Chương 13


Trang nhật ký thứ mười ba

Gửi em...

Đứng dưới cùng một bầu trời với người mình yêu, lòng nhẹ nhõm như đứa con xa vừa trở về nhà sau một chuyến đi đằng đẵng. Nắng quanh tôi ấm áp hơn. Gió mơn cổ áo tôi dịu dàng hơn. Đây là nắng đang sưởi ấm em. Đây là gió hòa hương em.

Nhưng rồi một ngày những cơn gió dịu dàng ấy không còn tỏa hương nữa. Ánh nắng cũng chẳng còn chiếu sáng soi rọi tình yêu nơi đáy lòng. Đom đóm mang đi những câu chuyện, vẽ nên một hy vọng rồi lại mang ước ao ấy đi xa, xa mãi.

Chẳng biết ai đã nói rằng mưa là nước mắt của bầu trời. Bởi mưa chỉ rơi khi mây trên trời đang khóc.

Mưa rơi vào ngày lễ tốt nghiệp. Miên man mãi không dứt.

Mưa, rất lạnh.

.

.

"Chúc mừng con Mingyu"

Cả cha mẹ và bà nội đều vui mừng đến dự lễ tốt nghiệp cấp 2 của tôi trong niềm hân hoan. Cả hai đều dành cho tôi những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong lễ trao giải, tên tôi được xướng trong hạng mục thành viên xuất sắc của câu lạc bộ bóng rổ. Ngay khi xuất hiện trước toàn thể mọi người, những tiếng vỗ tay vang dội như át đi cả tiếng tim đập thấp thỏm trong lòng.

Ngày hạnh phúc hóa ra lại không vui như tôi tưởng, nụ cười gượng gạo mà tôi trưng ra bên ngoài như một chiếc mặt nạ thay thế cho cái cảm xúc thật sự giấu sâu bên trong.

Minghao không dự lễ tốt nghiệp hôm nay, đến cả những ngày trước đó. Em cũng đã xin vắng mặt vì lý do bị ốm.

Lớp trưởng gương mẫu dù có trời sập vẫn chăm chỉ đến trường không phải là một người dễ dàng nghỉ học chỉ vì một cơn cảm cúm vặt mùa xuân. Em lại còn là người mong chờ đến lễ tốt nghiệp này biết bao, em đã học hành điên cuồng chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này cơ mà. Vậy nên cái lý do "bị ốm" nghe đến là đã không thể tin được.

Tôi nhớ rằng sau buổi học cuối cùng, chẳng còn nán lại để tham dự cái bữa tiệc chia tay bày vẽ gì đó, đã tức tốc xách xe chạy đến nhà em. Và may mắn gặp được bác Hai ở ngay trước cửa nhà, có lẽ họ mới từ đâu về.

Cha mẹ ban đầu rất bối rối, ông ngập ngừng không muốn tiết lộ chi tiết, nhưng khi tôi bảo tôi là người yêu của em, là bạn trai của Minghao. Trong mắt ông thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng nhờ vậy mà tôi mới có thể biết rõ tận tình mọi thứ.

Tôi vốn biết em bị bệnh thôi, nhưng có đánh chết tôi cũng không ngờ. Cái thứ mà em đang mắc phải lại chẳng khác nào án tử treo lơ lửng trên đầu.

"Gọi là aplastic anemia – một loại bệnh thiếu máu hiếm gặp, mà trường hợp của Minghao lại còn là thể nguy hiểm"

"Căn bệnh của thằng bé, chỉ có tỉ lệ là 5% mắc phải"

Có nghĩa là nếu 100 người cùng mắc căn bệnh này, thì chỉ có 5 người gặp biến chứng nặng hơn. Và xui xẻo thay Minghao lại nằm trong số đó. Lời tuyên bố của ông như sét đánh ngang tai, tôi bần thần đến đờ cả người.

"Căn bệnh là do di truyền vì bà ngoại của thằng bé cũng ra đi vì chứng thiếu máu"

Ông nín thinh, cố gắng để nén lại cơn run rẩy. Chẳng có bậc sinh thành nào không đau lòng trước nỗi đau mà con họ phải chịu đựng. Bác Hai nhìn tôi, mắt ông đỏ hoe, ông tiếp tục nói trong sự nghẹn ngào. Phải khó khăn lắm mới không bật khóc trước mặt một đứa nhóc như tôi.

"Cháu tên là Kim Mingyu đúng không ?"

"Vâng-g ạ"

"Cảm ơn cháu đã yêu lấy thằng bé suốt thời gian vừa qua. Những ngày cuối đời của nó, chú xin cháu hãy tiếp tục bên cạnh thằng bé nhé, được không ?"

Tôi im lặng, không phải vì không nghe thấy, mà là vì sốc đến mức không thể nói được gì. Cơn đau quặn thắt trong dạ dày và cổ họng khô khốc đến mức không sao phát ra tiếng.

Trên đường về tôi thấy mình như chơi vơi ở nơi nào đó không phải nơi này. Xung quanh tối đen như mực và bước chân cứ ruệ rã di chuyển không có mục đích. Một tiếng bíp còi xe vang lên từ phía sau, lao lên trước. Người trong xe nhoài người ra khỏi cửa kính mắng tôi là tên điên khùng, suýt nữa đã khiến anh ta gây tai nạn.

Phải là tôi đang phát điên, tôi đang phát điên đến mức ngứa ngáy khắp cả người. Tôi khóc, rồi lại đi, rồi lại khóc rồi lại tiếp tục đi...Nước mắt rơi lã chã trên mặt, ướt đẫm cả áo, đau đến không sao thở nỗi.

Đến khi mở mắt lần nữa, đã thấy mình đang đứng trước cửa nhà chung cư của bà nội. Bà đón tôi với với vẻ mặt lo lắng tột cùng, bởi vì tôi chưa từng trông truyệt vọng như thế này trước đây bao giờ. Cháu trai mà bà luôn tự hào lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng hiếu thắng, chẳng quan tâm điều gì.

Nhưng cháu trai của bà, cũng chỉ là một chàng trai ở lứa tuổi thiếu niên đơn thuần. Biết yêu, biết thương, biết nhớ và biết đau. Cháu trai của bà lần đầu tiên nếm trải đau thương, nơi địa ngục trần gian mà không có tia hy vọng nào có thể cứu vãn.

Tôi gục đầu trong lòng bà, suốt cả 15 năm. Khóc đến cạn kiệt nước mắt.

.

.

3 ngày sau lễ tốt nghiệp, tôi được phép đi thăm em

Gọi là được phép vì lúc đó, bác sĩ mới chắc rằng căn bệnh này an toàn để người thân có thể vào thăm bệnh mà không bị lây nhiễm.

Nhưng vẫn phải phòng tránh cho an toàn. Trước tiên là mặc áo choàng và đeo khẩu trang phòng vệ, sau đó cởi giày và đi một đôi dép chuyên dụng, rồi tẩy trùng bằng dung dịch bên ngoài, sau đó mới được vào trong gặp em. Mỗi người chỉ được thăm có 15 phút, ngoài nói chuyện, không được tiếp xúc hay có bất kỳ động chạm nào.

Tôi ghét việc đó, tôi ghét việc người ta coi em như một thứ bệnh nguy hiểm cần phải tránh xa.

Chỉ là một căn bệnh về máu hiếm gặp thôi mà, tôi vẫn tiếp xúc với em mỗi ngày trước đó mà có sao đâu cơ chứ !

"Minghao"

Em nằm trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc khiến em trông gầy hơn, mặc dù em vốn đã rất gầy. Những nếp gấp nhô lên vì lớp băng gạc dày bên dưới, ống tay áo không che hết cổ tay mảnh khảnh, mu bàn tay hiện lên những đường gân xanh tím, ngón tay lộ cả khớp xương.

Làn da trắng xanh dưới ánh sáng phòng bệnh nhìn như trong suốt. Mái tóc đen rối bời. Đôi con ngươi màu nâu sẫm xinh đẹp, đượm buồn bã trong mưa.

"Cậu đến rồi"

Em mỉm cười, ra hiệu cho tôi ngồi trên giường. Em muốn chạm vào tôi nhưng chợt nhớ về quy tắc trong phòng bệnh, cánh tay đưa ra chưa được lâu đã nhịn xuống, thu về.

"Cậu đã khóc nhiều lắm nhỉ ? Mắt sưng to như gấu trúc luôn rồi"

"Cậu còn nói câu đó được nữa sao ?"

"..."

"Tớ thật sự giận lắm"

"..."

"Rất giận"

"..."

"Tại sao cậu lại giấu tớ một điều kinh khủng như thế suốt thời gian qua" tôi lớn giọng đối chất với em. Trong mắt là cả sự phẫn nộ mà mình đã kìm nén trong một thời gian dài.

"Tớ là người yêu của cậu mà đúng không, Minghao ? Tớ đã hứa là sẽ ở bên cạnh cậu dù có ra sao đi chăng nữa. Vậy nên tại sao..."

"..."

Minghao cắn chặt môi, chớp chớp mắt chẳng hiểu tại sao mọi từ ngữ rời khỏi đầu lưỡi giờ đây lại khó khăn đến thế, em khẩn cầu nhìn tôi rồi lại cúi thấp đầu, trông em đến việc giải thích thôi cũng khổ sở vô cùng. Hẳn là em cũng chẳng muốn phải như thế, có lẽ chính em cũng lại chẳng ngờ mọi thứ lại tiến triển nhanh như vậy

Trông thấy em tội nghiệp như một chú mèo con bết sũng nước, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy bản thân mình mới chính là kẻ lầm lỗi, nếu đến vậy mà còn để bụng nữa thì tôi hẳn là đứa nhỏ nhen nhất trên đời.

Giờ đây có cãi vã hay giận nhau, cũng chẳng có ích gì.

"Tớ xin lỗi. Minghao, tớ xin lỗi"

Thật nhanh trước khi Minghao kịp ngước mặt lên, vòng tay tôi đã choàng qua người em, không kiên nhẫn giật phăng luôn tấm chăn trên người, ôm ghì lấy vùng eo gầy mảnh của em, một tay luồn ra sau đầu giữ gáy.

"Đợi-i đợi đã. Không được phép ôm đâu"

"Mặc xác nó"

"Mặc xác mấy cái điều lệ nhảm nhí đó đi"

"Tớ cứ ôm cậu đấy, có bị lây nhiễm, có bị gì cũng mặc kệ"

Minghao căn bản muốn phản kháng cũng chẳng chống trả lại được, em giờ yếu đến mức còn chẳng đủ sức để đẩy tôi ra. Hai má em đỏ hồng lên, hơi thở nhanh và gấp lọt vào tai, khiến mọi tế bào phản ứng của tôi như bị tê liệt. Các cơ trên người gồng cứng lại, giữ chặt lấy người trong lòng. Làm cách nào cũng không buông.

Minghao rùng mình, vai run lên. Em cố cựa mình tách khỏi người tôi nhưng khi biết nỗ lực thế nào cũng chẳng khiến một đứa cứng đầu như tôi bỏ cuộc. Em đành thở dài, và để mặc cho cái ôm đó len lỏi hơn ấm đi khắp cơ thể.

Chúng tôi ôm nhau rất lâu, như để thỏa lòng nhung nhớ cả mấy ngày không gặp được đối phương. Bất giác cái ôm chuyển thành một nụ hôn, và người khơi mào chuyện đó cũng chính là tôi.

Tôi nhớ lại nụ hôn đầu tiên của mình khi cả hai trên ngọn đồi cao khi đó, nhút nhát và vụng về như thế nào khi lần đầu biết đến dư vị ngọt ngào tan chảy cả vào cuống họng, giờ đây sau khi đã quen với việc hôn nhau. Tôi vẫn chưa bao giờ mang cái nỗi niềm chán ghét mỗi lần được kề môi với em. Dù có hôn bao nhiêu lần, cảm xúc vẫn mới mẻ như lần đầu, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Đến khi cảm giác mềm mại của hai cánh môi rời xa, bấy giờ tôi mới để ý đến sắc mặt của em. Đôi mắt em đỏ hoe và đẫm lệ.

Hết thảy những mong chờ trong tôi sụp đổ. Tôi quỳ một chân xuống, hai tay siết chặt đầu gối em, nhìn em đầy lo lắng và xót xa. Nhưng em không đáp lại, lệ đong đầy thi nhau chảy xuống. Tôi thấy trái tim mình tan nát vô cùng.

"Sao cậu lại khóc ? Đừng khóc"

"Cậu biết làm thế là tớ sẽ đau đớn mà"

Dường như giọng nói của tôi khiến cho em xúc động, nước mắt không ngừng mà còn rơi nhiều hơn. Mi mắt em run nhè nhẹ như cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Em hít sâu một hơi, khuôn mặt nghiêm cẩn. Bàn tay em chạm lên gương mặt tôi, dịu dàng vuốt ve. Tôi vô thức áp má mình sâu hơn vào lòng bàn tay ấy.

"Mingyu..."

Một thoáng im lặng .

Đủ để tôi hiểu ra tất cả.

Với hai bàn tay áp má, tôi hôn lấy những giọt nước mắt trên gương mặt người mình yêu. Giọt nước mắt như làm ướt nhòa cả thế gian, như khiến bao vụn vỡ trên thế giới này không còn quan trọng. Em trước mắt tôi đây mới là điều quan trọng nhất, người tôi thương bằng cả trái tim. Bàn tay này sinh ra để nắm lấy, đôi môi này sinh ra để được hôn lên và trái tim của em, sinh ra là để được Kim Mingyu này khóa chặt trong lòng.

"Mình không muốn chết"

"Mình không muốn chết, Mingyu"

"Mình không muốn phải rời xa thế gian này"

"Mình không muốn phải rời xa cậu"

Không chút do dự, tôi ôm lấy cả thế giới của mình. Cùng khóc với em.

Đến một lúc nào đó, khi chúng ta thực sự phải đối diện với cái chết của người mình thương, liệu có ai chắc chắn về quyết định tương lai của mình ?

Tôi chưa từng nghĩ tới.

Có những thứ ngay từ đầu đã chẳng thể thay thế được

Xu Minghao bây đã từng, bây giờ, và mãi mãi, là duy nhất trong trái tim Kim Mingyu.

.

.

Khuôn mặt của em gầy đi rõ rệt. Em không ăn nổi thứ gì vì lúc nào cũng thấy buồn nôn. Cả ngày chẳng có lúc nào thoải mái, đừng nói là nhìn thấy thức ăn, thậm chí ngửi thấy mùi cơm em đã nôn đến tái xanh mặt mày. Những lúc nghiêm trọng, chỉ cần nghe thấy tiếng xe đẩy thức ăn là đã khiến em không thể chịu được. Bác sĩ đành phải kê cho em liều thuốc mạnh hơn, đồng thời những ống thông nối từ những bịch máu ghim vào tay em ngày càng nhiều.

Một lần, Minghao đón chào tôi với một chiếc mũ len màu hồng trên đầu.

Vì tác dụng phụ của thuốc mà tóc em ngày càng ít, những sợi tóc còn lại cũng yếu đến mức chỉ cần vuốt nhẹ là sẽ bong ra, rơi lã chã như những phiến lá rụng, bởi vậy Minghao mới quyết định cạo sạch hẳn đi, như thế thì thay vì cứ lo lắng mãi về mấy sợi tóc, em bảo như vậy lại còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Có điều lâu lâu không có gì trên đầu cũng cảm thấy là lạ" em cười một cách tinh quái.

"Sao mà cứ ngẩn tò te mãi vậy Mingyu, người yêu cậu xấu quá nên cậu không biết phải nói gì hả ?"

Tôi nhảy dựng lên, lắc đầu hốt hoảng.

"Đâu có...đâu có, xinh lắm. Minghao lúc nào cũng xinh cả. Không có tóc thì sao chứ ?"

"Tớ vẫn yêu cậu, yêu nhất trên đời"

Em giả vờ giận dỗi tôi một chút nhưng rồi vẫn bật cười trước sự lém lỉnh của mình. Em nắm chặt lấy tay tôi dịu dàng hôn lên đó.

.

.

Một ngày khác, vì quá nhớ em mà không thể vào giấc, tôi lén đến bệnh viện trong đêm tối muộn, mẹ em đã về. Bác Hai thì đã ngủ say. Tôi ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt em đang bình lặng chìm vào giấc mộng. Minghao nhắm mắt, mặt hơi nghiêng về phía cửa sổ. Căn bệnh thiếu máu khiến gương mặt em tái nhợt.

Những tia sáng le lói trên cao luồn qua tấm rèm cửa chiếu vào tựa như cánh bướm bay qua lại trong phòng. Ánh sáng lấp lánh ấy cũng nhẹ nhàng lướt xuống khuôn mặt Minghao, phủ lên nét mặt em chút an lành dịu nhẹ. Tôi tiếp tục ngẩn ngơ ngay bên cạnh, đăm đăm nhìn vào Minghao đang say giấc, tựa như đang ngắm nhìn một thứ bảo vật vô cùng quý báo.

Cứ ngắm mãi – ngắm mãi, và trong tâm trí nảy sinh một thứ suy nghĩ đau lòng. Cái chết đang dập dềnh sinh trưởng như hạt giống của cây anh túc. Cảm giác giống như trong giờ mỹ thuật, ta nhìn chăm chú vào một tờ giấy trắng dưới ánh nắng mặt trời, mặt giấy trắng như tuyết tưởng chừng phủ lên một lớp chấm đen nhỏ li ti. Và rồi chấm đen đó lớn lên, lan dần đến khi phủ đầy trang giấy.

Rằng cái sự thật rằng một ngày nào đó em sẽ bị cái chấm đen đó chiếm lấy, một ngày nào đó cơ thể em sẽ chẳng thể chống trả nổi sự tàn phá của căn bệnh. Những lúc như thế, tôi lại không sao nén lại lòng mình. Bụng tôi quặn lên, đau đến âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip