Chương 30.2:Chia tay

Trong màu xanh xám của màn mưa, hơn trăm chiếc trực thăng đáp xuống cánh đồng trống bên ngoài Vĩnh Vọng Trấn. Lý Thạc Mẫn hô lớn: "Đừng chen lấn! Mọi người xếp hàng để được kiểm dịch! Cứ theo thứ tự mà lên, ai chưa được điểm danh thì cứ đứng yên đó! Khi đến lượt sẽ được gọi tên! Bây giờ bắt đầu điểm danh! Từng người lên một! Tất cả đều có thể sống hết! Chúng tôi sẽ không bỏ lại bất cứ một ai!"

Mẫn Khuê dừng lại, Lý Thạc Mẫn ở đằng xa xua tay, ra hiệu cho anh không cần tới giúp.

Anh cúi đầu, nhìn xuống mặt cỏ bị hằn lên những vết giày lính, men theo bờ sông chậm rãi bước đi, tiến vào khu rừng bạch dương.

"Minh Hạo, mình chia tay đi." Mẫn Khuê cất tiếng.

Minh Hạo không đáp.

"Em sẽ tiếp tục sống." Mẫn Khuê tiếp lời.

"Còn anh thì sao?" Minh Hạo hỏi.

Mẫn Khuê nói: "Anh đã tiêm vắc xin rồi, phải đi theo Lý Thạc Mẫn, trạm kế tiếp là khu vực Trung Nguyên."

Minh Hạo: "Em biết, lúc anh đang nghỉ ở phía sau xe, em đứng ở đầu xe nói chuyện với Lý Thạc Mẫn."

Mẫn Khuê: "Anh cũng nghe hết rồi, em cứ luôn như thế, đôi khi giả ngốc không phải càng tốt hay sao?"

Minh Hạo không nói gì, những giọt mưa thấm vào người cậu, Minh Hạo đột nhiên cảm thấy rất lạnh, rất lạnh.

Mẫn Khuê: "Em nhìn bia mộ ở đây kìa."

Minh Hạo: "Anh muốn nói gì với em?"

"Hôm trước anh dẫn em tới đây, là muốn nói với em..." Giọng nói trầm thấp của Mẫn Khuê vẫn hệt như mọi ngày, nhưng lại mang trong đó mệnh lệnh không thể kháng cự và một ý chí kiên định: "Trên đời này, vốn chẳng hề có chuyện ai rời khỏi ai là không thể sống nổi."

Minh Hạo mệt mỏi nhắm mắt lại, vươn tay ra phía trước, nhưng Mẫn Khuê lùi lại nửa bước, không để cậu chạm tới.

"Em còn tưởng anh sẽ ôm em một cái chứ." Minh Hạo mở đôi mắt.

"Không." Mẫn Khuê nói: "Anh không dám chạm vào em nữa."

Mẫn Khuê nhìn sâu vào mắt Minh Hạo, anh không dám ôm cậu, thậm chí còn không dám nắm lấy tay cậu, nếu không niềm tin mà anh khó khăn lắm mới có thể gây dựng được sẽ tan thành mây khói, chỉ bởi một cái chạm rất khẽ.

Minh Hạo quay đầu nhìn hai tấm bia mộ kia, Mẫn Khuê tiếp: "Sau khi vợ mất, ông ấy vẫn tiếp tục sống rất nhiều năm."

"Em hiểu mà." Minh Hạo gật đầu: "Em hiểu hết mà."

"Chúng ta đều hãy vì bản thân mà sống tiếp, nhé? Chúc em hạnh phúc, thực hiện được lý tưởng của mình."

Minh Hạo nhìn Mẫn Khuê, phát hiện đôi mắt của anh đỏ quạch. Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp chật chội trước kia, Mẫn Khuê cũng đã từng nói như thế.

"Em cũng chúc anh hạnh phúc, thực hiện được lý tưởng của mình." Minh Hạo khẽ thốt lên, rồi xoay người đi.

Khoảnh khắc ấy họ như quay lại thời điểm một năm trước, chỉ là khoảng cách trong gang tấc nhưng lại bị ngăn cách bởi một cánh cửa mãi mãi không có cách nào mở ra.

Mẫn Khuê quay người rời đi.

Khi Minh Hạo bước ra khỏi rừng bạch dương, cậu bắt gặp những người dân của Vĩnh Vọng Trấn đang lần lượt tiến tới kiểm dịch, mỗi chiếc trực thăng quân dụng cỡ lớn có thể chở gần hai trăm người, ở khoang sau đều có bác sĩ dùng dụng cụ đo lường điện tử kiểm tra những người lưu vong, đồng thời tiêm thêm cho họ huyết thanh kháng thể.

Những đồng đội cùng nhau trốn chạy gần nửa năm trời lần lượt ôm Mẫn Khuê chào từ biệt.

"Anh vẫn yêu em,Từ Minh Hạo." Mẫn Khuê nói: "Nhưng em đừng chờ đợi anh, dù gì chúng ta cũng đã chia tay rồi."

"Em sẽ không chờ anh đâu." Minh Hạo quay người đi, đáp.

Mẫn Khuê thở dài, nhìn chăm chăm xuống mặt đất, khuôn mặt nghiêng của anh vốn rất đẹp, nhưng so với rất lâu trước đây, dường như còn có thêm một thứ khí chất khác: Khí chất của một quân nhân, trời sinh ra ta ắt có đất dụng võ, ôm ấp mong muốn theo đuổi ước mơ và thể hiện chính mình.

"Minh Hạo!" Hồ Giác gọi.

"Cậu ấy sẽ đi cùng với các anh." Mẫn Khuê nói: "Hồ Giác, cố lên."

Hồ Giác gật gật đầu, tiến lên phía trước tiêm huyết thanh. Thắng Triệt bước tới ôm chặt lấy Mẫn Khuê, hai người ôm nhau dưới mưa.

"Em thì sao, bạn nhỏ?" Mẫn Khuê cười, đưa ngón tay đeo găng hở ngón xoa xoa gương mặt Chính Hàn . "Phải nghe lời ba nhé, thế mới có gấu trúc."

"Ờ." Chính Hàn đáp: "Tạm biệt."

"Cậu sẽ sống sót trở về thôi." Thắng Triệt nói: "Mẫn Khuê, phải chăm sóc cho mình thật tốt nhé."

"Hai người cũng thế." Mẫn Khuê chào: "Tạm biệt nhé."

Minh Hạo đứng rất xa, trong tầm mắt là Mẫn Khuê và bè bạn chào từ biệt, mãi đến khi chỉ còn mình anh giữa cơn mưa.

Mẫn Khuê cúi đầu nhìn xuống mặt đất, dáng vẻ cô độc và vô cùng xa lạ.

"Đi nào!" Lý Thạc Mẫn lên tiếng: "Nhóm đầu tiên xuất phát, nhóm thứ hai vào vị trí!"

"Trực thăng số 1 cất cánh..." Tiếng loa phóng thanh vang lên, những cánh quạt lần lượt chuyển động, hơn hai chục chiếc trực thăng quân dụng cùng khởi động, luồng khí như gió lốc thổi bạt biển cỏ, tiếng ồn phát ra đinh tai nhức óc, Minh Hạo đứng giữa cuồng phong đưa một tay che trán.

"Đến lượt mọi người rồi!" Lý Thạc Mẫn hô lớn.

Những người cuối cùng của Vĩnh Vọng Trấn đã lên trực thăng, Mẫn Khuê rút từ trong túi áo ra một phong thư, giao cho Ngô Song Song phải theo đội cứu viện trở về. Ngô Song Song nhận lấy rồi cất kỹ, lúc đi ngang qua Minh Hạo, cô nói: "Đi thôi, đến kiểm dịch."

Chiếc trực thăng cuối cùng vẫn chưa đầy người, Thắng Triệt buộc dây an toàn cho Chính Hàn, ở khoang sau nhân viên phân ra ngồi hai bên, tất cả thành viên của đội Cơn Lốc đều lên trước tiễn biệt.

"Minh Hạo!" Lý Thạc Mẫn cất tiếng: "Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu! Tôi thay mặt tất cả những người được cứu ở đây, chân thành cảm ơn cậu!"

Minh Hạo đáp: "Không có gì, chuyện tôi nên làm thôi." Khi cậu bước lên trực thăng, Lý Nham và Văn Thư Ca cùng bước tới giơ tay chào theo kiểu nhà binh.

Phút giây đó Tạ Phong Hoa đột nhiên hét lên một tiếng, tháo dây an toàn lao xuống, gọi to: "Lý Nham!"

Lý Nham cũng đột ngột hét lớn: "Phong Hoa! Sao em lại ở đây?!"

Tạ Phong Hoa òa khóc, nhào vào lòng anh ta, hai người ôm nhau khóc ròng giữa trận cuồng phong.

"Đừng nói nhiều nữa!" Phi công trong khoang trước hô lên: "Mau lên đi, lại chuyện gì nữa thế?!"

Minh Hạo lập tức hiểu vấn đề, vội quát: "Chờ chút nữa thôi! Để họ nói thêm mấy câu đã!"

Ngô Song Song hỏi: "Cô gái đó... là bạn gái của Tiểu Nham à?"

Minh Hạo lắc đầu, ngỡ ngàng đáp: "Tôi cũng không rõ... cậu ta đến mấy hôm rồi, vậy mà không hề chạm mặt Phong Hoa lần nào. Trời ạ... Thế này thật tàn nhẫn..."

Tạ Phong Hoa và Lý Nham ôm chặt lấy nhau, hết khóc lại gọi tên.

Lý Thạc Mẫn lên tiếng át cơn cuồng phong: "Được rồi, phải xuất phát thôi! Tiểu Nham! Buông cô ấy ra! Nếu không trực thăng sẽ bay mất!"

Tạ Phong Hoa nức nở: "Anh nhất định phải sống trở về... Lý Nham... Em đợi anh..."

Lý Nham khóc lớn: "Anh biết ngay là em còn sống mà! Anh biết mà! Em cũng phải sống thật tốt nhé!"

"Lên đi!" Lý Thạc Mẫn gào lên: "Trực thăng cất cánh rồi! Ngô Song Song, kéo cô ấy lên!"

Ngô Song Song tháo dây an toàn, nửa ôm nửa kéo Tạ Phong Hoa lên ván cầu, Tạ Phong Hoa khóc đến chết đi sống lại, hét với ra phía ngoài: "Lý Nham! Anh nhất định phải trở về!"

"Anh sẽ về!" Lý Nham đứng trong gió gào to: "Phong Hoa, anh yêu em!"

Chiếc trực thăng cuối cùng ù ù nhấc mình khỏi mặt đất, Minh Hạo áp người vào cửa sổ khoang sau nhìn ra ngoài, Lý Nham trân mình đứng giữa trời mưa gió, phía xa là Mẫn Khuê quay lưng về phía cậu.

Anh thậm chí còn không hề quay đầu lại, nhưng Minh Hạo hiểu rõ cảm xúc của anh, cũng hệt như tâm trạng của cậu lúc này vậy.

Cánh cửa khoang sau chầm chậm khép lại, trực thăng bay về phía đông, băng qua mặt đất bao la hoang tàn, nhắm thẳng về đại dương thăm thẳm.

Tạ Phong Hoa khe khẽ thút thít, cô tựa vào lòng Đinh Lan, thẫn thờ nói: "Có thể gặp lại anh ấy một lần, thế là đủ rồi... Tiếc rằng mình còn muốn có một đứa nhỏ... giống như Lý Nham vậy..."

Minh Hạo bảo: "Cô định đả kích những người không có tử cung như chúng tôi đấy à?"

Câu nói kia vừa thốt ra lập tức khiến mọi người trong khoang cười ồ lên, Tạ Phong Hoa cũng nín khóc bật cười, bầu không khí nặng nề đã dịu đi không ít.

"Rồi sẽ có một ngày chúng ta được gặp lại họ." Minh Hạo nói: "Triết gia, cố lên."

Bên ngoài Vĩnh Vọng Trấn, Mẫn Khuê vẫn đứng đó, nước mắt lăn dài trên mặt, anh giơ tay lên, nhìn vào chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út.

Trên trực thăng, Minh Hạo đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn đỏ ối và mặt trời rực lửa đang lặn bên ngoài cửa sổ.

"Gọi Tổng bộ, gọi Tổng bộ." Ngô Song Song nói vào bộ đàm.

"Tổng bộ đã nhận được tín hiệu." Một giọng nữ vang lên.

"Đây là đội viên chi viện Ngô Song Song của đội Cơn Lốc."

"Trung úy Ngô Song Song, xin mời báo cáo." Giọng nữ đáp.

"Trong quá trình tìm kiếm cứu hộ, chúng tôi đã gặp Kim Mẫn Khuê, con trai của Thiếu tướng Kim Kiến Quốc, thành viên xuất ngũ từ K3. Trung sĩ Kim Mẫn Khuê tình nguyện ra chiến trường, do Lý Thạc Mẫn tiếp nhận, gia nhập vào đội Cơn Lốc, đồng thời có một phong thư nhờ tôi chuyển cho Thiếu tướng Kim." Ngô Song Song báo cáo.

Giọng nữ nói: "Xin hãy chờ một chút, hiện đang xin chỉ thị từ Bộ tổng chỉ huy."

Sau một hồi lâu tĩnh lặng, giọng nữ lại vang lên: "Đã được lệnh từ cấp trên, chiếc trực thăng vận tải số 16 của các bạn sẽ thay đổi lộ tuyến, hướng về Bộ tổng chỉ huy khu 6, xin hãy giữ thư kiện thật cẩn thận, trung úy."

"Đổi chỗ à?" Thắng Triệt cất tiếng hỏi: "Mẫn Khuê là con của vị thiếu tướng đó à?"

"Hổ phụ sinh hổ tử." Trong mắt Ngô Song Song đượm ý cười: "Trước khi xuất phát Tiểu Mẫn đã nhắn nhủ, để các bạn đến khu 6, điều kiện ở đó tốt hơn ở các Trung tâm tị nạn khác."

Ngày 7 tháng 4 năm 2013.

Tôi nhớ Mẫn Khuê đến phát điên, không thể để mặc anh ấy một mình đi đối mặt với nguy hiểm khôn lường như thế.

Lý Thạc Mẫn đã nói, Kim Kiến Quốc đã hạ tử lệnh, tất cả nhân viên kỹ thuật đều phải đến trung tâm cứu viện ở vùng biển quốc tế báo danh. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này có thể thuyết phục được, bọn họ cũng đang thiếu kỹ sư cơ khí mà.

Nếu không có một kỹ sư cơ khí ở đó, thiết bị của họ sẽ không thể phát huy được tối đa hiệu quả.

Tôi nhất định phải quay về, quay về bên cạnh Mẫn Khuê. Tôi phải tìm ba của anh để nói chuyện.

Kim Kiến Quốc chắc chắn rất yêu con trai của mình, chỉ cần có thể ngồi xuống nói chuyện đôi câu với ông ấy thì mọi chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng.

Em sẽ không chờ đợi anh đâu,Kim Mẫn Khuê, bởi vì rất nhanh thôi, em sẽ về bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip