Chương 54.2:Sát thủ
---------------------------------------------------
Minh Hạo: "Anh có thể bỏ bớt một thùng xuống, để xem đội trưởng có dám bắt kỹ sư khuân vác hay không nhé."
Mẫn Khuê bực dọc: "Em bóc mẽ chẳng đúng lúc tẹo nào."
Lý Thạc Mẫn ra dấu tay ngoắc Trác Dư Hàng tới, nhỏ giọng: "Anh phải nghĩ cách làm thân với cậu ta đi, bằng không về sau cuộc sống của anh sẽ rất khó khăn đấy."
Trác Dư Hàng: "Chẳng qua chỉ là cậu học sinh không biết lý lẽ... Làm gì được tôi chứ..."
Minh Hạo mỉm cười, chủ động cõng một cái thùng khá nhẹ, hai tay đút túi quần, đi chậm lại sau cùng, cậu nói với Bạch Hiểu Đông: "Cậu có biết ném đĩa không? Tôi đã thiết kế một loại vũ khí, chắc cậu sẽ thích đó."
Bạch Hiểu Đông đáp: "Biết chứ, hồi còn học đại học tôi thích chơi trò đó lắm."
Minh Hạo: "Đây là vũ khí tôi mới phát minh, bên trong có chứa một ngòi nổ, khi được ném ra lực ly tâm sẽ khiến dây dẫn bắt vào thiết bị kích hoạt, ba giây sau phát nổ, bắn ra một trăm hai mươi miếng sắt mỏng, có thể giết rất nhiều thây ma cùng một lúc. Tôi đã làm hẳn hai chục cái cho cậu, phải dùng cẩn thận đấy, uy lực quá mạnh cũng rất nguy hiểm, khi cậu ném nó ra hãy chú ý đừng để ngộ thương đồng đội, đồng thời nhớ phải nằm sấp xuống."
Trác Dư Hàng: "..."
Lý Thạc Mẫn: "Hiểu chưa?"
Trác Dư Hàng không khỏi rùng mình gật đầu.
Cả bọn lặn lội đường trường, ba ngày sau cuối cùng đã rời khỏi vùng núi, bước lên đường cao tốc. Lại đi thêm một ngày một đêm, tìm được một chiếc xe buýt đậu bên trạm xăng.
Minh Hạo đã gần kiệt sức, Lý Thạc Mẫn và Mẫn Khuê ném vật tư lên xe, Bạch Hiểu Đông ngơ ngác hỏi: "Có chìa khóa xe không?"
Mẫn Khuê kéo thi thể tài xế bị cắn đứt cổ trên ghế lái xuống, Lý Thạc Mẫn kiểm tra trạm xăng, thuận lợi bơm đầy xăng cho chiếc xe buýt. Minh Hạo moi hai sợi dây điện ra chập vào nhau, chiếc xe nổ máy khởi động.
Bạch Hiểu Đông nhìn Minh Hạo với ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Mẫn Khuê ngồi vào ghế lái, mở radio, nghe thấy đài phát thanh đang phát lại tuyên ngôn tìm cứu của ba anh, thế là trở tay tắt luôn, lục một đĩa CD nhét vào.
Mọi người ngồi trên xe buýt, Lý Thạc Mẫn lái xe, tiếng hát ngọt ngào của Lisa Ono cất lên, các thành viên đội Cơn Lốc đều mỏi mệt kiệt sức, mỗi người tự tìm một ghế nằm xuống, chiếc xe buýt tiến lên đường cao tốc, xuất phát.
Ngày 10 tháng 6 năm 2013.
Trên quốc lộ 205, đường khá khó đi, khắp nơi ngổn ngang xe cộ bỏ hoang, chúng tôi còn cách sân bay Tế Nam khoảng một ngày đường. Lý Thạc Mẫn đã mở văn kiện ghi nhiệm vụ kèm theo, nội dung là đến vùng núi Đại Hưng An ở Hắc Long Giang, tìm kiếm tất cả dân chạy nạn cùng với "một nhà Sinh vật học người Mỹ đã bỏ trốn".
Nhà Sinh vật học này không rõ giới tính, không rõ tuổi tác, đặc điểm nhận dạng cũng không rõ nốt, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Tôi thậm chí còn hoài nghi Trịnh Phi Hổ làm cách nào mà có được tin tức của người này.
Nghe nói nước Mỹ xây dựng một trung tâm nghiên cứu khẩn cấp ở Alaska, năm nay đã bị thây ma tấn công, có người trốn thoát khỏi đó. Những người hiểu rõ sự tình hầu như đã chết hết, cuối cùng chỉ còn sót lại một nhóm kỹ sư, mang theo tài liệu nghiên cứu vô cùng quý giá băng qua eo biển Bering, tiến vào núi Đại Hưng An.
Trong thời gian này họ đã từng phát tín hiệu cầu cứu với Trung Quốc, chính người của đội tìm kiếm cứu nạn đã nhận được tín hiệu. Bởi có liên quan đến một số quy tắc của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế, mà các nhà khoa học cũng không nói rõ thân phận của họ, tín hiệu được coi như tín hiệu cầu cứu của dân thường. Vào thời điểm đó, đội trưởng của đội Thợ Săn đang phải đối mặt với một vấn đề phiền toái rất khó quyết định, anh ta cân nhắc, cuối cùng tạm thời bỏ qua nhóm người đó, để đội tìm cứu phụ trách khu vực nội Mông Cổ tới cứu họ sau.
Chúng tôi phải tìm kiếm ở Mạc Hà, khi bệnh dịch bùng phát ở ba tỉnh Đông Bắc, ước chừng mười vạn dân thường đã chạy về biên giới, ở nơi đó, họ đã phải vượt qua một mùa đông dài vô tận. Mạc Hà chính là cực bắc của Trung Quốc, cũng là nơi có số người tị nạn đông nhất. Phải mang tất cả những con dân Trung Quốc trở về, còn Tây mũi lõ thì ở lại đó, Lý Thạc Mẫn nói vậy.
Cuối cùng chính anh ta đã tự bác bỏ quan điểm của mình, đổi giọng bảo rằng cứ dựa theo mệnh lệnh quân đội mà chấp hành, hễ là người sống đều đưa về vùng biển quốc tế, cứu viện nhân đạo quốc tế mà, phải đối xử bình đẳng.
Tôi chẳng hiểu sao Lý Thạc Mẫn phải để một kẻ trên trời rơi xuống gia nhập đội Cơn Lốc, nhìn anh ta chẳng khác gì trưởng lão Cái Bang, toàn nhìn tôi với cái nhìn thù địch, chắc bởi vì em gái anh ta thíchMẫn Khuê. Lý Thạc Mẫn quả là một...
Lý Thạc Mẫn mắt liếc nhật ký của Minh Hạo như trộm.
"Ai dà, Minh Hạo." Rốt cuộc Lý Thạc Mẫn không nhịn được lên tiếng: "Cuối cùng cậu đã chịu nói xấu tôi trong nhật ký rồi, tôi rất lấy làm vinh dự, có điều tôi vẫn muốn giải thích một chút..."
Minh Hạo khép quyển nhật ký, lạnh giọng nói: "Tôi phát hiện trong cái đội này ngoại trừ lính mới, tất cả đều thích nhìn trộm nhật ký của tôi để giải trí nhỉ. Tôi có nên áp dụng biện pháp mạnh không? Ví dụ như đạn tia chớp hay gì đó, có thể khiến anh vĩnh viễn khắc ghi bài học này..."
"Nghe này." Lý Thạc Mẫn cực kỳ thành khẩn, thấp giọng nói: "Rất nhiều lần tôi hỏi trước kia anh ta làm nghề gì, nhưng anh ta chỉ bảo mình chính là phạm nhân... Ngoài ra chẳng nói gì thêm cả."
Minh Hạo nhìn Lý Thạc Mẫn, cũng nhỏ giọng hỏi: "Anh tin tưởng anh ta được à? Lúc trước anh ta cùng một giuộc với Tra Long Khê đấy."
Lý Thạc Mẫn bảo: "Anh ta không giết thành viên đội Nộ Hải, mà còn ngược lại ấy chứ. Tôi đã hỏi thăm những người khác, tập hợp được lời khai hoàn chỉnh của rất nhiều người: Trác Dư Hàng bởi vì bảo vệ thành viên đội Nộ Hải mới trở mặt với Tra Long Khê, cuối cùng mất đi vị trí lãnh đạo, bị giam giữ.
Về việc đó, tôi có thể đảm bảo tuyệt đối không bị lừa đâu, hồi còn ở K3 thành tích tốt nhất của tôi là về đàm phán và thẩm định nói dối mà. Cậu hãy tin tưởng ở tôi, Minh Hạo."
Minh Hạo miễn cưỡng: "Nhưng anh ta..."
Lý Thạc Mẫn: "Anh ta từng nói, cô em gái ruột đang ở trong tay chúng ta, còn chủ động đề nghị anh viết một bức thư giao cho người ở vùng biển quốc tế, nếu anh ta có gan làm hại bọn mình, thì bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết em gái anh ta để báo thù. Trên thế giới này anh ta chỉ còn mỗi Trác Đình, không thể nào đem tính mạng của em gái ra đùa được. Huống chi vẫn có tôi canh chừng ở đây, cậu đừng sợ gì hết."
Minh Hạo ngẫm nghĩ một lúc, Trác Dư Hàng vừa vượt ngục đã lập tức vội vàng đi cứu em gái, chính mắt cậu đã thấy việc đó, nói vậy thì cũng đáng tin. Mà Lý Thạc Mẫn đã để ý dè chừng, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Minh Hạo bỗng nhiên hiểu ra điều gì, nhỏ giọng hỏi: "Anh ta bảo từng giết chết em rể của mình, là thật à?"
Lý Thạc Mẫn gật đầu đáp: "Ừm, thế nên anh ta không dám đối mặt với em gái mình, Trác Đình vẫn luôn hận anh ta, anh ta có đến vùng biển quốc tế cũng chẳng có nghĩa lý gì, đành phải lựa chọn ở lại đây."
Minh Hạo gật đầu.
Lý Thạc Mẫn vuốt vuốt chóp mũi: "Với lại, đến ngày 15 tháng 6 thì vắc xin sẽ... hết hạn."
Minh Hạo: "..."
Lý Thạc Mẫn nhún vai: "Nhớ kỹ đừng kể cho bất kỳ ai đấy... Tôi... đã biết từ lâu rồi, vốn định cho thằng Út hoặc là cậu, nhưng cậu đã được tiêm rồi... nên... Ừm, là thế đó."
Minh Hạo thuận tay xóa đi đoạn cuối trong nhật ký, Lý Thạc Mẫn trở về bên kia ngồi xuống, ngắm nhìn cảnh vật lao đi vùn vụt bên ngoài cửa kính.
Chưa tròn một năm, chỉ trong vòng mười tháng ngắn ngủi, thiên nhiên đã lặng lẽ thu hồi phần lãnh thổ bị loài người xâm chiếm, hàng ngàn hàng vạn dây thường xuân xanh biếc mơn mởn che phủ gần hết các công trình kiến trúc, loài chim đã mang hạt giống tới, chúng dần mọc rễ nảy mầm, thuận lợi sinh trưởng ở những nơi đủ điều kiện sống.
Cỏ dại cao ngang đầu gối mọc khắp đường băng sân bay, lũ thây ma chạy thoát khá nhiều, không một ai biết chúng đã đi đâu, số ít thây ma hẵng còn ở sân bay cào xé áp phích và pano quảng cáo của Đường Dật Hiểu.
Đội Cơn Lốc đã tìm thấy xe căn cứ bỏ lại ở sảnh sân bay một tháng trước, Mẫn Khuê giải quyết sạch lũ thây ma xung quanh, Lý Thạc Mẫn và Bạch Hiểu Đông đi tìm toàn bộ lượng xăng hàng không còn sót lại.
Minh Hạo chuyển vật tư lên xe, lần lượt kiểm tra tất cả các thiết bị, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng mừng như bắt được vàng.
Minh Hạo hết sức hài lòng, khóe môi vui vẻ nhếch lên. Cậu thoáng bắt gặp Trác Dư Hàng đứng sau xe nhìn mình, thế là thu lại nụ cười, nghiêng đầu nhìn anh ta một cái.
Trác Dư Hàng vờ như không có gì xảy ra, khoanh tay dựa lưng vào tường hút thuốc.
"Hồi trước anh làm nghề gì?" Minh Hạo hỏi.
"Bán đậu phụ thối." Trác Dư Hàng đáp: "Tôi biết cậu coi thường tôi."
Minh Hạo: "..."
Trác Dư Hàng: "Cậu muốn tìm hiểu gì đây?"
Minh Hạo: "Anh đa nghi quá rồi đấy, tôi chẳng qua chỉ muốn thiết kế một loại vũ khí phù hợp với anh thôi. Anh biết dùng côn sắt không? Hay là chùy sắt? Hoặc dùng Lưu Tinh chùy gồm cả hai chức năng đó?"
Trác Dư Hàng lạnh giọng rằng: "Không cần đâu."
Minh Hạo ném cho anh ta một con dao găm, Trác Dư Hàng khẽ bắt chắc trong tay, mẫn tiệp hệt một con báo săn.
"Đi cạo râu đi, tóc tai cũng sửa sang lại rồi tắm táp sạch sẽ, ở phía phòng nghỉ sân bay có một cái hồ tự nhiên đó." Minh Hạo nói.
"Đội trưởng dặn tôi bảo vệ cậu." Trác Dư Hàng thờ ơ đáp.
Minh Hạo: "Tôi nghĩ anh mới cần được bảo vệ hơn đấy."
Trác Dư Hàng nhún vai, xoay người bỏ đi.
Minh Hạo bật tất cả máy thăm dò lên, những thành viên khác đã lục tục quay về xe căn cứ, đợi thêm hai mươi phút nữa, một người đàn ông bước tới.
Cả bọn: "..."
Người đàn ông kia với mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt sáng sủa, sống mũi cao thẳng gợi cảm, mắt to mày rậm, đôi môi cương nghị, khuôn mặt hơi gầy, da dẻ trắng trẻo, thân trên chỉ khoác chiếc áo jacket, để lộ bờ ngực trần săn chắc.
Cơ thể anh ta cân đối và cường tráng, lúc khom người tiến vào buồng xe mới phát hiện tất cả mọi người đang lom lom nhìn mình.
Giọng của Trác Dư Hàng cất lên: "Sao thế?"
"Không có gì." Mọi người lập tức ra vẻ chẳng hề kinh ngạc, tản ra làm việc của mình.
Ngày 11 tháng 6 năm 2013.
Chúng tôi vừa tìm lại được chiếc xe căn cứ, vật tư đã chất đầy thùng xe, chắc phải mau mau dùng bớt lựu đạn đi. Năm người cùng chen chúc trong một chiếc xe, Mẫn Khuê và Trác Dư Hàng đều thuộc dạng to con, Trác Dư Hàng cao gần mét chín, trong khi Bạch Hiểu Đông và Lý Thạc Mẫn cũng không thấp. Nhiều người như thế chỉ cần ngồi không thôi cũng đã cảm thấy bức bối chật chội lắm rồi...
Minh Hạo đang viết dở chừng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ngoại trừ Trác Dư Hàng ngồi đằng trước lái xe, ba người còn lại đều chống mắt xem cậu viết nhật ký.
Mẫn Khuê ngồi trên giường mé trái, nghiêng mắt liếc qua, Lý Thạc Mẫn nằm trên giường đối diện thò cổ dòm xuống, Bạch Hiểu Đông ở giường tầng trên nhô đầu ra ngó xuống dưới.
Minh Hạo trở tay lấy một cái dùi cui ngắn, nhắm mắt lại, nhấn nút.
Tia chớp điện xoèn xoẹt vụt bắn ra, cả đám đồng thời rú lên thảm thiết.
Hoàng hôn.
Lý Thạc Mẫn: "Nghe này... Minh Hạo, quên chuyện nhật ký của cậu đi, trước mắt chúng ta... không tệ, mùi gì thế, thơm quá!"
Trác Dư Hàng mặt không chút cảm xúc, khom người rang đậu phộng bằng bếp điện trên bàn làm việc, bếp cồn phía sau đang đun nồi canh cá nấu với rau tể thái, đường dấm dầu muối bày biện trên kệ đựng linh kiện máy móc tầng cao nhất, một hộp sắt đầy ắp cơm trắng thơm nức.
Còn là gạo tám thơm của Thái vét được trong siêu thị.
Bữa chiều thịnh soạn gồm món thịt hộp chiên, thịt bò xào dưa chuột, đậu phộng rang muối, canh cá rau tể thái, bốn món mặn một canh.
Cả đội dùng bữa mà nước mắt đầm đìa.
"Uống chút rượu đi, tối nay để tôi lái xe cho." Trác Dư Hàng mở một chai rượu đế, mùa hè ngày dài đêm ngắn, các thành viên đội Cơn Lốc dừng chân dọc đường, mỗi người kiếm một chỗ ngồi xuống, bày biện món ăn lên một thùng giấy, cùng nhau ăn cơm.
Lý Thạc Mẫn nói: "Chính thức chào mừng anh Trác và Bạch Hiểu Đông gia nhập đội Cơn Lốc!"
Rượu đế rót vào từng ly giấy nhỏ, mọi người cùng cụng ly, Trác Dư Hàng nói: "Trong số bọn mình tôi đây già nhất, năm nay ba mươi ba, lớn hơn các cậu vài tuổi, tôi coi các cậu như em út, các cậu hãy coi tôi như anh cả, gọi một tiếng anh Trác là được rồi."
"Nếu đã vào đội Cơn Lốc, sau này mọi người cùng đồng lòng hợp sức, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần có chuyện, anh đây sẽ không nhăn nhó dù chỉ một chút, chuyện gì anh làm không tốt thì các cậu cứ việc nói thẳng. Nếu sai, anh nhất định sửa, cạn ly!"
"Hoan nghênh... Hoan nghênh!" Bạch Hiểu Đông reo lên.
Bạch Hiểu Đông vẫn chưa được tận hưởng những tháng ngày tàn khốc với lương khô kẹp thịt hộp, Minh Hạo, Mẫn Khuê và Lý Thạc Mẫn đều rưng rưng nước mắt, sớm đã đem những bất mãn lúc trước đối với Trác Dư Hàng ném lên chín tầng mây.
Lý Thạc Mẫn uống rượu, sảng khoái khà ra một hơi: "Mọi người cùng kể chuyện của mình đi, anh Trác, trước kia anh từng làm gì?"
Trác Dư Hàng gắp một miếng thịt hộp bỏ vào bát Minh Hạo, hờ hững nói:
"Nói ra thật xấu hổ, trước đây anh cũng chẳng tốt đẹp gì, đi làm sát thủ, chuyện này ngay cả em gái cũng không biết, đừng kể cho con bé nhé."
Cả bọn: "..."
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip