°healing_

Ngày đầu tiên không có Mingyu bên cạnh, Minghao vẫn cố gắng như chưa có gì thay đổi. Cậu đến lớp, làm bài tập, cười nói với bạn bè như mọi ngày.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi điện thoại không vang lên tin nhắn, khi cậu nằm một mình trong phòng ký túc xá, khoảng trống kia lại ùa về như một cơn sóng dữ.

Minghao không khóc ngay lập tức. Cậu giữ nước mắt cho đến khi ánh đèn tắt, chỉ còn màn đêm vây kín.

Cậu tự hỏi mình đã sai ở đâu. Đã yêu sai người, hay chỉ là yêu đơn phương từ đầu?

Cậu nhớ lại những ngày đầu, những lần Mingyu nhìn cậu dịu dàng, những tin nhắn ngọt ngào, những câu nói thân mật.

Liệu tất cả có phải là giả dối? Là ảo ảnh?

Ngày thứ ba sau chia tay, Minghao quyết định ra công viên. Cậu ngồi trên ghế đá, nhìn dòng người qua lại. Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, nhưng cậu lại thấy mình cô độc nhất.

Một đứa trẻ nhỏ chạy qua, tay nắm chặt tay mẹ. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng lòng lại nhói lên như dao đâm.

“Người ta có thể dễ dàng quên tớ sao?” – cậu tự hỏi trong lòng.

Minghao bắt đầu lảng tránh mọi thứ liên quan đến Mingyu. Cậu xóa hết ảnh, cất kỹ những món quà nhỏ, và tránh cả những chỗ mà trước kia họ hay đến cùng nhau.

Nhưng có một thứ cậu không thể rũ bỏ: niềm tin mù quáng rằng có thể một ngày nào đó, Mingyu sẽ quay lại.

Niềm tin ấy như cái gai nhọn cắm sâu trong tim, cứa rách từng mảnh da thịt mỗi khi cậu cố gắng quên.

Một tối mưa, Minghao đứng dưới mái hiên ký túc xá, nhìn ra phố vắng. Cơn mưa nhỏ lăn trên má cậu như những giọt nước mắt câm lặng.

“Có phải tớ quá ngốc không? Yêu một người không yêu mình?” – cậu thì thầm.

Thời gian trôi, Minghao bắt đầu tự mình học cách sống chung với nỗi cô đơn đó. Cậu tập cười nhẹ hơn, nói chuyện nhiều hơn với bạn bè, nhưng sâu trong lòng, vẫn là một vết thương chưa lành.

Cậu biết mình phải bước tiếp, nhưng làm sao khi trái tim vẫn còn đắm chìm trong kỷ niệm?

------

Ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt Minghao. Cậu tỉnh dậy, cảm thấy lòng mình vẫn nặng trĩu.

Nhưng hôm nay, có một điều khác biệt – cậu quyết định không lùi bước nữa.

Ngày mới bắt đầu với những buổi học, những lần trò chuyện với bạn bè, những nụ cười cố gắng.

Minghao tham gia các câu lạc bộ, tìm đến những sở thích mới để quên đi hình bóng Mingyu.

Nhưng trong những giây phút yên tĩnh, lòng cậu vẫn như một khoảng không vô tận.

Một buổi chiều, khi đang đi dạo quanh trường, Minghao gặp lại một cô bạn cũ – Linh.

Cô ấy nhìn cậu với ánh mắt lo lắng nhưng ấm áp.

“Cậu ổn không? Trông cậu khác hẳn.”

Minghao gật đầu nhẹ, mỉm cười: “Tớ đang cố.”

Linh bắt đầu trò chuyện, lắng nghe cậu kể về những điều đã qua.

Minghao không ngại ngần nữa, những câu chuyện buồn, những tổn thương được trút ra như những giọt nước cuối cùng của một cơn bão lớn.

Dần dần, qua những cuộc nói chuyện, Minghao nhận ra mình không đơn độc.

Có người sẵn sàng đứng bên cạnh, cho dù không phải là Mingyu.

Nhưng trái tim cậu vẫn chưa thật sự lành.

Mỗi lần nhớ về những kỷ niệm, Minghao đều cảm thấy một nhói đau không thể xóa nhòa.

Ngày qua ngày, cậu học cách chấp nhận sự thật, chấp nhận mất mát và bước từng bước chậm rãi trên con đường hồi phục.

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip