Ngoại truyện 2:Trung thu

"Ba, K3 phát quần áo này." Minh Hạo nói: "Ba chọn một chiếc đi, người ba với Mẫn Khuê cũng ngang nhau mà."

Kim Kiến Quốc đón lấy bộ quần áo mà Minh Hạo đưa, mở ra xem, hai chiếc áo len mỏng cổ chữ V, màu sắc giống nhau, kiểu dáng cũng giống hệt nhau, giờ thời tiết cũng lạnh hơn hồi trước nhiều, vào thu đã phải mặc áo len rồi.

Kim Kiến Quốc nói: "Không tệ, còn của con đâu?"

Minh Hạo đáp: "Con không có, nhưng con đã mua một chiếc rồi. Tối nay Tết Trung thu tổ chức thế nào? Huấn luyện viên nói ăn cơm xong sẽ qua thăm ba."

Kim Kiến Quốc: "Bọn Chính Hàn đi đâu rồi?"

Minh Hạo chu môi đáp: "Trên sườn núi phía sau, chút nữa sẽ về ăn cơm."

Trung thu năm 2014.

Chúng tôi chọn nhà mới tại khu ngoại ô thành phố Thanh Hà mới được xây dựng lại, là nơi mà khi Kim Kiến Quốc xuất ngũ đã thích, ở đây có một ngôi làng không lớn lắm. Phía bắc dựa vào sườn núi nhỏ, phía nam là một dòng suối nhỏ chạy vòng quanh làng, nước nông đến nỗi có thể trông rõ đáy, lau sậy mọc lên từ đáy nước, vào lúc xế chiều mặt suối lấp lánh ánh hoàng hôn. Từ đây có thể đi xe đạp ra ngoài, chỉ mười lăm phút là đã đến trường học dành cho con cháu quân đội khu Hoa Nam, mỗi ngày tôi và Mẫn Khuê mỗi người đi một xe đạp, thức dậy từ sáng sớm, đạp xe vào thành phố, nói là thành phố, chứ thực ra chỉ là một khu dân cư tập trung không đến một trăm ngàn nhân khẩu.

Tôi làm giáo viên, Mẫn Khuê ngày ngày đi tìm công việc, Thắng Triệt mở phòng khám Đông y, Chính Hàn thì tìm một công việc mới: Nhặt phế liệu. Hằng ngày cưỡi một chiếc xe ba bánh, đi khắp nơi nhặt phế liệu, xách theo một hộp lớn những vật liệu thủ công, sau khi sắp xếp thì mang về nhà, Thắng Triệt sẽ giúp cậu nhóc rửa sạch, lại mang đến cô nhi viện để cho bọn trẻ làm đồ thủ công.

Mọi người đều có việc để làm, chỉ có hai cha con Mẫn Khuê và Kim Kiến Quốc vốn là lính giờ hằng ngày chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi, ăn bám vào Minh Hạo, tâm trạng của Mẫn Khuê sắp bị bóp nghẹt đến không chịu nổi rồi.

"Minh Hạo!" Mẫn Khuê quát lên: "Tâm trạng anh rất tốt nhé! Em đừng có sỉ nhục anh trên nhật ký như thế chứ!"

Minh Hạo: "Tối qua lúc anh đi ngủ vẫn còn nói sẽ ôm bom liều chết để trả thù xã hội cơ mà!"

Đêm Trung thu, hai cha con Mẫn Khuê và Kim Kiến Quốc mặc quần áo giống hệt nhau, đều là chiếc áo len mỏng màu xanh bộ đội bên trong là áo sơ mi, năm người cười nói rôm rả, Kim Kiến Quốc còn đặc biệt khui một bình rượu, mọi người chúc rượu nhau, cùng uống và ăn cơm.

Bốn người ăn cơm xong thì đi lên núi ngắm trăng, Kim Kiến Quốc ở lại trông nhà, ngồi trong vườn, con đường bên ngoài cổng vang lên tiếng chuông xe đạp, Kim Kiến Quốc hô lên: "Phi Hổ!"

"Chúc huấn luyện viên Trung thu vui vẻ!" Trịnh Phi Hổ xách hộp bánh Trung thu bước vào, Kim Kiến Quốc đi đun nước pha trà, hai người ngồi trong sân, vầng trăng tròn vành vạnh đã lên ở hướng đông, ánh sáng bàng bạc chảy tràn mặt đất.

Trên sườn núi, Chính Hàn nói: "Hai người sống ở đây có phong cảnh đẹp thật đấy."

Mẫn Khuê: "Anh thử nói xem chuyện này có coi được không, tôi xin có một ít xi măng vật liệu để xây dựng cái nông trại, thế mà lại bị kéo dài đến ba tháng trời ..."

Thắng Triệt vừa nghe vừa gật gù vẻ đồng ý, Minh Hạo và Chính Hàn đi phía trước, Minh Hạo khoác một chiếc túi đeo vai quân đội, Chính Hàn cứ nhìn thấy chai lọ hoặc những phế liệu có thể dùng được thì nhặt về, nhét vào trong túi của Minh Hạo.

"Chúng ta là những anh hùng đi giải cứu thế giới... Em yêu em có biết sản xuất xi măng không?" Mẫn Khuê đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi.

"Không biết..." Minh Hạo và Chính Hàn chán chường đồng thanh đáp lại: "Chúng tôi không học về vật liệu, cảm ơn."

Thắng Triệt không nhịn nổi bật cười nói: "Sếp đâu? Để cho ông ấy nghĩ cách xem sao."

"Ông ấy?" Mẫn Khuê trợn mắt như thể con gấu đang xù lông, làu bàu đáp: "Ông ấy đang mải yêu đương!"

Phía trước Chính Hàn quay sang hỏi Minh Hạo: "Thế nên là tiền lương của anh là để nuôi ông lão Kim và chú Kim hả?"

Minh Hạo dở khóc dở cười gật đầu: "Đúng vậy, lần trước anh đi tìm Lục Cố giúp đỡ, để anh ta giục sếp, tháng này là có thể được phê chuẩn rồi."

Chính Hàn hiểu ý nói: "Quả nhiên vẫn là phu nhân ngoại giao đáng tin hơn!"

Minh Hạo: "Ừm, thực ra cũng là do anh muốn Trung tướng Kim nghỉ ngơi một thời gian, không thì khi vật liệu được đưa đến, đều là những công việc cần thể lực, chỉ có mấy cha con cùng làm, mệt quá sợ người già không chịu được."

Chính Hàn nói: "Em cũng rất muốn chuyển đến bên này, chỗ này tốt hơn chỗ bọn em, ít người."

Minh Hạo: "Đến đi, trong trấn cũng có trường học, hay là để anh giới thiệu em làm giáo viên nhé? Chúng ta cùng qua đó xem, vượt qua ngọn núi này, bên đó có một bãi sông nông rất đẹp."

Bốn người đem theo đồ ăn vặt đi qua bên kia sườn núi, mặt nước phản chiếu lân quang lấp lánh của ánh trăng, trong đêm trăng yên tĩnh không khí vô cùng trong lành. Mọi người cùng ngồi xuống bên bờ suối.

"Thắng Triệt!" Minh Hạo chạy lại từ đầu kia của bãi, hét to: "Thắng Triệt!"

Mẫn Khuê và Thắng Triệt đang nói chuyện, nghe giọng Minh Hạo có gì đó không ổn, liền đứng bật dậy. Minh Hạo chạy đến trước mặt hai người, thở dốc một hồi, nói: "Ở bên kia Chính Hàn nhặt được... nhặt được..."

Thắng Triệt cười nói: "Nó vẫn thường nhặt được rất nhiều thứ kỳ quái mà."

Minh Hạo liên tục xua tay, ra hiệu bọn họ đi theo cậu.

"Trịnh Kì gần đây thế nào?" Kim Kiến Quốc hỏi: "Tôi muốn bế cháu rồi, Chính Hàn lúc nào cũng gọi ông Kim, làm tôi cũng thấy mình già rồi."

Trịnh Phi Hổ uống một ngụm trà, nói: "Sang Mỹ với mẹ nó để học rồi, tháng sau mới về. Trong kế hoạch thử nghiệm mở rộng nhân khẩu của bọn Tần Hải, có hạng mục thụ tinh trong ống nghiệm, để sau này em tìm hiểu xem sao?"

Kim Kiến Quốc chậm rãi gật đầu, Trịnh Phi Hổ cũng mặc chiếc áo len màu lính, lại tiếp: "Mấy hôm trước có cuộc họp, mấy vị lãnh đạo đều hỏi, thầy liệu có muốn quay về làm việc trong quân đội không..."

"Nó nhặt được một đứa trẻ!" Minh Hạo nói.

Thắng Triệt: "..."

Mẫn Khuê: "..."

Ba người chạy nhanh như thể bị chó đuổi, trông thấy trên bãi suối phía đông trong đêm trăng, có một đứa bé gái khoảng hơn ba tuổi đang đứng ngây ra đó, vẻ mặt Chính Hàn hoảng hốt, đứng cách đó năm mét nhìn cô bé.

"Bé tên gì thế?" Chính Hàn hỏi.

"Cầu Cầu." Cô bé sợ hãi đáp.

"Mẹ bé đâu?" Chính Hàn lại hỏi.

Cô bé lắc đầu.

Mẫn Khuê và Thắng Triệt chạy đến phía sau Chính Hàn, đều ngẩn ra, Chính Hàn quay đầu lại nhìn họ, mọi người đều cảm thấy khó hiểu, sao ở đây lại có một đứa bé cơ chứ?! Việc này là sao? Trong lòng Minh Hạo bỗng nảy ra một ý nghĩ khiến người ta vô cùng căng thẳng, chẳng lẽ là 'Hành tinh mẹ' đến đón Chính Hàn ư?

Mẫn Khuê đứng một lát, vẫy tay với bé gái nói: "Qua đây, chú lấy kẹo cho cháu nhé."

Thắng Triệt: "..."

Minh Hạo: "Anh thôi đi! Đừng làm hư trẻ con!"

Mẫn Khuê giận dữ: "Anh thực sự muốn cho cô bé ăn kẹo mà."

Mẫn Khuê lấy trong túi ra một chiếc kẹo mút vị sữa, cô bé vui vẻ chạy lại đón lấy chiếc kẹo, lại còn ôm lấy cổ Mẫn Khuê cười, áp mặt vào mặt anh, bốn người nhìn nhau hồi lâu không biết phải làm gì, Thắng Triệt bế cô bé lên, nói: "Tính sao đây?"

Minh Hạo nói: "Vào trong thôn hỏi từng nhà vậy, xem là trẻ con nhà ai đi lạc... Chính Hàn, không phải là..."

Chính Hàn xoa đầu cô bé, nhìn Minh Hạo, trong mắt cậu nhóc cũng mang sự nghi hoặc. Thắng Triệt bế cô bé xuống núi, Chính Hàn đột nhiên nói: "Con có thể nuôi cô bé không?"

Thắng Triệt vội đáp: "Không không, Bảo Bối không được đâu, con vẫn còn là một đứa trẻ..."

Minh Hạo lại nghĩ nếu thực sự đây là 'Huyền' của địa cầu, chỉ có thể đi cùng Chính Hàn thôi, cậu đi phía sau, khẽ nói với Mẫn Khuê phán đoán của mình, Mẫn Khuê cũng nghĩ ra, nói: "Em xem truyện tranh nhiều quá rồi, chắc không phải đâu."

Minh Hạo nói: "Thế anh giải thích thế nào?"

Phía trước Chính Hàn dắt tay cô bé, nói: "Cầu Cầu, có thể gọi chú là Ba."

Giọng nói của cô bé rất rõ ràng, cô cười nói: "Ba."

Chính Hàn chỉ tay vào Thắng Triệt, nói: "Đây là ông."

Phút chốc, Thắng Triệt nổi trận lôi đình, cô bé rất ngoan, gọi anh: "Ông."

Đi đến trước thôn, Thắng Triệt nói: "Để tôi đưa cô bé về."

Mẫn Khuê: "Tôi và Minh Hạo sẽ đi hỏi từng nhà, xem là trẻ con nhà ai."

Trong lòng Minh Hạo thầm nhủ: Cầu Trời cầu Phật đừng có là "Huyền địa cầu", nếu không thì to chuyện mất... Nhưng thực ra về mặt lý thuyết thì "Ông trời" thực chất cũng là "Huyền địa cầu", vì thế cầu "Huyền địa cầu" mong nó đừng đến... là loại logic gì nhỉ?

Hai người chia hai hướng đi hỏi, Thắng Triệt và Chính Hàn đưa Cầu Cầu về lại nhà Kim Kiến Quốc.

Kim Kiến Quốc nhấp một ngụm trà, nói: "Già rồi, không muốn trở lại quân đội nữa."

Trịnh Phi Hổ đáp: "Thầy lúc nào cũng nói vậy, thầy vẫn còn rất trẻ mà..."

Đang lúc nói chuyện, Thắng Triệt và Chính Hàn bế một bé gái đi vào, Chính Hàn chỉ về phía Kim Kiến Quốc nói với Cầu Cầu: "Đây là cụ."

Cầu Cầu rất hiểu chuyện, gọi: "Cháu chào cụ."

Cái cách xưng hô này thật không kém gì sấm rền, Kim Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ đều như hóa đá.

Cụ cụ cụ cụ cụ... Cơ mặt Kim Kiến Quốc giật giật: "Cái gì vậy?!"

Trịnh Phi Hổ: "Chính Hàn, cháu có con gái sao?!"

Thắng Triệt dở khóc dở cười đặt Cầu Cầu xuống, Cầu Cầu liền ra ăn bánh Trung thu, hai người quay sang giải thích với Kim Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ, Chính Hàn lại giới thiệu Trịnh Phi Hổ với Cầu Cầu, nói: "Đây là ông trẻ."

Trịnh Phi Hổ: "..."

"Đây là Panda..." Chính Hàn lại giới thiệu Panda với Cầu Cầu.

Cả nhà loạn hết cả lên, Kim Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ tức tốc lao đi tìm cha mẹ của Cầu Cầu, gần một giờ sau, Minh Hạo đưa Lục Cố đến, thở phào một hơi.

"Tôi không biết!" Lục Cố nói: "Cháu tôi đưa cô bé đi chơi, hai đứa nhóc con, là do cậu chưa sống ở vùng quê bao giờ đấy, lũ trẻ thôn quê đều mải chơi bên ngoài, ai biết nhiều thế?"

Minh Hạo đưa Lục Cố về nhà, hướng về phía Chính Hàn xua tay, ra hiệu đây là đứa trẻ bình thường, không phải là "Hành tinh mẹ" đến tìm cậu chơi đâu nên đừng có nghĩ lung tung, Chính Hàn có vẻ thất vọng, gật đầu đáp: "Ừm."

Lục Cố vỗ tay, nói: "Cầu Cầu, qua đây."

Cầu Cầu đáp: "Cậu." Liền chạy lại ôm lấy Lục Cố, Mẫn Khuê và mọi người cũng đã về, mới biết Lục Cố và cha mẹ Tết Trung thu đi thăm họ hàng, vì người chị họ buổi tối có việc không đến được, nên gửi Cầu Cầu cho Lục Cố.

Lục Cố bế Cầu Cầu đi, khi đi cô bé còn tươi cười vẫy tay với Mẫn Khuê, chỉ còn lại Kim Kiến Quốc nước mắt hai hàng.

Trịnh Phi Hổ nói: "Tóm lại, thầy hãy suy nghĩ lại đi."

Kim Kiến Quốc gật đầu.

Ngày hôm sau, Minh Hạo nói với Mẫn Khuê: "Hình như ba gặp cú shock gì đó thì phải."

Mẫn Khuê ngờ nghệch nói: "Có gì sao? Không có đâu, anh chẳng thấy gì cả."

Minh Hạo đáp: "Ba nói hình như ba không nhìn rõ tờ báo, phải đeo kính lão rồi."

Mẫn Khuê: "..."

"Chỉ là tâm lý thôi." Mẫn Khuê nói: "Lục Cố đã giúp chúng ta xin phê chuẩn được rồi, mấy hôm nữa anh sẽ đi mua ít gà con, ba muốn một mình xây dựng một nông trường nuôi gà cơ."

*Hết*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip