"không phiền"
Myungho vùi đầu trên gối, cuộn chăn bông trùm kín cả người mình, thầm nghĩ, 'có lẽ mình điên thật rồi.'.
'15 phút? Để làm gì nhỉ?'
Cậu ôm lấy ngực trái, gắng sức làm dịu trái tim thiếu điều chỉ muốn nhảy ra ngoài này. Myungho bây giờ có khác gì thiếu nữ cấp 3 đang yêu không cơ chứ.
Lấy hết sức ngăn bản thân run rẩy, cậu đứng dậy, ngắm mình trước gương.
'Lớn lên không tồi'. Cậu thầm nghĩ.
Gương mặt khả ái người nhìn người mê, tính tình lại không cần phải nói, Myungho tự tin là người con rể được bao nhà gửi gắm, trông mong. Dáng dấp cũng cao ráo, chỉ là, 'chỉ là ôm không đủ ấm'.
Myungho kéo ghế ngồi xuống, áp mặt lên bàn, trầm tư một hồi.
'Tính ra cũng không tồi, Mingyu mà chê thì đúng là chó đần'.
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn ra cửa sổ, trăng thanh gió mát. 'Trời đẹp thế này, có bị từ chối chắc cũng không tệ lắm nhỉ'
"Đồ ngốc Myungho ya!!!" Thanh âm mạnh mẽ như mọi khi của Mingyu đã cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ của cậu.
Myungho chồm người dậy, nhìn xuống khoảng sân nhỏ dưới nhà cậu. Anh đứng đó, tay cầm một đoá hướng dương, tươi cười nhìn cậu.
'Hướng dương vào giờ này á?'
Hít một hơi thật sâu, anh nhìn cậu, nói vọng lên "Này, nghe tớ nói nhá, không được cắt lời đâu đấy, tớ run lắm!"
"Ừm". Đôi tai nhọn phiếm hồng đã tố giác chủ nhận của nó rồi. Đứng trước anh, cậu chẳng thể che giấu được chút tình cảm bé nhỏ này của mình nữa. Đôi mắt tràn đầy ý cười, khoé miệng cứ thế cong lên, tất cả đều hướng tới bóng hình cao lớn dưới sân vườn kia.
"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Kim Mingyu, năm nay 20 tuổi. Cao 1m86, nặng 74kg. Lớn lên đẹp trai hết chỗ chê, thông minh cũng hết phần thiên hạ."
Anh dừng lại, mắt không thể dời khỏi thân hình mảnh mai bên cửa sổ kia. 'Đẹp quá!'. Anh nuốt nước bọt, tiếp tục: "Xe tôi vẫn trống ghế đằng sau, tôi muốn đèo em đi khắp phố phường, đem em đi thử hàng nghìn món ngon, vỗ cho em béo tốt."
"Lời lúc nãy của em, phải để tôi nói, xin lỗi vì đã chậm trễ, vốn là muốn chờ sinh nhật em, mang tới cho em một bất ngờ."
"Không phiền"
"Tôi thích em, thực sự thích em nhiều lắm! Em không chê tôi chứ?"
"Em gầy cũng không sao, tôi béo tốt thế này, không phải là để ủ ấm cho em trước mùa đông Hà Nội ư?"
"Hướng dương của tôi ơi, em nguyện ý sưởi ấm mùa đông này cùng tôi nhé"
Luôn là như vậy, Mingyu đã mở miệng nói chuyện, thì nhất định phải nói một tràng, câu cú hay trật tự đều không đâu vào đâu, nhưng tấm chân tình này sao có thể không thấy được cơ chứ.
Myungho cười, gật đầu đáp nhẹ một tiếng.
"Ừm"
'Đông này không lạnh'
———————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip