Chương 39.1:Nguy cơ


Tại khu số 6, Bộ tổng chỉ huy, tầng thứ mười bốn, khu trường học và các trụ sở hành chính công cộng.

Thắng Triệt nắm tay Chính Hàn đến lớp dự bị, chỗ này tháng 8 sẽ tổ chức thi đầu vào, đến tháng 9 khai giảng. Đa số học sinh trong lớp là con cái của quân nhân hoặc công nhân viên chức, dân thường chỉ chiếm số ít.

Với thân phận hiện tại của Thắng Triệt đáng lẽ không được vào ở khu số 6, nhưng Ngô Song Song đã dẫn họ tới đây, cả Kim Kiến Quốc cũng đã gửi giấy xuống. Thắng Triệt vốn dĩ là lính xuất ngũ nên anh làm một tờ đơn nộp lên trên, cam kết khi cần thiết sẽ nhập ngũ làm nghĩa vụ, bất cứ lúc nào cũng có thể điều binh, nhưng mỗi ngày vẫn được trở về thăm con trai.

Đồng thời, Thắng Triệt cũng nộp đơn khác xin mở một phòng khám Đông y nho nhỏ ở khu số 6, làm từ thiện không thu phí, chỉ cần quốc gia đảm bảo cái ăn chỗ ở cho anh và Chính Hàn là đủ.

Hai lá đơn này vẫn còn chưa được thông qua, nhưng đơn xin nhập học của Chính Hàn đã giành được một cơ hội đến trường, tất nhiên chỉ mới là cơ hội mà thôi.

Tại Trung tâm tị nạn dưới lòng biển, mỗi tầng đều có sức chứa hơn một triệu người, không gian vô cùng rộng lớn. Thắng Triệt và Chính Hàn cũng được phân vào ở cùng tầng với Minh Hạo, tầng mười ba.

Mỗi ngày anh đều đưa Chính Hàn đi học, sau đó đến căng tin công cộng bên ngoài trường học ngồi chờ, đến trưa thì đón cậu bé đi ăn cơm.

Sau bữa trưa, Thắng Triệt ra công viên tìm ghế đá ngồi, Chính Hàn gối lên đùi anh nằm ngủ một giấc, buổi chiều lại tiếp tục lên lớp, buổi tối tan học ra ăn cơm rồi về nhà.

Hôm nay Thắng Triệt đi mua một cốc cà phê, ngồi trong căng tin, tiện tay lật đống tạp chí miễn phí nặng trịch, đem đi lót ổ gấu trúc cũng còn dư.

Thắng Triệt đã hứa với Chính Hàn, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh, bất kể kết quả thế nào, đều sẽ đi nhận nuôi một con chó Chow Chow2 màu trắng chưa có chủ, nhuộm đen hai hốc mắt của nó rồi nuôi trong ký túc xá.

2 Chó Chow Chow: Một giống chó cổ của Trung Quốc, có bộ lông dày như sư tử.

Anh tùy ý lật báo ra xem, tiêu đề ghi: Bộ chỉ huy Mặt trận trung ương đã đạt được bước tiến triển đầu tiên, số người được đội cứu hộ tìm thấy chạm mốc hơn một triệu người.

Lại lật tiếp, là ấn bản của tuần báo Giáo dục tư tưởng chính trị, ngôn từ ẩn chứa sự bất mãn đối với Trung tâm Nghiên cứu khoa học ở khu số 7.

Thời báo Tin tức Quốc tế: Khoảng 90% lãnh thổ toàn thế giới đã bị đại dịch xâm lấn.

Các quốc gia ở Châu Phi và Châu Mỹ La tinh đang di chuyển sang Châu Nam Cực.

Người dân Châu Phi đã rời khỏi Mũi Hảo Vọng, di tản về hướng Châu Nam Cực, một con thuyền lớn chở đầy người đã bùng phát bệnh dịch trên đường đi, khi đến thềm băng Ross Ice Shelf thì hoàn toàn mất liên lạc, nửa tháng sau theo dòng hải lưu dạt vào quần đảo Queen, khiến cho bệnh dịch thây ma xâm lấn sang cả Châu Nam Cực, rất may nhiệt độ ở đây vô cùng thấp, bọn chúng đang chậm chạm tiến về Đông Nam Cực, lây lan sang vùng Vincent Heights.

Ba ngày sau khi Mỹ tuyên bố việc nghiên cứu vắc xin phòng bệnh đã tiến vào giai đoạn đột phá, phòng thí nghiệm Alaska đã bùng nổ dịch bệnh, toàn bộ nhân viên khoa học đều tử vong...

Hiện tượng thí nghiệm virus một cách vô nhân đạo ở Ấn Độ nhận phải sự công kích kịch liệt của Liên minh Châu Âu.

Kim Jong Nam mang theo số lượng lớn đầu đạn hạt nhân đổ bộ vào Trung tâm cứu viện ở Bắc Thái Bình Dương, phát sinh tranh chấp cùng Nhật Bản.

Sự xuất hiện của virus Oaks, có phải là tàn dư còn sót lại của biệt đội 7313 trong cuộc chiến tranh Phát xít Nhật?

3 Biệt đội 731: Một đội quân hóa học của Đế quốc Nhật, là lực lượng mật phục vụ nghiên cứu về chiến tranh sinh học và hóa học, đóng quân tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Nhà văn Stefan Zweig, người ủng hộ tư tưởng Đức Quốc Xã...

Thắng Triệt giở sang trang khác, bên trong phụ bản là những chuyên mục được phân ra thành nhiều ô nhỏ. Nội dung bên trong toàn là chuyện tự thuật của những người sống sót sau đại nạn, kể lại những tháng ngày kinh hoàng của mình, cuối cùng nhắc nhở tất cả mọi người ở Trung tâm tị nạn hãy quý trọng giờ phút hiện tại, cổ vũ niềm tin vào tương lai.

Chuyên mục giải trí là chuyện chạy nạn của những ngôi sao nổi tiếng, giật tít: Đường Dật Hiểu trở về bình an, hàng vạn fan khóc nấc.

Thắng Triệt: "..."

Tình hình các nước khác đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, trong khi ở đất nước chúng ta mọi chuyện đều tốt đẹp, lại là dạng tin cổ động. Lật hết đống báo mà chẳng có gì hay ho để xem.

Phía đối diện có một phụ nữ vẫn chăm chú nhìn Thắng Triệt, anh lại giở ngược từ dưới lên, rồi chợt dừng lại trước một trang báo.

Trong đó có một bài chuyên mục ở góc nhỏ.

Sơ lược thông tin nghiên cứu từ khu số 7, nguyên nhân căn bản của việc bùng nổ virus có thể là do trái đất tự mình thanh tẩy.

Bên dưới chuyên mục còn trích ra những bình luận của các nhà khoa học thuộc bên quân đội, lời lẽ quyết liệt, phản bác lại từng lý luận của của khu số 7.

Thắng Triệt nhác thấy người viết bài và biên tập là Tạ Phong Hoa, không khỏi mỉm cười, xem ra cô đã tìm được một công việc khá ngon lành.

Chiếc TV màn hình mỏng trên tường căng tin bất chợt đưa tin.

MC nữ: "Thưa Thiếu tướng Kim, có thể hôm nay ngài sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phiền toái đấy ạ, ngài hãy chuẩn bị tốt tâm lý nhé."

Người đàn ông lên tiếng: "Lần nào cô cũng nói thế, có lần nào là khác không?"

MC nữ cười nói: "Tổ nghiên cứu môi trường tự nhiên và văn hóa cổ đại thuộc khu số 7 đã chỉ ra, mầm mống virus mà dòng hải lưu đã cuốn tới, có thể đã tồn tại từ 9,5 triệu năm trước ở kỷ Băng Hà, ngài có nhận định gì về vấn đề này?"

Giọng nam trả lời: "Chúng tôi đã nhận được vô số báo cáo từ khu số 7 rồi."

Thắng Triệt lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, gần như có ảo giác rằng, người đang ngồi trong phòng phỏng vấn kia chính là Mẫn Khuê.

Đường nét khuôn mặt khá giống nhau, khí chất giống đến mức không thể giống hơn được nữa, Thắng Triệt lập tức biết ngay người này là ai.

Kim Kiến Quốc dùng tay làm một động tác mô tả khoa trương, giọng nói trầm ổn mà điềm tĩnh: "Đống báo cáo đó chất đống trên bàn làm việc của tôi ấy, chạm tới trần nhà được rồi."

Khán giả cười ồ.

"Mỗi một giả thiết đều có cách lập luận riêng, các nhà thiên văn học thì cho rằng đó là rác phế liệu thí nghiệm mà người ngoài hành tinh xả xuống địa cầu; trong khi các nhà khảo cổ lại giải thích đây chính là nguyên nhân gốc rễ khiến người Maya biến mất; các nhà sinh vật học đưa ra thuyết tiến hóa đào thải của tự nhiên; các nhà tâm linh học thì... Ầy, đừng hỏi tôi, tôi cũng chẳng hiểu sao họ lại lọt vào khu số 7 được, bọn họ giải thích đại dịch này là thứ bị thoát ra từ chiếc hộp Pandora."

Đoạn nói chuyện này khiến cho cả căng tin rộ tiếng cười. Kim Kiến Quốc đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn giữ được phong độ tuấn tú, ôn hòa mà hùng dũng, là một vị thiếu tướng cực kỳ có sức hút.

Vào thời điểm thế này, để ông đứng ra làm người đại diện cho phía quân đội là vô cùng hợp lý.

Kim Kiến Quốc tiếp: "Vẫn còn giả thiết lạ đời hơn nhiều, tôi nhớ có một nhà di truyền học nói rằng, loại virus này rất có ý nghĩa với loài người, là nhân tố thúc đẩy sự tiến hóa, khiến loài người trở thành một giống nòi khác, mở ra kỷ nguyên mới cho trái đất. Rõ ràng là anh ta định cho chúng ta tiêm virus vào người luôn đấy."

Khán giả lại được một phen cười ngất.

MC nữ cười hỏi: "Vậy Thiếu tướng Kim nghĩ sao? Bản báo cáo nào mới xác định đúng nhất về tình hình trước mắt?"

"Trước khi quan tâm đến lập trường của phía quân đội..." Kim Kiến Quốc nói: "Tôi thật lòng mong là, khu số 7 trước khi trình báo cáo lên hãy thống nhất xong mâu thuẫn nội bộ của họ đã. Tôi cũng không muốn mỗi lần cánh cửa Hồng Kiều mở ra đều đón một chồng tư liệu hệt như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cao ngất."

MC nữ: "Sắp tới Thiếu tướng Kim sẽ áp dụng kế hoạch nào? Nghe nói đội cứu hộ đang phải đối mặt với rất nhiều phiền toái chưa từng có?"

Kim Kiến Quốc suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Mọi thứ đều đang tiến triển, tình hình vẫn nằm trong tầm khống chế của quân đội, xin hãy yên lòng theo dõi."

"Thắng Triệt?" Người phụ nữ ngồi đối diện anh run giọng gọi.

Thắng Triệt vẫn đang bị thu hút bởi chương trình trên TV, lúc này bất chợt có người gọi tên, anh giật mình quay đầu lại.

"Chị dâu?" Thắng Triệt ngỡ ngàng.

"Chú còn sống... Thắng Triệt?!" Người phụ nữ kia đứng bật dậy, hỏi dồn: "Sao chú tới được đây! Ai đưa chú đến?!"

Người phụ nữ này chính là vợ của Vương Bác – Tiếu Lị. Thắng Triệt cũng đứng dậy, người phụ nữ bật khóc tiến tới ôm anh, Thắng Triệt nhè nhẹ vỗ vai chị trấn an, tìm bàn ngồi xuống, sau đó đi mua cho chị một cốc cà phê.

Tiếu Lị ngước đôi mắt đỏ hoe nức nở hỏi: "Anh của chú và San San đâu?"

Thắng Triệt: "Em... Thôi nói về chị trước đi, chị có một mình thôi à? Chị dâu, em cứ tưởng là chị không còn nữa, sao chị lại ở đây?"

Tiếu Lị đáp: "Hôm đó chị cãi nhau với lão Vương nên bỏ về nhà mẹ, cùng ngày nghe được thông báo ở bên ngoài bùng nổ dịch chó dại, cũng chẳng rõ tình hình thực tế ra sao, chị không liên lạc với anh chú được, đành phải theo bạn bè lên xe di tản."

Thắng Triệt an ủi: "Vậy là mừng rồi, anh..."

"Ông ấy chết rồi đúng không?" Tiếu Lị cầm nước mắt, run giọng hỏi: "Còn San San?"

Thắng Triệt thuật lại chuyện lúc anh gặp được Vương Bác, tóm tắt quá trình phát bệnh, cuối cùng thở dài.

"Em theo mấy người bạn chạy nạn." Thắng Triệt kể chi tiết: " Cuối cùng được quân đội đón tới đây, mới đến hồi tháng Tư này thôi."

Tiếu Lị bi thương dán mắt vào cốc cà phê, không nói năng gì.

Thắng Triệt lại hỏi: "Bạn của chị là quân nhân à?"

Tiếu Lị đáp: "Anh ấy là lữ đoàn trưởng thuộc quân khu Hoa Nam."

Thắng Triệt tức khắc hiểu ngay, anh thở dài không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu.

"Chuyện trước kia, cứ cho qua đi." Thắng Triệt trầm ngâm rồi tiếp: "Hãy sống thật tốt, chị dâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip