Chap 4 : Đó là sự thật !
I'm comeback ! ~~~~ Are you remember me ?
Xin lỗi m.n ! Dạo gần đây mình bận ôn thi nên không có ra chap lia lịa như hồi trước được ! Nhưng khi vào thì thấy nhiều người ủng hộ mình nhiều quá nên QUYẾT ĐỊNH ngồi vò đầu vắt óc nghĩ cốt truyện !
Thanks m.n nhiều ơi là nhiều !
-----------------------
Trên ban công bệnh viện, Mingyu đóng băng người mà đứng. Sự thật, tất cả đều là sự thật sao ? Cậu sẽ không tin, không bao giờ ! Nhưng...Mọi chuyện đã xảy ra. Chỉ trong tích tắc, ký ức đã biến mất, hầu như một chút cũng không còn đọng lại.
- Này ! - Bỗng Minghao gọi, cậu ấy đang đứng đằng sau Mingyu.
- Cậu...Cậu lên đây làm gì vậy ? Sao...Cậu không nghỉ hơn ! - Mingyu lắp bắp.
- Tôi không có ngủ được ! Không thấy cậu nên liền đi kiếm ! - Minghao tựa vào lan can và nói.
- Sao cậu lại kiếm tớ ?
- Tôi cứ có cảm giác không quen thuộc khi không có cậu ở bên ! Thật kì lạ ! Chính bản thân tôi còn không biết ! - Minghao mỉm cười, hình như tình trạng đã tốt hơn.
- Khuya rồi ! Cậu đi ngủ đi !
- Không muốn ! Tôi muốn ở đây một lúc !
Nghe câu nói của Minghao, Mingyu đứng hình. Cậu dừng lại. Mingyu nhớ đến cảm giác mà ngày trước Minghao thường làm nũng cậu. Minghao khá hơn nhiều, Mingyu vui rồi !
- Thôi được rồi ! - Mingyu cười nhẹ.
- Mà sao cậu cứ dính lấy tôi vậy ? - Câu hỏi khiến nụ cười bị dập tắt hẳn.
- C...Cái đó...Tớ bảo rồi ! Lúc nào thích hợp thì cậu cũng sẽ biết thôi !
Sắc thái khuôn mặt của Mingyu làm Minghao ngày thêm tò mò.
Vì sao lại không thể nói cho tôi biết ? Vì sao ?
Minghao suy nghĩ trong đầu.
- Chúng ta trở lại phòng bệnh thôi ! - Mingyu quay lưng, lạnh lùng hẳn.
- Vì sao lại không thể cho tôi biết ?
Mingyu im lặng, không khí ngột ngạt chỉ vì một câu nói. Cậu hít một hơi thật sâu :
- Mau đi vào thôi ! Cậu còn phải nghỉ ngơi đấy !
- ....
Minghao nặng nề bước chân theo sau Mingyu về phòng bệnh. Các cậu ấy đang giữ bí mật gì nhỉ ? Sao lại không cho mình biết ? Và tại sao mình lại ở đây ?
Sáng hôm sau.
Tờ mờ sáng, Seungcheol đã đến thăm bệnh Minghao. Bước vào cửa, cậu nhẹ nhàng hỏi :
- Thằng bé đỡ hơn chưa ?
- Chưa ạ !
- Có chuyện gì khiến em buồn vậy ? - Anh hỏi.
- Tối hôm qua...Minghao có thắc mắc là : " Sao cậu cứ bám dính lấy tôi vậy ?...". Em nói là rồi thế nào cậu ấy cũng biết nhưng...
- Có chuyện gì sao ?
- Cậu ấy đang rất thắc mắc ! E..Em phải làm thế nào giờ ạ ? - Mingyu đưa hai tay vò đầu.
- Em...Đã nói rồi sao ? - Seungcheol lo lắng.
- Chưa ạ...Nhưng...Em có nên nói cậu ấy đã bị mất trí nhớ không ?
- Chưa nên ! Em không nghe bác sĩ nói hả ? Làm thế chỉ khiến Minghao lại suy yếu mà thôi !
- Nhưng...!
Mải nói chuyện, hai người vẫn không hề biết rằng, từ khi Seungcheol bước vào phòng, Minghao đã tỉnh giấc. Cậu đã nghe hết tất cả, bao gồm cả việc cậu mất trí nhớ...
Mãi đến khi Seungcheol ra về, Minghao mới chịu tỉnh.
- Chào anh ! - Mingyu cúi người rồi đóng cửa vào.
Đúng lúc đó, Minghao kịp lên tiếng :
- Mọi người đang dấu tôi sao ?
Mingyu chưa kịp quay người lại thì đã nghe thấy vậy.
- Hóa ra lắp bắp từng câu chỉ để dấu tôi việc này sao ? Tình trạng sức khỏe, lý do tôi ở đây mà cũng làm như vậy sao ? Có cái gì mà phải làm như vậy chứ ? Nói tuốt luôn ra là bị cấm sao ?
- Minghao...Minghao à, thực sự không phải là vậy ! Chỉ là...Chỉ là !
- Chỉ là sao ? - Minghao bức súc đến nỗi mắt cậu đã đỏ hoe.
- Nếu tôi bị mất trí nhớ và mấy người là anh em của tôi thì ngay từ lần đầu tiên tôi tỉnh dậy thì phải nói rồi chứ ?
Bao nhiêu áp lực đổ lên vậy mà Mingyu chỉ biết đứng hình.
- Mấy người thật quá đáng ! Đến một câu nói chẳng mất gì còn không nói ra !
Nói rồi, Minghao chạy thật nhanh ra ngoài, tiến thẳng đến ban công bệnh viện.
Còn Mingyu, cậu cắm đầu đuổi theo.
Minghao lùi chân ngay sát lan can. Chẳng phải cậu muốn sự sát hay sao ?
- Minghao ! Đừng làm tớ sợ ! - Mingyu hét lớn, cậu chạy đến ôm thật chặt lấy Minghao.
- Buông tôi ra ! Anh em tồi tệ đến mức này còn sống làm gì nữa ? Tôi thà chết còn hơn có anh em như các người !
- Tớ là Kim Min Gyu đây mà ! Đừng làm tớ sợ ! Tớ là Mingyu đây mà ! Minghao à !
Min...Mingyu ?
Dường như bị gợi lại ký ức bất chợt. Minghao đứng hình, toàn thân tê liệt. Cậu đưa hai tay tự vò đầu mình. Cổ cậu hiện lên những đường gân lớn, từ đầu xuống chân đều đỏ cả lên.
- Hộc hộc... - Minghao thở dốc thật mạnh.
- Mi..Minghao ! Minghao ! Cậu làm sao vậy ? Tỉnh lại đi ! Bác sĩ bác sĩ ! BÁC SĨ !!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip