... không biết mình có đủ khả năng để ghi lại hết được những gì họ đã trải qua," cậu thì thầm, giọng nói nhẹ như lời tự vấn.

Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt tay lên vai Minh Hạo. Ánh mắt anh kiên định, nhưng không mất đi sự ấm áp.
— "Em đã có tài năng của riêng mình. Em không cần phải làm tròn một nghĩa vụ nghệ thuật nào cả. Hãy vẽ theo cách em cảm nhận. Những gì em vẽ ra, sẽ là cách chúng ta ghi nhớ, là lời chia tay dành cho quá khứ, và cũng là lời hứa cho tương lai."

Lời nói ấy như một liều thuốc xoa dịu cho tâm hồn Minh Hạo. Cậu ngẩng đầu lên, gặp lại ánh mắt của Kim Mẫn Khuê – trong đó chứa đựng cả sự động viên và niềm tin.
Minh Hạo mỉm cười nhẹ, lấy lại chút can đảm rồi quay trở lại với bức vẽ. Từng nét bút, từng đường kẻ, cậu dần dần thả hồn mình vào từng chi tiết.

Trong không gian nhỏ ấy, giữa những tờ giấy, những mảnh ký ức và niềm tin dâng trào, chỉ còn lại sự an ủi của hai con người – Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê.

Dù còn nhiều điều chưa nói, dù còn bấy nhiêu điều không chắc chắn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Và với mỗi nét vẽ, Minh Hạo càng hiểu rõ hơn rằng, nghệ thuật không chỉ là cách để ghi lại hiện thực, mà còn là cách để chữa lành những vết thương sâu kín, là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, và là lời hứa rằng những người đã ngã xuống sẽ mãi không bị lãng quên.

Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng đặt tay lên bức tranh mới hoàn thành, ánh mắt anh chuyển sang Minh Hạo, như muốn nói rằng – dù có bao nhiêu điều khó khăn phía trước, anh sẽ luôn ở đó, cùng Minh Hạo, cùng nhau bước qua những ngày giông bão.

Minh Hạo gật đầu chầm chậm, cậu biết rằng từ giây phút này, không chỉ là công việc nghệ thuật, mà còn là sự chắp nối của những tâm hồn, là điều mà cậu luôn trân trọng và sẽ mang theo mãi mãi.

Buổi tối hôm đó, doanh trại chìm trong màn sương mỏng, ánh lửa trại lập lòe giữa không gian yên ắng. Minh Hạo ngồi trước chiếc bàn gỗ, bộ bút lông mới đặt ngay ngắn bên cạnh, còn cậu thì cầm một tờ giấy trắng, nhìn nó hồi lâu mà chưa vẽ được nét nào.

Không phải vì cậu thiếu ý tưởng. Mà vì những rung động kỳ lạ trong lòng từ cuộc trò chuyện ban chiều với Kim Mẫn Khuê vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Cậu khẽ thở dài, đặt bút xuống, định ra ngoài đi dạo một chút để đầu óc thư giãn. Nhưng ngay khi vén rèm lều lên, cậu đã giật mình khi thấy một bóng người đứng ngay đó.

Kim Mẫn Khuê.

Anh vẫn khoác bộ quân phục tối màu, hai tay chắp sau lưng, dường như đã đứng đó một lúc. Ánh mắt anh dừng lại trên Minh Hạo, có chút trầm tư.

— "Anh chưa ngủ sao?" Minh Hạo hỏi, giọng pha lẫn chút ngạc nhiên.

Kim Mẫn Khuê lắc đầu.

— "Tôi đi tuần qua đây."

Câu trả lời đơn giản, nhưng Minh Hạo không tin lắm. Đại tướng có rất nhiều con đường để đi tuần, sao lại trùng hợp chọn đúng lều của cậu?

Cậu cũng không hỏi thêm. Chỉ đứng yên, cảm giác gió đêm lạnh se sắt lướt qua da thịt.

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi cởi chiếc áo khoác trên người, khoác lên vai Minh Hạo.

— "Trời lạnh, em lại ra ngoài mà không mặc thêm gì."

Hơi ấm từ tấm áo còn vương lại nhiệt độ cơ thể anh, khiến Minh Hạo ngẩn người.

— "Anh lúc nào cũng như vậy." Cậu lẩm bẩm, không rõ là phàn nàn hay chỉ là một lời nhận xét.

Kim Mẫn Khuê không đáp. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt trầm lặng, như thể đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của Minh Hạo.

Một lúc sau, anh nhẹ giọng nói:

— "Có chuyện gì sao?"

Minh Hạo chớp mắt.

— "Sao anh lại hỏi vậy?"

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, ánh mắt sắc bén nhưng không mang theo sự ép buộc.

— "Tôi thấy em cầm giấy trắng rất lâu mà không vẽ gì."

Minh Hạo khẽ cười. Hóa ra anh đã quan sát cậu từ trước đó.

Cậu nhìn xuống tay mình, vô thức siết chặt tấm áo trên vai, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông trước mặt.

— "Không có gì đâu." Cậu nói, giọng nhẹ bẫng.

Nhưng Kim Mẫn Khuê không rời mắt khỏi cậu.

— "Nếu có chuyện gì, em có thể nói với tôi."

Minh Hạo chợt cảm thấy trái tim mình siết lại.

Lời nói của Kim Mẫn Khuê không có gì quá đặc biệt. Nhưng cái cách anh nói ra—đơn giản, bình tĩnh, nhưng chân thành—lại khiến cậu bối rối hơn cả.

Minh Hạo muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cậu không biết từ khi nào, người đàn ông này đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày sống ở doanh trại. Từ những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, từ ánh mắt dịu dàng hiếm hoi giữa một người luôn lạnh lùng trước chiến trường.

Cậu không biết từ khi nào, sự hiện diện của anh đã trở thành một thói quen mà cậu không muốn từ bỏ.

Minh Hạo khẽ siết chặt vạt áo, ánh mắt có chút xa xăm.

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu thật lâu, rồi bất giác thở nhẹ một hơi.

Anh không ép Minh Hạo phải nói ra suy nghĩ của mình.

Chỉ nhẹ nhàng, vươn tay chỉnh lại tấm áo khoác trên vai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

— "Dù là chuyện gì, tôi cũng sẽ ở đây."

Minh Hạo không đáp.

Chỉ đứng yên, lặng lẽ cảm nhận những cảm xúc dâng trào trong lòng.

Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, doanh trại đã bắt đầu nhộn nhịp với tiếng binh sĩ tập luyện. Minh Hạo thức dậy sớm hơn mọi khi, cảm giác hơi ấm từ tấm áo khoác tối qua vẫn còn vương trên người. Cậu khẽ chạm vào nó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Sau khi chỉnh trang lại quần áo, cậu bước ra ngoài. Không khí buổi sớm mang theo hơi lạnh dịu nhẹ, tiếng hô khẩu lệnh từ phía sân tập vang lên mạnh mẽ. Khi Minh Hạo vừa bước tới khu vực trung tâm, một tiểu đội binh lính đang luyện tập bất ngờ ngừng lại, đồng loạt quay về phía cậu, rồi lớn tiếng chào:

— "Chào buổi sáng, Minh Hạo!"

Cậu khựng lại, ngạc nhiên đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Những người lính trước mặt, tuy vẫn giữ sự nghiêm túc quân đội, nhưng ánh mắt họ mang theo một tia thích thú lẫn tò mò khó giấu.

Một người trong số đó cười cười, nhỏ giọng nói với đồng đội bên cạnh:

— "Nhìn xem, hôm nay họa sĩ của chúng ta có vẻ được ngủ ngon nhỉ?"

Một người khác lập tức tiếp lời, cố ý hạ giọng nhưng vẫn đủ để Minh Hạo nghe thấy:

— "Không biết có phải vì có ai đó đặc biệt quan tâm không nhỉ?"

Tiếng cười khẽ vang lên giữa những người lính. Minh Hạo lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra—rõ ràng, việc Kim Mẫn Khuê khoác áo cho cậu tối qua đã bị nhìn thấy.

Mặt cậu thoáng đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

— "Các anh đừng có nói linh tinh." Cậu gằn giọng, cố làm ra vẻ nghiêm túc.

Nhưng thay vì im lặng, đám binh sĩ lại cười to hơn.

— "Minh Hạo, cậu đừng phủ nhận! Cả doanh trại ai cũng thấy rồi."

— "Đúng đó, Đại tướng của chúng ta trước giờ chưa từng đối xử với ai như vậy đâu!"

— "Bình thường người khác chỉ cần đứng sai vị trí một chút là bị quát ngay, thế mà cậu có thể tùy ý đi lại bên cạnh ngài ấy, còn được quan tâm chăm sóc thế này..."

— "Tôi thấy sau này cứ gọi cậu là 'người đặc biệt của Đại tướng' cũng không sai đâu!"

Câu nói cuối cùng khiến Minh Hạo ho khẽ một tiếng, rõ ràng là bối rối đến mức không biết phải phản bác thế nào. Cậu không nghĩ rằng chỉ một hành động nhỏ như vậy lại khiến cả doanh trại bàn tán.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

— "Tôi có bỏ sót phần nào trong lịch tập luyện của các cậu không?"

Không khí lập tức im bặt.

Các binh sĩ đồng loạt đứng thẳng dậy, nghiêm trang chào. Minh Hạo quay lại, bắt gặp ánh mắt của Kim Mẫn Khuê. Anh không thể hiện biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trong đôi mắt ấy lại có chút gì đó như... đang kìm nén một nụ cười.

— "Tiếp tục tập luyện đi." Giọng anh không cao không thấp, nhưng đủ khiến cả đội lập tức răm rắp làm theo.

Minh Hạo vẫn chưa kịp nói gì, đã thấy Kim Mẫn Khuê bước đến bên cạnh cậu.

— "Bọn họ trêu em à?" Anh hỏi nhỏ, giọng mang theo chút thích thú.

Minh Hạo lúng túng, liếc nhìn những binh sĩ đang cố gắng tập luyện nhưng rõ ràng vẫn liếc trộm về phía này.

— "Anh biết rõ còn hỏi?" Cậu lẩm bẩm.

Kim Mẫn Khuê khẽ cười.

— "Họ cũng không sai mà."

Minh Hạo quay phắt sang nhìn anh, nhưng Kim Mẫn Khuê chỉ lặng lẽ đưa tay chỉnh lại tấm áo khoác trên vai cậu—tấm áo mà sáng nay cậu vẫn chưa trả lại.

— "Trời vẫn còn lạnh, cứ mặc thêm một lát."

Minh Hạo đứng yên, cảm giác mặt mình hơi nóng lên dù thời tiết vẫn còn se lạnh. Cậu có cảm giác như đang bị cả doanh trại nhìn chằm chằm, nhưng lại không muốn từ chối sự quan tâm này.

Cậu khẽ cúi đầu, thì thầm:

— "Anh cứ như vậy, họ lại càng có chuyện để nói mất."

Kim Mẫn Khuê không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Minh Hạo thật lâu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.

Rồi anh nghiêng người, ghé sát lại gần, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

— "Vậy thì cứ để họ nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: