° I need you_


Đêm đó, thành phố như nuốt chửng chính nó dưới lớp đèn vàng và tiếng còi xe không dứt. Trong một quán bar sang trọng nằm sâu trong tầng hầm của khu trung tâm, âm nhạc gầm rú và mùi rượu mạnh quấn lấy nhau như hơi thở của những linh hồn lạc lối. Minghao ngồi một mình ở quầy, ánh mắt dửng dưng dõi theo ly rượu sóng sánh trong tay như thể đó là điều duy nhất khiến cậu còn thức tỉnh.

Cậu không phải kẻ nổi bật ở nơi này. Không ăn mặc hở hang, không cười cợt, chỉ có bộ sơ mi trắng cài kín nút và ánh mắt mệt mỏi của một người đang trốn chạy điều gì đó - hoặc ai đó.

"Cậu uống thứ đó như đang trừng phạt bản thân."

Một giọng trầm ấm, dịu như tơ lụa nhưng ẩn dưới là lớp gai âm thầm, vang lên bên tai cậu.

Minghao nghiêng đầu. Một người đàn ông cao lớn, khoác lên mình bộ suit đen vừa vặn như được may đo riêng cho từng đường gân máu, đang ngồi xuống cạnh cậu. Hắn có mái tóc đen được chải gọn, ánh mắt sâu hun hút như kéo người khác rơi vào, và nụ cười... như của một kẻ đã quen với việc người khác run rẩy dưới chân mình.

"Mingyu," hắn nói, tự nhiên như thể tên đó có quyền cắm sâu vào trí nhớ người khác chỉ bằng một lần nhắc đến. "Tôi hay đến đây, nhưng đây là lần đầu tôi thấy cậu."

"Có thể vì tôi không thích bị chú ý." - Minghao đáp, lạnh nhạt, nhưng không rời mắt khỏi hắn.

Mingyu mỉm cười. "Lạ thật. Vì tôi thì lại muốn cậu không thể rời mắt khỏi tôi."

Câu nói đó lẽ ra nên khiến Minghao khó chịu. Nhưng thay vào đó, nó khiến tim cậu đập nhanh. Như thể... có thứ gì trong hắn khiến cậu không thể chối bỏ - một sức hút, một nguy hiểm lặng thầm, và một cảm giác rằng: nếu bước tiếp, sẽ không còn đường quay lại nữa.

Mingyu không vội vàng. Hắn chỉ xuất hiện vào mỗi đêm, kéo Minghao ra khỏi quán bar, chở cậu qua từng con phố lung linh đèn, kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, rồi đưa cậu về nhà mà không chạm vào cậu dù chỉ một lần.

Nhưng những cái chạm đến rất từ từ.

Một lần là cái vuốt nhẹ trên cổ tay khi Minghao lỡ để ngón tay mình chạm vào ly rượu hắn đang cầm. Một lần khác, hắn kéo cậu sát vào mình để tránh cơn mưa, mùi nước hoa lạnh và hơi thở hắn khiến cậu rùng mình.

Rồi đến cái hôn đầu tiên - không phải dịu dàng, mà là thứ chiếm hữu không báo trước, như thể Mingyu đã nhịn cơn đói rất lâu và giờ thì không ai cứu nổi con mồi nữa.

...

Một tuần sau, Minghao thức dậy trên chiếc giường xa lạ, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một cơn bão. Ga giường trắng tinh, căn phòng tối, và cửa... bị khoá từ bên ngoài.

Cậu hoảng hốt. Đập cửa. Gào thét. Nhưng không có ai trả lời.

Cho đến khi cánh cửa bật mở, và Mingyu bước vào, với nụ cười dịu dàng như lần đầu gặp gỡ, tay cầm khay đồ ăn.

"Em tỉnh rồi. Anh đã chờ em lâu lắm."

"Mingyu... đây là đâu? Anh đang làm cái gì vậy?"

"Nhà của chúng ta, Hao." - hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên - "Em không nhớ sao? Em nói em mệt mỏi. Em cần một nơi không ai tìm thấy. Anh chỉ đang cho em điều đó."

Minghao run lên. Cảm giác ấm áp của những đêm cùng nhau tan biến như khói thuốc. Hắn đã cướp cậu khỏi thế giới - không báo trước, không hỏi ý kiến. Nhưng điều đáng sợ nhất... là sâu trong cậu, có một phần nhỏ nào đó không thấy sợ, mà lại thấy an toàn.

Một phần nhỏ, méo mó, đã yêu cái cách hắn nhìn cậu như vật duy nhất trên thế gian.

Đêm đó, có người gõ cửa phòng.

Không phải Mingyu.

Một người đàn ông khác - trẻ hơn, tóc bạch kim, ánh mắt sắc như dao - mở cửa và nhìn thẳng vào cậu.

"Cậu là món đồ chơi mới à?" - hắn hỏi, không cảm xúc - "Tôi tên là Riven. Tôi ở đây trước cậu."

Minghao sững sờ. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cậu không phải người đầu tiên...

Riven bước vào, khóa cửa sau lưng, và ngồi xuống ghế đối diện.

"Cậu nghĩ anh ta yêu cậu sao?" - giọng cậu ta nhẹ nhàng, nhưng thấm đẫm mỉa mai - "Cậu chỉ là hình bóng khác của thứ anh ta không thể giữ được. Tôi đã ở đây hai năm. Và tôi nghĩ mình sắp hết thời gian."

"Anh ta sẽ không để chúng ta rời đi." - Minghao lặng lẽ thốt.

"Không," Riven cười khẽ - "Anh ta sẽ giữ chúng ta... cho đến khi chỉ còn một người chịu đựng nổi."

.

.

.

Căn phòng sau nửa đêm trở nên nặng trịch như bị đóng kín bởi chính hơi thở của ba người bên trong.

Minghao ngồi tựa lưng vào tường, mắt không rời khỏi bóng dáng Riven đang thong thả bước đến giường, nơi Mingyu nằm nghiêng, áo sơ mi trắng mở cúc gần hết, ánh mắt tối mờ như mặt hồ trước giông bão.

"Em đã nói chuyện với Riven." - Minghao lên tiếng, giọng khàn đặc.

Mingyu không ngạc nhiên. Hắn quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm đó không có lấy một gợn sóng.

"Anh biết." - hắn đáp - "Và em đã tin cậu ta?"

"Anh giam giữ cả hai chúng tôi." - Minghao khẽ run - "Anh đang làm gì vậy, Mingyu?"

Hắn đứng dậy, bước về phía Minghao. Mỗi bước chân của hắn như nện xuống nền đá lạnh bằng thứ quyền lực khiến mọi thứ khác trở nên nhỏ bé.

"Anh yêu em." - hắn nói, ngồi xuống trước mặt cậu, tay nâng cằm cậu lên - "Yêu đến mức muốn giữ em lại bên anh, mãi mãi. Dù bằng cách nào."

Hơi thở của hắn phả lên môi cậu, và lần này, không phải một nụ hôn. Đó là một sự tuyên bố lãnh thổ.

Mingyu hôn cậu sâu đến nghẹt thở, mạnh đến mức Minghao cảm giác như mình không còn là mình nữa. Tay hắn giữ chặt gáy cậu, kéo cậu sát vào như thể giữa cả hai không được phép tồn tại khoảng cách.

Cậu vùng vẫy.

Nhưng cơ thể lại phản bội cậu. Nó đáp lại nụ hôn đó, run rẩy trong tay hắn.

Ngay khi môi vừa rời nhau, Mingyu thì thầm:
"Em không hiểu, đúng không? Anh không chỉ muốn em. Anh muốn cả nỗi đau của em, cả nước mắt, cả sự chịu đựng... tất cả những gì khiến em là em."

Riven vẫn đứng đó, tựa người vào bức tường phía sau, đôi mắt lạnh băng nhưng không rời khỏi họ.

"Anh sẽ làm vậy với tôi nữa?" - cậu ta hỏi, bước tới, giọng thản nhiên - "Hay lần này chỉ dành riêng cho cậu ấy?"

Mingyu nhìn cả hai - như kẻ thống trị đang ngắm nhìn hai món đồ chơi yêu thích nhất của mình.

"Cả hai đều là của anh." - hắn nói, chậm rãi. "Nhưng mỗi người một cách."

Hắn kéo Riven lại gần, tay lướt nhẹ qua xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo mỏng.

Riven cười, nhưng trong mắt là sự tê liệt đến rợn người. Cậu ta đã quen với điều này. Với việc bị sử dụng. Với cảm giác thân thể không còn thuộc về mình nữa, mà chỉ là công cụ để hắn đổ đầy dục vọng.

Minghao nhìn cảnh đó, tim nhói lên. Cậu không biết mình ghen, đau hay căm ghét. Nhưng cơ thể cậu nóng bừng, môi hé ra mà không thốt được lời.

Riven ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lướt qua cậu.

"Cậu nghĩ mình khác tôi sao?" - cậu ta thì thầm - "Cậu cũng đang khao khát được hắn chạm vào. Như tôi đã từng."

...

Đêm trôi qua như một khúc nhạc điên loạn, không nhịp không giai điệu, chỉ có tiếng thở dốc, những cái chạm cháy bỏng và ánh mắt nhuốm đậm ám ảnh.

Minghao nằm giữa hai cơ thể nóng rực - một bên là Mingyu, bàn tay to lớn giam lấy eo cậu như khóa sắt; một bên là Riven, ánh mắt trống rỗng nhưng bàn tay vẫn tìm lấy da thịt cậu như thể đó là điều duy nhất còn lại của sự sống.

Hơi thở hòa lẫn, nhịp đập va vào nhau.

Tình dục không còn là tình yêu. Mà là quyền lực. Là ràng buộc. Là xiềng xích.

Và giữa mê cung thân xác đó, cậu bắt đầu mơ hồ nhận ra điều gì đó rất sai - không phải với Mingyu, không phải với Riven, mà với chính mình.

Cậu đang bắt đầu yêu cái cách mình bị chiếm hữu.

Sáng hôm sau, ánh nắng không thể lọt qua bức rèm dày. Căn phòng vẫn mờ tối như thể đêm chưa từng qua.

Mingyu ngồi trên ghế, hút thuốc. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Minghao đang mặc áo lại, gương mặt không biểu cảm.

"Anh có yêu Riven không?" - Minghao hỏi, đột ngột.

Hắn nhìn cậu, mắt nhíu nhẹ. "Không. Anh thương cậu ta như thương một thói quen lâu năm. Nhưng anh không yêu."

"Vậy nếu em bỏ đi thì sao?"

Mingyu đứng dậy, tiến tới, đặt tay lên vai cậu.

"Anh sẽ giết kẻ nào dám mang em đi. Và nếu là chính em muốn rời xa..." - hắn dừng lại, giọng nhỏ đến đáng sợ - "Anh sẽ khiến em nhớ rằng em từng thuộc về ai. Dù phải dùng máu để nhắc."
.

.

.

Minghao nằm bất động, mắt mở to trong bóng tối, nơi chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và hơi thở của Riven bên cạnh. Căn phòng vẫn im lặng đến đáng sợ, như thể không phải một "nhà tù ngụy trang", mà là nơi giam giữ những bí mật đẫm máu của một linh hồn méo mó.

"Tôi đã tìm được mật mã cửa điện tử tầng hầm." - Riven thì thầm, hơi thở sát bên tai - "Chỉ cần một người đánh lạc hướng Mingyu... người kia có thể chạy."

"Và sau đó?" - Minghao khẽ hỏi, tim đập dồn.

Riven ngừng lại vài giây. "Sau đó... ít nhất một trong chúng ta sẽ được tự do."

---

Buổi tối hôm đó, Mingyu trở về với bó hoa trắng trong tay - loài hoa Minghao từng vô tình nhắc đến trong một lần say rượu. Hắn vẫn cười, vẫn ôn tồn rót rượu và nói những lời dịu dàng như thể không hề giữ hai người kia như tù nhân thể xác và tù binh cảm xúc.

Minghao nhìn hắn, trái tim chật chội như muốn bật máu ra khỏi lồng ngực.

"Anh không mệt sao, Mingyu?" - cậu hỏi, mắt không chớp.

"Mệt?" - Hắn nhíu mày.

"Giữ em và Riven như vậy. Làm tình mỗi đêm với những người có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào."

Mingyu bật cười, nụ cười đầy nguy hiểm. Hắn tiến lại gần, tay siết lấy cằm cậu.

"Em sai rồi." - giọng hắn trầm khàn - "Không ai rời khỏi anh. Ai cố làm thế, chỉ có thể đi ra bằng túi xác."

...

00:12AM.

Minghao bước ra khỏi giường, lòng bàn chân dẫm lên sàn lạnh buốt. Cậu liếc nhìn Riven nằm quay lưng, gật đầu. Tay run rẩy mở khóa cửa phòng bằng mật mã cậu ghi nhớ suốt ba ngày.

Tiếng beep nhỏ vang lên.

Cửa mở.

Cậu lao qua hành lang dài như một con chuột đào hầm. Tầng hầm hiện ra trước mắt - một lối đi ngầm ẩn sau kệ sách, kín như bưng, tối đen như đáy giếng.

Tay chạm vào chốt cửa chính.

"Em đi đâu vậy, Hao?"

Giọng hắn vang lên, sát phía sau, như dao rạch dọc sống lưng cậu.

Cậu quay phắt lại. Mingyu đứng đó, áo ngủ chưa cài, tóc rối, đôi mắt không có một tia nhân tính.

"Anh biết... từ đầu?" - Minghao run rẩy.

Mingyu không trả lời. Hắn tiến lại gần, nắm cổ tay cậu, kéo mạnh về phía căn phòng ngủ.

"Anh đã cho em cơ hội để tin anh." - giọng hắn run lên vì giận - "Và em phản bội."

Hắn đẩy cậu lên giường, không cho cậu kịp phản kháng. Áo bị xé tung, môi bị cắn đến bật máu.

Cơ thể cậu vùng vẫy, nhưng không thể thoát.

Đó không còn là tình dục. Mà là trừng phạt.

"Em là của anh." - hắn gằn giọng, như lời nguyền rót vào từng thớ thịt - "Nếu em muốn bỏ đi... thì anh sẽ khắc tên mình vào từng đốt xương em."

---

Sáng hôm sau, Minghao tỉnh dậy với cổ tay bị trói, miệng khô khốc và ánh mắt không còn hơi ấm.

Riven bước vào, tay cầm thuốc mỡ. Cậu ta không hỏi gì, chỉ lặng lẽ bôi lên vết bầm tím nơi đùi cậu.

"Cậu thất bại rồi." - Riven khẽ nói.

"Cậu không nói cho tôi biết..." - Minghao lặng lẽ - "Rằng cậu cố tình để tôi làm mồi."

Riven không chối. "Vì tôi không muốn chết một mình."

---

Đêm đó, Mingyu đứng giữa hai người.

"Riven sẽ đi." - hắn tuyên bố, nhẹ như gió thoảng.

Minghao sững sờ.

"Tôi tha cho cậu ta." - Mingyu nói, ánh mắt đặt nơi vết dây trói trên cổ tay cậu - "Vì anh cần Hao ở lại. Và Hao chỉ chịu ở lại nếu Riven biến mất."

"Anh muốn tôi đổi tự do lấy tình cảm giả tạo sao?" - Minghao cười gằn.

"Không." - Hắn cúi xuống, chạm vào trán cậu - "Anh muốn em ở đây... vì em sẽ chẳng còn gì ngoài anh."

...

03:06AM.

Một tiếng súng nổ vang lên từ tầng dưới.

Minghao giật mình tỉnh giấc. Cậu lao ra khỏi giường.

Cửa tầng hầm mở toang.

Riven nằm đó - ngực bê bết máu, tay vẫn ôm khẩu súng mà Mingyu từng giấu kỹ sau két sắt.

Bức tường sau lưng cậu ta được vẽ bằng dòng chữ máu:

Cậu phải sống, Hao.
Đừng trở thành cái bóng của tôi.

Cậu quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể đã nguội lạnh.

Riven đã chọn cái chết.

Không phải để trốn thoát - mà để khiến Minghao nhìn thấy chính mình đang lún dần vào nơi không lối thoát.

...

Từ đằng sau, Mingyu bước đến, lặng lẽ đặt một chiếc khăn lên vai cậu.

"Anh xin lỗi. Anh không muốn nó chết. Nhưng nó ép anh."

Minghao không quay lại.

Cậu chỉ hỏi:

"Anh sẽ làm gì với tôi nếu tôi không yêu anh?"

Mingyu cúi xuống, thì thầm:

"Anh sẽ yêu em đến mức khiến em không còn nhớ cách yêu người khác nữa."
.

.

.

Ba ngày sau cái chết của Riven, căn biệt thự ngập chìm trong im lặng chết chóc.

Mingyu không ra khỏi phòng làm việc. Còn Minghao - cậu chỉ ngồi hàng giờ bên bức tường trắng, nơi vết máu khô đã được lau sạch, nhưng hình ảnh Riven vẫn hằn nguyên trong trí nhớ.

"Cậu đã chết để tôi sống..." - Minghao thì thầm - "Nhưng tôi đang sống như người chết."

Tối hôm đó, Mingyu bưng khay thức ăn vào phòng, đặt trước mặt cậu. Hắn không nói lời nào, chỉ quan sát cậu bằng ánh mắt lặng im, trĩu nặng.

"Anh chưa từng yêu tôi." - Minghao nói, không ngước lên.

Mingyu khựng lại. "Anh-"

"Thứ anh yêu là sự lệ thuộc. Là ý nghĩ tôi không thể sống thiếu anh. Anh yêu cái bóng của tôi, chứ không phải con người tôi."

Một khoảng lặng.

Rồi hắn ngồi xuống, chống hai khuỷu tay lên bàn, mặt kề sát cậu.

"Em sai." - giọng hắn trầm xuống, run rẩy - "Anh yêu em đến điên. Đến mức... không còn biết cách yêu sao cho đúng nữa."

Bàn tay to lớn chạm vào má cậu, nhẹ nhàng, khẩn thiết.
"Cho anh một cơ hội." - hắn thì thầm - "Chỉ một... thôi."

Đêm đó, cơ thể họ lại hòa vào nhau - lần này không dữ dội, không trừng phạt, mà như một lần chia tay không nói thành lời.

Từng nụ hôn lướt trên da thịt như xin lỗi. Từng tiếng thở dài xen lẫn tiếng rên khẽ như những vết nứt trong lòng đã chịu đựng quá lâu.

Minghao để hắn ôm mình. Để hắn thì thầm những điều ước chưa từng có thật.

"Ước gì... chúng ta gặp nhau khi anh chưa bị méo mó."

"Ước gì... em có thể yêu anh mà không sợ hãi."

"Ước gì... em không nhìn anh như một con quái vật."

Minghao nắm lấy bàn tay hắn, đặt lên tim mình.
"Anh không phải quái vật, Mingyu." - cậu nói khẽ, nghẹn ngào - "Nhưng anh đã để tình yêu biến thành gông cùm. Và giờ... chúng ta chỉ còn cách nhau một vết cắt."

02:44AM.

Tiếng nổ vang lên - không phải từ súng, mà là từ chiếc xe phát nổ ngay giữa sân biệt thự.

Mingyu lao ra khỏi phòng, tim đập cuồng loạn.

Chiếc xe bốc cháy, rực đỏ trời đêm.

Một xác người nằm bên cạnh - cháy đen, không rõ mặt.

Trên đất, có một chiếc đồng hồ đeo tay của Minghao.

Ba tháng sau.

Tin tức xác nhận cái chết của Minghao - không ai sống sót sau vụ nổ. Cảnh sát chỉ tìm thấy chiếc đồng hồ và vài mảnh thi thể không nhận dạng được.

Mingyu không nói một lời. Hắn sống như một cái xác di động trong biệt thự ấy - căn phòng của Minghao vẫn giữ nguyên, giường vẫn phẳng, cốc nước vẫn còn vệt môi.

Mỗi đêm, hắn lại nằm trong bóng tối, thì thầm gọi tên người đã mất.
.

.

.

Một năm sau.

Tại một vùng quê hẻo lánh.

Một chàng trai trẻ mở quán cà phê nhỏ bên đường - sống lặng lẽ, kín tiếng, không bao giờ nói tên thật.

Trên cổ tay trái của cậu, có một vết sẹo dài - như dấu tích của thứ từng trói buộc.

Một hôm, cậu nhận được phong bì nặc danh. Trong đó có:

- Một mảnh giấy, viết tay bằng nét chữ của Mingyu:

"Anh không thể tha cho em... nhưng anh đã học cách để mất."

- Một bức ảnh cũ - chụp ba người: Minghao, Mingyu, Riven.
Cả ba đều đang cười.

Chỉ là... trong bức ảnh ấy, ánh mắt Mingyu nhìn Minghao - không phải ánh nhìn của một người yêu.
Mà là ánh nhìn của kẻ tìm thấy con mồi định mệnh của mình.
.

.

.

Một tháng sau khi nhận được bức thư, Minghao bất an.

Quán cà phê nhỏ bắt đầu có những người khách lạ ghé tới. Họ không gọi đồ uống. Họ chỉ nhìn, quan sát, rồi lặng lẽ rời đi.

Cậu biết... hắn vẫn đang theo dõi cậu.

Vào một buổi chiều mưa dầm, cậu nghe tiếng bước chân nặng nề phía cửa quán. Mở cửa không phải là khách, mà là một bức phong thư đặt im lặng.

Không người đưa. Không người đứng ngoài.
Chỉ là... bức thư này có mùi nước hoa đặc trưng - mùi hổ phách ấm mà Mingyu hay dùng.

Minghao mở thư. Bên trong chỉ vỏn vẹn dòng chữ:

"Anh đã tìm thấy em. Nhưng lần này... anh sẽ không đến gần."
"Vì nếu anh chạm vào em lần nữa, anh sẽ không buông tay nổi."

Dưới thư, là một nhành hoa bỉ ngạn - thứ không bao giờ nở cùng rễ, biểu tượng của tình yêu không thể chạm.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip