Chương 22.1:Cứu chuộc

Không phải bạn trẻ nào liều mình đơn thương độc mã xông vào trận địa địch cũng đều gặp thuận lợi, ít nhất thì Chính Hàn không được như vậy.

Cậu bé mới vừa đi được hơn nửa đường, còn thiếu chút xíu nữa là tới được chân núi thì chiếc xe Jeep lại lọt hố, bánh trước nghiêng về một bên, chết máy. Quả nhiên chứng thực chân lý đào hố không chịu lấp hại chết người.

Chính Hàn kéo, đạp, nhấn tất tần tật những thứ có thể trong xe hết một lượt, ngay cả radio và cần gạt nước cũng không bỏ sót, nhưng tất cả đều bãi công.

Cậu bé ngồi thừ trong xe một hồi lâu, khẽ thốt lên: "Ba ơi."

Nhoài người gục trên vô lăng, đôi mắt đỏ lựng nhìn trân trân ra màn trời tuyết bên ngoài cửa xe.

Mười phút sau, cậu ôm lấy khẩu súng, đẩy cửa xe ra, đứng giữa lớp tuyết dày tới đầu gối, mở tấm bản đồ nhìn qua, sau đó đi về hướng quốc lộ.

Đến sáng sớm thì cậu men theo con đường, dựa theo ký hiệu ghi lại trên bản đồ bắt đầu leo lên núi. Không biết nhờ vào lời cầu nguyện của mục sư hay do người ngoài hành tinh giúp đỡ cậu bé mà tuyết đã ngừng rơi như có kỳ tích, cả gió cũng dịu đi rất nhiều.

Một hàng dấu chân xiên xiên vẹo vẹo hướng về mé tây của dãy Tần Lĩnh.

Leo núi nhìn thì tưởng gần nhưng thực tế lại rất xa, Chính Hàn ròng rã đi hết cả một buổi sáng, giữa đường phải nghỉ hai lần, ăn một chút bánh quy, nước thì quá nặng nên để lại trong thùng xe không đem theo.

Cậu bé nuốt ít tuyết cho đỡ khát, chợt trông thấy một mảnh vải lẫn trong tuyết, tính tò mò nổi lên, cứ thế là lần theo dấu đào tuyết lên, hì hục đào một hồi thì moi ra được cái chân đông cứng của thây ma.

Cậu nhóc mặt không biến sắc lấp tuyết vùi lại, đứng dậy lảo đảo đi tiếp.

Chính Hàn không biết bắn súng, ôm theo một khẩu AK47 nặng tới 4,79 cân thì có ích gì? Vác một thứ nặng gần năm cân thật sự là có hơi quá sức, cuối cùng cậu bé nghĩ ra một cách, buộc khẩu súng lên cái ba lô, lại dùng dây thừng buộc túm ba lô lại, thả xuống tuyết kéo đi. Lực cản trên bề mặt băng tuyết rất nhỏ, Chính Hàn cuối cùng đã giải quyết được vấn đề quan trọng nhất.

Khi ngọn núi hiện ra trước mắt, Chính Hàn phát hiện ra dấu xe hằn lại trên tuyết, vội vàng lần theo vết bánh xe đi thẳng lên trên, biết là đã sắp tới gần mục tiêu rồi.

"Ba ơi!" Chính Hàn vừa đi vừa gọi.

"Ba!!!" Tiếng từ trong khe núi vọng lại.

Hơn chục thây ma nghe thấy tiếng động, lắc la lắc lư mò lên khe núi, tới chỗ cậu.

Chính Hàn còn chưa phát hiện, cậu bé đi qua con đường núi quanh co, nã một phát súng chỉ thiên.

"Pằng!" Tiếng súng nổ trong khoảng cách gần khiến chính cậu nhóc cũng bị dọa mất vía.

Phía trên cao sườn núi cách đó năm trăm mét xuất hiện tuyết lở, cả ngàn tấn tuyết ầm ầm lăn từ trên cao xuống, đè dí mười thây ma kia xuống tận đáy cốc.

Chính Hàn chẳng hề biết gì, chân đạp trên tuyết trơn trượt, chậm chạp dò dẫm trên con đường núi.

"Ba ơi!" Chính Hàn tuyệt vọng gọi, giọng đã nhỏ đi nhiều.

Trước mặt có một vũng máu đóng băng tím đen, cậu cúi người xuống sờ sờ, tựa như đang xác định xem có phải là của Thắng Triệt không, lát sau lại tiếp tục đứng dậy bước đi.

Cứ thế đi hết cả buổi chiều, Chính Hàn vừa đói vừa mệt, ngã vùi xuống tuyết.

"Ba." Chính Hàn lẩm bẩm trong miệng.

Cậu bé mở quyển nhật ký ra, ở trang đầu tiên có hình Thắng Triệt vẽ. Người cái gì cũng biết như Thắng Triệt đến ngay cả vẽ cũng rất đẹp, một con chó cười tít mắt giơ chân đặt lên đầu một chú gà con, gà con thì cúi mặt, cắm cúi xem quyển vở đặt ở trước mặt.

Bên dưới có một hàng chữ: "Mỗi ngày phải kiên trì viết nhật ký, ba sẽ giám sát con đấy."

Chính Hàn cất quyển nhật ký đi, ăn một ít bánh quy và nuốt thêm chút tuyết, lại tiếp tục đứng dậy.

"Ba!" Chính Hàn bất lực kêu lên: "Mau ra đây đi, ba không chết mà!"

Cậu đã đi tới cuối con đường, ở đó là một vách núi sâu hun hút.

Chính Hàn quỳ xuống, nhòm xuống dưới vực xem xét nhưng chẳng thể nhìn thấy bất cứ cái gì, lại ngồi ngẩn người bên vách núi một lúc lâu, sau đó xoay người xuống núi.

Đang không biết phải đi về đâu nữa thì phát hiện đằng xa có một cái động trú ẩn bị sập, cậu bé thử đẩy tảng đá đi, phải gồng hết sức bình sinh mới lăn được một tảng đi.

Bên trong đột nhiên thò ra một bàn tay thối nát!

Chính Hàn nhìn một lúc, xác định đó không phải tay của Thắng Triệt liền vớ lấy hòn đá đập vài nhát, xương tay nát bét, cậu cầm báng súng đẩy nó vào lại bên trong, lấp hòn đá lại, rồi tiếp tục đi lên.

Trời đã bắt đầu tối, con đường núi gập ghềnh ngoằn ngoèo và những dãy núi trập trùng bất tận dường như biến thành một gương mặt khác, giống như những con ác quỷ lẩn khuất trong đêm dài đang trừng trừng đôi mắt rình rập cậu. Giọng Chính Hàn đã khản đặc, cậu bé cũng không gọi nữa, chỉ hệt như một kẻ điên cố chấp, tay cầm đèn pin, soi đi soi lại vào những bụi cỏ ngập tuyết, sau đó còn phủi tuyết trên đó xuống, đương nhiên, chẳng tìm được cái gì.

Xử lý xong bụi cỏ này, cậu tiếp tục leo lên tìm bụi khác.

Cứ đi mãi như thế, tuyết đọng dưới gốc cây sụt xuống, Chính Hàn lập tức bị lọt hố, cành cây gãy vang lên một tiếng rắc rất khẽ, khuỷu tay cậu bé va phải tảng đá bên miệng hố trầy cả da.

"A!" Chính Hàn lọt thỏm một phát xuống động, cái ba lô có buộc khẩu AK mà cậu bé kéo theo bằng sợi dây thừng trượt dài trên mặt băng, Chính Hàn thét to không ngừng, cuối cùng ba lô bị rơi vào trong hang, khẩu AK văng tới, "cạch" một tiếng kẹt ngang miệng hang.

Chính Hàn bị treo lơ lửng, hai tay túm chặt lấy dây thừng, chân giãy loạn xạ. Đèn pin rơi vụt xuống, nện trúng ngay đầu Thắng Triệt khiến anh choàng tỉnh.

Thắng Triệt vội ngẩng đầu kêu to: "Có người không? Ai vậy?!"

Anh rạp mình nhặt đèn lấy pin, soi lên phía trên, run giọng hỏi: "Chính Hàn?"

Chính Hàn đang túm dây thừng, đu mình trên không lắc tới lắc lui, vừa nghe thấy giọng Thắng Triệt là khóc òa lên.

Chính Hàn khóc, Thắng Triệt thì lại bật cười, lát sau mới hô lên: "Ai đang ở trên ấy vậy? Mau kéo thằng bé lên đi! Sắp rơi tới nơi rồi!"

Chính Hàn cứ bù lu bù loa khóc, Thắng Triệt gọi liên tục mấy lần vẫn không có ai đáp lời, Chính Hàn vừa khóc vừa nói linh tinh gì đó không rõ, dừng lại một lúc, rồi lại khóc rống lên.

"Đừng khóc! Bảo Bối! Nghe ba hỏi này! Con đang nói gì vậy?!" Thắng Triệt ngồi dưới đất, khó khăn ngẩng đầu hỏi vọng lên.

"Đừng khóc nữa! Chính Hàn!Thôi Chính Hàn!" Thắng Triệt hét lên: "Thôi Chính Hàn! Con nghe ba nói này! Nước mắt của con rơi xuống đây rồi đấy! Nước mũi cũng tong tong nhỏ xuống luôn rồi!"

Tiếng khóc của Chính Hàn nhỏ đi một chút, tay nắm chặt dây thừng không ngừng run rẩy.

"Ba!" Chính Hàn lại khóc.

Thắng Triệt đột nhiên hiểu ra, khóe mắt trong phút chốc cay xè, anh nghẹn giọng: "Bảo Bối, một mình con đi tìm ba có phải không?"

Chính Hàn gật gật đầu, Thắng Triệt vuốt vuốt cánh mũi, không kiềm nổi cũng bật khóc.

Thắng Triệt nghẹn ngào hỏi: "Ngoài kia không có ai sao?"

"Dạ." Chính Hàn ngân ngấn nước mắt nhìn xuống dưới: "Con không giữ được nữa, có nhảy xuống được không?"

Thắng Triệt vội ngăn: "Đừng nhảy! Tuyệt đối không được nhảy! Con trèo lên được không?"

Chính Hàn thử giãy vài cái, Thắng Triệt chỉ: "Tảng đá phía bên phải con có thể đạp lên được đấy, thấy chưa?"

Anh cầm đèn pin rọi sang bên trái, Chính Hàn giơ chân lên thử vài lần, cuối cùng đạp lên được tảng đá, vất vả cố gắng bò lên trên, chỗ da bị trầy xước chảy máu, rơi xuống cổ Thắng Triệt.

Thắng Triệt ra sức kìm nén nước mắt, nói: "Con thử leo lên trên nữa xem, có ra ngoài được không, nếu không được thì nhảy xuống, ba ôm con cùng chết."

"Được." Chính Hàn ngừng khóc, cậu bé siết lấy dây thừng, không biết sức lực ở đâu ra, vươn được nửa người ra khỏi miệng hang nhỏ hẹp rồi leo ra ngoài.

Thắng Triệt thở phào một hơi, mệt mỏi tựa người vào vách đá, nhắm mắt lặng đi một lát.

Chính Hàn ở ngoài cuống cuồng gọi, Thắng Triệt vội đáp to: "Không sao, ba không sao đâu!"

Chính Hàn hỏi lại: "Cái gì? Con không nghe rõ!"

Cậu bé ghé tai vào miệng hang, cuối cùng cũng nghe được tiếng Thắng Triệt, lúc này mới yên lòng.

Thắng Triệt hỏi: "Sao con đến đây được? Có quay về tìm người tới cứu được không?"

Chính Hàn: "Xe không chạy được nữa, có người đào hố mà chẳng chịu lấp, xe lọt xuống hố rồi."

Thắng Triệt: "..."

Thắng Triệt lại kêu to: "Ở ngoài đó không nghe thấy tiếng ba đúng không?"

Chính Hàn thò đầu vào hẳn trong hang: "Dạ, giờ thì nghe được rồi!"

Thắng Triệt: "Thảo nào bọn họ không nghe thấy tiếng kêu cứu của ba. Bảo Bối, có gì ăn được không con?"

Chính Hàn đáp: "Có! Ba muốn ăn gì? Có mì tôm, bánh quy, kẹo cao su với cả lạc nữa..."

Thắng Triệt: "Gì cũng được! Ba đói gần chết rồi đây!"

Một gói mì tôm được thả xuống, rơi trúng đầu Thắng Triệt, anh xé bao ra, ngấu nghiến ăn như hổ đói, Chính Hàn lại ném thêm một nắm tuyết xuống dưới, miệng Thắng Triệt còn đang nhồm nhoàm đầy mì tôm đã lại chụp lấy nắm tuyết nhét vào miệng, ăn ngon lành hơn nửa gói mì rồi mới hỏi tiếp: "Là Minh Hạo cho con à?!"

Chính Hàn: "Dạ!"

Thắng Triệt: "Thằng nhóc ấy thật chẳng trượng nghĩa gì cả, bên trong gói mì không có gói gia vị nào hết! Mẫn Khuê đâu rồi?"

Chính Hàn: "Có một đợt sóng thây ma giương cờ tấn công! Anh ấy không thể bỏ đi được! Bảo con phóng..."

Chính Hàn sực nhớ ra, vội vàng phóng đạn tín hiệu lên trời.

Trước đó hơn mười hai tiếng.

9 giờ 25 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2012, tại chỗ tránh nạn.

Lại có một đợt thây ma mới tiếp cận, lần này số lượng còn kinh khủng hơn, những người đi chôn mìn còn chưa thấy trở về, Minh Hạo bèn bật đèn báo hiệu, thúc giục họ lùi về sau phòng tuyến.

"Mẫn Khuê vẫn chưa về nữa sao?!" Đặng Trường Hà sốt ruột gào lên.

"Chưa!" Minh Hạo hét to về phía cậu ta giữa tiếng súng đinh tai nhức óc: "Nhất định là không gặp được những người ra ngoài tìm anh ấy rồi!"

Đặng Trường Hà tiếp: "Sẽ không gặp chuyện gì chứ!"

Minh Hạo lặng đi.

Hồ Giác vội vàng quát Đặng Trường Hà: "Sẽ không có chuyện gì hết! Đừng nói nhảm! Làm tốt nhiệm vụ của cậu đi, nhất định phải phòng thủ cho chắc!"

Minh Hạo nhắm hai mắt lại, tựa lưng bên ngoài đại sảnh, Thắng Triệt không rõ sống chết ra sao, Chính Hàn có khi đã tự tử giữa biển gió tuyết mịt mờ ngoài kia rồi, Mẫn Khuê lỡ đâu không về được thật... thế thì những gì cậu đang cố gắng ở đây còn có nghĩa lý gì đâu?

"Minh Hạo, nghe này." Đường Dật Xuyên thấy tâm trạng của cậu không ổn, vội tiến lên khuyên nhủ: "Đừng gục ngã, chúng ta đang dần thắng lợi rồi, Minh Hạo, ở đây có sinh mạng của hơn trăm người phụ thuộc vào cậu, vững vàng lên."

Minh Hạo gật đầu, thở dốc một hồi, đoạn hô lên: "Đống mìn vẫn chưa được chôn đâu? Đem lên sân thượng hết đi, chuẩn bị dùng kiểu ném lao ném chúng ra ngoài!"

Lời còn chưa dứt, Tạ Phong Hoa đã xộc lên, hớt hải kêu lên: "Đường Dật Xuyên! Chị của anh bị làm sao kìa!"

Đường Dật Xuyên hoảng hốt, vội vã chạy xuống. Trong đại sảnh nháo nhào hỗn loạn, Minh Hạo nghe ngóng một lát, phát hiện có tiếng kêu không bình thường, dường như có người kêu lên kinh hoàng "truyền nhiễm" hay "chết rồi" gì đó, cậu vội rút súng ra, sải bước chạy vội xuống.

Đường Dật Xuyên gào lớn: "Đừng nổ súng! Đừng nổ súng! Chị ấy không phải bị lây nhiễm, chị ấy vẫn bình thường! Chỉ lên cơn nghiện thôi!"

Bên ngoài, những tiếng nổ vang lên liên tiếp, chẳng còn nghe được tiếng nói bình thường nữa, vài ba người đeo súng xua những người khác tránh đi, định bắn Đường Dật Hiểu lúc này đang tóc tai bù xù lăn lộn trên đất.

Minh Hạo hét lên: "Đừng bắn! Không phải bị lây nhiễm!"

Cô ta khó chịu đến mức tự xé rách quần áo của mình, đập đầu xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, gào thét điên cuồng, trông chẳng khác gì một thây ma. Đường Dật Xuyên thấy không khuyên được, đành phải nhào vào người chị, ngẩng đầu khẩn thiết cầu xin.

Tiếng nổ ngoài kia quá lớn, không ai nghe rõ anh ta nói gì, Minh Hạo gầm lên: "Đừng có bắn!"

Vừa đúng lúc đó chỗ mìn nổ dứt, tiếng của Minh Hạo rõ ràng truyền ra, những người còn lại mới chịu thu súng, Minh Hạo lại hô: "Ra ngoài phòng thủ đi, cứ yên tâm! Chỗ này không có việc của các anh đâu!"

Đường Dật Xuyên không kìm được run rẩy, ôm chặt lấy chị của mình, run giọng thốt: "Cảm ơn..."

Vốn đang trong lúc cấp bách, Minh Hạo bị phen hỗn loạn này dọa đến suýt chút nữa thì phát bệnh tim, lúc quay lên trên thì bắt gặp tay sai của Lâm Mộc Sâm đang vội vàng lao xuống dưới, cầm theo kim tiêm chích vào người cô ta.

Minh Hạo liếc mắt nhìn qua, không thèm nói năng gì, trở lại sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip