°the letter_

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên sàn nhà gỗ. Trong gian bếp nhỏ xinh, máy pha cà phê tự động phát ra âm thanh quen thuộc. Minghao vẫn mặc áo choàng mỏng, tay ôm một ly trà ấm, mắt hướng ra ban công đầy nắng.

Cậu đã nghĩ rằng sau ngày gặp lại ấy, mọi thứ sẽ chỉ là một cuộc trùng phùng ngắn ngủi. Nhưng rồi…

Mingyu gửi tin nhắn cho cậu.

Không dài. Chỉ một câu:
“Tớ vẫn còn giữ một điều chưa từng nói. Nếu cậu muốn nghe, hãy đến.”

Kèm theo đó là địa chỉ quán café nhỏ tên “Dalbit” ở Hongdae, ẩn trong con ngõ nhiều hoa và kín đáo. Giờ hẹn: 8 giờ tối.

– Quán café Dalbit

Quán nằm trên tầng hai của một tòa nhà cũ, yên tĩnh và mang phong cách cổ điển. Đèn vàng dịu, tiếng nhạc jazz lặng lẽ vang lên từ góc phòng. Mingyu đã đến trước, ngồi cạnh cửa sổ – nơi có thể nhìn thấy dòng người qua lại bên dưới mà không ai nhìn thấy họ.

Khi Minghao bước vào, tim Mingyu như thắt lại. Cậu ấy vẫn vậy. Vẫn mang vẻ trầm lặng ấy, nhưng lại có gì đó… xa cách hơn.

Mingyu đứng dậy, kéo ghế cho cậu.

“Cảm ơn vì đã đến.” – cậu nói, mắt không rời khỏi ánh mắt ấy.

“Cậu bảo có điều chưa từng nói?” – Minghao hỏi thẳng, không vòng vo. “Là gì vậy?”

Mingyu lấy từ túi áo ra một tờ giấy gấp làm tư, hơi cũ, các mép giấy đã sờn. Cậu đặt nó lên bàn, đẩy nhẹ về phía Minghao.

“Là… thứ tớ đã viết vào đêm trước ngày cậu rời đi.” – giọng cậu nhỏ, run – “Nhưng không dám gửi.”

Minghao mở lá thư. Nét chữ là lạ, mềm mại, không gạch xoá, giống như ai đó đã viết ra tất cả những điều muốn nói trong một hơi thở.

_______________________________________

Ngày 15 tháng 7 năm 2015

Hao,

Tớ không biết liệu có phải cậu sẽ đọc được những dòng này không. Có lẽ tớ chỉ viết cho chính mình. Nhưng tớ vẫn phải viết.

Ngày mai cậu đi rồi.

Tớ đã từng nghĩ rằng tớ sẽ nói điều này với cậu thật to, vào một buổi chiều nào đó, giữa đồng cỏ hoặc khi đạp xe ra biển. Nhưng rồi tớ lại sợ. Sợ cậu sẽ lùi lại, sợ cậu sẽ ghét tớ, sợ tớ sẽ không còn được thấy nụ cười của cậu mỗi sáng.

Hao à, tớ thích cậu.

Tớ thích cậu từ những năm đầu cấp hai, khi cậu chép bài hộ tớ, khi cậu vẽ cho tớ một con mèo bằng ba nét bút chì. Tớ thích ánh mắt cậu mỗi khi nhìn biển, thích cách cậu nói “cố lên” trước mỗi buổi kiểm tra toán.

Tớ biết cậu không hề hay biết. Và tớ cũng chẳng mong cậu đáp lại. Tớ chỉ muốn nói ra, trước khi quá muộn.

Tớ thích cậu.

Tạm biệt,

Gyu.

_______________________________________

Một khoảng im lặng dài.

Minghao gấp lá thư lại, hai tay đặt lên nhau, mắt cụp xuống. Tim cậu đập nhanh, không hẳn vì bất ngờ – mà vì biết rằng mình đã không thực sự lắng nghe trái tim người đối diện suốt những năm tháng ấy.

“Vì sao cậu không đưa cho tớ?” – giọng Minghao rất khẽ.

Mingyu mím môi. “Vì tớ không đủ can đảm. Tớ sợ làm cậu mất đi người bạn thân nhất.”

Minghao ngẩng lên. Ánh mắt ánh lên thứ gì đó không thể gọi tên – tiếc nuối, có, đau lòng, có… và hơn cả là một điều gì đó cháy âm ỉ trong đáy mắt.

“Cậu biết không,” – cậu nói chậm rãi, – “Khi rời khỏi Goseong, tớ đã mong... ít nhất, ai đó sẽ níu tay tớ lại.”

Mingyu sững người. Cậu không nói được lời nào.

“Tớ đã chờ một ai đó nói ‘đừng đi’. Tớ đã hy vọng, dù chỉ là một cái ôm thật chặt.”

Tim Mingyu như bị bóp nghẹt.

“Nhưng cậu lại im lặng.” – Minghao khẽ cười, mắt hơi đỏ – “Và tớ nghĩ, có lẽ tớ đã sai khi mong điều đó từ cậu.”

...

Không ai nói gì trong vài phút tiếp theo. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng mưa bắt đầu rơi nhẹ ngoài cửa sổ.

Rồi Mingyu đột nhiên đứng dậy.

“Đi với tớ một lát, được không?”

– Cầu Seongsan, nhìn ra sông Hàn

Mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt nhỏ li ti rơi qua ánh đèn đường.

Cả hai đứng cạnh nhau, tay không chạm, nhưng trái tim gần như nghẹt thở vì khoảng cách mười năm ấy.

Mingyu quay sang. “Tớ không mong cậu tha thứ. Nhưng tớ muốn bắt đầu lại.”

Minghao ngạc nhiên.

“Tớ không thể quay ngược thời gian, nhưng…” – cậu nói, giọng khản đặc – “Nếu bây giờ tớ nói lại điều đó – rằng tớ thích cậu, cậu sẽ nghe chứ?”

Minghao nhìn cậu. Một lúc lâu.

“…Tớ đang nghe đây.” – cậu nói.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip