Chương 3
Trang nhật ký thứ ba
Gửi em...
Hình như là do tôi quên kể về điều này, có một lần Minghao bỗng gọi tên bằng "khoai tây" Tôi giật mình đến mức ực luôn miếng táo mới bỏ vào miệng còn chưa kịp nhai.
"Sao cậu biết cái tên đó vậy ?"
"Lúc mẹ của Mingyu đến trường, mình vô tình nghe được" Minghao tủm tỉm cười.
"Cậu đừng gọi mình như thế nữa ?"
"Sao vậy, nghe đáng yêu mà. Khoai tây, khoai tây, khoai tây..."
"Aaaaa, đừng kêu nữa"
Cứ như vậy, lâu lâu em lại gọi tôi bằng cái biệt danh mà từ lúc nhỏ tôi đã ghét cay ghét đắng. Không phải là vì nó xấu xa hay gì, mà là vì nghe nó vô cùng trẻ con. Có đứa trẻ nào đã 15 tuổi còn thích tên mình được kêu như loại củ đất màu nâu tròn ủm đó không ? Nếu có thì chắc hẳn phải chừa tôi ra rồi.
"Nếu cậu còn gọi mình bằng cái tên đó, mình sẽ kêu cậu bằng cà chua đó"
"Sao lại là cà chua ?"
"..."
Tôi cũng chẳng biết nữa, lúc đầu tôi định gọi em bằng "táo" vì đó là thứ trái cây yêu thích của em nhưng dần dần tôi lại phát hiện mỗi khi xấu hổ hoặc cười đến toét cả miệng, gương mặt em sẽ ửng đỏ trông rất hay hay hệt như một quả cà chua chín mọng.
"Mình không thích cà chua"
"Tớ cũng chẳng thích khoai tây đâu"
"Nhưng Mingyu giống như khoai tây lắm"
"Không giống, không giống tí nào"
"Khoai tây đáng yêu mà, hầm lên cũng rất ngon"
"..."
Tôi không thích kiểu giải thích vô tri này của em lắm, nhưng lại lấy làm thích thú khi thấy em hứng khởi như thế. Miệng mồm tôi có hơi tái máy vậy thôi chứ thật ra phải cố lắm để không bật cười như một như thằng ngốc trước mặt em. Tưởng chừng như có một cơn gió tương mát thoảng qua lồng ngực. Cùng với những suy nghĩ mới mẻ về em, trong tôi dâng lên một cảm giác vô cùng thỏa mãn, đó là lần đầu tiên tôi thật sự xem Minghao là một người vô cùng đặc biệt của mình.
.
.
Hoa nở hoa tàn, năm tháng thật sự trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thời điểm gần cuối năm. Giây phút mà đám học sinh cuối cấp lao đầu vào sách vở để kịp cho các cuộc thi cử dày đặc. So với đám bạn ngày đêm cày cuốc của mình, thì trông tôi có vẻ rất thư thái, nhưng đó không phải chỉ là "có vẻ" mà là tôi thật sự thư thái, lúc đầu bọn chúng chỉ dừng lại ở mức xì xào bây giờ thì ngứa mắt đến mức chẳng còn ngần ngại khi cứ nhìn chòng chọc vào tôi với ánh nhìn ghen tị.
Khi mọi chuyện đã có gia đình lo liệu, khi tốt nghiệp xong là tôi sẽ được ghi tên thẳng vào biên chế quân đội không chút chần chừ, đối với cái bọn không hiểu gì về cuộc sống thì tương lai như thế chẳng khác nào dát vàng dưới chân. Đúng là cái đám ngốc xít...
"Bố làm to như thế thì chắc Mingyu không phải cầm súng đâu nhỉ ?"
"Chứ còn gì nữa, sung sướng thế còn gì"
"Chỉ việc ngồi trong phòng mà thảnh thơi đếm tiền"
"NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ ?"
Những lúc như vậy Minghao lại là người sấn đến kéo tôi ra khỏi cơn thịnh nộ bất chợt, rồi lại thay tôi xin lỗi bọn kia mặc dù tôi đã lên giọng bảo mình không cần. Để cứu lấy cái hồ sơ cấp 2 của tôi không bị dính bẩn vì ẩu đả. Em đã làm mọi cách, phải nói rằng rất cố gắng để bao che hết sức cho một đứa trẻ ngỗ nghịch trái tính trái nết như tôi, chẳng vì lý do gì, cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho em.
Em cứ thế bên cạnh tôi bênh vực tôi vô điều kiện, cũng chẳng trách mắng hay lên lớp tôi lần nào. Sự tốt bụng của em đôi lúc khiến tôi hoài nghi về chính mình, sự hả hê dần được thay thế bằng một cảm giác tội lỗi vô cùng, để đền bù cho những rắc rối đem đến cho em, tôi đã tạm thời xin của chú bảo vệ chiếc chìa khóa ở phòng tự học cuối dãy hành lang.
Căn phòng mà bọn tôi gọi nó với một cái tên mỹ miều là "chốn thiên đường" vì đây là nơi hiếm hoi trong trường được trang bị máy lạnh cùng với các vật dụng đời mới vô cùng hiện đại. Căn phòng chưa được đưa vào khuôn khổ dạy học nên lúc nào cũng được khóa kín.
Khi biết được tôi có chìa khóa ra vào một cách tự nhiên, Minghao đã tái mét mặt mày bởi vì nghĩ rằng tôi đã trộm nó, nhưng khi nghe tôi giải thích rằng mình và bác đã có một cuộc trao đổi nhỏ nhoi để tôi được toàn quyền sử dụng căn phòng này sau giờ học, đôi mắt hoang mang của em mới dần hình thành sự tin tưởng, em vốn rất tin người, cho nên chỉ cần giải thích một chút là chẳng may nghi ngờ gì cả. Những khi như thế tôi lại tự thấy khâm phục bản thân mình thật đấy, bởi vì thật ra thì tôi và bác bảo vệ còn chẳng biết mặt mũi nhau ra sau nữa kìa. Cuộc trao đổi nhỏ nghe nó văn vở vậy thôi, chứ đúng là tôi đã lấy trộm nó, một cách ngoạn mục. Nhưng tôi không muốn nói chi tiết sâu hơn.
Cứ như thế tôi đã có thêm một cơ hội nhỏ để có thể gần gũi bên em, sau khi chuông báo hiệu hết giờ vang lên, tôi lại kéo tay em vào phòng học tự học mát rượi, chỉ có hai đứa, em thì chăm chỉ học hành, tôi thì bên cạnh ngắm nhìn em đến mức ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Mỗi lần như vậy, khi mở mắt ra đôi lúc tôi lại phát hiện em cũng đang len lén nhìn mình, dù chỉ một lát thôi, ánh nhìn trong veo của em sẽ lại lập tức quay về những con chữ bên trong sách vở. Trông em cứ như một con thỏ trắng tinh nghịch vậy, lén lén lút lút ngó trộm người ta, vậy mà khi tôi nhoài người giả vờ thắc mắc rằng có phải em lại nhìn tôi lúc tôi ngủ không ? Đôi môi gượng gạo của em sẽ lắp bắp chữa cháy bằng mấy chuyên đề khó nhằn nào đó mà em vô tình nghĩ ra, như kiểu.
"Trên tạp chí Newton, có một bài báo nói rằng đến năm 2020, một thiên thạch lớn sẽ đâm vào Trái Đất khiến cho toàn bộ hệ sinh thái diệt vong"
"À há" Tôi hờ hững chống cằm, nhếch môi quan sát biểu cảm sinh động trên gương mặt em. Thật sự có chút hứng thú.
Không phải là với mấy kiến thức khô khan đâu, mà có lẽ là vì tôi phát hiện ra rằng, thì ra không chỉ có một mình tôi để ý đến sự rung động của đối phương.
"Tầng ozon đầy lỗ hổng, rừng nhiệt đới cũng ngày một thưa dần. Cứ như thế này, tới lúc chúng mình thành ông già thì thì có khi các sinh vật đã chẳng thể sống nổi trên hành tinh này nữa rồi"
"Nguy quá nhỉ ?"
"Nghe giọng cậu chẳng có vẻ gì là nghiêm túc hết"
Tôi bật cười, nhanh nhảu kéo chiếc ghế đẩu lại gần sát bên em, khiến Minghao thoát giật mình, tôi chầm chậm chỉ tay vào một mục nghiên cứu gì đó trong quyển sách giáo khoa phía trước. Vờ như đang rất căng thẳng khi nghe nói đến tình hình thế giới hiện tại.
"Tớ nghiêm túc mà, tớ thật sự nghĩ là nếu như hệ sinh thái trên thế giới này diệt vong thì liệu mấy nhánh hoa tú cầu có còn sống được nữa hay không ?"
"Sao lại nhắc đến mấy nhánh hoa tú cầu ?"
"Bởi vì tớ muốn tặng nó cho cậu đó, tớ muốn mình là người đầu tiên tặng cho cậu những nhánh hoa ấy...trước khi trái đất này bị hủy diệt"
"..."
Minghao mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại chợt đông cứng người trước hành động tiếp theo của tôi. Chẳng vì lý do gì, có lẽ là gì tức giận bởi mấy lọn tóc kia cứ rủ xuống khiến tôi không thể thấy rõ được mặt em. Đôi tay cứ thế đưa lên gạt những lọn tóc trước trán em sang một bên, có đôi chút hiếu kỳ không biết trông em sẽ như thế nào ở cự ly gần như vậy.
Con ngươi màu nâu sẫm, hàng mi đen cong vút khẽ run run. Những biểu tình khó hiểu trong đôi mắt em, có đôi chút bất ngờ. Khiến tôi không khỏi dâng trào cảm xúc thích thú. Ai mà biết được bản tính của mình lại xấu xa như thế chứ, chẳng hiểu sao, lại chỉ muốn nhìn ngắm em như thế này mãi thôi.
"Mingyu..."
"Về thôi, trễ rồi. Nếu còn nán lại trường sẽ đóng cửa nhốt bọn mình ở đây mất"
Tôi bình thản đáp, nhẹ nhàng gấp lại các quyển sách giáo khoa dày cộm lừng thừng bỏ vào balo cho em. Ngay lúc định sẽ đứng dậy sắp xếp lại một chút đồ vật trước khi rời khi, tôi nghe thấy tiếng ho bỗng phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia.
Chỉ là một cơn ho bộc phát nhưng lại khiến em rất đau đớn, em ôm miệng, cứ thế gục đầu xuống nền đất ho không ngừng. Lúc đầu tôi nghĩ rằng là do dư chấn của căn bệnh cảm mùa xuân, nhưng dần dần tôi lại thấy có vẻ như cơn ho này không chỉ đơn giản như thế.
Tôi vuốt ve tấm lưng nhấp nhổm của em, cho đến khi cơ thể em dần ổn định hơn. Tôi đặt em ngồi dựa người vào ghế cho đến khi em gật đầu bảo mình không sao. Bởi vì ho quá nhiều mà hai gò má em đỏ ửng lên, hơi nước mờ ướt át dâng trong mắt, trông em rất đau, phải nói rằng tôi chưa từng thấy em khổ sở như thế này trước đây bao giờ. Những suy nghĩ rối bời chiếm lĩnh trong đầu, đến khi tiếng cười gượng gạo của em nhẹ nhàng bên tai, tôi như thể vừa mới choàng tỉnh ra khỏi một giấc mộng nào đó.
"Mingyu, Mingyu, nhìn mình này...Mình không sao"
"Chỉ là một cơn ho thôi"
"Mình không sao"
Em nắm chặt lấy vai tôi làm điểm tựa để đứng dậy, ngửa đầu hít vào một hơi dài, tự nhiên dọn dẹp những món đồ vật trước mắt, như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thế cơn ho điên cuồng lúc nãy là do em diễn trò trêu đùa tôi vậy.
Nhưng tôi biết em không phải là người cố tình hoặc lại giả vờ như mình là một kẻ ốm yếu đến thế.
Mặc cho tôi gặng hỏi về căn bệnh, em chỉ bảo đơn giản là một cơn cảm cúm thôi. Bởi vì sức đề kháng yếu nên bệnh kéo dài hơn bình thường. Em bảo tôi đừng lo lắng, em cũng đã quen với nó rồi.
Minghao đứng dậy, kéo chiếc ghế vừa ngồi vào trong bàn, trên lưng ghế, thành ghế và tay vịn vẫn còn phảng phất thân nhiệt người vừa rời đi, nhạt và lạnh cũng như bản thân người đó vậy.
"Mingyu, cậu còn làm gì đó. Nhanh lên, lại đây nắm tay mình này"
Bước chân tôi di chuyển theo tiếng gọi của em, tay và tay nắm lấy nhau. Đến cả cái những đầu ngón tay của em cũng thật sự rất lạnh. Từ cái ngày hôm đấy, tôi không rủ em đến căn phòng "chốn thiên đường" đó lần nào nữa. Mặc nhiên dẹp cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó vào trong miền ký ức.
Hôm sau và hôm sau nữa, tôi không thấy em ho, em cũng trông khỏe mạnh hơn trước làm tôi cứ nghĩ những lời nói dối về "cơn cảm cúm" kéo dài của em là sự thật. Trẻ con mà, tôi không quên nhưng cũng dần không để tâm đến nữa.
.
.
"Nè Mingyu, cầm lấy" Minghao đặt cuốn sổ lên bàn.
"Gì thế ?"
"Nhật ký trao đổi"
"Hử ?"
"Khoai tây không biết à ?"
Tôi cứng họng ngó xung quanh, để chắc rằng chẳng ai vừa nghe thấy cái biệt danh khó coi đó của mình.
"Ở trường đừng gọi tớ như thế được không ?"
"Hehe"
Em nghe răng cười, chẳng biết là có để tâm đến mấy lời tôi nói hay không.
"Này nhé, nhật ký trao đổi là cái để những người bạn với nhau ghi lại những sự việc, những suy nghĩ và cảm nhận của bản thân trong ngày, rồi đưa cho đối phương"
Nghe đến việc trao đổi cảm nhận là đã khiến tôi nhăn mặt.
"Mấy cái thứ rắc rối này tớ không hợp đâu"
"Chơi đi mà, mình...mình muốn biết suy nghĩ của Mingyu như thế nào" em có vẻ hơi giận dỗi, nhưng lại ra sức thuyết phục tôi rất lâu.
"Cậu muốn ghi cái gì trong đó cũng được hết, những gì cậu muốn nói với mình, cậu nghĩ gì về mình đều có thể ghi hết ra cả"
Minghao chấp tay ra sau lưng, trông rất hào hứng. Hết nhìn tôi rồi lại nhìn cuốn sổ. Trông em vui vẻ như thế, tôi còn biết mở miệng từ chối như thế nào nữa đây, đành gật đầu chấp nhận. Lớ ngớ định giở nhật ký ra đọc, đã bị em vội vã ngăn lại.
"Không được, về nhà cậu mới được mở ra đọc. Đó là quy tắc"
"Lằng nhằng quá đi !" Cuối cùng cũng chỉ dám nghĩ ngợi trong đầu.
Về nhà, điều đầu tiên tôi làm chính là phải giở ra đọc cho bằng được em ghi cái gì trong quyển sổ ấy. Quả nhiên cơn tò mò chính là động lực thôi thúc bản thân ngay lập tức.
Trang đầu tiên chính là giới thiệu tên tuổi, Minghao viết đủ hết ngày tháng năm sinh của mình, cung hoàng đạo, nhóm máu, thói quen, thức ăn và màu sắc yêu thích, thậm chí còn có cả một đoạn phân tích tính cách của bản thân nữa. Trang bên cạnh còn có hình một cây táo nhỏ, chắc là Minghao tự vẽ bằng bút chì màu, dưới gốc cây táo còn có ba hình người bằng que đang mỉm cười, chắc là gia đình của em.
Trang kế tiếp, em tiết lộ một chút về thông tin cá nhân, những điều mà tôi chưa từng biết về em, về ước mơ, khát vọng, về những thứ khiến em hạnh phúc. Về người khiến em để tâm rất nhiều...
"Đáng yêu quá"
Tôi lật đi lật lại những trang nhật ký, đọc đến say sưa còn không để ý bản thân đã ngồi vắt vẻo lắc lư chân lên thành ghế tự che miệng cười khúc khích.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip