Chương 9.2:Cuộc họp


"Liệu cậu có thuyết phục được gã không? Có điều tôi thấy quá nửa là gã sẽ chẳng thèm nghe đâu." Minh Hạo nói: "Gã bảo tôi là đủ một trăm người thì sẽ không tuyển thêm nữa. Chỉ có một nhúm người như vậy căn bản không thể nào chăn nuôi trồng trọt hay sản xuất gì được..."

"Suỵt." Vành tai Thắng Triệt giật giật, ra hiệu cho mọi người im lặng.

Lâm Mộc Sâm vừa bước tới, mọi người đồng loạt im bặt.

"Nói đi, có cao kiến gì không?" Lâm Mộc Sâm tháo găng tay ra, lạnh nhạt bảo.

Minh Hạo mở lời: "Trước tiên, mỗi người sẽ chia sẻ những gì mình đã gặp phải, đầu tiên là sư tỷ."

Phương Tiểu Lôi bắt đầu kể, đại thể cũng na ná như những gì mà đám người Tạ Phong Hoa đã trải qua, đến lượt Thắng Triệt, anh thuật lại chi tiết những chuyện mình đã gặp dọc đường, bao gồm cả chuyện anh và Chính Hàn bị cắn, chỉ riêng việc Chính Hàn bị thương là lờ đi nội tình.

Ánh lửa bập bùng hắt lên mặt Minh Hạo, cậu hỏi: "Vắc xin có tác dụng sao?"

Phương Tiểu Lôi ngẫm nghĩ một lát, nói: "Khi các anh bị truyền nhiễm, có lẽ virus mới là ở dạng đầu, vì cơ địa khác biệt nên đề kháng được."

Thắng Triệt khẽ gật đầu, cô lại nói: "Nhưng bây giờ qua đột biến, virus đã biến thể sang dạng thứ hai, tuyệt đối không thể nghĩ rằng số mình hên mà đi thử lần nữa."

Lâm Mộc Sâm đột nhiên lên tiếng: "Nếu lấy ít máu từ người cậu ta..."

Minh Hạo cắt lời: "Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó."

Lâm Mộc Sâm lạnh nhạt hỏi: "Sao lại không? Có thể chỉ cần một chút..."

Bỗng chốc trong lòng mọi người dậy lên một suy nghĩ vô cùng kinh khủng, một lúc lâu sau Thắng Triệt mới cười vẻ khó xử, giải thích: "Nếu truyền máu có thể cứu được người thì tôi chẳng tiếc gì tí máu ấy đâu, có điều trong người anh không có kháng nguyên, nhóm máu của chúng ta có lẽ cũng không giống nhau, cái này phải nói thế nào nhỉ..."

Phương Tiểu Lôi tiếp lời: "Nói một cách rõ ràng thì anh ấy không thể làm được, cho dù có truyền toàn bộ máu của anh ấy cho anh, anh cũng chỉ có được khả năng miễn dịch trong một vài ngày ngắn ngủi thôi. Cái này trong sinh vật học gọi là miễn dịch thụ động. Dựa vào tình hình dịch bệnh bùng nổ trước mắt, đây chính là một cuộc chiến trường kỳ dai dẳng gần như không có hồi kết, không thể trông chờ vào mấy ống huyết thanh là có thể giải quyết được đâu. Nếu muốn sống sót phải có vắc xin, anh Lâm ạ."

"Khác nhau chỗ nào." Lâm Mộc Sâm lạnh lùng hỏi.

"Huyết thanh được dùng cho miễn dịch thụ động trong thời gian ngắn, để chống lại độc tố của vi khuẩn, thời gian miễn dịch rất ngắn, hơn nữa chưa chắc đã có tác dụng. Còn vắc xin phòng bệnh là đem virus tiêm vào người anh, giúp anh có khả năng miễn dịch vĩnh viễn. Không biết cơ thể Thắng Triệt có hình thành kháng thể hay không, nhưng tôi cho là không." Phương Tiểu Lôi đặc biệt nhấn mạnh thêm: "Chỉ cần có điều kiện, tôi sẽ làm thí nghiệm."

Thắng Triệt nói: "Nếu có cơ hội, tôi cũng bằng lòng thử..."

Còn chưa kịp dứt lời thì Minh Hạo đã dùng ánh mắt ra hiệu, Thắng Triệt không nói gì nữa.

Lâm Mộc Sâm chỉ "ừm" một tiếng.

Phương Tiểu Lôi lạnh lùng nói: "Vấn đề này không cần thảo luận nữa. Thắng Triệt, anh tuyệt đối không được lao ra ngoài để thây ma cào thử đâu đấy, biết chưa?"

Thắng Triệt đáp: "Tôi hiểu."

"Kể tiếp về đại ca của anh đi." Mẫn Khuê lái sang chuyện khác: "Anh ấy còn nói gì nữa không?"

Thắng Triệt: "Khi đối phó với lũ thây ma, có thể bẻ gãy đốt sống cổ của chúng." Vừa nói vừa giơ hai tay lên, ra vẻ như đang ôm lấy một cái đầu, làm một động tác bẻ vặn: "Cũng giống như đối phó với người thường vậy."

Lâm Mộc Sâm trầm ngâm gật đầu như còn đang suy nghĩ điều gì, Phương Tiểu Lôi bỗng nói: "Tiểu Khôn có bảo chị, sư huynh của cậu cùng với sinh viên đã đi tránh nạn tại trạm đóng quân số hai của quân khu Hoa Nam, có thể liên lạc được không?"

Minh Hạo đáp: "Không được chị ạ, cái này để sau hãy nghĩ cách, đi theo quân đội thì chắc là an toàn thôi."

"Tôi thấy..." Tạ Phong Hoa nói: "Vấn đề mấu chốt hiện tại là: Mục tiêu lâu dài của các anh là gì?"

"Bám trụ chỗ này rồi chờ quân đội tới cứu hay là tự thân vận động tìm cách sinh tồn." Tạ Phong Hoa nhẹ nhàng nói: "Lương thực của các anh rồi cũng có lúc ăn hết, chi bằng cho người ra ngoài liên lạc với bên quân đội. Hiện giờ chúng ta chẳng hay biết gì về tình hình ngoài kia cả, nhà nước thì không thể không đưa ra đối sách, đúng không?"

"Này cô em, tôi chưa thấy mặt cô bao giờ." Lâm Mộc Sâm nói.

Tạ Phong Hoa cười đáp: "Tôi không phải là người của các anh, tôi ở bên sông, lại đây ăn chực thôi."

Lâm Mộc Sâm cảnh giác quét mắt nhìn Tạ Phong Hoa, rồi lại quay sang nhìn Đinh Lan. Minh Hạo lúc này lại đang nghĩ đến chuyện khác, mở miệng nói: "Sư tỷ, dựa vào những gì mà Thắng Triệt nhìn thấy, thường thì sau khi bị truyền nhiễm do thây ma cắn, người bị nạn sẽ hôn mê trong một thời gian ngắn, sau đó mới biến thành thây ma mới."

Đôi mày cong cong của Phương Tiểu Lôi khẽ chau lại, cô gật đầu: "Đúng vậy, bạn của anh Thôi bị con gái cắn một thời gian rất lâu sau mới rơi vào trạng thái hôn mê, mất khoảng..."

"Tầm bảy tiếng đồng hồ." Thắng Triệt tiếp lời: "Trong thời gian đó đồng tử giãn ra, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, máu ngừng lưu thông, trên mặt nổi lên vết đốm nâu."

Phương Tiểu Lôi nói: "Bảy tiếng đồng hồ, chỉ cần nắm chắc khoảng thời gian này, quan sát cẩn thận, đừng quá lo sợ bị lây nhiễm là được. Người ta thường chết là bởi sợ hãi."

"Đúng." Thắng Triệt gật đầu tán đồng.

Minh Hạo hỏi: "Loại virus này có thể phát sinh biến dị không?"

Phương Tiểu Lôi gật đầu đáp: "Rất có khả năng."

Lâm Mộc Sâm đứng dậy nói: "Nghe chẳng hiểu gì cả, mấy cậu cứ từ từ mà nói, sau khi bàn xong thì Minh Hạo tổng kết lại những thông tin có giá trị rồi báo cáo cho anh."

Minh Hạo giao cho gã máy cắt chế từ đống nắp đồ hộp ra, nói: "Tìm một thây ma thử xem sao."

Lâm Mộc Sâm cầm lấy vũ khí mới rồi bỏ đi.

Phương Tiểu Lôi nhìn bóng lưng gã, đoạn cảm thán: "Ban nãy nếu không giải thích rõ, không chừng gã xơi tái Thắng Triệt luôn mất!"

Vừa nãy lúc nghe Lâm Mộc Sâm bảo lấy máu thì Minh Hạo cũng cảm thấy lạnh người, cậu trầm giọng: "Gã không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng chắc chắn rất sợ hãi. Tôi chỉ sợ Thắng Triệt sẽ bị coi là kho máu di động..."

Thắng Triệt nói: "Chỉ cần cứu được người, tôi nhất định không keo kiệt đâu. Tôi không ngại chuyện phải làm kho máu."

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thắng Triệt, không ai lên tiếng.

"Thì là như thế mà." Thắng Triệt tiếp: "Nếu Chính Hàn bị lây nhiễm, tôi cũng sẽ đi cầu xin người khác cho một chút huyết thanh, có tác dụng thì chỉ cần một ít thôi, nếu không được thì có phải do liều lượng chưa đủ không? Cho thêm ít nữa đi... Tâm lý ấy có thể hiểu được mà."

Mẫn Khuê trêu: "Bởi thế không bị lây nhiễm chưa chắc đã là chuyện tốt, tránh được miệng bọn thây ma thì lại bị thịt bởi hàng ngàn hàng vạn người còn sống. Anh cứu người này chẳng lẽ lại không cứu người kia? Máu trên người của anh đủ cứu tất cả không? Như thế là chết dở."

Mọi người cười ồ lên.

Phương Tiểu Lôi nói: "Nếu có thể liên hệ được với trung tâm dịch tễ, có lẽ sẽ giúp cho công việc nghiên cứu vắc xin có chút tiến triển, nhưng trước tiên cũng phải tìm được tổ chức đã... Ở đây không có phòng thí nghiệm, Minh Hạo, em có chế tạo được máy ly tâm không?"

Minh Hạo miễn cưỡng đáp: "Em... để em thử xem sao. Em chưa bao giờ để ý đến máy móc thiết bị trong y học hết... Chị phải cho em cái bản vẽ."

Phương Tiểu Lôi nói: "Chị lôi đâu ra bản vẽ bây giờ?"

Minh Hạo: "Thế thì ít nhất chị phải miêu tả đại khái cho em biết chứ, khác nghề như cách núi mà, mặt mũi máy ly tâm ra làm sao em còn chưa biết nữa là... Mà nói không chừng có người khác giống Thắng Triệt, đề kháng virus được một lần cũng nên."

Phương Tiểu Lôi khẽ gật đầu: "Chỉ là chị thấy rảnh quá không làm gì cũng lãng phí thời gian thôi. Mà kệ đi, kính hiển vi phân tử, máy ly tâm, đĩa nuôi cấy, lò phản ứng, ống dẫn khí... mấy cái đó chị giao cho cậu hết đấy. Một tuần sau giao hàng, nghe rõ chưa?"

Minh Hạo kêu lên thảm thiết: "Mấy thứ đó là gì thế? Đến tên còn chưa nghe thấy bao giờ!"

Phương Tiểu Lôi lờ Minh Hạo đi, chuyển sang đề tài khác: "Có thể nhiệt độ cao cũng là một điều kiện thúc đẩy, khiến cho thời gian hôn mê bị giảm đi đáng kể. Thắng Triệt, anh thấy thế nào?"

Thắng Triệt chậm rãi gật đầu: "Dù gì thì loại virus này chắc chắn đã biến đổi rồi."

Mẫn Khuê miễn cưỡng hiểu được vài phần, không đến nỗi như Lâm Mộc Sâm hồi nãy mù tịt chẳng hiểu gì, lúc này lên tiếng: "Loại bệnh này... rốt cuộc có chữa khỏi hoàn toàn được không?"

Phương Tiểu Lôi đáp: "Chị ngay cả virus gây bệnh hình dáng ra sao còn chưa thấy qua, không cách nào trả lời chắc chắn được. Minh Hạo, cậu phải cố lên... Sau khi làm xong thiết bị cho chị, chúng ta đi đến đâu hay đến đấy vậy. Thực ra nhất định còn người khác cũng từng sản sinh được kháng thể. Bây giờ các tổ chức y tế trên khắp thế giới chắc cũng đang tiến hành nghiên cứu rồi. Mấy đứa nhìn thấy loại vắc xin đó chưa?"

Thắng Triệt nói: "Họ nói đó là một loại thuốc mới của Mỹ."

Phương Tiểu Lôi khẽ gật đầu: "Rất có khả năng đó là một loại vắc xin chưa được hoàn thiện, vẫn cần được cải tiến, có điều dịch thây ma đã bùng phát nên đành phải lôi ra dùng."

Mẫn Khuê lại hỏi: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ biến thành thế nào?"

Phương Tiểu Lôi giải thích: "Có một công thức tính toán của các bệnh truyền nhiễm, tốc độ lây lan tương quan với số đầu người trên 1km2, còn phải tổng hợp mẫu bệnh án để tính ra tỉ lệ lây nhiễm, còn liên quan đến...."

Minh Hạo: "Nói kết luận đi."

Phương Tiểu Lôi không biết nên diễn đạt thế nào, cuối cùng bảo: "Chỉ là một ước tính vô cùng vô cùng sơ sài thôi, nếu như không có vắc xin, không áp dụng bất kỳ biện pháp cách ly nào, để toàn thế giới đều bị lây nhiễm thì mất chừng mười tám tháng."

"Nhanh vậy sao?!" Mặt Minh Hạo ngay lập tức biến sắc.

Phương Tiểu Lôi bổ sung: "Mười tám tháng sau, ngoài những khu vực có hoàn cảnh địa lý đặc biệt được thiên nhiên cách ly thì hầu hết những nơi có dân cư tập trung đều chỉ còn lại những xác sống này mà thôi."

"Còn sau đó?" Mẫn Khuê không kìm nổi hỏi.

Phương Tiểu Lôi đáp: "Sau đó nếu chúng ta vẫn an toàn, ví dụ như trốn vào trong núi chẳng hạn, chờ cho bọn chúng tự mục rữa rồi bị tự nhiên thu hồi, cái này mất khoảng mười lăm đến hai mươi năm."

Minh Hạo hỏi: "Thế là an toàn, có thể ra ngoài rồi?"

Phương Tiểu Lôi: "Có thể vẫn còn virus ẩn náu ở đâu đó, rất khó nói."

Minh Hạo nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Giả thiết của chị chỉ là trường hợp xấu nhất mà thôi."

Phương Tiểu Lôi: "Tất nhiên, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì sớm muộn gì cũng có loại vắc xin mới được tìm ra. Mà giả như Thắng Triệt có kháng thể trong người, chị cũng khẳng định rằng nó không có tác dụng gì nhiều, bằng không các bác sĩ tại sao lại chết?"

Minh Hạo: "Phải rồi, cho dù không có huyết thanh thì các nhà khoa học cũng có thể nghiên cứu ra một loại nấm có tác dụng đẩy nhanh quá trình oxy hóa, ăn mòn và làm thối rữa để phân hủy lũ thây ma, cho bọn chúng xuống mồ sớm hơn. Nhiệt độ cao kết hợp với nấm và vi sinh vật được phát tán ra ngoài trong tầm kiểm soát, muốn giải quyết bọn chúng không phải là quá khó."

Phương Tiểu Lôi vuốt vuốt mái tóc, chiếc nhẫn kim cương trên tay lấp lánh sáng.

"Đúng là như thế đấy, trên thế gian này có rất nhiều người thông minh, cậu là một trong số đó." Phương Tiểu Lôi cười tươi: "Nhớ vụ thiết bị đấy."

Minh Hạo mới vừa mới quên được chuyện này thì lại bị nhắc cho nhớ, mặt xịu xuống như muốn khóc.

Phương Tiểu Lôi nói: "Nếu cậu có thể thuyết phục được gã đại ca xã hội đen ấy thì chị đề nghị mọi người cùng di chuyển lên phía bắc. Chị cần thây ma để nghiên cứu."

Minh Hạo: "Ừm, em cũng thấy càng lên phía bắc càng an toàn hơn, sắp vào thu rồi, thời tiết lạnh có thể làm mất khả năng hoạt động của bọn thây ma."

Thắng Triệt bỗng nhỏ giọng: "Hơn nữa tôi còn phát hiện một chuyện, mọi người biết không?"

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Thắng Triệt, anh nói: "Bọn chúng không ăn động vật, cũng không động đến thực vật, chỉ ăn thịt người, ăn thịt đồng loại, tại sao lại thế?"

Mẫn Khuê phát biểu: "Vậy không tốt sao, ít nhất không phải lo lắng rằng chỗ nào cũng thấy thây ma động vật."

Minh Hạo gật đầu tán thành, Phương Tiểu Lôi nói: "Đây có thể do đặc tính của virus quyết định, dù sao thì môi trường tự nhiên không bị phá hoại, kể ra cũng là một chuyện tốt. Loài người chỉ là một phần của tự nhiên, thế giới này, cho dù nhân loại có bị diệt vong thì môi trường cũng không có biến đổi quá lớn."

Minh Hạo nói: "Thế nên ý chị muốn nói là, loài người tốt nhất nên chết sạch đi sao?"

Phương Tiểu Lôi mỉm cười dịu dàng, lắc đầu nói: "Tất nhiên là không, chúng ta phải cố gắng sống thật tốt, mọi chuyện dù thế nào vẫn có hy vọng."

Mẫn Khuê: "Cứ sống đi, về tắm táp rồi ngủ đây, lượn trước nhé."

Thắng Triệt cười nói: "Không phải trả tiền nhà cũng là chuyện đáng mừng, còn sống thật là tốt."

Minh Hạo lắc đầu bó tay, nhìn sang chiếc nhẫn trên tay Phương Tiểu Lôi, rồi nhìn vào đôi mắt cô.

"Phải sống." Minh Hạo nói: "Rồi sẽ có một ngày gặp lại sư huynh thôi."

Phương Tiểu Lôi mỉm cười gật đầu, mọi người giải tán, Minh Hạo bảo: "Nhà triết học này, nể tình chúng tôi mời cô bữa cơm vừa rồi, buổi tối nếu có thây ma từ dưới sông mò lên thì..."

"Tôi sẽ hét thật to lên báo hiệu cho mọi người." Tạ Phong Hoa vui vẻ gật đầu.

Đinh Lan: "Kệ cậu ta, vào nhà xưởng ở cùng với mình đi."

Minh Hạo men theo bờ sông tản bộ quay về, Phương Tiểu Lôi nói không sai, loài người đối với hành tinh này rõ ràng chẳng quan trọng gì. Có lẽ trận đại dịch đang càn quét khắp nơi lần này, đối với địa cầu đã hơn năm tỉ năm tuổi mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip