°last summer_

Goseong – một thị trấn nhỏ ở vùng ven biển phía Nam Hàn Quốc – luôn mang một vẻ đẹp dịu dàng và lặng lẽ, như thể thời gian nơi đây chưa từng vội vã. Mùa hè năm 2015, nắng vẫn rót vàng trên những mái nhà ngói đỏ, tiếng ve rền rĩ từ sáng sớm đến tận chiều tà, và gió thổi nhè nhẹ từ những con dốc thoai thoải dẫn ra cánh đồng.

Giữa cái thị trấn hiền hòa ấy, có hai cậu thiếu niên mười bảy tuổi đang sống một mùa hè tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi: Kim Mingyu và Xu Minghao.

Cả hai sinh cùng năm, chỉ cách nhau vài tháng tuổi, nhà lại ở cạnh nhau. Họ lớn lên cùng nhau từ những ngày còn chập chững chạy chơi ở sân đình làng, cùng học chung lớp suốt mười một năm học, từng cãi nhau vì chuyện ai đá cầu giỏi hơn, rồi lại làm hòa bằng que kem chia đôi dưới gốc bàng trước cổng trường.

Mingyu – cao lớn, nước da ngăm và luôn có vết trầy mới trên đầu gối vì leo trèo chạy nhảy. Cậu là kiểu người được mọi người yêu quý: nụ cười sáng rỡ, giọng nói to và luôn đứng ra bảo vệ kẻ yếu, đặc biệt là... Minghao.

Minghao thì trái ngược. Cậu gầy gò, trắng trẻo, sống khép kín hơn, thường ôm theo một cuốn sổ phác thảo và cây bút chì, thích vẽ những điều nhỏ bé – từ chú chim sẻ trên dây điện đến những vệt nắng loang trên vạt áo. Cậu hay ngồi ở góc cuối lớp, nhưng chỉ cần Mingyu xuất hiện, thế giới như rực sáng.

Không ai hiểu rõ Minghao như Mingyu. Và cũng không ai biết rõ Mingyu yêu thương Minghao như thế nào – kể cả chính Minghao.

...

Trời nắng gắt. Tiếng ve vẫn kêu râm ran như muốn xé cả khoảng không tĩnh mịch. Trên con đường đất đỏ dẫn lên đồi cỏ sau trường trung học Goseong, Mingyu và Minghao đi cạnh nhau, mỗi người xách một chai soda ướp lạnh vừa mua từ tiệm tạp hóa đầu làng.

“Ba mẹ tớ nói... tuần sau sẽ chuyển nhà lên Seoul.” – Minghao lên tiếng sau một lúc im lặng.

Bước chân Mingyu khựng lại. Cậu quay sang, ánh mắt sững sờ như thể vừa bị giáng một cú vào ngực.

“Gì cơ...?”

“Ừm,” Minghao gật đầu, cắn môi, “Bọn tớ sẽ chuyển đi trước khi năm học mới bắt đầu. Ba được điều động lên tổng cục, mẹ thì cũng muốn thử môi trường thành phố...”

Mingyu không nói gì. Tay nắm chặt chai soda, hơi lạnh truyền vào lòng bàn tay nhưng không thể xua đi thứ nóng rát đang âm ỉ trong lồng ngực.

“Từ khi nào… cậu biết chuyện này?” – giọng cậu khàn đi.

“Một tháng trước.” – Minghao nhìn cậu với ánh mắt có lỗi, “Tớ không biết nên nói thế nào. Sợ nói ra rồi, mọi thứ sẽ thật sự thay đổi.”

Chúng thay đổi rồi. Ngay từ khoảnh khắc này...

Cả hai ngồi trên đồi cỏ, nơi có thể nhìn bao quát cả thị trấn Goseong. Những mái nhà bé xíu như đồ chơi, biển xa xa chỉ là một dải xanh nhạt. Tiếng gió lướt qua, mang theo mùi muối biển nhè nhẹ và hơi đất nóng hổi.

Mingyu im lặng nhìn vào vệt nắng đang dần tắt trên mái tóc nâu mềm của Minghao. Cậu muốn khắc ghi hình ảnh này, từng chi tiết, từng nhịp thở, từng cái chớp mắt.

“Cậu có nhớ tớ không?” – Minghao hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ buổi chiều.

“Tớ không bao giờ quên cậu.” – Mingyu đáp ngay lập tức. Nhưng trong lòng lại thầm nuốt xuống ba từ khác: Tớ thích cậu.

Mingyu biết, cậu chỉ xem mình như bạn thân. Tình cảm ấy – dù có sâu đến đâu – cũng không thể vượt qua ranh giới một tình bạn trong sáng. Cậu đã quá quen với cách Minghao vô tư ôm lấy mình, gọi điện lúc nửa đêm chỉ để kể về một bức tranh mới, hoặc khóc tức tưởi vì điểm kiểm tra toán.

Nếu nói ra... cậu sẽ đi mà không ngoái đầu lại?

Đêm cuối cùng

Khi thị trấn ngủ say, Mingyu vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn sang căn phòng tối om bên nhà hàng xóm. Cửa sổ ấy, ngày mai sẽ không còn sáng đèn vào 10 giờ đêm. Sẽ không còn bàn tay nhỏ vẫy chào qua khung kính. Sẽ không còn tiếng gõ cửa rủ đi hái dâu dại hay đạp xe ra biển.

Minghao đi thật rồi.

Còn Mingyu – ở lại – với những điều chưa từng dám nói.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip