• i wish •
.
.
.
[ Tháng 7, Seoul ].
Trời chớm thu. Những đợt gió nhẹ bắt đầu len qua từng tán cây, mang theo chút hơi lạnh dễ chịu của đất trời vừa mới chuyển mùa. Nắng bớt gắt, ánh sáng loang vàng mềm mại trên mặt đường. Trong bệnh viện quốc tế nằm ở quận Gangnam, tầng 6 – nơi dành cho bệnh nhân nặng – một cậu trai trẻ đang nằm bất động, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ nhỏ, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những đám mây đang lững lờ trôi qua.
Cậu tên là Minghao.
18 tuổi. Học sinh ưu tú, mê nhiếp ảnh, thích sưu tập những tấm bưu thiếp cũ, yêu mùa thu và… yêu một người.
Một người tên là Mingyu.
Cách đây 2 năm, hai người gặp nhau trong một lần chụp ảnh tại công viên Namsan. Minghao đang ngồi chụp những chiếc lá cuối cùng của mùa thu thì vô tình bị Mingyu – một sinh viên đại học mỹ thuật – bắt gặp. Họ bắt chuyện, rồi gặp lại, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu của họ nhẹ nhàng, giản dị như chính cách mùa thu chạm vào lòng người – không ồn ào, không phô trương, chỉ là từng ánh mắt, từng cử chỉ và từng chiều ngồi bên nhau giữa nắng vàng nhạt.
Nhưng mùa thu năm nay lại khác.
Ba tháng trước, Minghao được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Căn bệnh đã âm thầm len lỏi trong cơ thể cậu suốt một thời gian dài, chỉ đến khi những cơn đau quặn thắt không dứt, sút cân nghiêm trọng và máu bắt đầu xuất hiện trong dịch tiêu hóa, bác sĩ mới phát hiện. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Tế bào ung thư đã lan ra gan và một phần phổi.
Dự đoán sống: khoảng 4 tháng, tính từ tháng 7.
Minghao không khóc, không la hét, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện rất lâu rồi quay sang nhìn người đang ngồi kế bên nắm tay cậu và hỏi khẽ:
“Anh còn muốn đi Paris với em không?”
“Em hứa còn sống đến lúc đó chứ?”
“Không chắc… Nhưng ít nhất em sẽ cố.”
Từ hôm đó, Mingyu gần như bỏ hết công việc, dọn về sống gần bệnh viện. Anh đưa đón Minghao đi hóa trị, theo dõi từng chỉ số sinh học, học cả cách pha thuốc và chăm sóc như một y tá thật thụ. Có hôm Minghao đau đến mức lịm đi trên giường, anh chỉ biết ngồi ôm lấy cậu và khóc. Có hôm cậu tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng, anh cũng thức cùng cậu đến sáng, kể lại những mẩu chuyện vụn vặt của ngày xưa, những lần họ đi công viên, chơi trốn tìm trong rừng cây, hay cãi nhau chỉ vì Minghao lỡ xóa mất ảnh chụp chung đầu tiên của hai người.
Căn bệnh ngày một tàn phá cơ thể Minghao. Cậu không ăn được, chỉ truyền đạm. Gầy đến nỗi để lộ cả xương sườn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Mingyu, cậu vẫn cố gượng nở nụ cười.
“Anh không cần phải ở đây suốt thế đâu.”
“Im đi. Anh ở đây là vì anh muốn. Không có em, anh không biết đi đâu cả.”
Tháng 10, mùa thu bắt đầu dày đặc hơi sương. Những chiếc lá đỏ thẫm rơi đầy lối đi trong sân bệnh viện. Hôm ấy là một ngày đặc biệt. Công ty của Mingyu tổ chức ký kết với đối tác lớn, và anh buộc phải đi. Đó là công việc đầu tiên anh quay lại kể từ lúc Minghao nhập viện.
Anh hôn lên trán cậu trước khi rời đi.
“Một buổi chiều thôi. Chờ anh về, nhớ ngoan biết chưa?”
“Ừm.” Minghao đáp, mắt sáng nhưng hơi thở mỏng dần như khói sương.
Mingyu bước ra cửa. Cậu nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn. Cậu biết... có lẽ đây là lần cuối cùng.
11 giờ trưa hôm đó, cơn đau ập đến dữ dội hơn bao giờ hết. Toàn thân Minghao co giật. Mạch huyết áp tụt nhanh. Cậu nắm chặt ga giường, mồ hôi đầm đìa, miệng thều thào gọi tên Mingyu trong vô vọng.
Y tá chạy vào, bác sĩ cố gắng cấp cứu. Nhưng tim cậu yếu dần. Hơi thở ngắt quãng. Lồng ngực phập phồng rồi lặng dần... lặng dần…
[ 13h47 ]
máy theo dõi nhịp tim kêu lên tiếng kéo dài. Một đường kẻ chạy thẳng. Không còn tín hiệu nào nữa.
Minghao ra đi.
Trong im lặng.
Không có tiếng khóc.
Không có người yêu bên cạnh.
Chỉ có chiếc lá thu vừa chạm đất nơi ô cửa sổ mở hé.
[ 15h20 ]
Mingyu lao vào bệnh viện với gương mặt lo lắng. Tin nhắn cuối từ bác sĩ khiến tim anh thắt lại:
|Em ấy đã đi rồi. Anh hãy đến ngay.|
Khi mở cửa phòng, anh thấy cậu nằm im, gương mặt tái nhợt. Thật khó để chấp nhận rằng người mà anh thương đã trút hơi thở cuối cùng khi không có anh ở bên.
Anh theo cậu đến tận nhà xác, lưu luyến mà nhìn cậu thêm lâu hơn. Anh biết đây là lần cuối cùng họ đối mặt nên cứ bám theo để ngắm lại dung nhan của người cậu chọn trao yêu thương suốt một đời người.
Khi trở về phòng bệnh để thu dọn, anh thấy bức thư buộc bằng sợi dây màu vàng đã sớm ngả nâu theo ngày tháng, đặt ngay ngắn dưới gối của cậu trai ấy. Anh run rẩy, lấy hết dũng khí mở bức thư ra. Bên trong hiện lên những dòng chữ nắn nót, được viết tỉ mỉ của Minghao.
_______________________________________
*“ Cún ngốc, nếu anh đọc được những dòng này, nghĩa là em đã đi trước rồi.
Em xin lỗi vì không thể chờ anh về kịp. Em biết anh sẽ trách bản thân, nhưng xin đừng như thế. Em đã sống một đời thật hạnh phúc vì có anh.
Cảm ơn vì đã yêu em, ở cạnh em, và làm em cười mỗi ngày. Em đi, nhưng tình yêu của em vẫn ở lại, trong lá thu, trong tách cà phê anh thích. Em không sợ chết. Em chỉ sợ anh quên mất em.
Hãy sống thay cả phần em nữa nhé.
Em yêu anh. Mãi mãi là như thế.
– HaoHao.”*
_______________________________________
Mingyu bật khóc như một đứa trẻ. Anh quỳ gục bên giường bệnh, ôm lấy những kỉ niệm xưa của anh và cậu. Không còn nụ cười ấy. Không còn ánh mắt ấy. Mọi thứ dường như đã đông cứng lại cùng thời gian.
Em như một cơn gió mùa thu.
Nhẹ nhàng đến phe phẩy rồi rời đi như chưa từng quen biết.
Cứ vậy mà bay xa khỏi cuộc đời anh.
Anh hận đôi bàn tay này không thể ôm chặt lấy em mà giữ lại bên mình.
Kỉ niệm có đẹp đến đâu rồi một ngày cũng sẽ phai mờ trong tiềm thức của mỗi người.
Anh sợ một ngày nào đó, bóng hình em sẽ mờ nhạt đi trong kí ức. Sợ rằng nó lại cứ vậy mà biến mất giống như cái cách em bỏ anh lại một mình.
Bây giờ, thứ anh khao khát chỉ vỏn vẹn trong một cái ôm. Cái ôm của người con trai mà anh nguyện hi sinh tất cả để đổi lấy nụ cười.
Nhưng sự thật thì không thể như thế, em không thể nào bằng da bằng thịt đến bên anh mà trao anh những cái ôm ấm áp được nữa.
.
.
.
[ Một năm sau ]
Tháng 7 lại về. Mùa thu đến sớm hơn. Trên con đường xưa, có một người đàn ông thường ngồi lặng lẽ nơi ghế đá công viên. Bên cạnh là cuốn sổ ảnh của Minghao.
Lá vẫn rơi như năm đó. Gió vẫn thoảng qua như năm đó. Chỉ có người ngồi cạnh… không còn nữa...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip