° Lồng kính_Chú chim °

.

.

.

Tiếng mưa rơi đều trên mái ngói cũ kỹ, từng giọt nước nhỏ xuống ô cửa kính mờ bụi, loang lổ như vệt máu loãng trên mặt kiếng. Minghao mở mắt trong bóng tối dày đặc, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường sắt lạnh lẽo, tay chân bị trói bằng dây vải - không quá chặt, nhưng cũng không đủ lỏng để thoát ra.

Anh không nhớ được điều gì trước khi tỉnh dậy. Không nhớ mình đã đi đâu, gặp ai, hay chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ có một điều rất rõ ràng:
Căn phòng này không phải của anh.
Và có ai đó đang theo dõi.

Căn biệt thự nằm sâu trong rừng, tách biệt với thế giới. Không có tín hiệu điện thoại, không có internet, không có hàng xóm. Chỉ có tiếng gió rít qua những hàng cây già và bóng tối dày đặc như một cái bẫy đã giăng sẵn.

Mingyu bước vào phòng, ánh sáng mờ từ chiếc đèn trần chiếu lên khuôn mặt hắn - đẹp, thanh tú, nhưng ánh mắt thì rỗng tuếch. Tay hắn cầm theo một chiếc khay: bánh mì nướng, một ít trái cây, và ly sữa nóng. Hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến rợn người.

"Em tỉnh rồi à?" - Hắn nhẹ nhàng hỏi, như thể đây là một buổi sáng bình thường.

Minghao nhìn hắn, lùi người lại. "Anh là ai? Đây là đâu? Thả tôi ra..."

Mingyu ngồi xuống mép giường, đặt khay lên bàn bên cạnh. Giọng hắn vẫn nhẹ như gió:
"Đừng sợ. Ở đây an toàn mà. Em không cần phải quay lại thế giới đó nữa... ở đây, chỉ có em và anh."

Ba ngày trôi qua.

Minghao bắt đầu nhận ra: căn biệt thự này không hề có cửa ra. Mỗi lần tỉnh dậy, anh lại thấy mình nằm ở giường, mọi vết trầy xước hay dấu vết chống cự đều được băng bó cẩn thận. Như thể Mingyu chăm sóc anh rất tận tình... nhưng cũng không bao giờ cho anh đi.

Không có tiếng xe. Không có tiếng người. Không có bất kỳ cái gì ngoài tiếng bước chân âm thầm của Mingyu và những lời thì thầm lúc nửa đêm vọng qua khe cửa:

"Em sẽ ở đây mãi mãi, đúng không?"

_______________________________________

Đêm thứ sáu.

Minghao không còn cảm nhận rõ thời gian nữa. Trong căn biệt thự này, không có đồng hồ, không có lịch. Chỉ có ánh sáng đèn vàng nhạt hắt xuống những bức tường trắng xám. Không biết là ngày hay đêm. Không biết mình còn tỉnh hay đã bắt đầu mơ.

Mỗi sáng, Mingyu đều mang đồ ăn vào. Mỗi tối, hắn đọc sách cho Minghao nghe. Những quyển sách kì lạ, đầy ẩn dụ và những câu hỏi lặp lại:

"Nếu thế giới quên mất em, liệu em có còn tồn tại?"

"Nếu mọi ký ức về em đều nằm trong tay anh, vậy em thuộc về ai?"

"Anh bắt tôi đến đây làm gì?" - Minghao hỏi vào một buổi tối, khi anh đủ bình tĩnh để nói, khi Mingyu đang ngồi bên cạnh thắp nến và vuốt nhẹ tóc anh.

Mingyu nhìn anh rất lâu.

Rồi cười.

Một nụ cười đau lòng, gần như thật sự đau lòng.

"Anh đâu bắt em. Em chính là người muốn rời bỏ mọi thứ mà, nhớ không?" - Hắn cúi xuống thì thầm bên tai - "Em từng nói với anh rằng thế giới ngoài kia khiến em nghẹt thở. Anh chỉ... giúp em trốn thoát."

Minghao lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ nói vậy."

"Không phải em," - Mingyu thì thầm - "Là phần em đã quên mất."

Đêm thứ mười.

Minghao mơ thấy mình đứng giữa rừng, chân trần, ướt sũng mưa. Anh thấy mình chạy trốn. Phía sau là tiếng bước chân ai đó, nặng nề, nhẫn nại. Tiếng cửa sắt rít lên. Tiếng người cười trong cổ họng. Một đoạn dây vải siết chặt tay. Mắt anh mở to... và tỉnh dậy.

Phòng vẫn vậy. Đèn vẫn vàng. Không có gì thay đổi.

Nhưng trong gương - treo ở góc phòng - phản chiếu một thứ gì đó khác. Một cái bóng đứng sau lưng anh. Rồi biến mất.

Đêm thứ mười hai.

Minghao tìm thấy một cuốn nhật ký giấu sau bức tranh trên tường. Trang đầu là nét chữ run run:

"Nếu tôi quên mất mình là ai, xin hãy nhắc tôi... rằng tôi từng là một con người."

Những trang sau là chữ viết rối loạn. Vết mực nhòe. Những đoạn lặp đi lặp lại:

"Mingyu là thật."

"Mingyu yêu tôi."

"Mingyu là lồng kính. Tôi là con chim."

Trang cuối cùng, có vết máu khô.

"Tôi không nhớ mình vào đây bằng cách nào. Nhưng tôi biết - tôi không phải người đầu tiên."

_______________________________________

Đêm thứ mười lăm.

Minghao bắt đầu nghe thấy những giọng nói trong tường. Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm như gió luồn qua khe gạch. Nhưng rồi chúng rõ hơn. Chúng gọi tên anh.

"Minghao..."

"Chạy đi..."

"Trốn khỏi ánh mắt hắn..."

Anh thử lấp kín tai. Nhưng giọng nói vẫn ở đó. Văng vẳng trong đầu như ký ức rỉ máu.

Đêm đó, Mingyu không mang đồ ăn như thường lệ. Hắn mang theo một hộp nhỏ, bên trong là một chiếc dây chuyền. Một mặt dây kim loại, khắc hình cánh chim gãy.

"Anh làm cái này cho em." - Hắn thì thầm, đeo vào cổ Minghao bằng một sự dịu dàng đầy cưỡng ép.

"Tại sao là cánh chim... bị gãy?" - Minghao hỏi.

Mingyu im lặng. Rồi đáp, rất khẽ:

"Vì em không cần bay nữa."

Ngày thứ mười sáu.

Minghao thử mở cửa sổ lần đầu tiên. Nhưng thay vì gió và nắng, bên ngoài chỉ là bức tường gương phản chiếu chính anh. Một căn phòng nằm trong phòng. Một thế giới giam cầm nhân bản.

Anh đập gương. Máu chảy.
Nhưng gương không vỡ.

Sau lưng anh, giọng Mingyu vang lên - không rõ từ đâu:

"Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Dù bằng cách nào."

Minghao không chịu nổi nữa. Anh giả vờ ngủ, đợi đến đêm, rồi lén rút cây đèn bàn làm vũ khí. Khi Mingyu mở cửa bước vào, anh lao tới, đập mạnh vào đầu hắn.

Tiếng va chạm vang lên. Mingyu ngã gục. Máu... không chảy. Chỉ có một thứ đặc sệt màu đen rỉ ra, như mực loãng.

Minghao lùi lại, tim đập như muốn vỡ tung.
Hắn không cử động.
Anh lao ra hành lang - lần đầu tiên không khóa.

Bên ngoài là mê cung. Mỗi cánh cửa dẫn đến một căn phòng y hệt nhau. Mỗi bức tường là gương. Mỗi bóng đèn nhấp nháy. Và... tiếng cười.

Cười. Rít. Lặp lại.

"Em nghĩ em có thể rời đi sao?"

Anh chạy. Chạy mãi. Nhưng chỉ quay lại điểm xuất phát - căn phòng có chiếc giường sắt, tường trắng xám, ánh đèn vàng. Và Mingyu... đang đứng chờ, không một vết trầy.

"Chúng ta lại bắt đầu nhé." - Hắn mỉm cười.

Minghao gào lên: "Tôi không thuộc về nơi này! Tôi không phải của anh!"

Mingyu nhìn anh, rất buồn.
Như thể anh vừa phản bội điều gì rất thiêng liêng.

"Không, Minghao à," - giọng hắn trở nên trầm hơn, tối hơn - "Chính anh đã chọn quay lại đây. Mỗi. Lần. Một."

Minghao sững sờ.

"Em nghĩ sao anh biết hết mọi thứ em sợ? Biết từng giấc mơ, từng nỗi đau, từng lần em muốn chết đi?"

Mingyu tiến lại gần. Cúi sát tai anh:

"Vì em từng là của anh. Và rồi em bỏ trốn."

_______________________________________

Minghao không ngủ được sau đêm đó. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy mình đứng trong một căn phòng toàn gương. Trong từng tấm gương là chính anh - nhưng không ai giống anh. Có người cười, người khóc, người gào thét, người cầm dao...

Tất cả đều nhìn thẳng vào anh.
Và tất cả đều thì thầm cùng một câu:

"Anh đã hứa sẽ ở lại mà."

Sáng hôm sau, Mingyu dẫn anh đi qua một hành lang dài chưa từng thấy. Tường hai bên phủ đầy tranh - không phải tranh thật, mà là ảnh của Minghao, trong nhiều tư thế khác nhau: đang ngủ, đang khóc, đang ôm đầu giữa bóng tối, đang... cười.

"Anh chụp chúng khi em không nhìn thấy." - Mingyu nói, tay vuốt nhẹ bức ảnh anh đang co ro trong góc phòng.

"Tại sao lại làm vậy?" - Minghao hỏi, khàn giọng.

"Vì em đẹp nhất khi không còn chống cự."

Cuối hành lang là một cánh cửa thép. Mingyu mở ra, và bên trong là một căn phòng trống. Nhưng trên tường, vẽ đầy những dòng chữ nguệch ngoạc như khắc từ máu:

"Tôi nhớ..."

"Tôi nhớ ra rồi..."

"Tôi đã ở đây... rất lâu."

"Đừng tin hắn."

Minghao sững người. Mỗi chữ đều là nét chữ của chính anh.

"Em đã từng ở đây?" - giọng anh run rẩy.

Mingyu gật đầu. Nhẹ như đang kể lại một giấc mơ buồn.

"Em từng là của anh. Rồi em... muốn rời đi. Em ghét chính mình, ghét anh, ghét sự giam cầm này. Anh đã để em đi."

Minghao lùi lại.

"Vậy sao tôi lại ở đây lần nữa?"

Mingyu nhìn anh rất lâu.
Rồi hắn bật máy chiếu.

Màn hình hiện lên: một đoạn video. Camera an ninh. Thời gian ghi: ba tháng trước. Minghao - chính anh - đang đứng trước cánh cổng biệt thự, dưới mưa, tay cầm vali.

Gõ cửa.

"Mingyu, mở cửa. Cho tôi trở lại. Làm ơn..."

Tiếng chính anh vang lên từ video. Tuyệt vọng. Run rẩy.

"Ngoài kia... đau quá. Em không chịu nổi nữa..."

Minghao chết lặng. Tim ngưng đập một nhịp.

"Không thể nào..." - anh thì thầm - "Tôi không nhớ chuyện đó..."

Mingyu bước tới, ánh mắt buồn thăm thẳm:

"Vì em đã tự yêu cầu anh xóa ký ức. Chính em cầu xin được quên."

"Không... không... tôi không tin..." - Minghao ôm đầu, toàn thân run lên.

Mingyu đặt tay lên vai anh, giọng như gió rừng:

"Em không thể thoát, Minghao. Vì nơi này không phải nhà tù. Nó là nơi em chọn để sống - lồng kính do chính em tạo ra."

Đêm hôm đó, Minghao ngồi trước gương. Nhìn sâu vào đôi mắt chính mình. Trong gương, những bản sao anh lại hiện ra - lần này, tất cả đều cười.

"Chào mừng trở lại."

_______________________________________

Ngày thứ ba mươi.

Minghao không còn đếm nữa. Không còn hỏi nữa. Không còn cố trốn.

Anh đi lại trong biệt thự như một chiếc bóng. Như thể mình đã sống ở đây cả đời. Ăn, ngủ, nghe Mingyu kể chuyện, vẽ những bức tranh không màu. Trên giấy, khuôn mặt của Mingyu luôn cười.

Nhưng trong giấc mơ, Mingyu luôn khóc. Khóc như thể linh hồn hắn đang mục rữa.

Một đêm, trong lúc đi lang thang, Minghao tìm thấy một cánh cửa nhỏ giấu sau tấm rèm. Nó không khoá. Bên trong là căn phòng duy nhất chưa từng được mở.

Trên bàn là một cuốn sổ - bìa da nâu, đã sờn.
Tựa đề viết tay bằng mực đen: "Hồ sơ hồi phục: Bệnh nhân M.H."

Anh mở ra.
Trang đầu là bức ảnh anh - nhưng không còn là chính mình: gầy gò, ánh mắt vô hồn, cổ tay đầy vết xước.

Bên dưới ghi:

"M.H. - rối loạn trầm cảm nặng sau cú sốc mất người thân. Ám ảnh liên tục. Tự tổn thương. Mất khả năng đối diện thực tại. Đã yêu cầu mô phỏng 'kỷ niệm giả' để tránh đau đớn."

Những trang sau là bản ghi âm trị liệu. Giọng bác sĩ hỏi:

"Cậu chắc chắn muốn xoá tất cả ký ức về sự thật sao?"

"Chỉ cần để tôi sống trong một nơi mà không ai bỏ rơi tôi..." - tiếng anh đáp, mệt mỏi, nghẹn ngào. - "Tôi không cần thế giới thật."

Minghao ngã quỵ.

Toàn bộ sự thật như dội thẳng vào não:

Mingyu không tồn tại.

Hoặc ít nhất... không tồn tại ngoài trí óc anh.

Biệt thự này, căn phòng này, cuộc sống này - là một liệu pháp mô phỏng ảo do chính anh chọn, để thoát khỏi cuộc sống thật tàn nhẫn: mất cha mẹ, bạn bè quay lưng, xã hội nhấn chìm anh.

Và Mingyu - chính là hình mẫu từ người mà anh từng yêu, từng mất.
Một người không bao giờ đáp lại tình cảm. Một người đã biến mất khỏi đời anh như chưa từng tồn tại.

Anh tạo ra hắn.

Rồi xin được sống mãi bên cạnh hắn.

Minghao ngước nhìn gương. Từng tấm gương xung quanh căn phòng giờ đây rạn vỡ.

Mỗi mảnh vỡ phản chiếu một Minghao khác nhau.

Một người từng chống cự. Một người từng gào khóc. Một người từng cầu xin cái chết.

Và một người... đang cầm lọ thuốc đỏ trong tay.

Mingyu xuất hiện sau lưng, yên lặng.

"Anh biết em sẽ tìm ra sự thật."

Minghao không nhìn hắn.
Chỉ hỏi:

"Vậy... giờ tôi có thể đi không?"

Mingyu lắc đầu. Ánh mắt tha thiết:

"Không ai rời khỏi đây được, nếu không chấp nhận chính mình."

Minghao siết lọ thuốc trong tay. Bàn tay run rẩy.

Một viên. Hai viên. Ba viên.
Đắng nghét. Lạnh toát.

"Em ghét anh không?" - Mingyu hỏi.

Minghao ngước lên, môi mím lại cười nhẹ:

"...Không. Em ghét chính mình."

Rồi anh ngã xuống sàn. Bóng tối nuốt lấy mọi thứ. Gương vỡ. Gió lùa. Và giọng ai đó thì thầm bên tai:

"Ngủ đi. Anh sẽ canh giấc mơ cuối cùng cho em..."

Một tuần sau, hồ sơ bệnh nhân M.H được đánh dấu "không phản hồi liệu pháp".
Mạng não nhân tạo mô phỏng tự huỷ theo yêu cầu khẩn cấp.
Không còn dấu hiệu nhận thức.
Kết luận: Rút ống. Chấm dứt mô phỏng.
M.H - 28 tuổi. Tử vong do suy hô hấp. Không thân nhân nhận xác.

| Lồng kính đã vỡ. Nhưng chú chim đã không còn hơi thở của sự sống. |

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip