Chương 11

Trang nhật ký thứ mười một

Gửi em...

Cả hai đến nơi khi trời chỉ mới tảng sáng, sương sớm trắng nhờ vẫn còn phủ khắp mặt vịnh. Tôi kéo tay em đến nơi mà Joohyuk đã hẹn từ trước. Xem vậy mà tên này rất đúng giờ, ngay khi thấy bọn tôi tất thảy chạy đến hắn đã kéo thuyền vào trong bờ chờ sẵn.

"Ở đây !"

"Chào cậu lớp trưởng"

"Chào buổi sáng"

Joohyuk còn chẳng thèm nhìn tôi một cái vậy mà lại rất nhiệt tình với Minghao. Hắn hồ hởi xách balo phụ em, lại còn đỡ em ngồi vào thuyền. Ngay khi chắc rằng em đã ở vị trí thoải mái mới ngó ngàng đến người dư thừa kế bên là tôi.

Nụ cười trên môi hắn tắt ngúm ngay khi đến lượt tôi bước vào thuyền, còn chẳng thèm phụ tôi giữ thăng bằng, làm con thuyền lắc lư suýt nữa thì ngã.

"Phí mượn thuyền là 10 won"

"Lúc đầu cậu có nói vậy đâu"

"Tại nhìn mặt cậu thấy ghét quá nên tôi tính thêm tiền"

"Vậy khỏi ! Ông đây không thèm mượn nữa"

Minghao phì cười. Em lao vào giữa giải vây cho bọn tôi. Nhờ vậy mà chuyến đi chơi ra khơi một cách tốt đẹp. Chiếc thuyền làm bằng sợi thủy tinh, to hơn tôi tưởng, mặc dù cả ba người trưởng thành ngồi vào cùng lúc vẫn còn dư kha khá chỗ. Phía đuôi thuyền có một chiếc mô tơ gắn ngoài cũ kỹ.

"Đi thôi" Joohyuk oai phong nói, hắn ta ngồi cuối phần đuôi thuyền, khởi động chiếc mô tơ.

Trong màn sương, có thể nhìn thấy các bè nuôi trồng thủy sản và phao nổi bằng nhựa lềnh bềnh trên mặt biển. Minghao cao hứng trầm trồ hết cái này đến cái kia, như khám phá ra một khía cạnh mới, em liên tục quay đầu sang tò mò với Joohyuk về cuộc sống của người dân làng biển trải qua như thế nào ? Trông em rất hứng thú, giống hệt như tôi hôm trước vậy. Cuộc nói chuyện rôm rả diễn ra cho đến khi chiếc thuyền đi đến giữa vịnh.

Ngẩng đầu nhìn lên, nắng ban mai mùa hạ thấm qua màn sương chảy xuống, ánh nắng làm bọt nước bị mũi thuyền rẽ sóng đánh tạt sang hai bên trở nên lung linh rực rỡ. Thuyền đi êm dịu, sương mù tan dần. Một con diều hâu đảo một vòng cung lớn trên đầu chúng tôi. Thi thoảng lại có những tàu đánh cá trở về đi lướt qua bên cạnh, lần nào Minghao cũng vẫy tay chào hỏi với người trên thuyền. Những cư dân cũng vui vẻ chào hỏi lại em, họ kêu ồ lên khi biết cả hai là bạn cùng lớp với Joohyuk. Bảo rằng lâu lắm rồi không thấy Joohyuk đi chơi với bạn bè bao giờ, chỉ toàn đi với một cô gái xinh đẹp lớn hơn tuổi.

Joohyuk đang điều khiển mô tơ cuối thuyền, nghe đến đó đã đông cứng mặt mày, chưa bao giờ tôi trông thấy hắn mất bình tĩnh như vậy, nói năng loạn xạ như muốn bảo mấy người cư dân đừng đem chuyện này kể lại với bố mẹ hắn. Những người cư dân chỉ cười, bảo rằng hắn yên tâm đi, nếu muốn kể thì chuyện này đã đến tai cha mẹ hắn từ lâu rồi.

Joohyuk xụ mặt, giọng hắn giống như tức giận nhưng cũng không hẳn, hắn nửa lớn tiếng nửa đùa giỡn, có vẻ mối quan hệ của hắn với những cư dân ở đây rất thân thiết. Nhưng mà quan trọng hơn cả việc đó, tôi vốn biết chuyện hắn có bạn gái, chỉ là không ngờ rằng đó lại là "một chị gái" chứ không phải một cô bạn cùng tuổi trẻ con nào đó.

Có lẽ chuyện hắn nghiêm túc là thật, vì cùng tầm tuổi bọn tôi hiếm đứa nào quen được ai đó lớn tuổi mà còn thật lòng như vậy.

"Wow, tán đổ được cả một chị gái. Cậu cũng giỏi đấy"

Joohyuk quay đầu như né tránh ánh mắt tôi, không khó để thấy hai gò má hắn đang ưng ửng chuyển màu. Tìm được chủ đề để trêu chọc, càng lúc tôi càng nói hăng hơn.

"Chị đó là ai thế ? Mấy tuổi ? Bọn tôi có biết không ?"

"Sao cậu quen chị ấy ? Hai người có nắm tay chưa ? Chắc là rồi nhỉ, có thể là hôn nhau luôn rồi"

Joohyuk hét ầm lên, mặt hắn đỏ như quả cà chua sắp nổ làm Minghao và tôi cười ra nước mắt.

"Cả hai còn nói xàm nữa là tôi đẩy hết xuống biển"

"Đùa thôi, đùa thôi mà"

Tôi nấp sau lưng em, tránh mấy cú đánh của hắn, dùng em làm lá chắn, lâu lâu lại xía vào mấy câu chọc gan khiến Joohyuk vừa tức xì khói vừa chẳng thể làm được gì.

Càng đến gần hòn đảo, vòng đu quay nhanh chóng trở nên to lớn. Phía trước khu vui chơi là bãi tắm, còn có cả phòng thay đồ và nhà tắm để tắm lại nước ngọt. Giờ những thứ ấy không cũ nát rách rưới thì cũng gỉ sét lốm đốm, hỏng dần hỏng mòn trong nước mưa và gió biển, chẳng còn chữa được nữa rồi. Mặt trời càng lên cao, màu đỏ trên trụ đỡ đã tróc sơn của vòng quay sáng rực lên.

Bến tàu nằm bên trái khu vui chơi, có một khách sạn màu trắng xây dở bằng xi măng cốt thép nằm trên ngọn đồi nhỏ phía sau. Cầu tàu cũng đỏ lên vì gỉ sét. Không có đê chắn sóng hay những khối bê tông giảm bớt lực sóng. Đảo này nằm trong vùng biển nội địa, nên trừ khi có bão hay sóng thần, mặt biển thông thường khá phẳng lặng.

Joohyuk giảm ga mô tơ, cho thuyền chầm chậm cập vào cầu tàu. Nhìn qua mạn thuyền, chỉ thấy mấy đàn cá nhỏ xanh vàng đang tung tăng bơi lội trong làn nước trong vắt đẫm ánh mặt trời. Xa hơn chút nữa, mấy con sứa biển màu trắng đang lập lờ trôi.

Quả thật là không ngoài mong đợi, khung cảnh rất đẹp, Mọi thứ thật ngoạn mục !

Joohyuk vươn người ra bám lấy cột trụ, dùng dây giữ thuyền, ra hiệu cho bọn tôi bước xuống được rồi.

"Ngày mai, tầm này, cứ đứng đợi tôi ở đây"

"Nhớ đừng có bỏ bọn tôi lại đấy"

"Khéo lo"

Rồi Joohyuk cho thuyền chạy đi, quay lại vịnh. Minghao giơ tay tạm biệt, trước khi hình bóng của hắn dần nhỏ đi chỉ bằng một dấu chấm. Vậy là bọn tôi đã lên được hòn đảo này rồi, chỉ có hai người bọn tôi. Hít hà một hơi thật dài vào buồng phổi, tôi định sẽ tìm nơi để dựng lều nhưng Minghao lại hào hứng muốn được đi tắm biển trước.

"Bây giờ tắm sẽ khá lạnh đó, cậu không đợi trưa một chút cho ấm"

"Lúc đó thì lại nắng lắm"

"..."

Ừ thì nghe cũng có lý, vậy là bọn tôi đành để tạm mọi thứ ở đây. Nắm tay nhau chạy ra bãi tắm ở phía Nam hòn đảo. Ánh nắng buổi sớm đúng là dễ chịu, không quá gắt cũng không quá chói mắt, đúng là nên tranh thủ trước khi mặt trời lên cao hơn. Mặt biển xanh ngắt, không chút bụi bẩn. Từ xa nơi những con sóng vỡ khi tràn vào bờ, khi rút xuống để lại vài ba con sao biển lấp ló trên bãi cát trắng. Chốc chốc lại nghe tiếng chim vọng từ phía đồi, ngoài ra còn có cả tiếng sóng vỗ rì rào nghe rất êm tai.

Tôi không phải là một người quá yêu thích việc đi biển, từ lúc nhỏ tôi đã thích những nơi có không khí thoáng đãng hơn là mùi gió biển, những cuộc đi chơi của gia đình cũng hiếm khi đi biển, tuy vậy vào giờ phút này, tôi lại thấy biển thật đẹp, đẹp nhất là khi có người tôi yêu hòa cùng vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.

"Cậu không cởi áo sao ?" Tôi thắc mắc trong khi thấy em vẫn giữ nguyên chiếc cái phông rộng trên người, em lắc đầu bảo rằng dù sao cơ thể em cũng không có gì đẹp để mà khoe ra.

Nhưng tôi đâu có quan trọng việc cơ thể em có đẹp hay không ? Mặc dù chẳng nói gì nhưng cả hai đều hiểu rõ lý do đằng sau. Tuy vậy để không khí đang vui không bị phá hỏng, tôi chỉ đành cười cho qua chuyện.

Cả hai bơi chầm chậm ra phía vịnh. Minghao bơi rất giỏi, mặt nổi trên làn nước, động tác nhẹ nhàng thoải mái. Tôi đeo kính bơi bám theo sát em, nước trong đến nỗi thấy cá lũ cá nhỏ rực rỡ đủ màu nối đuôi nhau chầm chậm bơi qua bơi lại. Sao biển với cầu gai cũng rất nhiều, Minghao toan tính muốn chạm vào chúng, liền bị tôi ngăn lại, ai biết chừng cái bọn trông có vẻ đáng yêu kia có mang độc thì mệt lắm.

Sau khi bơi ra đến nơi sâu hơn, tôi tháo kính bơi đưa cho em. Minghao thấp hơn tôi, mà nước lại sâu vậy nên lúc đeo kính tôi phải đỡ người em trong nước. Chiếc áo phông trắng ướt đẫm bám dính vào da thịt, thấy rõ từng đường cong trên cơ thể, cả từng thớ xương sườn lộ ra phập phồng theo mỗi nhịp thở. Làn da trắng ướt biển của Minghao lấp lánh trong nắng, dáng vẻ đúng là khiến người khác chẳng thể ngăn nổi mấy thứ suy nghĩ xấu xa.

Hai đứa bơi ra xa hơn. Sâu đến mức chân không sao chạm tới đáy được nữa. Minghao đeo kính bơi quan sát cảnh vật dưới làn nước. Đột nhiên nhổm người dậy, vừa đạp nước vừa tháo kính ra đưa cho tôi.

"Bên dưới đáng sợ quá" em nói.

Tôi đón kính từ tay em rồi hụp xuống xem thử. Dưới chân, đáy biển dốc xuống thành hình nón ngược. Những sườn dốc gần như dựng đứng càng xuống sâu càng mơ hồ mờ ảo, cuối cùng hoàn toàn bị khoảng đen nuốt chửng, cảnh tượng quả khiến người ta rùng mình.

Đại dương quả thật đầy bí ẩn. Tôi nhớ lại câu chuyện của Joohyuk từng kể.

"Sâu lắm, bất kể có nhảy bao nhiêu lần, bất kể là lặn sâu bao nhiêu cũng đều cảm thấy bên dưới rộng vô cùng, sâu đến đáng sợ"

"Thôi quay lại nhé"

Minghao gật đầu, tôi nắm tay em vừa bơi vừa kéo cơ thể của em vào chỗ nước nông hơn và quyết định chỉ bơi loanh quanh nơi đó thôi, cảm nhận các ngón chân chạm đáy khiến lòng yên tâm.

Minghao ôm lấy vai tôi từ đằng sau, em bá vai quàng cổ tôi để nghỉ mệt, thỉnh thoảng lại mỉm cười và len lén hôn làn da non ở phía gần gáy. Cái chạm ươn ướt nơi đó khiến tôi bất giác rùng mình, quay ngoắt lại, hai tay đỡ lấy cằm và nhấn em vào một nụ hôn sâu. Môi chạm môi, có vị mằn mặn của muối biển và mùi cơ thể của người kia thấm đẫm vào từng thớ cơ của da thịt.

Mặc dù cả hai đều đang chìm vào nước, vẫn mơ hồ cảm nhận làn da đối phương nóng bừng cả lên. Buông ra đã thấy em thở dốc nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước vì thiếu khí. Cảnh tượng khiến tôi phải đấu tranh nội tâm dữ đội lắm mới kìm nổi lòng mình.

"Mingyu chơi xấu quá đi"

"Ai lại hôn lâu như vậy chứ. Suýt nữa đã ngạt thở"

"Tại...tại cậu đẹp quá đó. Với lại hôn người yêu của mình thì có gì là sai ?"

Tôi toan tính muốn hôn em lần nữa, lại bị đợt sóng từ đâu ập đến đánh mạnh vào. Cả hai đứa đều nuốt phải cả đống nước biển, ho sặc sụa, vừa ọe vừa phá lên cười. Minghao nắm tay tôi lấy đà nằm ngửa trên mặt nước. Tôi cũng bắt chước em, mí mắt cứ đo đỏ do bị nước dính vào. Lắng nghe đợt sóng vỗ nhè nhẹ bên tai. He hé mắt nhìn sang bên cạnh, mái tóc đen của Minghao buông lơi như thể ai đó vừa vẩy mực trên mặt biển.

Tới trưa, bọn tôi quay lại chỗ cũ, ngồi trên cầu tàu ăn cơm hộp. Minghao khoác một chiếc áo thể thao ra ngoài cái áo phông, trong khi tôi vẫn chỉ độc mỗi chiếc quần ngắn bên dưới. Ăn uống xong Minghao hỏi tôi nên làm gì tiếp theo, chợt nhớ đến cần câu mà tôi đem theo lúc ban sáng, gợi ý rằng có thể câu một chút cá cho bữa tối hôm nay.

Em bắt sâu làm mồi, chỉ thoắt cái, lũ cá đã xông vào đớp lấy đớp để. Ban đầu bọn tôi chỉ định bắt tầm 2 con cho vừa đủ bữa tối, nhưng lũ cá lại đớp mồi ngây thơ quá, hết con này đến con kia, chẳng mấy chốc lại đầy ắp cái xô be bé. Giữ bọn chúng đến mai cũng không được, mà cả hai cũng chẳng thể ăn hết chừng đó, nên quyết định chọn lấy 2 con trông có vẻ chắc thịt nhất còn bao nhiêu thì thả về biển.

Xong xui em lại giúp tôi giăng liều ra trải, bọn tôi chọn vị trí cao cao để khi ngủ không may bị thủy triều lên đánh trúng thì khổ. Cái liều cũ được tôi lôi ra từ nhà kho, dù nó đã bạc màu nhưng thật may rằng vải vẫn còn xài tốt. Bởi vì cái liều vốn là kiểu dành cho gia đình vậy nên chỉ hai đứa thanh niên chui vào thì vẫn còn rộng chỗ chán.

Tất bật một hồi thì trời cũng đã ngả chiều. Em và tôi ngồi nghỉ mệt trên ván gỗ dày ở thành cầu tàu. Ban ngày nó hấp thu sức nóng mặt trời, nên giờ vẫn còn âm ấm. Ngồi bên trên hát nghêu ngao, chốc chốc lại thò chân xuống nước đung đẩy, tận hưởng gió mát ngoài biển thổi vào liên tục nên hai đứa không ra mồ hôi chút nào, tuy vậy em vẫn nằng nặc đòi thoa kem chống nắng cho tôi.

"Tia tử ngoại dễ dàng xuyên qua tầng ozon. Nên nếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời lâu sẽ dẫn đến hiện tượng đục nhân mắt hay thoái hóa điểm vàng, xuất hiện nếp nhăn cũng như làm tăng phần lớn nguy cơ gây ung thư da..."

"Rồi rồi, tớ bôi đây..."

Tôi thở dài chìa tay ra cho em, thôi thì cứ tùy ý em muốn làm gì thì làm vậy, cho dù tôi muốn nhân cơ hội này tắm nắng để khiến làn da bánh mật hơn một chút. Tuy không nói ra nhưng tôi lại thấy kiểu da sạm sạm như Joohyuk trông khá hay ho, nhìn rất ra dáng đàn ông, nhưng có chết tôi cũng sẽ không mở miệng khen ngợi điều đó trước mặt hắn.

"Mingyu có muốn nghe đài không ?"

"Cậu có mang theo hả ?"

Minghao lật đật lôi từ bên trong balo ra một cái radio bán dẫn nhỏ như bàn tay khiến tôi tròn xoe cả mắt. Đi chơi có một ngày thôi mà em đem nhiều đồ đến mức tưởng như hai đứa sẽ kẹt ở đây tận một tuần lễ.

Mà nếu có thể ở đây tận một tuần cũng chẳng sao, ở với Minghao thì dù ở đâu cũng là nơi hạnh phúc.

Mắt tôi dán chặt vào đôi tay đang chỉnh kênh nhanh thoăn thoắt của em, có lẽ ở hòn đảo này sóng khó bắt hơn bình thường nên phải một lúc lâu mới có âm thanh rè rè phát ra. Thật trùng hợp lại là đang là giờ phát sóng của chương trình"Giây phút gửi tặng người thương trong đêm bình an"

Suýt nữa là tôi đã quên đi mất cái chương trình đó, ký ức về hồi Giáng Sinh tôi gửi thông điệp đến cho em và bất ngờ được chọn để đọc trực tiếp, mọi hình ảnh khi đấy hiện về rõ mồn một, cũng chẳng biết đó có phải là may mắn hay không nữa ?

"Chúng ta hãy cùng đến với lá thư thứ ba"

"Đây là yêu cầu từ cô gái công sở tên T có sở thích uống cafe vào mỗi sáng sớm muốn gửi đến anh chàng đồng nghiệp ngây ngô của mình"

Giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên bên trong vang lên, nhưng chúng tôi đang nghe dở được nửa chừng thì cái radio tắt ngủm, xem chừng lại mất sóng. Minghao cố giơ cây ăng ten cao hơn chỉnh đi chỉnh lại cái nút tròn tròn bắt kênh nhưng lần này xem chừng lại không gặp may nữa rồi.

Cả hai đành cất nó vào lại balo, và quyết định sẽ đi nướng hai con cá lúc trưa bắt được, tầm này nướng thì đến tối ăn là vừa. Đang định giúp em mang cá đi chuẩn bị, thì Minghao chợt lên tiếng.

"Mingyu có nhớ hồi đầu Giáng sinh cậu có gửi thông điệp đến cho mình không ?"

"Cái gì mà Juliet lớp 9 gửi tặng Romeo đấy..."

Cả người tôi như đông cứng trước câu hỏi kia, chớp chớp mắt nhìn về phía em.

"Cậu nhận ra tớ hả ?"

"Sao lại không ? Còn ai lại tự xưng là Juliet nữa ngoài cậu chứ ?"

Bởi vì em chẳng nói gì sau cái ngày đó, nên tôi đã tưởng em không nhận ra...rốt cuộc cũng chỉ có tôi là tự nghi hoặc bản thân mình.

"Vậy cậu nghĩ như thế nào ? về những lời nhắn khi ấy của tớ" tôi nhìn em dò hỏi.

"Mình đã nghĩ cậu thật lắm trò...nhưng mà cũng rất dễ thương"

"Cậu nhắc lại khiến tớ xấu hổ quá đi"

Và em nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh, pha chút ánh vàng của buổi hoàng hôn chạy dọc dưới nắng.

"Nếu có điều ước có thể cầu nguyện với sao trời, tớ chỉ ước phải chi cậu có thể sống cho bản thân nhiều hơn một tí, ích kỷ hơn một tí. Không cần thiết phải yêu thương cả thế giới đâu, cậu chỉ cần yêu thương với một người xứng đáng dành cho cậu là được"

"Mình rất ấn tượng với câu nói đó của cậu, đến giờ vẫn không quên"

"Mingyu có lẽ thích mình từ lúc đó hả ?"

"..."

Mái tóc đổ bóng những lằn ranh vạch trên ánh sáng trong đáy mắt. Không biết tôi đã nói gì, chỉ còn nhớ sau khi giật mình định thần, đã thấy em ôm lấy tôi, ngón tay gầy mảnh xương xương miết dọc những đường nét trên xương quai hàm. Những cử chỉ yêu thương, những lời nói dịu dàng còn chẳng rung động bằng câu thú nhận mà em khẽ nhỏ nhẹ như rót mật vào tai.

"Còn mình thì lại thích Mingyu từ rất lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip