Chương 1

Chương 1

Thượng Hải

"Tuyệt vời Minh Hạo, anh lại thắng rồi!" - Thần Lạc reo lên, chạy tới phía chàng trai bước ra từ chiếc xe đua.

Minh Hạo mặc quần bò với chiếc áo phông trắng giản dị nhưng đầy mê người bước ra từ chiếc ô tô đua màu xanh của mình. Chưa bao giờ cậu thất bại trên đường đua ô tô cả, Minh Hạo vẫn luôn nổi tiếng là chàng trai ăn chơi, đua xe bậc nhất thành phố xa hoa này.

"Vẫn như mọi khi thôi mà, Tuấn Huy đâu rồi ấy nhỉ?"

"Anh Tuấn Huy đang uống rượu ở bên kia đó anh."

Đây là khu ăn chơi của hội nhà giàu Trung Quốc với những thú vui vô cùng xa hoa. Đua xe cược tiền, uống những chai rượu đắt tiền,... là những điều hết sức bình thường. Vượt qua đám đông đứng hô hào cổ vũ đua xe, Minh Hạo nghe vậy liền chạy vào quầy rượu với tiếng nhạc ồn ào phía bên trong tìm Tuấn Huy.

"Ya, Tuấn Huy, em lại đua thắng rồi đó!"

"Em đi đứng cho cẩn thận, đua xe cũng ít lại thôi, có ngày bị thương đấy." - Cậu trai với mái tóc vàng lãng tử nổi tiếng mặt lạnh khó gần nhưng lại hiện ra những nét lo lắng khi Minh Hạo chạy tới.

"Anh cằn nhằn em ít thôi. Sắp tới không mắng em được nữa đâu." - Minh Hạo vừa bĩu môi vừa gọi cốc cocktails quen thuộc.

Tuấn Huy không trả lời mà nhíu mày nhìn Minh Hạo khó hiểu. Minh Hạo hiểu ý mà thản nhiên trả lời:

"Mẹ em tái hôn, em qua Hàn Quốc với mẹ."

"Tại sao phải qua đó? Em đang học hành yên ổn ở đây mà. Hay anh nói với cô." - Tuấn Huy ngạc nhiên. Anh và Minh Hạo quen biết nhau từ cấp 2, anh cũng rất thân với mẹ của Minh Hạo. Từ lâu, Minh Hạo như một ngoại lệ của Tuấn Huy. Bản thân anh là thiếu gia của gia đình giàu có, sở hữu hàng trăm khách sạn ở Trung Quốc, trước giờ vẫn luôn lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Cho đến khi gặp Minh Hạo, Tuấn Huy chiều chuộng Minh Hạo, Minh Hạo thích gì, muốn đi đâu đều có Tuấn Huy kề bên. Giờ em không chỉ tới thành phố khác mà còn qua đất nước khác, lại báo với anh qua loa như thế này, anh có chút bực mình trong người mà siết nhẹ cốc rượu trong tay.

"Chả lẽ lại để mẹ em một mình, bao giờ anh qua thăm em chả được."

"Khi nào em đi?"

"Mai em đi rồi, anh giữ gìn sức khoẻ. Có thời gian qua thăm em với mẹ. Cụng ly cái nào, đêm nay chơi hết mình nhé." - Minh Hạo cũng không để ý tới sắc mặt của Tuấn Huy. Cùng với sự phấn khích của việc vừa đua xe, Minh Hạo bắt đầu đứng dậy nhảy theo nhạc, uống say không còn biết trời đất.

Tuấn Huy rất bực mình, vì không chỉ báo qua loa mà Minh Hạo còn không cho anh có thời gian tạm biệt. Minh Hạo lúc nào cũng vậy, tuỳ hứng làm theo tâm trạng. Nhìn Minh Hạo say mà bất tỉnh nhân sự, gục mặt trên bàn, Tuần Huy cũng chỉ có thể thở dài, tự hỏi Minh Hạo tuỳ hứng như vậy, xa anh không biết phải làm sao? Cõng cậu ra xe, đặt Minh Hạo nhẹ nhàng vào ghế phụ. Lúc này đã gần 5 giờ sáng, anh không đưa Minh Hạo về nhà luôn mà lái xe ra phía xa và dừng xe trước bờ biển yên bình.Trên chiếc xe mui trần, gió hè lướt qua mặt Minh Hạo, giúp cậu tỉnh táo lại đôi chút, lơ mơ cất tiếng:

"Anh giúp em giữ chiếc xe đua màu xanh nhé, em sẽ quay lại lấy..."

"Tỉnh rồi à? Sao em báo anh muộn vậy?"

"Có chuyện gì to tát đâu mà báo sớm với muộn, mình vẫn thân thiết với nhau mà." - Minh Hạo mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, ngó quanh xem mình đang ở đâu.

Tuấn Huy như hiểu được thắc mắc trong lòng Minh Hạo, đưa tay kéo chăn lên cho Minh Hạo đang cựa quậy ở ghế bên:

"Đợi một chút cho em ngắm cảnh bình minh cuối cùng. Qua bên kia, nếu có việc gì, nhắn anh."

"Em biết rồi, anh không phải lo cho em đâu. Nghe nói, chú ấy còn có cậu con trai, bằng tuổi em thì phải..."

Minh Hạo mở điện thoại lên như một thói quen mỗi khi tỉnh giấc, không thấy có gì quan trọng liền vứt qua một bên, ôm đầu kêu:

"Đau đầu ghê, biết thế em uống ít. May vẫn đẹp trai."

"Anh nói em có bao giờ nghe." - Vừa nói, Tuấn Huy đưa cho cậu chai nước giải rượu quen thuộc.

"Đúng là Tuấn Huy của em chu đáo nhất. Cảm ơn anh."

Đúng lúc ấy, mặt trời ở phía xa đang dần xuất hiện tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Bờ biển quen thuộc với Minh Hạo dần trở nên khác lạ, những tia nắng rạng rỡ trên mặt biển biếc khiến Minh Hạo vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ bình minh nơi bờ biển này sẽ trở thành dấu mốc đánh dấu sự bắt đầu cuộc sống mới của cậu ở Hàn Quốc.

"Woah, ở đây lâu như vậy, mà giờ em mới thấy mặt trời mọc ở đây dấy. Đẹp quá nhỉ?"

Tuấn Huy nhìn ngoại lệ của mình đang trầm trồ trước cảnh đẹp này, im lặng để em thưởng thức tuyệt sắc. Cứ như vậy, thời gian trôi đi, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Minh Hạo reo lên.

"Chắc em phải về rồi, 8 giờ phải ra sân bay."

"Để anh đưa em về." - Tuấn Huy lái xe chậm hơn mọi khi, như thể níu giữ lại chút thời gian ít ỏi Minh Hạo ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip