Chương 46.1: Huyết thống

Mọi người cuối cùng cũng chờ được cứu viện đến.

Thắng Triệt ôm chặt lấy Chính Hàn thật lâu,sức lực cả người như bị rút cạn.

"Anh là Thắng Triệt phải không? "Kim Kiến Quốc lên tiếng hỏi.

Thắng Triệt mệt mỏi gật đầu:"Thiếu tướng Kim ,cảm ơn ngài đã bảo vệ thằng bé. "

Kim Kiến Quốc chỉ nói : "Chính là cậu bé đã bảo vệ chúng tôi mà,con trai anh điềm tĩnh lắm đấy,là một đứa trẻ rất có triển vọng."Dứt lời thì thờ ơ liếc Mẫn Khuê một cái.

Cha con lâu ngày gặp nhau mà đến tận bây giờ vẫn chưa trò chuyện được nửa câu,Mẫn Khuê nhỏ giọng hỏi:"Minh Hạo,em đỡ hơn chút nào chưa?Sao Hồ Giác lại cho em vắc xin phòng bệnh?"

Nhất thời Minh Hạo thấy xấu hổ kinh khủng,cậu nói nhỏ:"Đứng lên đi,tiếp tục làm nhiệm vụ."

Mẫn Khuê hai mắt đỏ hoe:"Không."

Minh Hạo khễ gắt:"Không cái gì,mau đứng lên,lát nữa là ba anh phát hỏa bây giờ!"

Lý Thạc Mẫn lúc này mới mở miệng:"Được rồi được rồi,mấy cặp sinh ly tử biệt đừng xoắn xuýt mãi thế,mọi người kiểm tra lại một lượt xem,có trục trặc gì không...Sư nương?"

Lý Dao Mẫn cất tiếng:" Lý Thạc Mẫn, Mẫn Khuê,tiếp tục thi hành nhiệm vụ của cấc cậu đi,đừng bận tâm tới chúng tôi."

Kim Kiến Quốc nói:"Không được,ở lại chỗ này rất nguy hiểm,chúng ta phải đi theo đội lính đặc công thôi,mọi người hãy dìu nhau đứng dậykhởi động gân cốt một chút.Trung úy Lý Thạc Mẫn,báo cáo sơ lược tiến trình nhiệm vụ của cấc cậu đi."

Lý Thạc Mẫn sắp xếp lại mọi sự việc rồi hướng về phía Kim Kiến Quốc báo cáo cặn kẽ tiến trình nhiệm vụ.

Khi Minh Hạo và Tạ Phong Hoa gặp nguy cùng chốn vào đường ống thông hơi,mọi người tức tốc quay về viện trợ,đúng lúc bắt gặp con bạch tuộc khổng lồ kia đang ra sức chen vào lỗ thông hơi.Cả bọn phải vắt hết sức lực mới bắn nát vụn mớ xúc tu của nó,giết chết triệt để.

Lý Nham đã bị thương nhẹ.Mớ đầu người trên giác hút của bạch tuộc nối với trung khu thần kinh trên xúc tu, khi chúng há mồm cắn người sẽ phát tán lượng virus lớn.

Họ không dám dừng chân lâu ở tầng mười một,sau khi xác định rõ phương hướng liền men theo một lối khác tiến vào tầng mười.Cuối cùng đến được căn tin của khu K3,tìm thấy Minh Hạo.

Tạm thời ở tầng mười khá an toàn,lũ bạch tuộc đại dương đều đang tập trung về tầng mười chín trên cao. Kim Kiến Quốc nghe xong báo cáo bèn nói: "Tôi đề nghị chúng ta nên tranh thủ thời gian,vì chưa biết tầng mười chín có phát sinh biến cố gì không."

Lý Thạc Mẫn rõ điều đó,anh gật đầu tán đồng,phân công đội viên cũng khác với lần trước.

"Lý Nham chăm sóc Phong Hoa và bảo vệ người dân đi cùng chúng ta." Lý Thạc Mẫn phân công:"Tôi và Thiếu tướng Kim mở đường,những người còn lại đi ở giữa."

Tạ Phong Hoa nói khẽ:"Em không sao,anh cứ làm việc của mình thôi."

Lý Nham nắm tay cô,nhỏ giọng:"Anh đã giải ngũ rồi,Phong Hoa,ban nãy đã dùng nốt lần đề kháng cuối cùng của vắc xin rồi."

Lý Thạc Mẫn cắt ngang:"Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành đâu,đừng lơ là,chấn chỉnh tinh thần lên."

"Tại sao?" Minh Hạo thì thầm hỏi:"Lý Nham giải ngũ rồi à?"

Mẫn Khuê cõng Minh Hạo đi ở giữa đội hình,xách theo thùng thiết bị của cậu,anh khẽ nói: "Hôn một cái..."

Minh Hạo ghé sát vào người Mẫn Khuê,anh nghiêng đầu qua,hai đôi môi chạm khẽ vào nhau.

Kim Kiến Quốc đi phía trước bỗng trầm giọng nói:"Quốc gia có quy định,những thành viên ngoài biên chế mà bộ đội K thu nhận,sau khi vắc xin hết ba lần công dụng có thể xuất ngũ,quay về vùng biển quốc tế.Còn lính chính quy và lính K3 đã giải ngũ không được hưởng chính sách này."

Minh Hạo đã hiểu,Lý Nham và Văn Thư Ca sau khi vắc xin hết hiệu lực đều sẽ được lui về hậu phương,riêng Mẫn Khuê thì không.

"Khi vắc xin của em hết công dụng rồi." Mẫn Khuê nhẹ nhàng bảo: "Nhất định phải quay về, có biết không?"

Từng câu từng chữ anh thốt ra đều tràn ngập kỳ vọng mong mỏi chỉ mới trải qua vài giờ sinh ly tử biệt ngắn ngủi thôi, trong tim hai người dường như đều cảm nhận giác được điều gì đó, thế nên lần này Minh Hạo cũng không cương quyết nữa, chi gật đầu.

Thắng Triệt tay trái ôm Chính Hàn, tay phải vác khẩu AK trên vai, anh khẽ nói: "Bảo Bối, cho ba xin lỗi."

Chính Hàn: "?"

Viền mắt Thắng Triệt đỏ hoe: "Chuyện thi cử... ba không nên trách con, lúc nãy ba hồi hận muốn chết... Ba bị kẹt bên dưới không ra được, trong lòng cứ mãi băn khoăn nghĩ về chuyện này... thật muốn tự vả mình mấy cái bạt tai."

Chính Hàn cười đáp: "Không đâu, bác hứa cho con một chú chó Chow Chow rồi đấy."

"Ừm." Thắng Triệt gật đầu: "Thi không đỗ cũng chẳng sao, ba con mình làm việc khác được mà, hay cứ ở nhà nuôi Chow Chow, đừng lo lắng gì nữa."

Lý Thạc Mẫn rút tấm thẻ của Trịnh Phi Hổ ra, mở cửa bước vào phòng làm việc.

"Chúng ta hãy đi hướng khác." Kim Kiến Quốc nói.

Lý Thạc Mẫn đáp: "Thưa Thiếu tướng, tôi chỉ muốn thử cái thẻ căn cước này thôi, xác định kho vũ khí..."

Kim Kiến Quốc ngắt lời: "Tôi không nghĩ nó có ích gì đâu. Đây là mệnh lệnh, Trung úy Lý Thạc Mẫn! Khoan đã!"

Lý Thạc Mẫn tim được một cát micro, không ngờ lại bị hỏng,ngớ người chưng hửng,Kim Kiến Quốc lúc này buộc phải thú nhận: "Do tôi nhất thời bức xúc nên đập hỏng rồi. "

Lý Thạc Mẫn:"... "

Kim Kiến Quốc:"... "

Kim Kiến Quốc lảng đi :"Tôi biển K3 có một thang máy chuyên biệt, theo tôi. "

Lý Thạc Mẫn cầm thẻ căn cước đó mở của thang máy, bên dưới tối om, sau chừng hơn trăm mét.

Họ thả một sợi dây, hạ xuống những tấm đệm giảm xóc, rồi từng người lần lượt đu xuống, cứ như vậy chầm chậm tiến đến tầng một Trung tâm điều khiển hệ thống phòng thủ của Bộ tổng chỉ huy.

Do Hồng Kiều đã gãy nên cáp quang tải điện cũng mất tác dụng, sàn nhà tầng một bị nước ngập ướt, tiếng máy móc cháy nổ mơ hồ vọng tới.

Mẫn Khuê để Minh Hạo dựa vào tường nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu tản ra thám thính tình hình ở tầng một.

Kim Kiến Quốc lên đạn khẩu súng: "Tầng này có hệ thống máy bơm độc lập, mong là dàn máy tính chưa bị ngấm nước chập mạch."

"Rõ ràng chúng đã bị chập mạch hết rồi." Minh Hạo nhắc nhớ: "Cần thận đừng tới gần mấy chỗ xẹt lửa."

Xung quanh chập chờn sáng tối, trên khoảng không tối tăm rộng lớn, cáp điện bị đứt buông thông xuống như đám rễ phụ của cây cổ thụ, phần cáp đứt lộ ra ngoài bắn tia lửa điện. Minh Hạo bật đồng hồ vạn năng lên, mở hộp điều khiến rồi nối vào.

"Bị hỏng rồi." Minh Hạo nói: "Đợi chút."

Câu nhanh chóng thay dây điện, đoạn móc thẻ của mình quẹt vào rãnh.

Giọng nữ điện từ vang lên: "Tầng một, Trung tâm điều khiến hệ thống phòng thủ của Bộ tổng chỉ huy, hãy nhập mật khẩu."

Lý Thạc Mẫn lên tiếng: "C, U..."

Minh Hạo liền ngăn anh ta lại: "Chờ đã, mật khẩu của Huấn luyện viên không dùng được đâu. Xóa bỏ mật khẩu cũ, nhập mật khẩu mới, AU703..."

Giọng nữ điện tử: "Cấp bậc an toàn thấp, chứng nhận thân phận: Kỹ sư thuộc công xưởng tầng mười tám."

Minh Hạo: "Chuyển sang chế độ bảo trì."

Giọng nữ điện tử: "Đã mở hệ thống an toàn điện tử của trung tâm."

Minh Hạo: "Báo cáo tình hình thiệt hại."

Giọng nữ điện tử bắt đầu báo cáo những thiệt hại khi tầng một bị nước tràn vào, Lý Thạc Mẫn nghe xong mà hãi hùng không thốt nên lời, Minh Hạo lấy bút khoanh vùng vào bản vẽ mặt bằng tầng một ở trên tường, Lý Thạc Mẫn bảo: "May nhờ có cậu."

Minh Hạo nói: "Trước khi đi Huấn luyện viên đã dặn dò tôi kỹ càng. Tôi đã xem qua rồi... chỉ có vài trục trặc nhỏ thôi, chắc chúng ta phải chia nhau đi sửa, có một cái aptomat bị nháy, chỉ cần có người đến đóng lại thôi, một chỗ khác bị chập, nối dây lại là được, nhưng còn chỗ cuối cùng thì hơi khó..."

Mẫn Khuê lên tiếng: "Để anh, có rắc rối lắm không?"

Minh Hạo dùng bút vẽ ra đại khái rồi giải thích cho mọi người, sau đó Lý Thạc Mẫn phân công: "Hai người một đội đi tu sửa, Minh Hạo không thể mạo hiểm được, cậu ở lại đây chỉ huy."

Văn Thư Ca đi bật cầu dao điện, Thắng Triệt và Lý Thạc Mẫn một đội mang theo máy liên lạc đi nối dây điện, còn Mẫn Khuê và Kim Kiến Quốc bị phân chung một đội đi sửa bảng mạch. Mẫn Khuê bất mãn liếc ba mình một cái, song cũng không nói năng gì, chuẩn bị lên đường lắp đặt.

Minh Hạo: "Nơi mà hai người sắp tới là nguy hiểm nhất ngay phía sau máy bơm thủy ngân, có khả năng phải bơi đấy. Giữ bảng mạch điện cho chắc, đừng để dính nước. Thiếu tướng Kim, xin hãy chú ý an toàn, vì ba không bì được sức thanh niên nữa đâu."

Mẫn Khuê bình tĩnh như không: "Biết rồi."

Kim Kiến Quốc chỉ cười cười, cũng chẳng nói lời nào.

Lý Nham xem xét một lượt, xác nhận an toàn, tầng này đã bị lún một nửa xuống lớp cát đáy biển, bọn bạch tuộc đều kéo nhau bơi lên tầng mười chín cả rồi, thế nên chẳng còn nguy hiểm nào nữa. Cậu ta kiểm tra tất cả mọi nơi, bịt kín mấy lỗ thông hơi tiềm ẩn nguy hiểm lại, sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh Tạ Phong Hoa.

Minh Hạo đang cắm cúi nghiên cứu bản vẽ mặt bằng tầng một song vẫn dỏng tai lắng nghe những người xung quanh trò chuyện.

Lý Nham: "Em ở đây dạy học hả?"

Tạ Phong Hoa: "Đâu có, ai bảo thể? Em làm phóng viên mà. "

Lý Nham chẳng hiểu gì, bèn đánh mắt ngó sang Minh Hạo. Minh Hạo lòi đuôi nói dối, đành phải vờ giả lơ không biết.

Lý Nham: "Thật không,anh thấy em thích trẻ con lắm mà."

Ta Phong Hoa cười đáp: "Em thích chứ, có điều làm phóng viên cũng khá thú vị."

Ly Nham ôm lấy Ta Phong Hoa, nhỏ giọng thủ thi: "Đợi khi anh trở về rồi, chúng ta sẽ làm gì nhỉ?"

Tạ Phong Hoa bảo: "Đúng rồi, em vẫn luôn thấy kỳ lạ, lần trước còn chưa kịp hỏi, sao anh lại thành lính đặc công? Em nhớ là anh chỉ biết chút võ thôi mà, sao họ lại chọn anh?"

Lý Nham đáp: "Em biết Lý Thạc Mẫn tiêm vắc xin cho anh rồi đúng không? Tác dụng lớn nhất của vắc xin phòng bệnh chính là đẩy nhanh tốc độ phục hồi thương tổn của cơ thể, hơn nữa còn kích thích năng lực về một phương diện nào đó..."

Tạ Phong Hoa thấp giọng hỏi: "Như kiểu lính cyborg ấy à? Có tác dụng phụ không anh?"

Lý Nham ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Đội trưởng chẳng nói gì cả, chắc là không có đâu."

Minh Hạo quay đầu, chau mày hỏi: "Chuyện này là thật sao?"

Lý Nham giải thích: "Tôi cảm thấy sau khi tiêm vắc xin vào, sức lực tăng lên rất nhiều, dù tay không đánh cận chiến cũng ít khi bị thây ma tóm được."

Tạ Phong Hoa phán: "Giống thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt"

Lý Nham bật cười.

Minh Hạo lại hỏi:"Còn Mẫn Khuê thì sao?"

Lý Nham đáp: "Nghe bảo năng lực chiến đấu của Mẫn Khuê tử hồi đi lính vốn đã rất xuất sắc, sau khi được tiêm vắc xin rồi cũng khó nhìn thấy khác biệt, anh nhớ lần trước ở trong hẻm núi không?"

Minh Hạo cũng nhớ ra, chậm rãi gật đầu, lúc Mẫn Khuê xử lý thây ma thủ lĩnh ở Tung Sơn quả thật như hóa thành siêu nhân, bất kế tốc độ, sức bền hay phản xạ đều vượt sa mức bình thường.

Lý Nham nói: "Đội trưởng Lý Thạc Mẫn là kiểu năng lực tổng hợp còn Văn Đệ thuộc kiểu nhanh nhạy, sau khi trải qua huấn luyện cơ bản thì khả năng bắn tỉa của cậu ấy rất cao."

Minh Hạo thắc mắc "Thế sao tôi không mạnh lên chút nào? "

Lý Nham giễu cợt: "Anh mà chưa đủ mạnh á? Y hệt Mèo Máy rồi, còn muốn sao nữa? Người máy thiên tài còn muốn có năng lực này nữa thì chúng tôi coi như vứt đi hết à?"

Minh Hạo hơi ngập ngừng, đoạn chầm chậm gật đầu, quả thật cậu không hề cảm thấy cơ thể mình có chút biến đổi nào. Hay là cậu thông minh hơn? Đây đúng là một loại khái niệm mơ hồ khó hình dung.

Tạ Phong Hoa hỏi: "Sau này vẫn còn năng lực đó chứ?"

Lý Nham cười đáp: "Khi vắc xin hết tác dụng thì năng lực cũng từ từ biến mất, đừng tưởng chồng em bây giờ còn là lính đặc công, chỉ cần qua mười ngày nửa tháng sẽ chẳng còn bản lĩnh này nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip