éternellement
1.
Tại phủ công tước Xu, vào một đêm đông nọ.
Mùa đông ở Lorian luôn khắc nghiệt, đặc biệt khi trời trở về đêm. Gió lạnh thốc từng cơn, mang lớp tuyết trắng dày phủ kín cả vùng. Trong không gian tĩnh mịch ở phòng ngủ của tiểu công tước, trái ngược với cái lạnh tê tái ở bên ngoài, ánh lửa đỏ nhảy lách tách trong lò sưởi mang ấm áp bao trọn cả căn phòng. Công tước phu nhân ngồi trên chiếc ghế bành nhung đỏ đặt bên cạnh lò sưởi. Ngón tay bà khẽ lật từng trang sách in những dấu màu của thời gian. Giọng bà trầm ấm, kể lại câu chuyện về một hoàng tử dũng cảm và một công chúa xinh đẹp đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách để ở bên trọn đời.
Trên tấm thảm lông dày trải giữa phòng, hai đứa trẻ ngồi chăm chú lắng nghe từng lời kể của phu nhân. Kim Mingyu, đại hoàng tử của vương quốc, năm nay hắn vừa tròn chín tuổi. Bên cạnh hắn, Xu Minghao, đứa con độc nhất của công tước. Em sẽ đón sinh nhật chín tuổi vào ngày mai. Sau cả một ngày dài vui chơi cùng Mingyu trong vườn, Minghao đã thấm mệt. Em từ bỏ đấu tranh với cơn buồn ngủ mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận hơi thở đều phả lên mặt, Mingyu chỉnh lại tư thế để Minghao thoải mái tựa đầu vào vai hắn ngủ.
Công tước phu nhân trìu mến nhìn đứa con bé bỏng của mình trong lúc kể chuyện. Bà thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy món đồ chơi mà Minghao ôm trong lòng. Từ lúc nào mà trong tay con trai bà có một chú gấu bông cũ màu trắng kem. Đó không phải là con gấu bình thường. Bà còn nhớ rất rõ, đó là món quà mà cố vương hậu đã tặng cho con trai mình trước khi qua đời. Nghe nói, trước khi vương hậu trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, bà đã dành những ngày tháng cuối cùng trên giường bệnh để may con gấu bông cho đại hoàng tử với hi vọng nó sẽ thay bà ở bên cạnh con trai bà. Từ đó về sau, Mingyu luôn giữ con gấu bên mình, chỉ trừ lúc phải mang gấu đi giặt, hắn chưa từng để nó rời tay dù chỉ một lần.
Ấy thế mà lúc này, món quà quý giá ấy lại được Minghao ôm chặt vào lòng. Bà nhìn sang Mingyu, hắn trông chẳng có vẻ gì là bực tức hay khó chịu. Thay vào đó, hắn khẽ kéo tấm chăn lông mềm mại đắp cho Minghao. Ánh mắt của Mingyu lúc này đỗi dịu dàng hơn mọi khi. Phu nhân lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Lòng bà thoáng dâng lên một cảm xúc khó tả. Phải chăng trong lòng Mingyu, Minghao của bà đã chiếm một vị trí quan trọng hơn bất cứ điều gì?
"... và từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau." Công tước phu nhân khép quyển sách lại. Ánh mắt bà dịu dàng nhìn hai đứa trẻ tựa vào nhau.
Mingyu đột nhiên ngẩng đầu, sự tò mò trong ánh mắt hắn không thể che giấu. Giọng nói non nớt và hiếu kì vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
"Phu nhân, thế nào là bên nhau mãi mãi về sau? Có giống như ông và bà của ta không? Mẹ ta từng kể ông bà đã cùng nhau trị vì Lorian cho tới khi họ cùng nhau đi đến thiên đường. Mẹ nói rằng mong rằng sau này ta cũng sẽ yêu một người nào đó giống như bà, sẽ luôn ở bên cạnh ta đến cuối cuộc đời." Ánh mắt hắn lấp lánh khi nhớ lại những đêm mẹ ôm hắn trong lòng, kể cho hắn nghe những câu chuyện về ngày ông bà còn sống.
"Đúng vậy." Công tước phu nhân vuốt mái tóc mềm mại của Mingyu. "Sau này điện hạ sẽ tìm được một người mà người trân quý hơn những thứ quý giá trên đời và người sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh người đó. Đến lúc đó người sẽ hiểu."
Mingyu im lặng một lúc. Hắn quay sang nhìn người bạn nhỏ bên cạnh, cẩn thận chạm nhẹ vào những sợi tóc loà xoà trước trán Minghao. Em khẽ cựa mình trong giấc ngủ. Đôi tay nhỏ siết chặt lấy chú gấu bông. Mingyu cảm thấy trái tim của hắn có chút dao động. Hắn chưa thể hiểu đây là cảm giác gì. Nhưng Mingyu biết, không cần phải đợi đến sau này, người mà Mingyu muốn dành cả đời hắn để ở bên cạnh, đã ở ngay đây rồi. Dưới lớp chăn, hắn khẽ luồn những ngón tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minghao, thì thầm:
"Sau này, ta muốn ở bên Myungho, mãi mãi."
Minghao không đáp, nhưng trong vô thức, cậu siết chặt lấy bàn tay Mingyu. Hắn không biết liệu hành động này của Minghao có được xem là đồng ý không. Nhưng đối với hắn, đây là lời thề nguyện mà Mingyu sẽ dùng cả cuộc đời của mình để thực hiện.
2.
Một thập kỷ sau, vào lễ hội mừng xuân phân.
Cung điện vương thất Lorian đêm nay được khoác lên tấm áo rực rỡ được thêu dệt bằng ánh sáng và sắc màu.
Là phần được mong chờ nhất trong lễ hội, đại sảnh tiệc xa hoa mở ra với một không gian rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy. Những tượng đá cẩm thạch chạm khắc những vị thần bảo hộ đất nước dựng sừng sững bao quanh căn phòng như tấm khiên bảo vệ khu vực sảnh lớn. Trên trần nhà, bên ngoài lớp kính trong suốt là cả bầu trời đêm vô tận, nơi hằng hà sa số vì sao lấp lánh. Theo những niềm tin từ thuở lập quốc, Lorian là vùng đất được những vị thần canh giữ màn đêm bảo hộ. Người dân tin rằng khiêu vũ dưới bầu trời sao chính là cách họ bày tỏ lòng biết ơn của mình với những gì các vị thàn đã ban tặng.
Những vòng hoa muôn màu muôn vẻ treo trên những cây cột lớn, uốn lượn dọc theo cầu thang dẫn lên tầng lầu cao nhất. Các bàn tiệc được sắp xếp ngay ngắn, phủ khăn thêu chỉ vàng tinh xảo. Trên bàn là những món ăn được bày trí như những tác phẩm nghệ thuật: những khay hoa quả sặc sỡ, các loại bánh ngọt phủ đường trắng như tuyết, các món nướng thơm lừng trang trí đẹp mắt, cùng chai ly rượu vang trắng sóng sánh dưới ánh đèn.
Sảnh tiệc đón sự có mặt của các gia tộc danh giá trên khắp đất nước. Họ xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy đắt tiền. Các quý ông mang những tấm áo choàng gấm thêu chỉ vàng và các quý bà diện những chiếc váy dài đính đá quý lấp lánh theo từng bước đi. Ai cũng mang một chiếc mặt nạ tinh xảo, che đi một phần gương mặt.
Có những chiếc được chạm khắc hình cánh chim, còn có những chiếc đính ngọc trai lộng lẫy. Tất cả tạo nên một vũ hội rộn ràng và đầy màu sắc.
Từ trên lầu cao, công chúa duy nhất của Lorian, Elysia, đứng giữa ban công nhìn xuống toàn thể đại sảnh. Tiếng thủy tinh chạm vào nhau lanh lảnh khi nàng chạm nhẹ ly rượu vào thành lan can, ra hiệu cho toàn bộ đại sảnh im lặng. Những cặp mắt đầy tò mò và kính trọng hướng về phía nàng. Công chúa hướng ly rượu vang trắng về phía đại sảnh lớn:
"Thưa các vị khách quý từ khắp nơi trên vương quốc, ta thay mặt hoàng gia Lorian chào đón các vị đến với buổi tiệc mừng xuân năm nay." Giọng nàng thanh thoát, vang vọng trong không gian rộng lớn "Đêm nay, chúng ta cùng tụ họp dưới bầu trời sao để tôn vinh sự bảo hộ những vị thần, để cầu cho mùa màng bội thu và để chúc mừng một năm mới tốt đẹp."
Nàng giơ cao ly rượu. "Vì sự phồn vinh của Lorian, xin hãy nâng ly và cùng ta tận hưởng bữa tiệc hôm nay."
Những tiếng vỗ tay vang vọng, hòa lẫn trong tiếng nhạc du dương. Không khí trong đại sảnh sôi động hẳn lên khi các quý tộc bắt đầu nhập tiệc. Họ cùng nhau nâng ly chúc mừng, cùng nhau hòa vào điệu nhảy mừng mùa xuân, khai tiệc đêm hội hoàng gia lớn nhất năm.
Ở một góc khuất, Minghao lặng lẽ tựa vào cột đá cẩm thạch. Ngón tay em lướt nhẹ trên thành ly pha lê mát lạnh. Vốn nơi ở của gia tộc Xu đã tách biệt với các gia tộc khác, Minghao cũng là kiểu người không thích những bữa tiệc xa hoa kiểu này, nên gia tộc Xu hiếm khi tham dự ở các bữa tiệc tổ chức trong giới quý tộc. Nhưng là người kế vị công tước tương lai, em biết việc tham dự những buổi tiệc thế này là cách em đọc "hướng gió" của giới quý tộc với tình hình hiện tại của vương thất. Minghao đã dành cả buổi tối để đi vòng quanh, xã giao với các quý tộc có thế lực, khéo léo đáp lại những lời chào hỏi giả lả với nụ cuời lệ độ đầy giả tạo. Theo như quan sát của em, nhị hoàng tử đang có nhiều sự ủng hộ hơn do sự sủng ái của quốc vương dành cho tân vương hậu. Tuy nhiên các gia tộc lâu đời vẫn sẵn sàng ủng hộ đại hoàng tử trở thành quốc vương vì truyền thống truyền thống trao lại ngôi báu theo thứ tự kế vị. Và cũng vì họ tin vào đại hoàng tử cùng thế lực của cố vương hậu sẽ duy trì sự thịnh vượng của Lorian.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ về cách để chiều gió thay đổi, thì vô tình, một cuộc trò chuyện gần đó lọt vào tai em.
Giọng nói của một người đàn ông trung niên cất lên. Người đó không ngại che giấu sự châm chọc trong lời nói của mình: "Xu Minghao thực sự có thể đứng ở đây, giữa những người cao quý như chúng ta, chẳng phải là nhờ mưu kế năm đó của mẹ hắn sao?"
Minghao khẽ nhíu mày.
"Ta nghe nói công tước Xu nhận nuôi hắn không phải vì lòng nhân từ, mà là vì bị bà ta thao túng." Một giọng khác cười khẩy xen vào. "Người phụ nữ đó rõ ràng chẳng có xuất thân danh giá, nhưng lại khiến một gia tộc danh giá phải nhận nuôi con trai minh. Nếu không phải vì bùa chú thì là gì chứ?"
"Đúng vậy." Một giọng nữ lanh lảnh nói, kèm theo tiếng bật quạt nhẹ nhàng. "Nghe nói bà ta có dòng máu phù thủy, và Xu Minghao chắc chắn đã học được gì đó từ bà ta. Các vị có để ý không? Từ khi hắn thân thiết với đại hoàng tử, ngài ấy chưa từng để mắt đến tiểu thư nào khác."
"Hắn đã mê hoặc ngài ấy rồi." Một người thì thầm đầy chắc chắn.
Những tiếng cười khúc khích vang lên.
Minghao vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào cột. Em đã quen với những lời đồn đại như thế này. Em biết rằng trong thế giới quý tộc này, sự ghen tị và thù hằn là những thứ không bao giờ thiếu. Việc em được gia tộc Xu nhận nuôi vốn đã gây ra không ít lời bàn tán cười chê, vì một đứa trẻ không rõ gốc gác như em lại có thể ngang nhiên bước chân vào một trong những gia tộc danh giá nhất vương quốc. Giờ đây, việc em có quan hệ thân thiết với Mingyu chỉ càng khiến những lời châm biến trở nên cay độc hơn. Minghao chưa không hề bận tâm đến những lời dèm pha đó. Với em, chúng chỉ là những lời nói vô nghĩa từ những kẻ không đáng để phải chú ý. Quý tộc dù gì cũng chỉ là bọn người mang lên một lớp mặt nạ ôn hoà để giấu đi bản chất xấu xa bên dưới. Minghao chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt.
"Vốn dĩ đã mang lên mặt một lớp mặt nạ rồi còn cần gì mang thêm cái khác?"
Em quay trở lại đám đông mà không để lộ một chút dấu hiệu nào cho thấy mình đã nghe thấy những gì vừa xảy ra. Phong thái ung dung và vẻ mặt lạnh lùng, em tiến tới bàn tiệc và tự mình rót một ly rượu vang đỏ. Ánh sáng từ ngọn đèn pha lê chiếu xuống làm ly rượu trong tay Minghao trở nên long lanh, sắc đỏ của rượu tựa như máu. Em đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, thưởng thức từng chút một hương vị đậm đà của nó.
Trong ánh sáng mờ ảo của buổi dạ hội, Minghao trong bộ lễ phục màu đen như con báo đen âm thầm ẩn thân giữa bầy sói hoang dã dưới lốt người chực chờ cắn xé lẫn nhau. Em hoàn toàn tách biệt với sự hỗn loạn của đám sói đó. Không có những cú cắn xé nào của chúng có thể làm tổn hại tới em.
Ngay lúc này, em cảm thấy có một ánh mắt đang theo dõi mình từ xa.
Em nhìn về phía tầng trên.
Ở đó, đại hoàng tử của Lorian đang đứng tựa vào lan can, tay cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Phía dưới chiếc mặt nạ màu đỏ thẫm kia, Minghao có thể nhìn ra đôi mắt hoa đào kia không che giấu nổi cơn giận.
Hắn chắc chắn đã nghe thấy.
3.
Trên tầng cao, Mingyu siết ly rượu trong tay đến độ muốn nghiền nát chiếc ly vỡ vụn. Hắn tự trấn tỉnh bản thân phải giữ bình tĩnh. Mingyu không hiểu tại sao những tin đồn vớ vẩn đó vẫn có người vinh vào để xúc phạm người thương của hắn, và tại sao Minghao vẫn có thể bình thản trước những lời phỉ báng đó? Hắn có tức giận thay cho em, nhưng vẫn là thương xót cho người hắn yêu.
Người cận vệ trẻ tuổi đứng phía sau âm thầm quan sát phản ứng của chủ nhân, lại nhìn xuống vị tiểu công tước ở dưới.
"Xin ngài thứ lỗi nhưng tôi có thể hỏi điều này không?"
Anh là Cassian Vaughn, một thuộc hạ thân cận, đồng thời cũng là vệ binh xuất sắc. Dù tuổi đời còn trẻ, anh luôn có thái độ điềm tĩnh và cẩn trọng trong mọi tình huống nên là anh nghiễm nhiên trở thành một trong những người Mingyu tin tưởng.
Theo những gì Cassian biết, sau lễ phong hậu, công tước Xu đã đưa đại hoàng tử về phủ dưới danh nghĩa dạy học để mang hắn ra khỏi trận mưa máu ngầm của tân vương hậu. Quốc vương biết những chuyện mà tân vương hậu đã làm nhưng ông chọn nhắm mắt làm ngơ vì ông cũng chẳng mặn mà trong việc giữ lại huyết mạch vương thất. Anh hiểu gia tộc Xu đối với đại hoàng tử là ơn cưu mang cứu mạng, nhưng nhất thiết để vị trí hoàng tử phi cho bọn họ. Trong cuộc chiến với nhị hoàng tử và gia tộc của vương hậu, lựa chọn hoàng tử phi từ một gia tộc có thế lực sẽ mang cho hắn nhiều lợi thế hơn để chiến thắng.
"Tại sao ngài không cân nhắc chọn một vị hôn thê từ gia tộc quyền thế hơn? Nhà họ Xu dù tổ tiên của họ là những công thần khai quốc, nhưng hiện tại gia tộc này đang ở trung lập và họ không có ý định nhúng tay vào cuộc chiến này. Họ cũng không mạnh về quân sự cũng không thể hỗ trợ ngài về vấn đề tiền bạc. Nếu ngài thực sự muốn giành lấy ngai vàng, một cuộc hôn nhân chính trị sẽ có lợi hơn nhiều."
Mingyu vẫn nhìn xuống sàn khiêu vũ, ánh mắt theo dõi bóng lưng Minghao khuất dần sau đám đông.
"Ngươi theo ta bao lâu rồi nhỉ, Cassian? Hình như là từ khi ta tròn mười lăm tuổi?"
Người cận vệ trẻ ngầm hiểu ý tứ trong câu hỏi của đại hoàng tử. Anh đã để sự tò mò lấn át lý trí của mình. Câu hỏi đó thực sự quá phận khi đề cập đến chuyện hôn nhân của đại hoàng tử. Rõ ràng ngài chưa từng đề cập tới hôn nhân của mình hay cần lời khuyên gì từ anh. Tất cả mọi người đều biết hôn nhân của hai vị hoàng tử sẽ có ảnh hưởng lớn trong cuộc chến vương quyền. Hơn ai hết, đại hoàng tử tự biết ngài cần phải làm gì với hôn nhân của ngài.
"Ta biết ơn vì ngươi đã lo lắng cho ta, nhưng tự ta có suy tính riêng cho hôn nhân của mình." Hắn nói, giọng trầm ổn. Cassian không thể đọc ra cảm xúc trong giọng nói của đại hoàng tử lúc này. "Ngươi có thể lui rồi."
Anh lặng im trong vài giây, rồi cúi đầu đáp: "Tuân lệnh."
Mingyu đặt ly rượu xuống bàn. Hắn sửa lại găng tay, chỉnh trang lại lễ phục rồi tiến về phía sảnh tiệc
Minghao đứng gần cửa sổ. Ánh mắt em lơ đễnh hướng về khu vườn bên ngoài. Luồng suy nghĩ về việc nên rời khỏi bữa tiệc hay không bị cắt ngang bới một giọng nói quen thuộc:
"Ta có thể mời em một điệu nhảy không?"
Minghao quay lại. Trước mặt em, người đàn ông trong bộ lễ phục đen tương tự em, khoác tấm áo choàng nhung đỏ, chiếc mặt nạ tinh xảo vừa vặn che nửa khuôn mặt.
"Ngài thật biết cách gây bất ngờ." Minghao khẽ cười.
"Ta chỉ đơn giản là chọn đúng thời điểm." Mingyu chìa tay ra. "Đi chứ?"
Minghao ngập ngừng trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay hắn.
Tiếng nhạc du dương vang lên. Mingyu dẫn em vào giữa sảnh tiệc. Bàn tay to lớn của hắn đặt nhẹ lên eo em. Cả hai bắt đầu những động tác đầu tiên chậm rãi và tinh tế. Nhưng khi tiếng nhạc dần trở nên dồn dập, họ dần hoà mình vào điệu valse uyển chuyển. Mỗi bước chân đều có sự ăn ý đến hoàn hảo, như thể họ đã khiêu vũ cùng nhau hàng trăm lần trước đó.
Minghao cảm nhận được khát khao được chiếm hữu em của Mingyu. Cách hắn dẫn dắt, cách bàn tay hắn siết nhẹ nơi eo cậu mỗi khi chuyển động, nó thể hiện rõ một thứ vốn dĩ không nên tồn tại giữa hai người bọn họ, một tình yêu cháy bỏng không phù hợp khuôn khổ và phép tắc. Minghao là người một mực tuân theo mọi điều lệ và quy tắc vì em tin chúng được đặt ra để thế giới này được vận hành trơn tru. Nhưng chỉ duy nhất, Kim Mingyu, là ngoại lệ mà em sẵn sàng phá bỏ những nguyên tắc của bản thân.
Vì em yêu hắn, Xu Minghao yêu Kim Mingyu.
"Đêm nay, ta có chuyện muốn nói với em." Mingyu thì thầm, hơi thở phả nhẹ vào vành tai em.
Minghao ngại ngùng không nhìn thẳng vào hắn, chỉ khẽ nghiêng đầu. "Vậy thì ngài nói đi."
"Không phải ở đây." Minghao ngẩng lên, ánh mắt em chạm vào đôi mắt sâu thẳm sau chiếc mặt nạ.
"Ta sẽ đợi em ở Vườn Địa Đàng."
Và trước khi Minghao kịp đáp lời, điệu nhảy kết thúc. Mingyu cúi nhẹ đầu, đặt lên tay cậu một nụ hôn rồi xoay bước rời đi.
4.
Vườn Địa Đàng được xây dựng phía sau cung điện hoàng gia, cách khá xa vị trí đại sảnh tiệc. Nơi đây tách biệt với khu vườn hoàng gia, ẩn mình sau tán cây cổ thụ lớn. Chỉ có một lối đi lát đá trắng dẫn từ cổng vào nhỏ đến khu vực trung tâm.
Nơi đây vốn dĩ chỉ thuộc về tiên thái hậu. Tiên quốc vương đã tự tay thiết kế nơi này dành riêng cho người phụ nữ mà ngài yêu thương nhất. Vì bà có làn da mẫn cảm với ánh nắng, nhưng lại yêu thích đọc sách trong vườn. Ông đã cho xây dựng một hệ thống mái vòm kính trong suốt ở khu vực trung tâm, được chế tác từ loại pha lê đặc biệt, cho phép ánh sáng chiếu đến vừa đủ mà không mang theo cái gay gắt khó chịu của mặt trời chạm đến làn da bà. Dưới mái vòm, từng giàn tầm xuân leo quấn quanh cột đá cẩm thạch, tỏa hương dìu dịu trong gió.
Minghao tìm thấy Mingyu đứng dựa người vào một cột đá. Ánh mắt hắn trầm lặng hướng về chiếc ghế dài nơi ông bà nội hắn từng ngồi cùng nhau đọc sách.
"Em đến muộn." Mingyu dời ánh nhìn sang người bên cạnh hắn. Minghao khẽ mỉm cười. "Hay là ngài đến sớm?
Mingyu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Minghao. Hắn không nhớ từ bao giờ mà tâm trí hắn luôn bị cuốn lấy mỗi khi nhìn mắt em. Lần đầu gặp em, một đứa trẻ có đôi mắt như ẩn chứa một thế giới rộng lớn bên trong. Hắn nhớ lần đầu em mỉm cười với hắn, nụ cười đó như thể ánh sáng chiếu đến xóa tan mọi bão tố trong lòng hắn. Hắn cũng nhớ đêm đông năm đó cả hai ngồi bên lò sưởi, hắn đã hứa sẽ ở bên em cả đời.
"Mingyu." Hắn hoàn hồn khi nghe giọng em gọi tên mình.
"Ngài dẫn em đến đây không phải chỉ để đứng im như vậy chứ?" Minghao nghiêng đầu, trêu chọc hắn.
Mingyu khẽ thở dài, đưa tay kéo em vào lòng. Minghao hơi ngạc nhiên, dù chẳng hiểu gì em vẫn để hắn ôm. Em có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân và đối phương như những cái trống đánh liên hồi trong lồng ngực.
"Họ nói gì không quan trọng." Mingyu chậm rãi lên tiếng. "Ta không quan tâm đến những lời đồn đại đó."
Minghao bật cười khẽ. Thì ra Mingyu vẫn để tâm đến những lời nói ban nãy. "Ngài nghĩ em bận tâm sao?"
"Không." Mingyu thì thầm, vùi mặt vào hõm cổ của em, để mùi hương của em xoa dịu cơn giận trong hắn. "Nhưng ta vẫn muốn nói."
Minghao không trả lời. Em để yên cho vòng tay Mingyu siết lấy eo mình. Minghao vuốt mái tóc mềm của nguời yêu, nhẹ nhàng vỗ về hắn.
Mingyu dần thả lỏng tâm trí trong sự dịu dàng của Minghao, cho đến khi em lên tiếng.
"Mingyu."
"Hửm?"
"Nếu em thực sự có bùa chú như họ nói, vậy ngài có sợ không?"
Mingyu bật cười. Hắn tự nhiên muốn trêu ghẹo người trong lòng. "Nếu em thực sự có bùa chú..." Hắn thì thầm bên tai em, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Thì ta cũng tình nguyện bị em mê hoặc. "
Vành tai của Minghao đỏ ửng. Nhiều ngày không gặp, em quên mất đối phương vốn vô liêm sỉ đến mức nào. Em khẽ hắng giọng, hỏi đến trọng điểm.
"Vậy... ngài thực sự tin rằng em không có bùa chú sao?"
Mingyu chớp mắt, ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt em. Minghao không hề tỏ vẻ đùa cợt.
"Minghao." Mingyu khẽ cười, đưa tay vén nhẹ một lọn tóc vương trên trán em. "Nếu có thứ gì đó thực sự mê hoặc ta, thì đó là chính em."
Mingyu không nói dối. Từ ngày rời khỏi phủ công tước, số ngày hai người gặp nhau trở nên ít ỏi, nhưng tâm trí hắn không lúc nào không nhớ về hình bóng em. Hắn như rơi vào một thế giới mà trung tâm chỉ có Minghao, từng chút từng chút một chìm sâu thêm.
Hắn hình như không nhẫn nhịn được nữa rồi. Mingyu thực sự muốn làm chồng Minghao, muốn tổ chức một cái đám cưới thật hoành tráng với người hắn yêu nhất, muốn nói với cả thế giới biết hắn yêu em rất nhiều. Giá như... giá như cả hai chỉ là những người dân bình thường, hắn không phải hoàng tử, hắn không phải kẻ sẽ gánh vác cả một vương triều, cả hai có lẽ đã đường đường chính chính ở bên nhau, không phải lén lút thế này.
Minghao nhận ra sự bất thưởng của Mingyu. Em siết vòng tay ôm hắn chặt hơn.
"Mingyu, sẽ sớm thôi." Mingyu có chút ngạc nhiên. "Khi thời khắc đó đến, em sẽ biến ngài thành của em. Nên đừng nói vội, hãy chờ sự đã thành."
Mingyu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Minghao vẫn luôn là người hiểu hắn nhất.
"Minghao." Giọng hắn trầm xuống. "Nhớ lời em nói đêm nay."
Minghao cười nhẹ. "Em sẽ không bao giờ quên."
"Ta chờ em." Mingyu khẽ hôn vào hõm cổ của Minghao.
5.
Năm năm sau, khi kết quả của cuộc chiến giành vương quyền đã ngã ngũ.
Đế quốc Lorian giờ đây đã có một vị quân vương mới.
Từ sáng sớm, các con phố lớn đã trở nên tấp nập nhộp nhịp. Tất cả đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc trọng đại nhất, lễ đăng quang của tân quốc vương, Kim Mingyu.
Những dải lụa đỏ và vàng được treo dọc theo các con đường, những quốc kỳ tung bay kiêu hãnh trên đỉnh các tòa tháp. Từ tầng lớp quý tộc cao sang đến những thường dân bình dị, ai ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất, đổ dồn về quảng trường lớn trước thánh đường.
Từng hồi chuông ngân vang, báo hiệu thời khắc thiêng liêng sắp bắt đầu.
Cánh cổng lớn của thánh đường chậm rãi mở ra.
Mingyu xuất hiện trong bộ lễ phục trắng dành riêng cho quốc vương, khoác áo choàng màu vàng được thuê dệt những hoa văn tinh xảo chỉ dành riêng cho vương thất. Bước đi giữa hai hàng quý tộc cúi đầu kính cẩn, hắn tiến về phía bệ cao, nơi giáo hoàng, người được cho là có quyền năng kết nối với thần linh, đang đứng đợi. Ông ta mặc lễ phục trắng tinh, trên tay cầm vương miện hoàng gia bằng vàng ròng, đính những viên hồng ngọc đỏ rực quý giá nhất.
Hắn quỳ xuống trước giáo hoàng.
Giáo hoàng giơ tay, giọng ông lên khắp đại sảnh:
"Hỡi các vị thần linh, hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng Lorian, ta trao vương miện này cho người được chọn, đại hoàng tử Kim Mingyu. Kể từ giờ phút này, ngài sẽ là quốc vương hợp pháp, là người bảo hộ của vương quốc, là ánh sáng dẫn đường cho thần dân của mình."
Dứt lời, ông đặt vương miện lên đầu hắn.
Kim Mingyu đứng dậy, quay người, đối diện với toàn bộ các quý tộc trong thánh đường cùng những người dân Lorian ở bên ngoài.
Hắn cầm giờ cao quyền trượng trong tay, đọc lời tuyên thệ:
"Ta, Kim Mingyu, thề trước các vị thần và thần dân của mình, sẽ cai trị bằng sự công minh, bảo vệ vương quốc này bằng cả sinh mạng, và không bao giờ phản bội niềm tin của dân chúng."
Dân chúng khắp nơi vui mừng hô vang những lời chúc phúc tới tân quốc vương của họ.
Tiếng chuông nhà thờ ngân lên rộn ràng đánh dấu một thời kỳ mới của Lorian.
Giữa hàng vạn người, ánh mắt Mingyu chỉ dừng lại ở một người duy nhất. Minghao đứng vị trí đầu tiên trong hàng các cận thần của quốc vương, bộ y phục đen tuyền của em nổi bật giữa những bộ lễ phục lộng lẫy nhiều màu. Đôi mắt em sáng lên, không thể giấu nổi niềm tự hào dành cho hắn. Minghao mỉm cười nhìn hắn. Em dùng một tay che khẩu hình miệng, chỉ để một mình hắn thấy:
"Tối nay chờ em ở vườn Địa Đàng."
6.
Gió đêm khẽ lay động những nụ tầm xuân trong Vườn địa đàng.
Nơi này vẫn vậy. Vẫn khung cảnh đó, tại vị trí đó nhưng sau năm năm, người đứng chờ lần này là Minghao. Em mặc một bộ y phục đơn giản hơn thường ngày, khoác trên mình chiếc áo lụa trắng mềm mại. Mái tóc dài buộc hờ, vài lọn tóc khẽ bay theo gió.
Minghao không biết mình đã đợi bao lâu. Mỗi phút trôi qua, tim em càng đập nhanh hơn. Cuộc đời em chưa từng có khoảnh khắc nào hồi hợp hơn lúc này. Lòng bàn tay em hơi ướt mồ hôi khiến em phải liên tục xoa tay. Em nghe thấy tiếng bước chân ngày một lớn. Nhịp tim cũng đập một lúc một nhanh theo.
So với năm năm trước, Mingyu giờ đã là vị vua nắm giữ cả một vương quốc trong tay. Gương mặt hắn toát lên vẻ cương nghị của một bậc quân vương. Cơ thể ẩn sau bộ đồ ngủ đã trải qua rèn luyện trên chiến trường ngày càng rắn rỏi hơn. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến em, tất cả sự uy nghiêm ấy đều vỡ vụn, chỉ còn lại một dáng vẻ dịu dàng đến lạ.
Minghao chậm rãi tiến về phía hắn, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ phản chiếu bóng hình người trước mặt.
"Bệ hạ còn nhớ lời hứa năm xưa không?" Giọng em nhẹ tênh, nhưng từng chữ đều rơi thẳng vào trái tim người đối diện.
"Nhớ. Là sau vũ hội mùa xuân của năm năm trước, tại nơi này, em hứa sẽ trở thành vương hậu của ta." Mingyu kiên định nói. Đây là điều hắn đã chờ đợi suốt năm năm qua, hắn chắc chắn rằng đó chính là lời hứa mà em muốn nhắc lại. Nhưng câu trả lời của Minghao lại khiến hắn ngỡ ngàng.
"Không phải." Minghao khẽ lắc đầu, cười nhẹ. "Lời hứa em muốn nhắc đến không phải là lời hứa đó."
Em nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt em lúc này dịu dàng như ánh trăng đang treo giữa bầu trời đêm kia.
"Là lời hứa vào đêm mùa đông năm chúng ta chín tuổi." Minghao chậm rãi nói, từng chữ như thì thầm bên tai hắn. "Bệ hạ đã hứa sẽ mãi mãi ở bên em."
Trái tim Kim Mingyu rơi mất một nhịp.
Năm đó, hắn đã nghĩ rằng em ngủ say. Hắn đã nghĩ đó chỉ là một lời thề mà riêng hắn biết.
Nhưng hóa ra... em vẫn luôn nhớ.
Minghao đặt tay lên mặt hắn. "Em đã nghe thấy. Một lời hứa không chỉ của một mình ngài."
Em không nói gì, chỉ nhìn hắn thật lâu. Rồi, trước sự ngạc nhiên của hắn, Minghao từ từ quỳ xuống.
"Mingyu." Minghao khẽ gọi. Lần đầu tiên sau vũ hội năm đó, em gọi tên hắn mà không kèm theo danh xưng nào. Giọng em ngọt ngào khiến hắn như muốn tan chảy vào trong đó.
"Bệ hạ đã nói sẽ ở bên em cả đời." Minghao cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng. "Em cũng muốn được ở bên bệ hạ mãi mãi."
Em chìa tay ra. Trên lòng bàn tay em là chiếc nhẫn bạc đơn giản. Một chiếc nhẫn được em tự tay chế tác, trên đó khắc một dòng chữ cổ, một lời ước hẹn vĩnh viễn, chỉ thuộc về hai người họ.
Mingyu nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn em. Minghao hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút do dự.
"Quốc vương của Lorian, Kim Mingyu."
"Bệ hạ có đồng ý cưới em không?"
Trong khoảnh khắc, thế giới dường như chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng gió nhẹ, tiếng lá cây xào xạc, và nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực hắn.
Mingyu bỗng bật cười. Tiếng cười trầm khàn, mang theo sự bất lực, nhưng cũng mang theo sự xúc động đến không thể kiềm chế. Hắn cúi xuống, kéo em đứng dậy, rồi bất ngờ ôm chặt em. Hơi thở hắn phả bên tai em, giọng nói có chút trách móc nhưng cũng có phần cưng chiều:
"Ngốc... Em nghĩ ta sẽ từ chối sao?" Mingyu mỉm cười trêu chọc em.
Minghao chưa kịp phản ứng, hắn đã nâng cằm em lên. Mingyu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em.
Không vội vã.
Không cuồng nhiệt.
Mà là một lời đáp lại rõ ràng hơn bất kỳ câu trả lời nào.
Mingyu cầm lấy chiếc nhẫn bạc trên tay em, rồi chậm rãi lồng vào ngón tay mình.
Ánh mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng, đến mức khiến em đỏ mặt không dám nhìn thẳng.
"Ta đồng ý làm chồng em."
Dưới sự chứng kiến của ánh trăng, họ hôn nhau.
Lời thề của năm chín tuổi, cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Khu vườn này chứng giám cho tình yêu của ông bà, giờ đây nó sẽ làm chứng cho lời thề của chúng ta,
Bên nhau mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip