Chương 29:Manh mối
Ngày hôm sau.
"Bên trong Trung tâm tị nạn có gì?" Cậu bé béo tò mò hỏi.
Lý Thạc Mẫn cười đáp: "Cái gì cũng có hết, là do quốc gia thành lập mà, vào đó rồi các cháu sẽ được an toàn tuyệt đối. Cho đến khi bọn chú xác nhận bên ngoài không còn thây ma và virus nữa thì mọi người mới cùng đi ra, xây dựng lại quê nhà, bắt đầu cuộc sống mới."
Mẹ bé Nhu hỏi: "Có cần chúng tôi đóng góp gì không?"
Lý Thạc Mẫn đáp: "Không cần đâu, hiện giờ hầu hết những người sống ở đó không phải làm gì nhiều, có rất nhiều ngành nghề trong xã hội giờ không có đất dụng võ. Vào thời điểm đặc thù thì không cần lao động, nhưng sau khi tới đó, tổ chức sẽ sắp xếp cho các bạn học tập... để sử dụng thời gian một cách hợp lý. Sinh viên sẽ được chia làm hai chuyên ngành là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, sinh viên khối tự nhiên sẽ bận hơn sinh viên khối xã hội một chút, có thể sẽ bị điều động đi làm công tác nghiên cứu, đặc biệt là những ai học sinh vật học. Các bạn ở đây không có ai thuộc chuyên ngành sinh học đúng không? Người thuộc ngành này giờ như gấu trúc quý hiếm ấy, cần phải bảo vệ chặt chẽ."
"Không có ai đâu, điều kiện sống ở đó thế nào?" Lại có người khác hỏi.
Lý Thạc Mẫn liền nói: "Quản lý theo cơ chế quân sự hóa, hai chục người chung một phòng, một ngày ăn ba bữa, không thể lên đất liền, ra vào phải báo cáo, đúng 9 giờ tối tắt đèn."
Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Minh Hạo từ trên lầu bước xuống, đánh mắt nhìn Lý Thạc Mẫn một cái.
Đặng Trường Hà hỏi: "Tôi trước đây là cảnh sát, tôi thì sao?"
Lý Thạc Mẫn đáp: "Cảnh sát... sẽ được huấn luyện thêm để phụ trách phòng vệ. Cụ thể thế nào tôi không rõ, phải chờ xem bên đó sắp xếp thế nào đã."
"Anh có thể nhờ người giúp đỡ chúng tôi một chút chứ?" Đinh Lan hỏi.
Lý Thạc Mẫn cười lớn: "Tôi không mấy quan hệ với bên Trung ương, chúng tôi thuộc quyền quản lý của quân đội, không thể giúp cô được đâu."
"Có thể sống được là mừng lắm rồi." Có người chen vào: "Cô còn muốn có phòng đơn với phòng tắm riêng nữa á?"
Mọi người đều phá lên cười, Lý Thạc Mẫn tiếp tục nói kỹ hơn về một số việc ở Trung tâm tị nạn cho mọi người nghe.
"Trung úy Lý, anh định khi nào mới đi cứu người đây?" Minh Hạo cất tiếng hỏi.
Minh Hạo vừa xuất hiện, những người đang vây quanh Lý Thạc Mẫn liền tự giác tản đi hết.
Lý Thạc Mẫn đáp: "Tôi cần thêm người."
Minh Hạo gật đầu, lịch sự nói một câu: "Cố lên."
Lý Thạc Mẫn tự cười mỉa mai, ngồi trầm tư ở nhà ăn suốt cả buổi trưa.
Buổi chiều, khi Minh Hạo bước ra vườn hoa thì bắt gặp Văn Thư Ca đứng đó, cửa xe của đội Cơn Lốc mở rộng, Lý Thạc Mẫn đang mở một cái thùng có khóa mật mã. Anh ta nói với Văn Thư Ca: "Đã nghĩ kỹ chưa? Nếu cậu thay đổi ý định, tôi sẽ giết cậu đấy."
Văn Thư Ca kiên định: "Nghĩ kỹ rồi."
Lý Thạc Mẫn gật gật đầu, mở thùng sắt ra, Minh Hạo tiến lại gần, phát hiện trong thùng tỏa ra một lớp hơi nước trắng xóa, đó là một thùng giữ lạnh.
Anh ta lấy từ trong thùng ra một ống thuốc và một kim tiêm, xé bao bì rồi bảo: "Cánh tay."
Văn Thư Ca xắn tay áo lên, để anh ta tiêm vào.
"Đây là vắc xin của các anh à?" Minh Hạo hỏi.
"Phải." Lý Thạc Mẫn cũng không giấu cậu "Tổ chức cứu trợ quốc tế đã nghiên cứu ra đấy, vô cùng quý hiếm."
Minh Hạo hỏi: "Có thể ngăn ngừa virus hoàn toàn chứ?"
Lý Thạc Mẫn đáp: "Không."
"Loại vắc xin này nghe nói là được cải tiến từ vắc xin cũ hồi đầu. Ngay từ lúc dịch thây ma mới bùng nổ thì vắc xin phòng bệnh đã được nghiên cứu rồi..." Lý Thạc Mẫn đẩy xi lanh một cách vô cùng chậm rãi, Văn Thư Ca khẽ thở dốc, mồ hôi rịn ra đầm đìa.
"Trụ vững, người anh em." Lý Thạc Mẫn động viên: "Tôi tin cậu sẽ làm được mà."
Minh Hạo nheo mắt nhìn ống thuốc màu lam kia, Lý Thạc Mẫn tiêm thuốc vào rất chậm, rất chậm, nói mà không hề ngước đầu lên: "Những người được tiêm vắc xin trước đây, có người chết, có người chống lại được một lần lây nhiễm, nhưng cơ thể không sản sinh ra kháng thể..."
Minh Hạo nói: "Tôi cũng có hai người bạn như thế, sau khi tiêm vắc xin thì bị cắn, nhưng vẫn sống sót."
Lý Thạc Mẫn cảm thán: "Tốt số thật nhỉ, hàng vạn người mới có một người... Nhưng chỉ có thể chống được một lần lây nhiễm thôi, bảo họ phải biết quý cái mạng của mình đấy."
Minh Hạo lại hỏi: "Chúng lây lan theo cơ chế nào?"
Lý Thạc Mẫn hờ hững: "Người của Trung tâm sẽ giải thích cho cậu... Nghe nói có hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thứ nhất là virus xâm nhập vào cơ thể cậu, cậu vẫn còn sống. Giai đoạn thứ hai là sau khi cậu biến thành thây ma, hình thái của virus cũng theo đó mà biến đổi."
Minh Hạo gật gật đầu, Lý Thạc Mẫn tiếp: "Ở đây có sổ tay do Trung tâm tị nạn phát miễn phí, cậu có thể lấy một cuốn về coi thử."
"Giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ nhất có gì khác nhau?" Minh Hạo nói.
Lý Thạc Mẫn đáp: "Virus ban đầu cũng chỉ như các loại bình thường khác, giống như virus cảm cúm vậy, nhưng sau khi con người biến thành thây ma, virus lập tức khác hẳn. Họ gọi virus trong cơ thể những người chưa phát bệnh là 'bào tử', còn ở những người đã biến thành thây ma là 'mẫu thể', rất hình tượng, đúng không?"
Minh Hạo trầm ngâm không lên tiếng, quả thực rất hình tượng, bào tử rời đi, sau khi xâm nhập vào cơ thể thì cắm rễ sinh trưởng thành mẫu thể.
"Rất kỳ lạ." Minh Hạo nhận xét: "Bản thân virus có khả năng tự sao chép, đồng thời còn có thể sản sinh ra nhiều cá thể virus nữa? Cấu trúc đối xứng thế nào? Dạng xoắn ốc hay là khối hai mươi mặt đều?"
Lý Thạc Mẫn bảo: "Cậu tự về xem tài liệu đi."
"Có lẽ cả hai đều không phải, đây là một loại sinh vật kỳ lạ nằm ở giữa virus và tế bào sinh sản... Như thế còn là virus sao?" Minh Hạo lẩm bẩm.
Lý Thạc Mẫn nói: "Tôi nghe họ bảo, đây là loại virus con người chưa từng gặp bao giờ, có thể là một loại sinh vật hoàn toàn mới, chẳng qua cấu tạo khá giống với virus thôi."
Minh Hạo chậm rãi gật đầu: "Văn Thư Ca sau này sẽ hoàn toàn không sợ bị lây nhiễm nữa?"
Lý Thạc Mẫn liếc mắt nhìn Minh Hạo, dường như hiểu ra thắc mắc của cậu bắt nguồn từ đâu, đáp: "Không, đây là vắc xin đã cải tiến lần hai từ rất nhiều mẫu huyết thanh thí nghiệm. Sau khi tiêm vào, ngay khi tiếp xúc với virus, cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể trong một thời gian ngắn, ngoài ra còn kèm theo những phản ứng khác nữa... Tổng cộng chỉ có ba lần. Khá giống với việc hai thứ hoàn toàn khác nhau giằng co đánh nhau trong cơ thể cậu: Một là kháng thể do vắc xin sản sinh ra, hai là virus gây bệnh mà cậu nhiễm phải"
Minh Hạo: "Hết ba lần rồi thì sao? Lại tiêm thêm vắc xin?"
"Cả đời chỉ có ba lần." Lý Thạc Mẫn đáp: "Cộng thêm chính cậu, cả thảy có bốn mạng. Dùng hết bốn mạng rồi thì game over."
Minh Hạo gật gật đầu.
"Virus Oaks, bên Tây đặt tên cho nó cái tên đó." Lý Thạc Mẫn đẩy xi lanh đến cuối ống tiêm, Văn Thư Ca bật lên một tiếng gào thét đau đớn rồi gục xuống, Minh Hạo vội vàng định tiến đến đỡ nhưng Lý Thạc Mẫn đã nhanh hơn một bước ôm lấy cậu ta.
"Xong rồi, kết thúc rồi." Lý Thạc Mẫn thấp giọng: "Nghỉ một lát đi."
Anh ta đặt Văn Thư Ca nằm ở phía sau xe, thu dọn dụng cụ xong nhìn sang Minh Hạo.
"Tác dụng phụ cũng lớn thật đấy." Minh Hạo nói: "Sẽ không có đột biến chứ?"
"Có đấy." Lý Thạc Mẫn cười nói: "Cơ thể sinh ra kháng thể, không chỉ chống lại Oaks, nó còn giúp vết thương của cậu ta lành lại trong thời gian ngắn với tốc độ nhanh hơn gấp ngàn lần nữa."
"Giống như thây ma sao?" Minh Hạo chú ý thấy rằng vết thương hôm qua của Lý Thạc Mẫn đã biến mất.
"Ừ." Lý Thạc Mẫn gật đầu tiếp: "Khá giống, nhưng không hoàn toàn, khi tiêm vắc xin vào thì những thế mạnh của người đó sẽ được tăng lên gấp trăm lần, ví dụ như Văn Thư Ca hồi nãy, cậu ta có một đôi tay rất khéo léo, theo cậu ta kể thì trước kia từng là một tên... trộm vặt. Thế nên tôi cho rằng cậu ta có tố chất nhất định."
Minh Hạo hỏi: "Nó sẽ khiến cậu ấy càng thêm linh hoạt?"
Lý Thạc Mẫn đáp: "Khi gánh chịu vết thương chí mạng, cơ thể sẽ bắt đầu tự động chữa lành, trừ phi bị thương quá nặng hoặc ăn một phát đạn toác đầu, còn nếu bị chặt đứt tay, chân, thì đều sẽ... có lẽ là có thể tái tạo lại. Dù sao thì tôi cũng chưa thử bao giờ."
"Manborg21." Minh Hạo thốt.
21 Manborg: Xuất phát từ một bộ phim khoa học viễn tưởng Manborg của đạo diễn Steven Kostanski, manborg là người có tích hợp công nghệ người máy.
"Chiến binh Manborg." Lý Thạc Mẫn gật gật đầu: "Và người bị nhiễm virus cũng không cần phải sợ hãi nữa, ở Trung tâm tị nạn đã sử dụng một loại virus khác... tiêm vào người bị nhiễm, có thể khiến toàn bộ chức năng cơ thể của họ vận hành cực chậm, rơi vào trạng thái hôn mê."
Minh Hạo lẩm bẩm: "Chờ đến khi tìm ra cách chữa thì sẽ chữa trị cho họ."
Lý Thạc Mẫn vui vẻ gật đầu: "Cũng coi như một cách giải quyết tạm thời, có điều nghe nói sẽ gây ra tổn hại nhất định cho não bộ, đến mức độ nào thì không rõ."
Minh Hạo nói: "Không ngờ anh lại am hiểu về virus đến vậy."
Lý Thạc Mẫn cười khiêm tốn: "Phải vậy thôi, nếu không lúc tiêm vắc xin cho lính mới, cậu bảo tôi phải giải thích cho họ thế nào đây?"
Minh Hạo chuyển sang đề tài khác: "Trong quá trình chạy nạn chúng tôi phát hiện một loại người khổng lồ, được tổ hợp từ xác thây ma."
Nụ cười của Lý Thạc Mẫn lập tức tắt ngấm: "Hợp thể của Oaks, các cậu đã gặp mấy con?"
Minh Hạo giật mình, Lý Thạc Mẫn đang có đáp án mà cậu muốn. Tuy nhiên cậu không hỏi: "Nghĩa là sao?", mà nói luôn: "Bên trong nó, có một thứ gì đó rất quái lạ, nó khiến tất cả thây ma đã chết tụ hợp lại một chỗ..."
Vẻ mặt Lý Thạc Mẫn trở nên nghiêm trọng, hỏi: "Cậu đã thấy Huyền?"
"Cái gì?" Minh Hạo hỏi lại: "Thứ đó gọi là Huyền?"
"Không thể nào." Lý Thạc Mẫn nói.
Minh Hạo bảo: "Tôi dùng tia hồng ngoại thăm dò được nó." Để dễ dàng moi tin, cậu bắt đầu bịa "Mẫn Khuê rưới xăng đốt, cùng hợp sức với mọi người dùng móc câu giật hết lũ thây ma xuống..."
Lý Thạc Mẫn tức khắc chụp tay Minh Hạo, đẩy cậu đến bên cạnh cửa xe, nói: "Đứng yên! Các cậu tháo dỡ hợp thể của Oaks là chuyện từ khi nào hả?!"
Anh ta cuống quýt lôi ra một tờ giấy thử, ngậm giữa hai môi cho ướt rồi ép Minh Hạo mở miệng.
Minh Hạo: "!"
Lý Thạc Mẫn: "Để tôi xem cậu có kháng thể không, đứng yên nào!"
Minh Hạo không ngừng kêu khổ trong bụng, sức của Lý Thạc Mẫn không hề thua kém Mẫn Khuê, ghì cậu chặt đến nỗi gần như không thể phản kháng, chỉ còn cách ngậm lấy tờ giấy thử đã dính nước bọt của Lý Thạc Mẫn.
Lát sau Lý Thạc Mẫn mới chịu buông cậu ra, lấy tờ giấy khỏi miệng Minh Hạo, lôi một bảng so màu ra rồi cẩn thận đối chiếu.
"Không có." Lý Thạc Mẫn thất vọng nói: "Cậu không bị ảnh hưởng, không phải là người mà họ muốn tìm..."
Huyền, Huyền của địa cầu.
Minh Hạo thu được hai từ khóa cực kỳ quan trọng.
Lý Thạc Mẫn khép bảng so màu lại, tiện tay bỏ tọt tờ giấy thử vào miệng nhai, nói: "Kể lại tỉ mỉ xem, các cậu sao lại chọc phải người khổng lồ kia?"
"Sao anh lại nuốt giấy thử?" Minh Hạo hỏi.
Lý Thạc Mẫn ngạc nhiên: "Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã kết cậu rồi, không phải tôi đã nói từ sớm rồi à?"
Tên này đúng là đồ biến thái - Minh Hạo nghĩ thầm trong bụng.
"Bọn tôi..." Minh Hạo quan sát ánh mắt của Lý Thạc Mẫn, lùi ra sau một chút để tránh anh ta lại có hành động gì đó quá khích, đoạn đề phòng nói: "Đang gỡ con kia ra thì lại xuất hiện thêm một con khác, nó bắt đầu tấn công chúng tôi..."
Lý Thạc Mẫn phá lên cười ha hả.
"Cậu đang nói dối." Lý Thạc Mẫn cười xong thì đổi ngay nét mặt, lạnh giọng: "Suýt chút nữa thì bị cậu lừa rồi."
Minh Hạo bị lật tẩy, thế là chẳng thèm vờ vịt thêm nữa, hỏi thẳng: "Huyền của địa cầu là gì?"
Đôi mày Lý Thạc Mẫn giật giật, hỏi: "Muốn biết không?"
Minh Hạo: "..."
"Gia nhập chúng tôi đi." Lý Thạc Mẫn nói: "Kỹ sư cơ khí của đội Cơn Lốc mới chết không lâu."
Minh Hạo khẽ lắc đầu: "Không."
Một bên khóe miệng Lý Thạc Mẫn nhếch lên ranh mãnh: "Thế nên tôi đây cũng 'không', tuy lần đầu tiên gặp mặt tôi đã kết cậu rồi, nhưng vẫn không thể tiết lộ cho cậu được đâu."
Minh Hạo nhìn Lý Thạc Mẫn không nói gì, bỗng nhiên lại đổi đề tài: "Bọn thây ma có trí lực."
Lý Thạc Mẫn thờ ơ nói: "Ờ, vậy thì sao?"
Lý Thạc Mẫn gục gặc đầu, cầm xấp giấy thử trong tay lật qua lật lại nghịch, xem ra có vẻ còn muốn ăn thêm tờ nữa.
Minh Hạo chau mày tiếp: "Chúng đã bị đột biến? Hay là đã tiến hóa? Có chỉ số thông minh nhất định? Tương đương với chỉ số thông minh của con người ở độ tuổi nào?"
Lý Thạc Mẫn: "Cậu không gia nhập chúng tôi, không thể nói cho cậu biết được, tổ chức đã hạ lệnh tuyệt mật, tuy lần đầu tiên gặp mặt tôi đã..."
Minh Hạo không thèm nể nang ngắt lời: "Bọn họ cũng biết chuyện này rồi và cảm thấy rất lo sợ, có phải thế không? Anh có từng nghĩ qua, nếu bọn thây ma cứ tiến hóa theo chiều hướng này thì cuối cùng sẽ như thế nào không?"
Lý Thạc Mẫn: "Không thể trả lời."
Minh Hạo lùi ra sau vài bước đề phòng Lý Thạc Mẫn tức giận động thủ, rồi nói vẻ tiếc nuối: "Anh căn bản chẳng biết gì cả, cùng lắm chỉ thuộc hết quyển tài liệu bé xíu kia là hết. Virus gì đó cũng là do anh học thuộc lòng chứ gì."
Lý Thạc Mẫn: "..."
Lý Thạc Mẫn định đứng dậy thì Minh Hạo đã co chân chạy mất dạng.
Giây phút đó, Lý Thạc Mẫn có cảm tưởng rằng mình vừa bị chơi một vố.
"Cho dù cậu muốn gia nhập cũng chẳng được đâu nhé, tổ chức đã ra lệnh, không được tiếp nhận bất kỳ thành viên nào không thuộc thành phần chiến đấu. Sinh viên các cậu cuối cùng cũng bị ép đưa đến Trung tâm tị nạn thôi!" Lý Thạc Mẫn đứng từ xa hô với theo.
Đêm đến, Minh Hạo trằn trọc trở mình, Mẫn Khuê cũng chưa ngủ được.
"Anh sẽ đi với em chứ? Đến chỗ tránh nạn ấy, Mẫn Khuê?" Minh Hạo cất tiếng hỏi trong bóng tối.
Mẫn Khuê không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Minh Hạo chỉ cần nghe thấy mấy câu nói của Lý Thạc Mẫn là có thể đoán chính xác nội dung cả buổi nói chuyện của hai người họ, cậu nói: "Góp sức cho Tổ quốc, cứu trợ người dân, mấu chốt nằm ở trái tim và tấm lòng của anh, chứ không nằm ở anh ở chỗ nào."
Mẫn Khuê xoay lưng đối mặt với vách tường, giọng nói nặng nề truyền tới trong đêm dài thăm thẳm:
"Đến căn cứ thì làm được gì chứ?" Mẫn Khuê nói: "Giúp ba anh canh gác, nhận vài đồng tiền lương, làm một tên lính chạy tạp vụ cho ông ấy? Nghe có vẻ oai thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip